CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt,Seohyun không khỏi bàng hoàng.Tất cả rèm cửa,chăn gối,drap,nệm,sofa đều bị rạch nát bấy,bàn ghế ngổn ngang,bị đập tơi tả,gương vỡ tan tành,khắp nhà còn bị phun đủ các loại sơn màu trông thật khủng khiếp.

Taeyeon lập tức quay sang Seohyun còn đang đứng ngây ngốc.

- Thế này là thế nào hả ? Không phải cô đã hứa tìm được một căn hộ phù hợp với tiêu chuẩn của tôi sao,chuyện này là thế nào ?? 

- Xin lỗi tiểu thư Kim,tôi sẽ cho người tới điều tra chuyện này ngay ... - Seohyun lắp bắp,tay cô run lập cập moi điện thoại từ trong túi

- Thôi khỏi ! Cô cùng tôi về công ty gặp cấp trên của cô để giải quyết chuyện này.

- Thưa tiểu thư ...

Seohyun chưa kịp nói gì thêm thì Taeyeon đã quay người đi thẳng.Không còn cách nào khác,cô đành lật đật chạy theo Taeyeon,trong lòng không khỏi lo sợ.

--- Trụ sở tập đoàn Namdae ---

Seohyun mặt cúi gằm,mắt đỏ hoe đi theo Taeyeon.Chanyeol từ phòng họp bước ra,thấy cảnh tượng ấy,anh vô cùng băn khoăn. "Có chuyện gì với cô ấy vậy ?" Anh quay sang Sooyoung.

- Có chuyện gì với thư kí Seo và cô gái kia vậy ? 

- Tin mới nhất tôi vừa nhận được là Seohyun đã nhận tìm cho cô gái kia một căn hộ cao cấp,hai người họ vừa trên đường tới căn hộ đó nhưng tới nơi thì căn hộ đó đã bị đập phá tan nát ... - Sooyoung ái ngại

- Tại sao Seohyun lại làm việc đó ? Đó không phải công việc của phòng marketing sao ? - Chanyeol cau mày

- Vâng nhưng nghe nói là cô gái đó chỉ đích danh Seohyun làm việc đó.Theo tôi biết thì cô gái đó chính là ... bạn gái của kiến trúc sư Byun Baekhyun.

- Kiến trúc sư Byun ?

--- Phòng kiến trúc ---

Taeyeon mở cửa cái rầm,Baekhyun đang làm việc,nghe tiếng động liền ngẩng lên.Thấy Taeyeon hùng hổ đi vào,theo sau là Seohyun với khuôn mặt tái mét.Anh đứng dậy,đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại.

- Taeyeon ? 

- Anh quản lí nhân viên của anh kiểu gì vậy ?! - Taeyeon khoanh tay,kiêu ngạo - Xem cô ta gây ra chuyện gì kìa.

- Có chuyện gì ? 

- Anh hỏi cô ta thì biết.

Baekhyun hướng ánh mắt sang Seohyun.Seohyun ngập ngừng ngước nhìn Baekhyun,miệng lí nhí

- Tôi đưa tiểu thư Kim tới căn hộ thì ... thì ... nó đã bị đập phá tan nát ...

- Bị đập phá ? - Baekhyun ngạc nhiên - Ngoài cô ra còn ai biết địa điểm đó không ?

Seohyun lắc đầu.

- Đó,anh xem,chắc chắn là cô ta bày trò để hại em,chắc do em là bạn gái mới của anh. - Taeyeon hất hàm,đay nghiến

- Không phải ! Thực sự không phải tôi ... ! - Seohyun vội vã thanh minh

"Bốp" ! 

Taeyeon tặng Seohyun một cái tát cực đau khiến Seohyun loạng choạng lùi lại phía sau.

- Cô còn nói thế hả ? Không phải cô rất tự tin nhận lời sẽ tìm nhà cho tôi sao ? - Taeyeon nhìn Seohyun phẫn nộ - Giờ xảy ra chuyện thì trốn tránh trách nhiệm.

- Taeyeon,bình tĩnh đi ! - Baekhyun vội giữ Taeyeon lùi lại - Em không cần phải tranh luận với loại người như cô ta.

Seohyun liếc nhìn Baekhyun 1 giây rồi nhìn chết trân xuống mặt đất.Mắt cô mờ dần do nước mắt.

- Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây ??

- Tôi xin lỗi ... Thực sự xin lỗi tiểu thư ... - Seohyun cúi đầu,giọng lạc đi

- Cô nghĩ xin lỗi là xong hả ?! Đến giờ chắc thông tin cũng tràn ngập mặt báo rồi,để xem cô ăn nói thế nào với tập đoàn đây.

- Xin lỗi tiểu thư ... Tôi thực sự xin lỗi,thực sự xin lỗi ...

- Cô muốn xin lỗi hả ? Được thôi.Quỳ xuống đi ! Quỳ xuống và xin lỗi tôi.

Seohyun chết sững,cô ngước nhìn Taeyeon.Taeyeon nhếch môi,khoanh tay.

- Thôi đi.Hôm nay tới đây thôi,anh đưa em về. - Baekhyun túm lấy cánh tay Taeyeon

- Em không thể về thế này được. - Taeyeon hất tay Baekhyun rồi quay sang Seohyun - Sao hả ? Không làm được sao ?!

Taeyeon giơ tay định bạt tai Seohyun thêm lần nữa.

"Pặp" 

Baekhyun giữ tay Taeyeon lại.Cùng lúc đó,một cánh tay vươn tới,nắm tay Seohyun,kéo cô lùi lại phía sau một thân hình cao lớn.Là Chanyeol.Baekhyun ngạc nhiên,anh từ từ hạ tay Taeyeon xuống,nhìn chằm chằm vào bàn tay Chanyeol đang nắm chặt tay Seohyun.

- Anh là ai ? - Taeyeon khoanh tay nhìn Chanyeol

- Xin chào cô,tôi là Park Chanyeol,Tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Namdae tại Hàn Quốc.Tôi đã nghe về chuyện của cô,vậy nên tôi tới để chịu trách nhiệm về lỗi lầm của nhân viên.

- Gì chứ ? - Taeyeon bật cười - Ai làm người đó chịu,anh đâu cần phải làm thế.

- Tôi hiểu là cô đang rất tức giận nhưng nếu đến mức hành hung nhân viên của tôi thì ...

- À ... chuyện đó ... - Taeyeon ấp úng

- Cô Seo Joo Hyun,cô ra ngoài trước đi. - Chanyeol quay lại nói với Seohyun

- Nhưng tôi ...

- Mau lên ! - Chanyeol nói với giọng quyền lực,từ từ buông tay Seohyun.

Seohyun lưỡng lự vào giây rồi quay lưng và bước ra khỏi phòng kiến trúc.Taeyeon nhìn theo với vẻ tức giận.

- Thưa cô Kim,tôi thay mặt cô Seo Joo Hyun xin lỗi cô ... - Chanyeol lịch thiệp cúi đầu.

- Tổng giám đốc ! - Baekhyun trầm giọng,dằn từng tiếng. - Anh không thấy là anh đã can thiệp thái quá vào việc của nhân viên rồi sao.

- Cô ấy là người của tôi mà. - Chanyeol cho tay vào túi quần,nhìn Baekhyun thản nhiên - Không phải tôi nên bảo vệ người của mình sao ?

- Đừng bao giờ ... đừng bao giờ làm bất kì điều gì thay mặt Seo Joo Hyun cả !

Baekhyun nói với ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi.Taeyeon không hiểu gì nhưng nhanh chóng chạy theo Baekhyun.

--- Sân thượng ---

Chanyeol lên tới nơi,anh nhìn xung quanh,cuối cùng cũng phát hiện ra Seohyun đang ngồi bó gối ở một góc tường.Anh nhẹ nhàng bước tới gần và ngồi xuống.

- Cô có sao không ? 

Seohyun lắc đầu.Một bên má bị tát vẫn đỏ ứng,nóng rát.

- Má cô vẫn đỏ kìa,có đau lắm không ? - Chanyeol xót xa đưa tay chạm nhẹ vào má Seohyun

Seohyun tiếp tục lắc đầu.

- Đừng ủ rũ nữa,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Tôi đã cho người tới đó điều tra rồi,khu căn hộ cao cấp của chúng ta khắp nơi đều là CCTV,sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi.

- Cảm ơn anh ... - Seohyun lí nhí,giọng khàn đặc

- Từ lần sau cô đừng làm việc khác với phận sự của mình nữa.Rõ ràng là chuyện của phòng marketing sao cô cứ vơ vào mình hả ?

- Đó là do tiểu thư ...

- Cô gái đó quen cô từ trước sao ? Tại sao lại chỉ đích danh cô ?

- Tôi ... 

- À,nghe nói cô ta là bạn gái của kiến trúc sư Byun.Nhưng vậy thì có liên quan gì đến cô ... ?

- Tổng giám đốc ... Liệu chuyện này có ảnh hưởng lớn đến tập đoàn không ?

- Cô nghĩ sao ? - Chanyeol nhìn Seohyun nghiêm nghị

- Chắc là ... - Seohyun cúi mặt tội lỗi

- Được rồi.Đừng lo,cô về nhà nghỉ ngơi đi.Hôm nay cô cũng sốc đủ rồi.

---------------

Ngày hôm sau,phòng họp số 1.

- Không thể tin được,tại sao chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra chứ ? Kẻ nào mà ghê gớm vậy ?? - Trưởng phòng Han - trưởng phòng marketing đập bàn,bực dọc

- Đúng là đáng sợ thật ... - Sehun nhếch mép,anh đan hai tay vào nhau,hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Seohyun - Cô Seo Joo Hyun,tại sao cô lại có thể làm công việc không đúng bổn phận của một trợ lí kiến trúc vậy ?

- Tôi xin lỗi.Tôi thực sự xin lỗi mọi người. - Seohyun đứng dậy,cúi đầu 90 độ rồi cô ngập ngừng đặt xuống trước mặt Chanyeol một phong bì - Chuyện đó ... Tổng giám đốc.Tôi mong anh phê duyệt.

Chanyeol cầm phong bì lên,là đơn xin thôi việc.Chanyeol tỏ ra tức giận,anh ném xoạch phong bì xuống bàn.

- Cô nghĩ đây là cách giải quyết sao ? Cô nghĩ làm thế này là chịu trách nhiệm sao ?

- Tổng giám đốc ...

- Muốn chịu trách nhiệm cho đến nơi đến chốn thì hãy giải quyết chuyện này theo cách người lớn hơn đi !

- Anh muốn tôi làm gì,Tổng giám đốc ... ? - Seohyun bối rối

- Tôi và mọi người sẽ hỗ trợ cô chuẩn bị lại căn hộ,nhiệm vụ của cô là thuyết phục tiểu thư Kim Taeyeon tiếp tục mua nhà của tập đoàn chúng ta.Không thể để báo chí tiếp tục hạ thấp uy tín của chúng ta ! Cô làm được chứ ?

- Tôi ...

- Sao vậy,cô từ chối ? - Sehun cười nhạt

- Không đâu ! - Seohyun nhìn Sehun với ánh mắt cương nghị rồi quay sang Chanyeol - Tổng giám đốc,tôi sẽ cố hết sức.

- Được. - Chanyeol mỉm cười gật đầu.

----------------

Taeyeon bước ra từ căn biệt thự nguy nga của nhà họ Kim.Seohyun đã đứng đợi sẵn ở cổng.Thấy Seohyun,Taeyeon tỏ ra khó chịu ra mặt.

- Cô tới đây làm gì ? - Taeyeon cất  giọng

- Trước tiên,tôi thực sự xin lỗi cô vì đã để sự cố xảy ra.Tôi và tập đoàn đang gấp rút chuẩn bị cho cô một căn hộ khác,chúng tôi mong cô có thể tiếp tục mua nhà tại tập đoàn Namdae. - Seohyun từ tốn,cúi đầu trang trọng

- Cô đùa tôi hả ? Làm sao tôi có thể tin mấy người không để chuyện tương tự xảy ra chứ.

- Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu,thưa tiểu thư. - Seohyun nhìn Taeyeon với ánh mắt khẩn cầu

- Được,bây giờ tôi chuẩn bị đi shopping,nếu cô đi theo xách đồ cho tôi,biết đâu tôi sẽ nghĩ lại.

- Tôi ... Bây giờ sao ?

---------

Taeyeon dạo chơi một vòng trong trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul.Số lượng túi đồ Seohyun phải xách ngày càng nhiều.Cô cố gắng đặt cơ số túi đồ trong tầm kiểm soát nhưng xem ra khó có thể chịu thêm.Thấy Taeyeon vẫn đang thản nhiên chọn đồ,Seohyun liền tới gần

- Tiểu thư ... Chuyện đó ...

- Sao hả ? À ... Là chuyện tiếp tục mua nhà ở tập đoàn của cô ... - Taeyeon cười nhạt - Tâm trạng tôi lúc này cũng không tốt cho lắm. Vậy ... cô quỳ xuống đi.Quỳ xuống tôi sẽ đồng ý.

- Cô nói sao ? - Seohyun ngước nhìn,ánh mắt trở nên chùng xuống

- Tôi nói rồi đó.Quỳ xuống đi.Quỳ xuống xin lỗi tôi.

- Tiểu thư ...

- Tôi không nói nhiều lần đâu.

Seohyun im lặng,cô buông túi đồ trên tay xuống.Lưỡng lự một lúc,hai đầu Seohyun từ từ khuỵu xuống cho tới khi chạm mặt sàn.Seohyun quỳ xuống trước mặt Taeyeon,hai bàn tay nắm chặt đầu gối,mặt cô cúi gằm.

- Tôi xin lỗi ... tiểu thư.Mong cô ... tiếp tục mua nhà của tập đoàn chúng tôi ...

Taeyeon nhếch môi đắc ý.Cô vuốt nhẹ tóc,nói bằng giọng sang chảnh.

- Làm sao đây,tôi lại hết hứng mua nhà rồi.Có lẽ ... xin lỗi cô vậy.

- Gì cơ ? - Seohyun ngẩng lên nhìn Taeyeon lúc này đang cười thỏa mãn trước mặt.

Baekhyun lúc đó vừa tới trung tâm sau khi nhận điện thoại của Taeyeon.Anh đi khắp các gian hàng tìm kiếm,chợt thấy có đám đông tụ tập,thoáng thấy bóng Taeyeon,Baekhyun rảo bước nhanh tới.

Anh vô cùng bất ngờ khi thấy Seohyun đang quỳ trước mặt Taeyeon,xung quanh đám đông xì xào chỉ trỏ bàn tán.Baekhyun tức giận lao tới,gầm lên

- Yah,Kim Taeyeon !!!

Taeyeon giật mình,cô nhận ra Baekhyun đang tiến tới.Baekhyun tới gần,anh cố nén tức giận,nói bằng giọng trầm

- Đứng lên đi !

Seohyun im lặng không nhúc nhích,cô còn không dám ngẩng lên nhìn Baekhyun.

- Đứng lên,Seo Joo Hyun - Baekhyun tiếp tục

Seohyun vẫn giữ nguyên tư thế.

- Tôi bảo cô đứng lên !!!! - Baekhyun gào lên khiến Taeyeon giật bắn mình

Seohyun run run,hơi cựa mình.Baekhyun ngồi xuống,nắm lấy tay Seohyun kéo cô đứng dậy.

- Dù là ở bất cứ đâu,tôi cấm cô không được tùy tiện quỳ xuống,hiểu chưa ?

Đoạn,Baekhyun kéo Seohyun tách khỏi đám đông vây quanh,bỏ lại Taeyeon đang gọi với theo với sự ấm ức.

Baekhyun lái xe tới một nơi yên tĩnh,hướng ra bờ sông.Seohyun nãy giờ chỉ im lặng,mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nấc.

- Cô ngốc hay sao hả ? Sao có thể tùy tiện quỳ xuống ở nơi đông người như vậy chứ ?

Im lặng.

- Dù cho có là vì tập đoàn thì cũng phải lo cho bản thân trước chứ.

Lại im lặng.

- Muốn khóc thì khóc đi.Cô còn phải giữ ý với tôi à ?

Tiếp tục im lặng.

Baekhyun thở dài,anh mở cửa và xuống xe.Seohyun hiểu rằng Baekhyun muốn để cô một mình.Chỉ chờ có thế,Seohyun bắt đầu nức nở,bật khóc tu tu như trẻ con.Baekhyun ngồi xuống đầu xe,chờ đợi.Bên trong xe,Seohyun vẫn đang khóc ...

-----------

Baekhyun dừng xe trước cửa nhà Seohyun.Cả hai cùng xuống xe,Seohyun quay lại nhìn Baekhyun,nói với giọng mệt mỏi

- Hôm nay ... cảm ơn anh.

- Cô nghỉ sớm đi,mai còn phải đi làm nữa.

- Tôi biết rồi.Anh lái xe cẩn thận đấy.

Seohyun quay lưng,bước chầm chậm.Chợt Baekhyun lên tiếng

- Tôi sẽ giúp cô.

- Gì hả ? - Seohyun quay lại,ngạc nhiên

- Tôi sẽ giúp cô thuyết phục Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro