CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun thức dậy,cô ngạc nhiên khi nhận ra dường như đêm qua mình đã ở lại công ty.Cô đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào.Càng ngạc nhiên hơn khi cô thấy trên người mình được đắp chăn gọn gàng.Trong đầu Seohyun mơ hồ nghĩ tới một người,cô liếc sang bàn làm việc của Baekhyun,anh không có ở đó nhưng trên bàn ngổn ngang rất nhiều giấy tờ.

Seohyun ngồi dậy,vươn vai cho đỡ mỏi,gấp chăn gọn gàng rồi ra khỏi phòng làm việc,hiện tại chân cô đã đỡ nhiều,có thể đi lại bình thường.Seohyun rảo bước nhanh tới trước cửa thang máy,cô ấn nút tầng 3,cô tới nhà ăn.Cũng cần phải nạp năng lượng cho một ngày mới chứ !

Hành lang vắng lặng,Seohyun đưa tay nhìn đồng hồ,mới 5h sáng ! 

- Không biết nhà ăn đã có ai chưa ... - Seohyun lẩm bẩm rồi dừng lại trước cửa nhà ăn.

Cô lưỡng lự vài giây rồi quyết định mở cánh cửa kính dày,ngó vào trong,không có ai.Seohyun tặc lưỡi rồi bước vào trong,cô nhún vai rồi đi thẳng vào trong bếp.Quả nhiên mấy cô đầu bếp rất chu đáo,đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ dự phòng trong tủ lạnh.Seohyun cười thích chí rồi lôi ra một chiếc bánh ngọt khá to,cô lon ton bưng đĩa bánh ra một chiếc bàn gần đó và chuẩn bị "chiến đấu".Rất nhanh,Seohyun chợt nhận ra ở góc phòng có người đang ngủ.Người đó đang dựa lưng và đầu vào tường và có vẻ ngủ rất say.

Seohyun đứng dậy,khẽ khàng bước tới gần người đó,cô hơi bất ngờ khi nhận ra chính là ... Chanyeol.Seohyun nhìn anh vài giây rồi quay lưng,dợm bước đi khỏi để tránh làm anh thức giấc.Chợt một bàn tay rất nhanh giữ tay Seohyun,rồi cũng bàn tay ấy chưa để cô kịp hoàn hồn đã kéo cô ngồi xuống.Seohyun run rẩy từ từ quay sang nhìn Chanyeol,anh đang nhìn cô,ánh mắt ấm áp,nụ cười hiền hòa thường lệ

- Sao lại bỏ đi ?

- Tổng ... tổng giám đốc.Sao anh lại ... ? - Seohyun ấp úng

- Tôi làm việc mệt quá,xuống đây định lấy chút đá uống cà phê,uống xong lại thiếp đi lúc nào không hay ... Từ lúc cô bước vào,tôi đã tỉnh rồi.

- Tôi ... tôi xin lỗi ... Tôi sẽ đi ngay để anh ...

- Đừng.Cô ở đây với tôi một chút thôi ... một chút thôi ...

- Giám đốc,tại sao ...

- 5 phút,tôi chỉ xin cô 5 phút thôi.

Rồi Chanyeol nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Seohyun,đôi vai ấy tuy nhỏ nhắn nhưng dường như thoải mái hơn rất nhiều so với tường đá lạnh băng.Seohyun run run,hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau,cô ngồi im chỉ vì sợ Chanyeol bị thức dậy.

Từ ngoài cửa,Baekhyun im lặng nhìn hai người rồi một nụ cười buồn hiện rõ trên môi anh.

-------------

Chanyeol tỉnh dậy,anh đưa tay dụi nhẹ hai khóe mắt hơi mỏi.Chanyeol nhận ra Seohyun đã rời khỏi đó,không quên để lại trước mặt anh mảnh giấy nhỏ:

"Tổng giám đốc,tôi về phòng làm việc trước,anh tỉnh dậy thì uống chai trà chanh tôi đã pha cho anh nhé.Anh rất thích nó,đúng không ?"

Chanyeol mỉm cười,đưa tay cầm lấy chai trà chanh trước mặt,đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

--- Phòng kiến trúc ---

Baekhyun đặt cây bút chì xuống bàn,vặn cổ một vòng tròn cho đỡ mỏi.Anh đứng dậy,tới cạnh Seohyun đang mải mê tìm gì đó trên máy tính.

- Cô làm gì thế ? - Baekhyun nhìn vào màn hình máy tính,lên tiếng

- Tìm nhà.

- Nhà ?

- Nhà cho bạn gái anh đó.Mấy cái yêu cầu quái đản của cô ta thật khó chiều. - Seohyun chép miệng,bực dọc

- Thì thôi,từ chối đi

- Anh nghĩ tôi là ai mà dám từ chối một vị khách sộp như thế chứ ??? - Seohyun quay sang Baekhyun,cong môi - Không phải tại anh trêu ngươi tôi thì cô ta đã không thấy cảnh anh và tôi trong thang máy.Chắc chắn là muốn trả thù tôi rồi.

- Ai bảo cô vẫn không sửa cái tính hơi một tí là động tay động chân chứ. - Baekhyun cười chế nhạo - Tin buồn cho cô là Taeyeon mà lên cơn ghen sẽ đáng sợ lắm đấy.

- Vậy thì phiền anh sau này tránh xa tôi ra. - Seohyun đẩy Baekhyun ra xa

- Tôi thì lại muốn để cô khổ sở với Taeyeon !! - Baekhyun thích chí cười tít mắt

- Hey bad guy !  Can you give me a break ? (Này tên tồi,để tôi yên được không ?) - Seohyun chống tay lên bàn,hất hàm

- Không thích ! - Baekhyun lè lưỡi trêu ngươi Seohyun rồi trở về bàn làm việc

- Tên đần độn ! - Seohyun lẩm bẩm

- Này,sáng nay cô đi đâu thế ? Tôi quay về thì không thấy cô ở đó nữa ... - Baekhyun chợt đổi giọng nghiêm túc

- À thì ... Tôi xuống nhà ăn kiếm gì đó ăn cho đỡ đói ... - Seohyun lúng túng

- Thật không ?

- Tất nhiên là thật rồi.Mà anh quan tâm tôi đi đâu làm gì hả ?! Tên điên. - Seohyun nói rồi quay lại với công việc.

Baekhyun im lặng,anh cầm cây bút chì lên,định tiếp túc nét vẽ còn đang dang dở nhưng rồi lại buông xuống.Anh xoay chiếc ghế hướng về bàn làm việc của Seohyun,ánh mắt dán vào người con gái quen thuộc.

"Không phải chứ,Byun Baekhyun ? Tại sao phải cảm thấy tức giận ?? Tức giận vì con cá vàng lăng nhăng đó hả ?! Rõ ràng chồng cũ của cô ta còn ngồi sờ sờ ở đây vậy mà cô ta ngang nhiên qua lại với một thằng đàn ông khác.Hết chịu nổi !!! Bực mình quá !! Tại sao lại bực mình đến mức này chứ hả !!!"

- Này Byun Baekhyun !! Byun Baekhyun !!!!!! - Seohyun gọi to vài lần nhưng Baekhyun vẫn đơ ra.

Seohyun đứng dậy,tới gần Baekhyun,lấy tập tài liệu trên tay đập nhẹ vào đầu anh,kéo anh về thực tại.

- Gì thế ? - Baekhyun giật mình

- Anh làm gì mà nghệt mặt ra thế hả ?

- Không có gì.Có việc gì hả ?

- Sooyoung vừa gọi,nói là Tổng giám đốc gọi chúng ta tới họp để nắm bắt tiến trình dự án.

- Có quái gì mà phải nắm bắt chứ,vừa mới bắt đầu vài ngày - Baekhyun lẩm bẩm

- Rốt cuộc anh có đi không ?! - Seohyun chống nạnh,mặt đanh lại

- Đi thì đi. - Baekhyun nặng nề đẩy người đứng dậy.

--- Phòng họp số 5 ---

Seohyun và Baekhyun bước vào,tất cả các vị còn lại đã yên vị đầy đủ.Thấy sự hiện diện của Sehun,Baekhyun cười nhạt rồi đẩy ghế và ngồi xuống.Seohyun ngồi xuống cạnh Baekhyun,cô liếc sang Chanyeol và chai nước trà chanh vẫn để ngay ngắn bên cạnh anh.Seohyun khẽ mỉm cười.

- Thư kí Choi sao lâu quá chưa quay lại vậy ? - Chanyeol nhìn quanh rồi lên tiếng

- Xin lỗi anh,Tổng giám đốc.Cô ấy đã để quên tài liệu tôi cần và giờ tôi muốn cô ấy lên lấy,nhưng có vẻ vừa mất điện nên không sử dụng được thang máy thì phải.Chắc là chạy bộ rồi. - Sehun lên tiếng

 - Sao anh có thể ... - Seohyun bực dọc 

- Cô là ai mà được phép lên tiếng với tôi ?! - Sehun quay sang Seohyun,trừng mắt

- Phó tổng Oh,hãy nhớ những gì tôi đã nói với anh.Anh không thể để một cô gái yếu ớt như vậy chạy suốt mấy tầng lầu như vậy được.

- Đó là tài liệu quan trọng,thưa Tổng giám đốc. - Sehun nghiêng đầu lịch sự

- Vậy mấy tên người máy của anh ở ngoài kia tới đây làm cảnh hả ?! - Baekhyun cười nhạt,khiêu khích

- Họ nhận tiền là để giúp tôi những việc nằm trong phạm vi của họ,tất cả tài liệu của tập đoàn chúng ta họ không có quyền được nhìn thấy hay chạm vào. 

- Lí luận vớ vẩn. - Baekhyun lẩm bẩm

- Được rồi,mọi người đừng tranh luận nữa. - Chanyeol vội lên tiếng khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng - Trưởng phòng Kim,anh lên xem thư kí Choi thế nào.

- Không ... không cần đâu ... - Sooyoung từ ngoài mở cửa bước vào,mặt tái mét - Tôi ... tôi đã lấy được tài liệu ... cho Phó tổng giám đốc rồi.

- Cô vất vả rồi. - Sehun cười khẩy,nhận lấy tài liệu màu xanh trên tay Sooyoung

- Cô không sao chứ ? - Chanyeol nhìn Sooyoung

- Tôi hơi khát ... A,Tổng giám đốc,tôi có thể uống chứ ? - Sooyoung chỉ vào chai trà xanh trước mặt Chanyeol

- Đ ... Được thôi. - Chanyeol gật đầu sau một giây liếc sang Seohyun

Sooyoung cầm chai nước lên,vặn nắp và tu một hơi.Chợt cô nhăn mặt,cố nuốt chỗ nước trong miệng rồi lên tiếng.

- Trời,hình như lắc chưa hết thì phải,chẳng ngon gì cả,chua nữa. 

- Tôi thấy không tệ mà - Chanyeol ngạc nhiên

- Không được,Tổng giám đốc.Anh mà uống thứ này thêm sẽ không tốt đâu.

Nói rồi Sooyoung thuận tay ném thẳng chai nước vào thùng rác trong góc phòng mà chưa cần hỏi ý kiến Chanyeol.Seohyun siết bàn tay lại,nhìn Chanyeol không rời.Chanyeol không kịp ngăn Sooyoung,anh bối rối tránh ánh mắt Seohyun và bắt đầu cuộc họp.

- Nào,mọi người đã nghe chiến lược của kiến trúc sư Byun,có ai có ý kiến gì thêm không ? - Chanyeol ngước lên nhìn bao quát một lượt

- Sao Tổng giám đốc không nêu ý kiến của mình trước nhỉ ? - Sehun chen vào

- Về ý kiến của tôi thì đơn giản thôi - Chanyeol cười nhẹ - Đây là một kế hoạch khá khả thi,về trình độ thiết kế,tôi sẽ không bàn đến vì việc kiến trúc sư Byun được đích thân ngài Chủ tịch mời về làm thì không còn gì đáng ngại,về ý tưởng xây dựng cũng khá độc đáo,tôi gặp rất ít những kiến trúc sư có ý tưởng táo bạo như vậy.

- Ý kiến của tôi thì hơi bất hòa với anh một chút,Tổng giám đốc Park. - Sehun điềm đạm,giọng trầm xuống đầy quyền lực - Đây là một công trình lớn,có thể đạt tới cấp Hoàng gia nhưng ý tưởng của kiến trúc sư Byun đưa ra theo tôi là quá đơn giản,chưa lột tả hết sự sang trọng của tòa nhà,dẫn tới sự uy nghiêm của tập đoàn Namdae sẽ bị giảm sút.

- Thứ lỗi cho tôi,Phó tổng giám đốc. - Seohyun lên tiếng - Anh nói là đơn giản,chưa lột tả hết sự sang trọng ? Đó chỉ là từ ánh nhìn phiến diện của anh thôi.Ý tưởng này đặc biệt ở chỗ sự sang trọng không hề được biểu lộ ra ngoài mà phải để người ngắm nhìn tự nghiền ngẫm và phát hiện ra.Nó sang trọng ở những chi tiết nhỏ nhất,những chạm khắc tinh xảo trên các đồ đạc nội thất,cũng như những chi tiết của tòa nhà.Đó không chỉ đơn giản là sang trọng mà là tinh tế.

- Nếu không nhìn mà chỉ nghe thì chắc tôi đã bị thuyết phục rồi. - Sehun đan hai tay vào nhau,nhìn trực diện vào Seohyun - Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình,tôi không chắc về sự tinh tế thực sự của tòa nhà này.Đẳng cấp luôn nên được biểu hiện thật rõ ràng với tất cả ánh nhìn,phải thu hút được sự chú ý ngay từ đầu thì người xem mới có hứng suy ngẫm về những chi tiết tinh tế của cô,hiểu chưa,cô trợ lí ?

- Nhưng ...

Baekhyun rất nhanh túm lấy cánh tay Seohyun,giữ chặt để ra hiệu cho cô ngừng lại.

- Được rồi,thư kí Seo. - Chanyeol ngắt lời Seohyun - Lời của Phó tổng cũng không phải không có lý,tôi nghĩ hai người cũng nên về nghiền ngẫm thật kĩ những lời góp ý của mọi người.

- Tôi xin lỗi ... - Seohyun cúi đầu

------------

Seohyun thẫn thờ đi về phía phòng làm việc,Baekhyun lặng lẽ theo sau lưng cô.Anh đã nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của cô từ khi còn ở trong phòng họp.Có lẽ ...

- Joohyun ! - Baekhyun gọi to

- Gì ? - Seohyun hờ hững đáp lại

- Cô sao thế ? - Baekhyun rảo bước tới cạnh Seohyun

- Không sao.

- Mặt mũi như bánh đa ngâm nước mà nói không sao.

- Mặc kệ tôi 

- Trà chanh của Park Chanyeol là do cô pha đúng không ? - Baekhyun giọng trầm xuống

- Sao anh biết ... ? - Seohyun quay lại nhìn Baekhyun,ngạc nhiên

- Người pha trà chanh không cho đường,lại chưa lắc hết thì chỉ có mình Seo Joo Hyun cô thôi.

- Thì,tôi ...

- Rồi sao,cô pha cho hắn và hắn để người ta ngang nhiên vứt đi trước mặt như thế hả ? Khi cô đối đầu với tên Oh Sehun,người bảo vệ cô cũng không phải là hắn.Rốt cuộc cô còn định lo lắng cho hắn nữa sao ?

- Tôi lo lắng cho Tổng giám đốc khi nào chứ.Chỉ là tình cờ gặp anh ấy ở nhà ăn nên tôi mới ...

- Được rồi.Cô lúc nào cũng chỉ giữ trong lòng một mình.

- Không lẽ tôi phải chia sẻ với anh sao ? Anh là cái gì chứ ?? Đừng tiếp tục gây hiểu lầm cho bạn gái anh nữa.Tôi không thời gian đùa cợt với hai người. - Seohyun nói nhanh rồi rảo bước đi trước

Baekhyun sững lại,có vẻ như Seohyun không hề nghĩ như anh,không hề bị quá khứ làm phiền như anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro