CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"♪♫♪♫♪♫"

Điện thoại Baekhyun rung lên từng hồi.Là cuộc gọi từ Taeyeon.

- Ừm. - Baekhyun bắt máy

- Anh,anh tới nơi rồi chứ ? Anh đang ở phòng khách sạn à ?

- Ừ.Anh vừa mới tới,giờ chuẩn bị đi ăn tối. 

- Hai người đi cùng hay là ăn riêng ? - Taeyeon hỏi dò

- Ờ thì ... là ăn riêng ! - Baekhyun ngập ngừng nói dối

- Thế thì tốt rồi ! Anh ...

Chợt Baekhyun không còn nghe thấy Taeyeon nói gì ở đầu dây bên kia vì tiếng hét "oanh vàng" của Seohyun vọng ra từ trong nhà tắm.Anh lập tức tắt máy,quẳng điện thoại xuống giường và chạy về phía nhà tắm.

Nhận ra những tiếng tút tút lạnh lẽo phía đầu dây bên kia,trong lòng Taeyeon trào dâng một nỗi lo sợ.Cô buông điện thoại xuống,lẩm bẩm:

- Cho dù có lạnh lùng thế nào thì Baekhyun cũng chưa bao giờ tắt điện thoại của mình một cách bất ngờ như thế ...

Cùng lúc Baekhyun đặt chân tới cửa nhà tắm,Seohyun cũng chạy ra.Trên người cô chỉ quấn độc nhất ... một chiếc khăn tắm.

- Sao,sao hả ? - Baekhyun lo lắng ngó vào trong

- Tự dưng nước trong nhà tắm lạnh toát !! Tôi sắp chết cóng rồi đây này !

- Chờ tí !!

Baekhyun vội vã quay ra tủ quần áo,vơ vội chiếc áo choàng đem tới cạnh Seohyun.Lúc này đã hoàn hồn,Seohyun chợt nhận ra trên người mình chỉ còn chiếc khăn bông,thấy Baekhyun lao tới,Seohyun vội vàng quay lưng để ... che ! Baekhyun tới gần,kéo Seohyun quay lại định khoác áo cho cô thì Seohyun cứ cố tình úp mặt vào tường.

- Á á á,anh làm gì thế !! - Seohyun kêu lên

- Quay ra đây !

- Không !!!

- Còn chỗ nào trên người cô mà tôi chưa nhìn đâu,quay ra đây không cảm lạnh là chết bây giờ !! - Baekhyun nói nhanh rồi dùng hết sức kéo Seohyun quay lại.

Tới lúc ấy Seohyun mới ngoan ngoãn đứng im để Baekhyun khoác áo lên.Anh đẩy cô dịch sang một bên rồi vào bên trong.Một lúc sau,Baekhyun quay ra.

- Được rồi đó,dây nóng lạnh có chút vấn đề,tôi sửa rồi,vào trong tắm tiếp đi.

- Cảm ... cảm ơn. - Seohyun lí nhí rồi nhanh chóng vào trong,đóng cửa lại.

-----------

Bữa tối xong xuôi,Baekhyun và Seohyun trở về phòng.Suốt dọc đường cả hai im lặng,chỉ có nhịp thở đều đều vang lên.

Vào tới bên trong,Baekhyun nhanh chóng tới sofa,mở laptop và bắt đầu làm việc.Seohyun lẳng lặng ngồi xuống giường,vơ lấy con Keroro to đùng ôm vào lòng.

- Thế tối nay ... ngủ thế nào ? - Seohyun ngập ngừng

- Ngủ cùng nhau ! - Baekhyun đáp gọn lỏn,mắt không rời màn hình máy tính

- Gì ... gì chứ ?!

- Đây cũng đâu phải lần đầu,đúng không ? - Baekhyun nháy mắt,cười ranh ma

- Tên đần này,tôi tuyệt đối không gần anh dưới 3m,hiểu chưa ?

- Được rồi,đùa thôi.Cô ngủ trên giường,tôi ngủ dưới đất,được chưa !

Tới giờ đi ngủ,Seohyun sắp xếp gối chăn cẩn thận rồi nằm xuống,tận hưởng cảm giác thoải mái của chiếc giường đôi rộng.Baekhyun ngán ngẩm trải nệm và drap dự phòng xuống đất và chuẩn bị nằm xuống.

- Chuyện đó ... tôi ... - Seohyun ngập ngừng

- Biết rồi.Cứ để điện thế đi,tôi không sao - Baekhyun trả lời nhanh

- Sao anh biết tôi nói về chuyện tắt điện ?

- Không phải cô sợ bóng tối sao.3 năm trước tôi đã quen ngủ với ánh đèn rồi.Cô sợ tối,cái đó tôi vẫn nhớ,cả con Keroro của cô ...

Seohyun im lặng,cảm giác xưa cũ ùa về,anh ấy vẫn nhớ từng thói quen hay nỗi sợ hãi của cô ! Vẫn nhớ như 3 năm trước !

Phụp.

Điện vụt tắt,cả căn phòng chìm trong bóng tối,có lẽ đường dây điện gặp sự cố.Seohyun co rúm người lại,cô bắt đầu cảm thấy khó thở,cô ngụp mặt vào trong  đống chăn mà không hay biết nó chỉ làm hô hấp của cô thêm khó khăn.Baekhyun nhổm dậy,anh lao tới cửa sổ,mở tung cánh cửa để thêm không khí tràn vào rồi quay trở lại giường.Anh dùng hết sức kéo chăn ra (lúc sợ bà Sèo khỏe lắm,giữ chặt không buông =.=),kéo Seohyun đang run rẩy ngồi thẳng dậy.

- Đồ ngốc,trùm chăn thì thở làm sao hả ?!

- Cứu ... Làm ơn cứu tôi ... Làm ơn ... - Seohyun sợ hãi túm chặt lấy cánh tay Baekhyun.

- Được rồi,được rồi,đừng sợ ! Có điện ngay bây giờ thôi,có lẽ là trục trặc ở đâu đó ...

- Làm ơn ... hộc hộc ... tôi ... tôi cần không khí ... - Seohyun thở dốc,lắp bắp từng câu ngắt quãng

- Sao thế hả ? Tôi đã mở cửa sổ rồi cơ mà !!! - Baekhyun ngày càng lo lắng,giữ chặt lấy Seohyun

- Tôi chết mất ... tôi sợ ... tôi sợ lắm ... - Seohyun bắt đầu nức nở trong cơn sợ hãi

- Đồ ngốc,có tôi ở đây thì cô sao phải sợ chứ !!! 

Baekhyun nói giọng đầy cương quyết rồi kéo Seohyun vào lòng,siết chặt tay.Seohyun cũng vô thức vòng tay ôm chặt lấy Baekhyun tưởng như buông tay thì anh sẽ chạy mất.Baekhyun vừa xoa nhẹ đầu Seohyun vừa nghĩ thầm

"Chẳng lẽ suốt 3 năm qua cô ấy vẫn chưa đi chữa chấn thương tâm lý này sao ? Rõ ràng mình đã nhắc nhở cô ấy trước khi cô ấy về Hàn Quốc,vậy mà ... Mà rốt cuộc mấy gã thợ điện làm gì mà chưa sửa xong nữa !"

Seohyun dần dần bình tĩnh lại,cô không còn run rẩy sợ hãi nhưng cánh tay vẫn chưa nới lỏng,vẫn bám chặt lấy Baekhyun.Thấy Seohyun có vẻ ổn định,Baekhyun định đặt cô nằm lại xuống giường,nhưng Seohyun lập tức níu anh lại,miệng không ngừng nói trong cơn mê sảng

- Đừng ... đừng đi.Lại bỏ lại tôi sao ... ? Đừng ... Đừng làm thế.Xin anh ...

- Không,anh sẽ không đi,tuyệt đối không bỏ em lại ! - Baekhyun xoa đầu Seohyun,thì thầm

Đèn trong phòng vụt sáng,Baekhyun ngẩng lên,nhìn xung quanh có vẻ ổn,anh mới cúi xuống định lay Seohyun thì thấy cô đã ngủ thiếp đi trong lòng mình từ lúc nào.Baekhyun mỉm cười,vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh trải dài trên tấm lưng nhỏ nhắn của Seohyun.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở,Taeyeon xuất hiện với nụ cười nhưng sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.Cô đứng chôn chân ở cửa phòng,mắt dán vào hình ảnh Baekhyun đang âu yếm vuốt tóc Seohyun ... trên giường.

- Hai người đang làm trò gì vậy ? - Taeyeon lên tiếng,giọng lạc đi

Baekhyun giật mình quay lại nhìn về phía cửa,nhận ra Taeyeon đã đứng đó,anh hoàn toàn bất ngờ,không biết nên làm gì lúc này.Seohyun thức dậy,cô buông tay khỏi người Baekhyun,ngồi thẳng dậy,dụi mắt nhìn xung quanh,điện đã sáng.Chợt nhận ra Baekhyun chỉ cách cô chưa đến 1m,cô liền thẳng tay đẩy anh ra,hét lớn

- Yah Byun Baekhyun,sao anh lại ở trên giường tôi ? 

- Là do cô sợ tối nên tôi mới ... - Baekhyun lắp bắp giải thích

- Thì điện sáng rồi,anh xuống lại nệm đi chứ !

- Tôi ...

- Là do cô đấy chứ ! - Taeyeon chen vào,cô kiêu kỳ bước vào bên trong trước sự ngạc nhiên của Seohyun - Không phải là cô vừa bám chặt lấy anh ấy sao !

- Tôi ... Tôi ... - Seohyun ấp úng rồi ngước nhìn Taeyeon trước mặt - Nhưng tiểu thư Kim,tại sao cô ...?

- Tại sao tôi ở đây chứ gì ?! - Taeyeon cười khẩy - Nếu không ở đây thì chắc không biết được cô quyến rũ bạn trai tôi thế nào rồi.

- Cô hiểu lầm rồi,tôi không ... - Seohyun bật dậy,cô rối rít giải thích

- Hiểu lầm ? - Taeyeon cau mày - Cô muốn tôi tin mấy lời vô lý này của cô hả ?! Ngay từ đầu tôi đã thấy cô và anh ấy có gì không bình thường rồi.Nói,cô định giành lấy Baekhyun đúng không ?!

- Tôi không có.Cô đừng hiểu lầm,thật sự mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.

"Chát" 

Seohyun đổ người về phía sau khi nhận được cái tát trời giáng từ Taeyeon.Baekhyun bật dậy,anh chạy tới cạnh Taeyeon,giữ cô lại.

- Taeyeon,em bình tĩnh đi. 

- Bình tĩnh ? Anh bảo em bình tĩnh khi thấy cô ta làm mấy trò hề này trước mặt em à.Còn anh nữa,anh cũng ôm cô ta đúng không ? Tại sao chứ ?! Mà chẳng phải anh nói với em là mỗi người một phòng sao,vậy tại sao anh và cô ta lại ở cùng một phòng ??

- Là do khách sạn hết phòng,bất đắc dĩ bọn anh phải ở cùng phòng ... - Baekhyun từ tốn - Còn về chuyện vừa rồi là do mất điện,cô ấy bị mắc chứng sợ tối,mỗi khi ở trong không gian tối cô ấy sẽ bị khó thở và sợ hãi.Anh chỉ giúp cô ấy bình tĩnh lại ...

- Anh có vẻ hiểu cô ta quá nhỉ ?! Anh có thời gian tìm hiểu cô ta mà không có thời gian cho em sao ? - Taeyeon phát bực với những gì cô vừa nghe

- Không phải ... - Baekhyun bất lực,anh siết chặt bàn tay rồi với giọng trầm xuống,anh thú nhận - Anh biết điều đó vì ... Seohyun là vợ cũ của anh !

- Yah Byun Baekhyun ! Anh nói cái gì thế hả ? - Seohyun như bị điện giật,cô hướng về phía Baekhyun,hét lớn

- Anh ... anh nói gì ? - Taeyeon choáng váng khi nghe những lời vừa rồi từ miệng Baekhyun - Vợ ... vợ cũ ? Nghĩa là 2 người ... đã từng kết hôn ?

- Đúng thế.Trước sau gì anh cũng phải cho em biết,vậy thì biết luôn lúc này đi. - Baekhyun gật đầu

- Hóa ra bấy lâu nay anh quan tâm chăm sóc cô ta là vì vẫn còn tình cảm với cô ta sao ? Anh ... anh dám ...

- Không ! - Baekhyun nắm tay Taeyeon,siết chặt - Anh và cô ấy đã không còn gì rồi,tin anh đi !

- Anh ... anh dám lừa dối em ... - Taeyeon nức nở,nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

- Tiểu thư Kim,tôi và anh ấy thực sự không còn tình cảm gì nữa,tôi nói thật mà - Seohyun vội vã giải thích.

- Byun Baekhyun,anh là đồ tồi ... tại sao anh dám giấu em chuyện này chứ ? - Taeyeon ngước nhìn Baekhyun,nói trong nước mắt.

Chợt Baekhyun kéo Taeyeon tới gần và ôm chặt cô trong tay,Taeyeon được dịp xả hết ấm ức,cô dụi đầu vào ngực Baekhyun mà khóc.Seohyun đứng sững,giây phút đó cô nhận ra vòng tay ấy đã quá xa vời đối với mình,cô hiểu rằng ở đây giờ không còn chỗ cho cô.Nghĩ tới đó,Seohyun lẳng lặng ra khỏi phòng.

--- Ngày hôm sau ---

Taeyeon bám riết lấy Baekhyun không rời một khắc khi đi khảo sát thực địa,cô chăm chăm ngăn cản Baekhyun và Seohyun ở riêng,khi hai người trao đổi cô cũng đứng ngay cạnh Baekhyun và chăm chú nghe.

Sau một ngày khá vất vả,tất cả cùng trở lại Seoul.

Seohyun tới nhà ăn để kiếm gì đó cho buổi tối vì cô xác định là tối sẽ phải ở lại công ty khá muộn do tài liệu trong buổi thực địa vẫn còn ngổn ngang chờ ở bàn làm việc,chưa kể ngày mai là hạn giới thiệu nhà cho Taeyeon.Đang cắm cúi thử mấy món ăn bày sẵn ở khu vực tự chọn,chợt Seohyun cảm nhận thấy có ai đó ở phía sau mình,rất gần ...

Seohyun theo phản xạ quay phắt lại,là Chanyeol.

- Tổng giám đốc ... ?

- Tôi làm cô sợ hả.Tôi xin lỗi - Chanyeol ngượng nghịu

- Tôi không sao,chỉ là hơi giật mình chút - Seohyun cười trừ

- Cô chọn đồ ăn hả,tôi cũng thế,hay là chúng ta cùng ăn ...

- Không đâu,tôi sẽ đem về phòng làm việc,thưa Tổng giám đốc,tôi còn một số việc chưa giải quyết xong nên tranh thủ lúc ăn luôn.Vậy tôi xin phép ...

Seohyun nói nhanh rồi lấy đại một món ở gần đó rồi đi thẳng.Chanyeol hướng về phía Seohyun,khẽ mỉm cười. "Cô gái này ..."

------------

Taeyeon tiến vào phòng kiến trúc,cô nhìn quanh không thấy bóng dáng Baekhyun,chỉ thấy Seohyun đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc.Cô bĩu môi kiêu kỳ rồi liếc vào đống tài liệu trên bàn.Chợt Taeyeon nhận ra địa điểm căn hộ mà Seohyun hứa tìm cho cô.Một giây suy nghĩ,Taeyeon cười khẽ rồi rút điện thoại ra ...

Seohyun thức dậy,cô bật đồng hồ điện thoại thì nhận ra còn 10 phút nữa sẽ tới giờ hẹn với Taeyeon.Cô vội vã ngồi dậy,sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bề ngoài.

Giờ hẹn tới,Seohyun ngồi sẵn ở sofa đợi Taeyeon.Có tiếng giày cao gót phía bên ngoài,Taeyeon xuất hiện sau đó vài giây,cô nhìn Seohyun với ánh mắt chán ghét rồi ngồi xuống một cách cao sang.

- Không phải vì đã lỡ nói với Baekhyun thì tôi cũng hủy luôn việc mua bán,chưa kể anh ấy cũng đã nhờ tôi không gây khó dễ cho cô ...

- Cảm ơn tiểu thư vì đã hiểu cho tôi - Seohyun cúi đầu lịch sự - Tôi đã tìm ra một căn hộ như cô yêu cầu,đồ đạc cũng được trang bị rất đầy đủ,cô muốn đi xem ngay bây giờ chứ ?

- Được thôi,dù sao tôi cũng rảnh mà Baekhyun lại không ở đây. - Taeyeon nhún vai

- Vậy mời tiểu thư.

Seohyun và Taeyeon cùng ngồi xe nhà họ Kim tới địa điểm căn hộ cao cấp.Seohyun dẫn đường cho Taeyeon tới căn hộ mình đã chọn lựa suốt mấy ngày đêm.Taeyeon mỉm cười nhẹ,đi theo Seohyun.

Tới nơi,Seohyun tra chìa khóa từ vào ổ.Cửa bật mở,hai cô gái cùng bước vào bên trong.Seohyun chết sững,cô gần như chôn chân ở cửa khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt.Căn hộ đã bị phá nát !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro