CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người này ... thật đáng sợ !"

Không khí căng thẳng tiếp tục lan tỏa dần vào không khí.Hơi thở gấp gáp,đồng tử mở rộng,con ngươi run run ở nguyên một vị trí,Seohyun nhìn chết trân vào người đàn ông trước mặt.Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lí trí của cô khiến cô ngây người như một con ngốc.

- Cô không sao chứ ? - Giọng nói trầm,lạnh lẽo vang lên lần nữa.

- Tôi ... có thể tự đứng được ... - Seohyun lắp bắp,cô lóng ngóng chống tay xuống đất và cố nâng thân người đứng thẳng dậy.

Cổ chân nhói đau,Seohyun kêu nhẹ rồi khuỵu xuống.Rất nhanh,bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô,giữ cho người cô thăng bằng,không bị ngã xuống.Seohyun run run ngước nhìn,đụng phải ánh mắt ấy khiến não bộ của cô tiếp tục trì trệ.

- Cảm ... cảm ơn

- Cô là ai ? Nhân viên trên tầng cao nhất ư ? - Sehun nghiêng đầu lịch lãm

- Tôi là trợ lí của phòng kiến trúc sư ... Tôi ...

- À ... Hóa ra là phòng kiến trúc sư. - Sehun lẩm bẩm,gật gù,cười nhạt - Tôi đã nghĩ cô làm ở văn phòng thư kí của Tổng giám đốc nhưng xem ra tôi hơi nhầm.

Bất thình lình,Sehun lạnh lùng buông tay khiến Seohyun bất ngờ mất thăng bằng và lại một lần ngã sóng xoài xuống đất.Tất cả mọi người cùng giật mình,hoàn toàn bị bất ngờ.

- Nếu cô không phải nhân viên trên tầng cao nhất thì cô tới đây để làm gì ? Nơi này không phải chỗ của cô.Cứ cho là cô có việc cần tới đây đi nữa thì việc để bị ngã cũng không phải phong cách của một nhân viên có năng lực.Cô hiểu không ? - Sehun nhìn Seohyun,lạnh lùng

Chanyeol dợm bước định tới cạnh Seohyun.

- Anh đang làm cái trò quái gì thế hả ??? - Một giọng đanh thép vang lên sau lưng Sehun

Baekhyun đứng đó,ánh mắt găm thẳng vào Sehun.Anh từ từ bước tới cạnh Seohyun,cúi xuống nhìn cô rồi hướng về phía người trước mặt.

- Anh vừa mới đẩy ngã cô ấy phải không ?

- Đẩy ngã ? - Sehun phì cười - Có phải anh hơi cường điệu không nhỉ.Là tự cô ấy không thể đứng được,lẽ nào muốn tôi giữ cô ấy mãi sao ?

- Thì cũng nên nói cô ấy trước khi buông tay chứ ? Anh nghĩ anh là Phó tổng giám đốc thì được quyền làm gì thì làm sao

- Vậy anh là ai mà tự cho mình cái quyền cư xử với Phó tổng giám đốc như vậy ? Dù có thể tuổi tác chúng ta bằng nhau nhưng về thứ bậc trong  tập đoàn này anh cũng nên tôn trọng tôi.

- Anh hành động thô lỗ như vậy mà muốn được tôn trọng hả ? - Baekhyun nhếch môi khinh bỉ,anh cúi xuống đỡ Seohyun đứng dậy và nắm tay cô,hạ giọng - Lần sau chân tay như vậy thì đừng có chạy lung tung nữa.

- Xem ra quan hệ của nhân viên trong tập đoàn cũng tốt quá nhỉ.

- Cô ấy là trợ lí riêng của tôi.Tôi đương nhiên phải tốt với cô ấy rồi.

- Hóa ra anh là cấp trên của cô ấy sao ?

- Không.Cô ấy là thư kí của Tổng giám đốc,trong thời gian chờ trợ lí cũ của tôi sang Hàn thì cô ấy tới làm thay.

- Từ khi nào thư kí văn phòng lại có thể làm công việc của một trợ lí kiến trúc chứ.

- Tôi thấy có lẽ chuyên môn của cô ấy còn có thể tốt hơn anh đấy.

- À,ra thế - Sehun đưa tay phủi nhẹ chút bụi dính trên vai áo choàng,cười nhạt - Tôi biết tên anh được chứ ?

- Byun Baekhyun ! Anh cứ nhớ kĩ cái tên này đi. - Baekhyun dằn từng chữ

Rồi Baekhyun kéo Seohyun đi khỏi chỗ đó.Sehun quay lại nhìn theo bóng hai người đang rời khỏi dãy hành lang dài,ánh mắt rực lửa như mãnh thú xuyên màn đêm nhưng rồi ánh mắt ấy dịu xuống,trở nên ôn nhu hơn.Anh quay lại chỗ Chanyeol,nhún vai

- Xem ra Tổng giám đốc quá nhân nhượng nên nhân viên sắp vượt quá sự tự do cho phép rồi

- Phó tổng Oh,tôi cảnh cáo anh.Nếu một lần nữa anh còn có hành động khiếm nhã với nhân viên của tôi thì đừng trách tôi. - Chanyeol gằn giọng,ánh mắt đầy tức giận

- Được được,tôi xin lỗi. - Sehun cười khiêu khích

----------

Seohyun bị Baekhyun lôi đi rất nhanh.Vào tới thang máy,Seohyun hất tay Baekhyun,cô nhăn mặt vì cổ chân lại tiếp tục nhức.

- Có sao không ? - Baekhyun ngồi xuống,chạm khẽ vào cổ chân Seohyun

- Anh không lôi tôi đi nhanh như thế thì nó đâu có đau chứ ? - Seohyun giọng giận dỗi xen lẫn ấm ức

- Thế cô còn định đứng đó cho hắn sỉ nhục hả ? - Baekhyun đứng dậy,khoanh tay

- Thì anh cũng cứ đi từ từ thôi,hay là cõng tôi ... - Seohyun khựng lại,cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời

- Cô ... - Baekhyun cười ranh ma rồi ghé vào tai Seohyun - Thích được tôi cõng hả ?

- Ai nói thế.Anh đừng có nghĩ bậy - Seohyun xua tay rối rít

- Rõ ràng cô vừa nói thế mà. - Baekhyun cười thích chí,huých nhẹ vào vai Seohyun

- Cái tên đần này ! - Seohyun giơ tay dọa dẫm

Baekhyun tiếp tục cười,anh đỡ lấy tay Seohyun,khóa chặt hai tay cô tạo nên một tình thế hết sức hỗn loạn trong thang máy.

"Tinh"

Cửa thang máy từ từ mở ra,Baekhyun và Seohyun vẫn không hề hay biết và tiếp tục "chiến đấu"

- Hai người đang làm trò gì vậy ? 

Cả hai dừng lại,quay về phía phát ra tiếng nói.Là Taeyeon.Seohyun giật mình,cô vội đẩy Baekhyun ra rồi bước ra khỏi thang máy.Baekhyun dường như không mấy để ý tới Taeyeon mà chỉ chăm chăm đưa tay ra đỡ nếu Seohyun bị ngã.

- Byun Baekhyun ! - Taeyeon chạy tới,ôm cứng tay Baekhyun - Em đang đứng trước mặt anh đấy !

- Em tới đây làm gì ? 

- Ở nhà chán lắm,em muốn gặp anh ! Mà anh với cô ta lúc nãy làm trò gì trong thang máy thế hả ??

- Có gì đâu,là anh đã nói mấy câu khó nghe với cô ấy nên cô ấy phản ứng thôi. - Baekhyun nhún vai,đi thẳng vào phòng làm việc.

Taeyeon theo Baekhyun vào trong,thấy Seohyun đang sắp xếp tài liệu ở bàn làm việc,cô lườm xéo rồi tới cạnh Baekhyun.

- Anh,ba em muốn gặp anh

- Gặp anh làm gì ? - Baekhyun liếc sang Seohyun rồi nhìn Taeyeon

- Ba gặp bạn trai của con gái thì có gì mà lạ chứ.Sao anh hỏi kì vậy ???

- À thì ... Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.Vì thế hẹn ba em khi khác giúp anh nhé.

- Anh ... Anh quá đáng lắm rồi nhé ! - Taeyeon giận dỗi - Anh đã lần lữa biết bao lần rồi ? Anh lúc nào cũng lấy cớ bận việc,rồi thì chưa sẵn sàng.Em thuộc hết mấy cái lí do của anh rồi !!!!

- Taeyeon ... 

- Em hết chịu nổi anh rồi đó.Rốt cuộc em là cái gì của anh hả ?? - Taeyeon nắm cổ áo Baekhyun kéo xềnh xệch

- Được rồi,được rồi,tối nay anh sẽ tới,em hài lòng chưa ? - Baekhyun nắm tay Taeyeon,gỡ khỏi cổ áo mình rồi cười

- Có thế chứ ! - Taeyeon nhoẻn cười. - Để đáp lại việc anh đã ngoan ngoãn như vậy,em sẽ đền đáp chút xíu cho nơi làm việc của anh.

- Hả ?

Chưa để Baekhyun hỏi thêm,Taeyeon mỉm cười đứng dậy,cô tới trước bàn làm việc của Seohyun.

- Này cô.

- Vâng,cô cần gì ? - Seohyun đứng dậy,mỉm cười

- Tôi muốn mua một căn hộ trong chuỗi chung cư mới của tập đoàn Namdae. - Taeyeon nghiêng đầu,kiêu sa

- Xin cô cho biết yêu cầu cụ thể,tôi sẽ chuyển sang bộ phận marketing để tìm cho cô căn hộ phù hợp ...

- Không.Tôi muốn chính cô tìm cho tôi ! - Taeyeon ngắt lời Seohyun,chỉ thẳng vào cô

- Dạ ? - Seohyun ngạc nhiên

- Taeyeon ! - Baekhyun lên tiếng - Cô ấy là trợ lí của anh,còn rất nhiều việc trong dự án cần làm ...

- Sao hả,cô không làm được ? - Taeyeon bỏ ngoài tai lời của Baekhyun,nhìn Seohyun chăm chú

- Không thưa tiểu thư,tôi sẽ tự mình tìm cho cô.Mời cô nói nhu cầu tìm nhà của mình. - Seohyun vui vẻ.

------ Giờ ăn trưa ------

Seohyun và Baekhyun vừa bước tới cửa nhà ăn thì gặp Chanyeol,Sehun cùng một đoàn người cũng vừa đi tới đó.Sehun nhận ra chính là kiến trúc sư ngông nghênh anh gặp hồi sáng,anh cười nhẹ,bước tới gần.

- Chà,không ngờ lại gặp lại kiến trúc sư Byun Baekhyun,người tài giỏi tới mức Chủ tịch phải đích thân mời về làm việc.Tôi không ngờ anh lại chính là vị kiến trúc sư tài giỏi này.

- Sao,anh không ngờ rằng kẻ có tiếng tăm trong ngành lại thô lỗ,bất lịch sự như tôi hả ? - Baekhyun cười khẩy

- Tôi chỉ là không ngờ anh vẫn còn trẻ tuổi thế này thôi. - Sehun giọng mỉa mai.

- Tôi cũng không ngờ Phó tổng giám đốc cao quý cùng các vị cấp cao của tập đoàn lại xuống canteen ăn trưa của nhân viên cơ đấy.

- Lãnh đạo cũng phải xem xét tình hình của nhân viên chứ.Tôi trịnh trọng mời Tổng giám đốc của chúng ta xuống đây cùng ăn với các nhân viên một bữa ăn trưa để cấp trên và cấp dưới gần gũi với nhau hơn.

- Tùy mấy người.Nhưng xin đừng có phá hứng ăn của chúng tôi.

Đoạn,Baekhyun kéo Seohyun vào bên trong.Seohyun ngước lên nhìn Chanyeol,anh im lặng hướng ánh mắt sang chỗ khác,lạnh lùng.

Seohyun cúi xuống,lóng ngóng bước theo những bước chân khẩn trương của Baekhyun.Anh ấn cô xuống ghế,đứng dậy

- Ngồi yên đó,tôi sẽ lấy đồ ăn cho cô

- Tôi tự lấy được mà. 

- Tôi sẽ rất áy náy nếu cái chân cô mãi không khỏi đấy,làm ơn ngồi yên hộ tôi.Còn nữa,đừng có nhìn mãi cái tên Tổng giám đốc kia nữa,lúc cô cần hắn sẽ không ở cạnh cô đâu.

------------

Sooyoung mở cửa phòng Chanyeol,cô bước tới trước mặt anh,đặt tập tài liệu xuống.

- Tổng giám đốc ...

- Sao thế ? - Chanyeol ngẩng lên

- Hay là ... anh để Seohyun về lại phòng thư kí đi.

- Sao vậy ?

- Tôi có cảm giác là hai người sẽ tự tin hơn.Một mình tôi mỗi lúc giáp mặt Phó tổng ... thấy rất áp lực.

- Cô đừng lo,Phó tổng là người có trách nhiệm và công tư phân minh,anh ấy sẽ không vô cớ trách phạt hay tạo áp lực gì cho cô đâu. - Chanyeol mỉm cười

- Nhưng không phải Phó tổng đã coi thường Seo Joo Hyun sao,dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận ... Seohyun rất giỏi,trong mọi công việc cô ấy đều hoàn thành tốt,tự dưng phải đi làm trợ lí cho cái tên kiến trúc sư quèn đó ...

- Được rồi,cô ra ngoài trước đi,tôi sẽ sắp xếp. - Chanyeol cười

- V ... Vâng.

Chanyeol tới trước cửa phòng kiến trúc,anh lặng lẽ nhìn vào bên trong,chỉ thấy Baekhyun đang làm việc say sưa,bàn làm việc của Seohyun trống không.Chanyeol lặng lẽ quay lưng định trở về phòng làm việc,nhưng anh bị giật mình khi thấy Seohyun đã đứng phía sau.Cô giữ vẻ mặt bình thản không biểu cảm.

- Tổng giám đốc !

- Thư ... thư kí Seo ! - Chanyeol ngập ngừng - Sao cô lại ... ?

- Anh ở đây có việc gì thế ạ ? Anh tìm kiến trúc sư Byun hay trưởng phòng ? Trưởng phòng đã ra ngoài có việc,còn ...

- Tôi tìm cô. - Chanyeol ngắt lời Seohyun

- Tìm tôi ? - Seohyun ngước mắt nhìn Chanyeol

- Cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không ?

--- Sân thượng ---

- Tổng giám đốc có chuyện gì vậy ? 

- Tôi định chuyển cô về lại bộ phận thư kí,không vấn đề gì chứ ?

- Lúc này sao ... ? - Seohyun ngạc nhiên,ngập ngừng

- Đúng thế.Thư kí Choi đã đề nghị tôi việc đó

- Hóa ra ... là Choi Sooyoung nghĩ tới việc đó,không phải là Tổng giám đốc ... - Seohyun lẩm bẩm

- Tôi ...

- Tôi xin lỗi nhưng hiện tại dự án mới tôi và kiến trúc sư Byun mới khởi động,dù sao cũng không thể để anh ấy làm một mình lúc này,vì thế khi trợ lí của anh ấy sang Hàn,tôi sẽ trở về bộ phận thư kí,còn hiện tại ... tôi thấy thế này cũng không sao cả.

- Cô chắc chứ ?

- Vâng,Tổng giám đốc đừng lo,tôi đã quyết thì sẽ làm tốt như lời mình nói. - Seohyun mỉm cười

- Vậy được.Tôi tin cô.

Chanyeol gật đầu,định rời khỏi thì Seohyun lên tiếng

- Xin Tổng giám đốc chú ý tới ăn uống một chút.Tôi biết đã mấy tối liền anh ở lại công ty nhưng không hề ăn uống đầy đủ.Anh cứ làm thế ... sẽ không ổn đâu.Tôi xin phép

Seohyun cúi đầu rồi rời khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro