CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tiến tới gần,ném xoạch một tập giấy tờ xuống trước mặt Seohyun khiến cô giật mình.Vừa ngước lên,cô bắt gặp ngay ánh mắt có vẻ bực tức của anh,bất giác cô cụp mắt xuống,nhìn vào tập giấy tờ.

- Chuyện gì vậy ?

- Cô sắp xếp lại các dữ liệu này cẩn thận giúp tôi,lộn xộn quá ! - Baekhyun xẵng giọng

- Được rồi,10 phút nữa sẽ có tài liệu cho anh. - Seohyun từ tốn

 - Còn nữa,hôm nay cô về sớm đi,ngày mai cùng tôi tới Busan để tìm hiểu thêm một số địa điểm ở đó cho dự án,đừng quên sắp xếp công việc riêng đi nhé.

- Sao anh không đi một mình ? 

- Đi một mình thì tôi cần cô làm trợ lí để làm gì ?! - Baekhyun cau mày

- Biết rồi. - Seohyun thở dài,lẩm bẩm - Gấp gáp thế làm gì chứ.

- Tôi không có thời gian,cô hiểu chưa ? - Baekhyun gần như gầm lên

- Yah Byun Baekhyun ! Anh làm gì mà cứ gào lên vậy hả ? Anh bực tức gì với tôi thì nói ra đi,sao cứ giữ cái vẻ bực bội đó hả ?? - Seohyun bật dậy,mắt rừng rực lửa cháy

- Tôi chẳng bực tức gì hết ! - Baekhyun cũng gào lên

- Không bực gì sao anh cứ nói chuyện bằng cái kiểu khó nghe đó hả ?! 

- Mặc kệ tôi !

- Anh ... Hôm nay tôi cũng bực mình lắm đấy nhé,đừng có chọc giận tôi thêm nữa !!

Nói rồi,Seohyun bỏ ra ngoài.Baekhyun đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh về phía sau một cách bực dọc.Làm sao anh có thể nói ra lí do khiến anh bực mình với Seohyun được chứ.

Seohyun đi thẳng về phía sân thượng,cô đã cố hết sức để kìm nén cục tức đã dâng tới cổ họng.Thực ra ánh mắt tức giận và mấy lời khó nghe của Baekhyun cô cũng đã từng bắt gặp 3 năm về trước,nhưng chưa bao giờ anh tức giận với cô một cách vô lí thế này.

"Tên Baekhyun đần độn,điên khùng,tại sao tự dưng cứ nổi điên lên với mình chứ ?! Mình đâu còn là con cún của anh ta như 3 năm trước ... Mà thôi,tốt nhất quên quá khứ đi,Seo Joo Hyun.Đằng nào có lẽ cũng chỉ mình mày bị quá khứ dày vò thôi,anh ta cũng đã yên ổn bên tình mới,chắc là cũng không bận tâm về mày nhiều đâu,tốt nhất là tránh xa người ta ra !!"

Vừa đi vừa mải nghĩ nên Seohyun đâm sầm vào một tấm lưng rộng phía trước mặt.Cô vừa ôm lấy chỗ trán đang đỏ lên,hơi đau vừa ngước lên nhìn,cô nhanh chóng nhận ra một mùi nước hoa khá quen thuộc.

- Thư kí Seo ! - Một giọng nói cũng quen thuộc vang lên.Là Chanyeol

- Tổng giám đốc ... - Seohyun hơi bối rối khi chạm mặt Chanyeol tại đây và lúc này

- Cô cũng lên đây hóng gió à ?

- Tôi ... không đâu ... Tôi chỉ là nhầm đường thôi,xin phép Tổng giám đốc,tôi phải đi trước. 

Rồi Seohyun quay lưng định rảo bước nhanh thì một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay cô.

- Chuyện chai trà chanh ... tôi xin lỗi.

- Tổng giám đốc đâu có làm sai gì ... tại sao phải xin lỗi ... - Seohyun vẫn quay lưng,nói khẽ đủ để chỉ hai người nghe thấy 

- Vậy tại sao cô lại tránh mặt tôi ?

- Tôi đâu có tránh mặt anh,tôi còn rất nhiều việc phải làm,Tổng giám đốc

- Cô nói dối ! Tôi biết điều đó !!

- Tôi ... chỉ là đối mặt với Tổng giám đốc khiến tôi khó chịu ... Dù sao thì để pha được chai trà xanh đó,tôi đã phải chạy ra khỏi trụ sở tập đoàn để mua một hộp trà chanh,tôi quen đem theo ... Nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy,tôi muốn anh được sảng khoái một chút nhưng ... Mà thôi,Tổng giám đốc cũng đừng bận tâm quá,tôi không phải người hay giận dỗi mà dù sao tôi cũng không có quyền gì giận dỗi anh !

- Thư kí Seo ... 

- Xin lỗi Tổng giám đốc ! - Seohyun khẽ rút tay khỏi bàn tay Chanyeol - Tôi phải về trước,ngày mai tôi sẽ đi Busan sớm nên ...

- Đi Busan ? Cô làm gì mà tới đó ? - Chanyeol nhíu mày

- Tôi cùng kiến trúc sư Byun tới đó khảo sát thực địa.

- Lần trước cô vẫn chưa sợ sao ?!

- Tổng giám đốc đừng lo,tôi sẽ cẩn thận,hơn nữa kiến trúc sư Byun sẽ cùng đi nên sẽ không sao đâu.Tổng giám đốc xin chú ý sức khỏe và ... uống trà chanh sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn,nhưng nếu tự anh pha có lẽ anh sẽ trân trọng hơn.

Rồi Seohyun đi nhanh khỏi sân thượng,Chanyeol chưa kịp nói gì thêm thì bóng cô đã khuất sau cánh cửa. " Cảm giác khó chịu thật đấy,Park Chanyeol."

-----------

Buổi tối mưa lất phất,Baekhyun và Taeyeon đi dạo chầm chậm trong khu công viên rộng lớn.Taeyeon hạnh phúc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Baekhyun.Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng để lại dấu tích đậm nét trong trái tim nhỏ bé của cô.

- Baekhyun,ngày mai em qua chỗ anh làm nhé ?

- Ngày mai anh phải đi Busan rồi.Có lẽ sẽ ở đó 1 đêm. 

- Busan ? Sao đột nhiên lại đi ? 

- Anh đi khảo sát thực địa.

- Anh đi ... một mình hay với ai ... ? - Vừa thoáng nghĩ tới một người,Taeyeon lập tức nhìn Baekhyun và hỏi một cách nghi ngại

- Anh đi với trợ lí Seo ! - Baekhyun trả lời không chút do dự

- Chỉ anh và cô ta ? - Taeyeon cau mày

- Ừ.

- Sao thế được ? Mai em sẽ đi cùng anh ! - Taeyeon quả quyết

- Ngốc,em không được đi.Đây là đi vì công việc,không phải đi chơi đâu 

- Nhưng em không yên tâm khi anh và cô ta ở riêng cạnh nhau.

- Em đừng trẻ con thế nữa,anh có phải cá vàng lăng nhăng như ... người ta đâu.Đừng nghĩ linh tinh nữa mà mau tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa đi.Em suốt ngày ở nhà và canh chừng anh thế này thì ...

- Thì sao ? Em thích canh chừng anh đó,anh chán em rồi chứ gì ! - Taeyeon cong môi giận dỗi.

- Em lại bắt đầu suy diễn rồi.Anh đã nói rồi,là đi vì công việc.Buổi tối cũng sẽ là mỗi người một phòng,em đừng nghĩ vớ vẩn.

- Nhưng ...

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì cô cảm giác có gì đó mềm mềm,ấm áp áp lên môi mình.Vài giây sau,cô kịp nhận ra tình huống hiện tại.Nụ hôn bất ngờ từ Baekhyun khiến Taeyeon cũng không dám tin vào môi mình.Khi Taeyeon vẫn đay chìm đắm vào nụ hôn thì Baekhyun nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô.

- Giờ thì em hết nghĩ linh tinh được chưa ? - Baekhyun cười nhẹ

Taeyeon không đáp,khẽ gật đầu nhẹ.

--- Sáng hôm sau ---

Seohyun kéo một chiếc vali nhỏ đi ra từ trong nhà.Cô cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng cá nhân để chắc chắn rằng mình không để quên thứ gì cần thiết ở nhà.

Vừa ra khỏi cổng thì cô thấy Baekhyun đã đứng đợi sẵn ở đó với chiếc Ferrari kiểu dáng thể thao đắt tiền.Vẫn chưa thể quên được xung đột ngày hôm qua,Seohyun mặt xị ra ở đó.Khóe môi tuấn mĩ kiêu hãnh của Baekhyun nhếch lên,anh tiến tới gần Seohyun.

- Vẫn giận hả ?

- Không dám. - Seohyun khoanh tay,bĩu môi

- Đồ trẻ con.

Baekhyun bật cười,giành lấy tay cầm vali và để ngay ngắn vào cốp xe.Seohyun đi theo Baekhyun,miệng không ngừng xỉ vả.

- Anh nói ai trẻ con.Anh mới là kẻ trẻ con nhé,tên đần độn !

- Cô thôi lải nhải và lên xe đi,không là muộn bây giờ.

Seohyun hậm hực lên xe.Cô vẫn chưa xả hết ấm ức từ hôm qua tới giờ.Baekhyun vừa lái xe vừa cười tủm tỉm một mình,lâu lắm mới được ở riêng với cô ấy ! Đi được một lúc,chợt Seohyun ngồi bật dậy như vừa nhớ ra một việc gì đó rất quan trọng,cô rối rít bám lấy cánh tay Baekhyun,nói không nên lời

- Mau ... mau quay lại ... Mau lên ... !!

- Có chuyện gì ? - Baekhyun cũng bị biểu cảm đáng sợ của Seohyun làm cho lo lắng

- Tôi ... tôi để quên gối con Keroro ở nhà rồi !

- Trời ạ.Cô bắt tôi quay xe lại trên đường cao tốc chỉ để lấy cái gối xanh lè quái dị đó à !

- Anh cũng biết mà,không có nó thì tôi không thể ngủ được !!! - Seohyun giọng van nài và ánh mắt cún con.

- Cũng phải.Cô mà không có nó rồi lại rên rỉ ở phòng bên cạnh,chưa biết chừng còn khua cả tôi dậy. - Baekhyun chép miệng rồi đảo tay lái quay ngược trở lại.

-----

Khi chiếc Ferrari đỗ xịch trước cổng khách sạn thì trời đã tối hẳn.Baekhyun thở dài xuống xe lấy đồ đạc trong cốp xuống.Cả hai vừa đi vừa nhìn nhau chí chóe và vào quầy lễ tân.

- Chúng tôi đặt trước hai phòng. - Baekhyun đặt chứng minh thư lên quầy.

- Vâng,xin anh chị đợi chút. - Cô nhân viên lễ tân nhận lấy chứng minh thư và làm việc với máy tính.

Một lúc sau,cô nhân viên ngẩng lên,vẻ mặt ái ngại.

- Xin lỗi quý khách,do đây là mùa du lịch,khách quá đông nên chúng tôi chỉ còn giữ lại cho quý khách một phòng đôi được thôi,mong quý khách thông cảm.

- Cái gì ?! Rõ ràng tôi đã đặt phòng trước 2 ngày rồi mà ! - Baekhyun bực dọc

- Xin lỗi quý khách,vì hai người tới muộn quá,khách lại đông nên chúng tôi thực sự không còn lựa chọn,mong quý khách hiểu cho.

- Cô bảo chúng tôi hiểu thế nào đây !! - Seohyun thở dài

- Nhưng chẳng phải hai người là vợ chồng mới cưới sao ... ? - Cô nhân viên ngập ngừng nhìn qua nhìn lại giữa đôi trai gái trước mặt - Hai người ... không ở phòng đôi được ạ ? Vậy thì tôi đành phải xin lỗi ...

- Tất nhiên là ... - Baekhyun đập tay xuống bàn và định gào lên,nhưng sau vài giây khựng lại,anh chợt khoác vai Seohyun,nở nụ cười ôn nhu - có thể ở cùng một phòng rồi !

- Yah Byun Baekhyun ! - Seohyun quay sang Baekhyun nhưng anh lờ cô đi

- Được ạ ? Vậy đây là phòng của hai người,phòng 204. - Cô lễ tân mừng rỡ đặt thẻ khóa lên mặt quầy.

Baekhyun gật đầu cười,vơ lấy thẻ khóa rồi lẳng lặng kéo vali về phía thang máy.Seohyun lật đật chạy theo anh,cô léo nhéo từ phía xa

- Sao tự dưng anh làm trò quái gì thế hả ? Ai có thể ở cùng một phòng với anh được chứ ?

- Cô dùng răng cửa mà nghĩ hộ tôi.Giờ này mà không vô đây ở thì kiếm đâu ra khách sạn cho cô ? Cô lễ tân cũng nói rồi còn gì,đây là mùa lễ hội,giờ này đi kiếm khách sạn thì có mà ngủ ngoài đường.

- Nhưng ... 

- Cô yên tâm,tôi sẽ không làm gì cô đâu.Nghĩ mình là ai chứ ... - Baekhyun trề môi chê bai

- Tên thần kinh này !

Thang máy mở ra,Baekhyun bước vào bên trong,hất hàm với Seohyun còn đang ấm ức ở bên ngoài.

- Có vào không ? Hay hôm nay cô ngủ ở sảnh khách sạn ?

Seohyun dù không muốn nhưng cũng phải bước chân vào trong.Lên tới tầng cần lên,Baekhyun vừa kéo vali vừa ngước mắt tìm số phòng 204.Seohyun miễn cưỡng theo sau anh với vẻ mặt chán nản xen lẫn ái ngại.

Đã tìm thấy phòng 204 ! Baekhyun đút thẻ vào ổ khóa từ,cánh cửa kêu lên vài tiếng bíp bíp rồi mở ra.Baekhyun quay lại nhìn Seohyun,nhún vai rồi vào trong,Seohyun gật gù vẻ bất lực rồi cũng vào trong.Căn phòng rộng rãi và sang trọng nhưng ...

- Này,sao lại chỉ có một cái giường ? - Seohyun rú lên

- Chuyện đó tính sau,giờ việc quan trọng nhất với tôi là phải tắm rửa đã.

- Yah ! Sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy chứ ??

- Cô xem xem vì ai mà chúng ta đến đây muộn ? Nếu không phải vì cô và cái gối xanh lè quái đản đó của cô thì chúng ta đã sớm lấy được phòng rồi !

Seohyun biết Baekhyun nói đúng liền im lặng cúi đầu vẻ hối lối.Baekhyun mở vali,lấy ra bộ quần áo,rồi tiến vào nhà tắm,không quên để lại một câu nữa.

- Trong lúc tôi tắm phiền cô đưa chỗ vali này vào tủ hộ tôi.Lát nữa đi ăn về sẽ phân phát việc giường ngủ sau.ok ?

- Biết rồi. - Seohyun phụng phịu

Sau một lúc,Baekhyun ra khỏi nhà tắm,anh vừa đi vừa lau mái tóc còn ướt.Seohyun đứng dậy vì đã tới lượt cô vào nhà tắm.Cô tình cờ dừng ánh mắt tại chỗ Baekhyun,nước đọng lại trên tóc chảy xuống khuôn mặt tuấn mĩ,chưa kể tới từng cử chỉ của anh đều rất "đàn ông".Seohyun đơ ra hồi lâu rồi như nhận thức được gương mặt kia đang tiến về phía mình,cô xoa mạnh hai bên má để ổn định tinh thần

- Sao hả ? Đẹp trai vậy cơ à ? - Baekhyun cười trêu chọc

- Nghĩ gì !! Đồ điên.Tôi đi tắm đây,đừng có giở trò đấy 

Seohyun nói nhanh rồi đi vào nhà tắm.Vào tới bên trong,cô chốt cửa lại,thở hắt ra rồi bắt đầu công cuộc làm sạch sẽ bản thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro