CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Biệt thự nhà họ Kim ---

Baekhyun ngồi xuống trước mặt Taeyeon,khuôn mặt đầy băn khoăn,suy tư.

- Anh ... Về chuyện chiều nay ... - Taeyeon lên tiếng

- Được rồi. - Baekhyun ngắt lời Taeyeon - Chuyện đó bỏ qua đi,anh tới tìm em là có việc ...

- Việc gì vậy ?

- Anh muốn nhờ em ... tiếp tục mua nhà của tập đoàn Namdae.

- Tại sao ? - Sắc mặt Taeyeon thay đổi,cô không thể ngăn mình nghĩ tới lí do thực sự khiến Baekhyun phải tới nhờ vả cô thế này - Lí do gì khiến anh phải tới tìm trong đêm khuya thế này chỉ để nhờ em tiếp tục mua nhà ở đó ? 

- Là vì ...

- Vì anh sợ rằng tập đoàn Namdae mất uy tín,lương của anh bị giảm sao ? Hay là ... vì Seo Joo Hyun ?

- Cả 2 được không ? - Baekhyun cười nhẹ

- Cả 2 ? Anh đang lo lắng cho Seo Joo Hyun sao ?

- Đúng vậy.

- Anh ... - Taeyeon bật dậy

- Là em đúng không ? - Baekhyun ngước nhìn Taeyeon,chậm rãi đứng dậy. - Là em đã biến căn hộ đó thành bãi đổ nát,đúng chứ ?

- Em ... Em ... - Taeyeon ấp úng

- Căn hộ đó ngay cả anh cũng không biết thông tin gì cả,chỉ có mình Seohyun biết.Cô ấy không thể tự hại chính mình,lại càng không thể có chuyện người khác tự dưng xông vào căn hộ đó đập phá như vậy.Hôm xảy ra chuyện,em lại nhắn tin cho anh rằng sẽ tới thăm,vì thế ... chỉ có thể là em ! Em nói thật đi,đừng giấu anh.

- Đúng ! Là em !! Nhưng em làm thế là vì sao chứ ?? Chẳng phải vì cô ta làm em ngứa mắt sao !! Cô ta là vợ cũ của anh mà ngang nhiên làm việc dưới quyền anh,thậm chí chung một phòng làm việc nữa.Anh bảo em làm sao không ghét cô ta được chứ ?

- Vì vậy cô ấy bị đẩy tới hoàn cảnh này là do anh,anh không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Được thôi,anh muốn em tiếp tục mua nhà ở đó đúng không ? - Taeyeon khoanh tay,cười mỉm - Em sẽ làm như anh muốn,với một điều kiện ...

- Điều kiện ? 

- Kết hôn đi ... Chúng ta ấy ! - Taeyeon cười

- Kết hôn ? - Baekhyun ngạc nhiên,kêu lên.

- Đúng thế,kết hôn.Anh không muốn sao ?! - Taeyeon gật đầu.

- Chuyện đó sau này ...

- Không,em muốn tuần sau ! Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn !!!

- Tuần sau ??? Như vậy gấp quá ... - Baekhyun lúng túng

- Không đâu,em sẽ lo liệu hết mọi thứ,anh chỉ việc tới đúng giờ,mặc bộ vest em đã chuẩn bị rồi bước vào lễ đường là xong.Ba mẹ anh đã qua đời,em cũng chỉ còn lại ba ... vì thế không cần quá cầu kỳ phức tạp.Em lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ... anh không cần lo gì hết ! Sao hả,anh đồng ý không ?

- Anh ... Anh ...

- Seo Joo Hyun có thể sẽ bị đuổi việc vì chuyện này đấy,anh không định dằn vặt suốt đời vì lỡ đá cô ta ra đường chứ ? 

- .... Được.Cứ làm thế đi ...

----------------

Sáng hôm sau ... ~

Seohyun tới công ty với trạng thái mệt mỏi.Cô bước một cách chậm chạp trên hành lang vắng,mọi ngày dù đến sớm nhưng cô vẫn nhanh chóng vào phòng làm việc để bắt đầu ngày mới nhưng hôm nay dường như cô muốn đi chậm hơn,nhìn kĩ những cảnh vật xung quanh hơn vì rất có thể sắp tới cô sẽ phải rời khỏi chỗ này ...

- Cô đến sớm thế ? - Một giọng nói vang lên sau lưng Seohyun.Là Chanyeol

- Tổng giám đốc ... - Seohyun quay lại,ngạc nhiên - Anh tới lúc nào vậy ?

- Trời,hóa ra cô chăm chú ngắm cảnh vật tới mức không biết có người lén đi theo hả ?

- Anh ... đi theo tôi ?

- Đúng thế.Không được sao ?! - Chanyeol gật đầu,vui vẻ

- Tôi ... 

- Đừng sợ,có tôi ở đây,sẽ không sao đâu. - Chanyeol mỉm cười,anh ngước nhìn lên bên trên,cố giấu đi ánh mắt mệt mỏi để Seohyun có thể thấy an tâm hơn vào câu nói của mình.

- Tổng giám đốc,anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi nhiều như vậy ... Nếu anh cứ tiếp tục giúp đỡ như vậy,tôi sợ mình sẽ hiểu lầm mất ...

- Seohyun,tôi có chuyện muốn nói. - Chanyeol hướng ánh mắt về phía Seohyun

- Chuyện gì thế ạ ? - Seohyun nhìn Chanyeol chờ đợi

- Cô có biết thời gian để người ta nhận ra mình đã yêu là bao lâu không ? 

- Dạ ? 

- Là 5 phút. - Chanyeol nhìn Seohyun,ánh nhìn đầy ắp yêu thương,ấm áp - Là 5 phút tôi tựa vào vai cô và ngủ.Chỉ 5 phút ngắn ngủi được dựa vào vai cô,cũng đủ để tôi nhận ra tình cảm của mình.Seo Joo Hyun,cô ... sẽ hẹn hò với tôi chứ ? 

Seohyun chết đứng với lời tỏ tình bất ngờ từ Chanyeol,cô không tin vào những gì mình vừa nghe là sự thật.Chanyeol không thể,tuyệt đối không thể nào thích cô ... Nhưng anh ấy vừa tỏ tình,vừa đề nghị cô hẹn hò.Là sự thật sao ? Seohyun bất giác cảm thấy bối rối,cô không biết nên trả lời anh ra sao,trái tim cô vừa muốn tiến tới nhưng lại vừa muốn ngủ yên.

Thấy Seohyun có vẻ ngượng ngùng,Chanyeol mỉm cười

- Không sao.Tôi sẽ đợi cô.Hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi vừa nói,hi vọng cô có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi.

- Tổng giám đốc.Thực ra tôi ... - Seohyun cất lời.

"♪♫♪♫♪♫"

Điện thoại Seohyun reo lên.Cô vội lấy điện thoại từ trong túi,là cuộc gọi từ Taeyeon.

- Vâng,tiểu thư Kim ? - Seohyun bắt máy

- Tôi muốn gặp cô. - Giọng Taeyeon vang lên đầy kiêu hãnh.

--- Phòng kiến trúc ---

Taeyeon và Seohyun ngồi đối diện nhau,Seohyun thấy vô cùng căng thẳng.Taeyeon cười nhạt rồi đặt lên bàn tờ giấy.

- Tôi sẽ tiếp tục mua nhà của tập đoàn địa ốc Namdae,sẽ tin vào các người một lần nữa.Đây là yêu cầu mới của tôi,mong rằng cô không làm tôi thất vọng.

- Thật ... thật sao ? Cô đồng ý tiếp tục mua nhà của tập đoàn chúng tôi sao ? - Seohyun mừng rỡ,cô không tin nổi vào sự việc hiện tại - Thực sự cảm ơn cô,thực sự cảm ơn cô rất nhiều !!

- Đừng cảm ơn tôi.Hãy cảm ơn Baekhyun ấy,anh ấy đã thuyết phục tôi.Có cấp trên như anh ấy,cô đúng là gặp may đấy.

- Baekhyun sao ... ?

Vừa lúc đó,Baekhyun bước vào.Nhìn gương mặt rạng rỡ của Seohyun,anh lập tức hiểu mọi chuyện đã êm xuôi.Taeyeon đứng dậy,bước tới cạnh,ôm cứng tay Baekhyun,nghiêng đầu

- Nhân đây cũng muốn báo cho cô một tin.Tôi và Baekhyun sẽ kết hôn vào tuần sau,hôm đó cô cũng đến dự nhé.Nếu cô muốn lấy hoa cưới thì tôi sẽ ném cho cô,dù sao cô cũng cần phải sớm kết hôn thôi.

- Hai người ... kết hôn sao ? - Seohyun ngập ngừng,nụ cười trên môi cô tắt ngấm

- Kìa anh,nói cho cô ấy biết đi.Có vẻ cô ấy chưa tin - Taeyeon huých Baekhyun,cười tươi

- Đ... Đúng thế.Tuần sau ... tôi và cô ấy sẽ kết hôn ... - Baekhyun nặng nề nói từng câu,anh hướng mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt Seohyun

- Thôi,anh yêu ở lại làm việc tốt nhé.Em phải về để chuẩn bị cho lễ cưới.Yêu anh. - Taeyeon nhón chân hôn lên má Baekhyun rồi đi khỏi.

Căn phòng chỉ còn lại Seohyun và Baekhyun.

Im lặng.

- Anh ... sẽ kết hôn thật sao ... ? - Seohyun lên tiếng,giọng run run

- Đúng thế. - Baekhyun đáp gọn lỏn,giọng lạnh lùng

- Tại sao phải gấp thế ?

- ......

- Chẳng lẽ là vì giúp tôi sao ?

- Cô nghĩ cô quan trọng tới mức ấy sao ? - Baekhyun nhìn Seohyun với ánh mắt lạnh như băng

- Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.Dù sao cũng chúc mừng hai người.

Seohyun nói nhanh rồi bước nhanh khỏi phòng làm việc.Cô có cảm giác,nếu không đi ngay,nước mắt cô sẽ trào ra trước mặt Baekhyun mất ! Còn Baekhyun,anh lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc,cầm cây bút chì lên nhưng rồi bất thình lình,anh ném thẳng cây bút vào góc tường.Việc phải nói ra những lời anh không hề muốn nói với Seohyun khiến anh bất lực vô cùng.

Những ngày sau đó,Baekhyun tìm mọi cách nói chuyện,tiếp xúc với Seohyun nhưng đều nhận được sự trốn tránh,lãnh đạm.Thời hạn một tuần sắp hết,anh hoàn toàn không muốn những ngày tự do cuối đời của mình trôi qua vô nghĩa như vậy.Taeyeon ngày nào cũng đều đặn tới văn phòng "chăm sóc" anh,những lúc như vậy,Seohyun sẽ lặng lẽ ra ngoài.Khi anh yêu cầu báo cáo,cô cũng chỉ làm rồi nói vài câu đơn giản lấy lệ,ánh mắt không thèm nhìn thẳng vào anh.Giờ ăn trưa,cô cũng lẳng lặng đi một mình,dù Baekhyun cố tình ngồi cùng bàn ăn nhưng Seohyun cũng ngay lập tức đứng dậy,lấy lí do đã ăn xong rồi rời khỏi đó.Baekhyun thực sự gần như phát điên vì thái độ này của Seohyun.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi lễ cưới diễn ra.

Sau khi ăn tối,Seohyun vừa đi vừa nhấm nháp li cà phê nóng.Chợt có một bàn tay kéo cô đi thật nhanh trở về phòng kiến trúc.Là Baekhyun.

- Anh làm gì thế hả ? - Seohyun hất tay Baekhyun khi vừa vào tới phòng

- Mấy hôm nay cô làm sao thế hả ? 

- Làm sao là làm sao - Seohyun cố tình hướng mắt về phía cửa

- Nhìn thẳng tôi mà nói !

- Không thích !

- Cô ...

- Anh kéo tôi vào đây chỉ để nói mấy lời vớ vẩn này hả ! Vậy thì tôi còn muốn giải lao một chút nữa,phiền anh tránh ra cho.

- Yah Seo Joo Hyun !! - Baekhyun gầm lên

- Gì nữa ? - Seohyun quay lại,đầy khó chịu

- Tôi ... - Sự kiêu hùng dường như lại biến đâu mất,Baekhyun bất chợt ngập ngừng - Cô ... Cô có thể chọn vài thứ cho đám cưới giúp tôi được chứ ?

- Anh ... - Seohyun cau mày.

- Dù sao ... tôi cũng không thể để Taeyeon lo hết được.

- Anh muốn tôi giúp gì ? - Seohyun kéo ghế,ngồi xuống bàn họp

- Một vài chi tiết cho đám cưới ... - Baekhyun ngồi xuống bàn đối diện.

- Anh muốn đám cưới diễn ra như thế nào ?

- Tôi muốn ... cô dâu sẽ chỉ mặc một chiếc váy cưới dài đơn giản,trên đầu không cần bất cứ loại vương miện hay khăn trùm nào,chỉ đơn giản là một chiếc vòng kết bằng hoa thạch thảo.Chúng tôi không cần khách mời,không cần tiệc tùng hoành tráng.Sau lễ cưới,chúng tôi sẽ lái xe đi khắp nơi ...

- Đủ rồi !!!

Seohyun bật dậy,cô hiểu rõ rằng anh đang nhắc lại quá khứ,nhắc lại đám cưới trong mơ của cô 3 năm trước.Nước mắt lăn dài trên má,cô bước ra khỏi ghế,định rời khỏi đó.Baekhyun nhanh như cắt giữ tay Seohyun.

- Cho tôi chút thời gian của em, được không ? 30 phút à không chỉ 10 phút thôi ... 5 phút cũng được.Tôi có chuyện phải nói với em trước khi ngày hôm nay kết thúc ... - Baekhyun nói với giọng van nài,mắt anh sóng sánh đầy nước.

Seohyun giật tay ra,cô không đủ can đảm nghe bất cứ lời nào của Baekhyun.Trong đầu cô lúc này hiện ra một nơi cô có thể tới.Seohyun chạy ra khỏi phòng kiến trúc và hướng thẳng tới tầng cao nhất.

--- Phòng Tổng giám đốc ---

Chanyeol dừng làm việc,anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi.Nghĩ ra gì đó,anh liền rút điện thoại,bấm số Seohyun nhưng lại ngập ngừng không biết có nên ấn nút gọi.

"Cốc cốc" 

Có tiếng gõ cửa.Chanyeol úp điện thoại xuống bàn,tiến ra cửa.Anh vô cùng ngạc nhiên khi Seohyun xuất hiện sau cánh cửa.

- Seohyun ? Sao cô lại ... ?

Seohyun tiến tới trước mặt Chanyeol,mắt đỏ hoe,nước mắt vẫn rơi lã chã.Nhận ra vấn đề,Chanyeol bắt đầu lo lắng,anh túm lấy hai vai Seohyun,nhìn cô chăm chú

- Có chuyện gì thế ? Tại sao lại khóc ?

- Tổng giám đốc.Tôi ... đã từng kết hôn 3 năm trước.Tôi đã yêu người đó cho tới chết,tôi cứ nghĩ đó sẽ là kết thúc hạnh phúc của cuộc đời tôi.Nhưng chỉ sau 3 tháng ... cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ.Và tôi ... tôi tưởng như mình đã thực sự quên đi quá khứ nhưng không phải.Tôi nhớ như in từng chi tiết ...

- Tại sao cô nói với tôi chuyện này vậy ? - Chanyeol lặng lẽ,giọng trầm xuống

- Vì anh cần biết.Tổng giám đốc,anh sẽ hẹn hò với tôi chứ ? Cho dù tôi đã từng kết hôn ... anh sẽ vẫn hẹn hò với tôi chứ ? - Seohyun ngước nhìn Chanyeol

- Đồ ngốc.Ai cũng từng có quá khứ mà.Cô nghĩ đây là trở ngại giữa chúng ta sao ? - Chanyeol mỉm cười

- Nhưng nếu ... chồng cũ tôi đang ở rất gần đây thì sao ?

- Sao cơ ?

- Byun Baekhyun ... chính là chồng cũ của tôi ! - Seohyun nức nở

- Cô ... cô vừa nói gì ? - Chanyeol bàng hoàng,anh lắp bắp

Giây phút này,Chanyeol mới thực sự chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt.Điều này lí giải cho tất cả những gì kì lạ xảy ra giữa Seohyun và Baekhyun.Từ việc Baekhyun biết rõ Seohyun mắc chứng sợ bóng tối,tới cách anh ta gọi cô bằng cái tên "Joohyun" rồi thì lần anh mắng Seohyun lúc cô bị thương ở công trường xây dựng và còn thái độ của Seohyun khi ở cùng phòng làm việc với Baekhyun.Tất cả ... tất cả đều đã hợp lý.

Chanyeol nhìn Seohyun,nụ cười tắt ngấm.Gương mặt anh sa sầm lại.

- Seo Joo Hyun,cô định biến tôi thành thằng ngốc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro