CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngước nhìn Seohyun,gương mặt sa sầm lại.

- Seo Joo Hyun,cô định biến tôi thành thằng ngốc sao ?

Seohyun không đáp,cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận phản ứng của Chanyeol.

- Tại sao cô có thể giấu tôi một chuyện như vậy suốt bao lâu nay chứ ?! Tất cả những câu nói rằng tôi sẽ đợi cô tôi sẽ rút lại.Tất cả !! - Chanyeol nói nhanh với vẻ tức giận

- Tổng giám đốc ... Tôi xin lỗi - Seohyun nghẹn ngào trong nước mắt

- Seo Joo Hyun,nếu cô định dùng chuyện này để đẩy tôi ra xa thì cô nhầm rồi.Bắt đầu từ bây giờ,bất kể cô có đồng ý hay không,chúng ta sẽ chính thức hẹn hò !!!

Vừa dứt lời,chưa để Seohyun kịp hiểu những câu nói của mình,Chanyeol kéo cô tới và đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt.Vài giây sau,Seohyun đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.Những câu nói bực tức,ánh mắt tức giận của anh đều không phải những gì anh muốn biểu lộ.Seohyun dần dần khép mi mắt đang mở to,bàn tay run run bám lấy vạt áo Chanyeol,chìm đắm vào làn môi ấm áp ấy.

Trong khi đó,Baekhyun vẫn đang tiếp tục chờ Seohyun ở hầm để xe của tập đoàn Namdae.Thi thoảng anh đưa tay lên xem giờ,lòng thầm cầu mong Seohyun sẽ cho anh thời gian của cô.Anh nhất định phải nói những lời đã giấu kín trong lòng này trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Đang sốt ruột chờ đợi,chợt thấy Seohyun chầm chậm bước đi phía trước mặt,Baekhyun mừng rỡ,tay anh đã chạm tới chỗ mở cửa xe.Nhưng Baekhyun khựng lại,Chanyeol xuất hiện ngay sau Seohyun,gương mặt vui vẻ chạy tới mở cửa xe cho cô.Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây Baekhyun,chẳng lẽ điều anh sợ hãi nhất đã xảy ra ...

Chanyeol đưa Seohyun trở về nhà.Cả hai đồng loạt xuống xe trước cửa nhà Seohyun.

- Seohyun,cảm ơn em ... - Chanyeol cho tay vào túi quần,mỉm cười lên tiếng

- Dạ ? - Seohyun ngạc nhiên

- Cảm ơn em vì đã hẹn hò với anh.Anh đã nghĩ mình sẽ thế nào nếu như bị từ chối.Chà ... cảm giác sẽ khó chịu lắm đây. 

- Giờ em mới biết anh cũng là người nghĩ nhiều như vậy đấy - Seohyun nói khẽ,khuôn mặt chưa xuất hiện nụ cười

- Ngày mai ... em có thể cười với anh được chứ ?

- Hm ... ?

- Nụ cười của em ... luôn là thứ anh mong mỏi mỗi ngày.Nó giúp anh có thêm nhiều năng lượng lắm đấy ! - Chanyeol cười tươi

Seohyun khẽ mỉm cười.

- À phải rồi.Ngày mai là đám cưới của Byun Baekhyun và Kim Taeyeon đúng không ? - Chanyeol đăm chiêu.

Seohyun gật đầu.

- Em sẽ đi chứ ?

Lại gật đầu.

- Sáng mai anh sẽ tới đón em.Chúng ta sẽ cùng đến hội trường cưới.

Seohyun ngước nhìn Chanyeol,gương mặt chan chứa tình cảm.Chanyeol bật cười,xoa đầu Seohyun

- Đừng nhìn anh đầy biết ơn như vậy.Đồ ngốc.Sau ngày mai em cũng sẽ chính thức quay trở lại phòng thư kí Tổng giám đốc.

- Hả ? Tại sao anh ... ? - Seohyun ngập ngừng

- Trợ lí của Byun Baekhyun sẽ trở về vào ngày mai,cậu ta sẽ tới thẳng hội trường cưới của Byun Baekhyun.Như vậy công việc của em cũng đã kết thúc,trở về với đúng vị trí của mình thôi.Dù gì em cũng không hợp với phòng kiến trúc.Anh không muốn em làm việc ở đó nữa.

- Anh ... đang ghen. - Seohyun ngước nhìn Chanyeol,thỏ thẻ

- Gì ... gì hả ? Tại sao anh phải ghen chứ ... Trời ! Anh đường đường là Tổng giám đốc Park Chanyeol,sao có thể ... - Chanyeol lúng túng đỏ mặt

Seohyun bật cười nhẹ.Chanyeol nhìn đắm đuối nụ cười ấy rồi cũng bật cười theo.

--- Sáng hôm sau/Hội trường cưới ---

Đám cưới được chuẩn bị vô cùng hoành tráng,chu đáo,đến chính Baekhyun cũng bị choáng ngợp bởi hội trường lộng lẫy trước mặt.Anh nhanh chóng được đưa vào phòng dành cho chú rể để thay đồ và làm tóc.Sau một hồi bị một đám "chuyên viên trang điểm" lật qua lật lại,Baekhyun cũng đã lột xác thành một bạch mã hoàng tử đúng nghĩa với bộ vest trắng đắt tiền.

Chờ tới giờ tổ chức lễ cưới,Baekhyun ngồi một mình ủ rũ trong phòng.Có tiếng gõ cửa rầm rầm,anh thở dài rồi đứng dậy ra mở cửa.Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Baekhyun cùng với một loạt ngôn ngữ mà anh chưa kịp nghe rõ chứ chưa nói đến hiểu.

- Byun Bacon !!! Cuối cùng em cũng được trở lại với anh rồi !!! Em đã vượt ngàn dặm xa xôi từ London về đây với anh !! Ai ngờ lại được tin anh sắp làm đám cưới.Chà chà,thằng em này không hề được biết đâu nhé.

- K ... Kai ? - Baekhyun lắp bắp gỡ "cục thịt" đang bám chặt anh ra

Phải,đó là Kai,trợ lí riêng của Baekhyun.Tên thật của cậu ta là Kim Jong In nhưng vốn cái tính bốc đồng nên tự đặt luôn cho mình cái tên Kai.Con mắt thẩm mỹ thì vô đối,khỏi cần bàn cãi,có khi còn sâu sắc tinh tế hơn cả Baekhyun.Là cánh tay đắc lực đi theo Baekhyun từ khi anh mới vào nghề.Không có bất cứ chuyện gì của Baekhyun mà Kai không biết.Kể cả chuyện với Seohyun ...

Trong khi đó,tại phòng chờ của cô dâu,Taeyeon đang xúng xính,hào hứng ngắm mình trong bộ váy cưới cầu kỳ.Trông cô lúc này chẳng khác gì nàng công chúa xinh đẹp.Cô vừa thả dáng mình trong gương vừa ngóng về phía cửa.

- Sao không thấy Baekhyun tới đây xem mình thế nào nhỉ ... - Taeyeon lẩm bẩm rồi tự cười toe - Không sao,mình tới xem anh ấy là được mà !

--- Tại phòng chờ chú rể ---

Baekhyun đưa lon coffee lạnh về phía Kai rồi ngồi xuống đối diện cậu.Kai quan sát chằm chằm từng cử chỉ hành động tới biểu cảm nét mặt của Baekhyun.Cậu lập tức hiểu tại sao Baekhyun lại quyết định kết hôn chóng vánh tới mức không kịp báo cho cậu biết.

- Anh Bacon,em không biết lý do rõ ràng là gì nhưng ... chắc chắn chuyện kết hôn là bất đắc dĩ đúng không ?

- Nhìn là biết ngay. - Baekhyun đáp trả hờ hững,ánh mắt nhìn ra cửa sổ

- Anh chỉ biết ngồi đây mà ủ rũ thôi à ? Anh đâu phải người bị ép là sẽ làm.Bản tính ngông nghênh thường ngày của Byun Bacon em biết đâu rồi ???

- Mà cậu không thèm hỏi tôi kết hôn với ai hả ?

- Còn ai ngoài bà thím nhà giàu Kim Taeyeon chứ. - Kai chép miệng - Trong số các cô gái thích anh thì cô ta là kiên trì nhất nên anh trong một giây yếu lòng đã chấp nhận tình cảm đó ... Ôi trời,vậy là sau này em không thể gọi anh là Byun Bacon được nữa,bà thím ấy ghét em gọi thế lắm !!! 

- Giờ đó không phải vấn đề,cậu hiểu chưa - Baekhyun lắc đầu ngao ngán,ngả người ra ghế

- Còn Seohyun-noona thì sao ? - Kai đổi giọng nghiêm túc - Anh vẫn còn tình cảm với chị ấy,đúng không ?

- Cậu ...

- Chuyện anh sẽ gặp lại chị ấy em đã sớm biết từ khi anh đồng ý tới chi nhánh Namdae ở Hàn Quốc ...

- Sao cậu không nói cho tôi biết ??? - Baekhyun nhổm dậy

- Em ... Em ... Lúc hai người chia tay em đã rất tiếc,vì thế em muốn hàn gắn ... - Kai nói với vẻ hối lỗi

- Cậu đúng là ... - Baekhyun thở dài,cúi mặt

- Anh ! Anh trả lời em đi,anh còn tình cảm gì với Seohyun-noona không ? - Kai đứng dậy

- Cậu nghĩ sao ? - Baekhyun ngước nhìn Kai,đứng dậy

Kai giật mình,ngạc nhiên tột độ vì nhận ra đôi mắt Baekhyun đỏ hoe,giọng anh lạc đi đầy đau đớn.

- Anh,không được !! Anh mau đi tìm chị ấy,mau nói cho chị ấy biết tình cảm của anh vẫn còn,em tin là chị ấy cũng chưa thể hoàn toàn quên anh ... - Kai đặt tay lên vai Baekhyun

- Không,tôi không thể làm thế được nữa rồi ... - Baekhyun lắc đầu - Nhưng đúng là vì cô ấy mà tôi đau lòng chết đi được ... !!

Nói tới đó,Baekhyun bật khóc một cách đau khổ.Kai lắc đầu,vỗ nhẹ vai Baekhyun để an ủi anh nhưng xem ra không giúp anh nguôi ngoai hơn.Ở ngoài cửa,Taeyeon đã nghe thấy tất cả,hai tay cô buông thõng,giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

"Anh đồng ý kết hôn vì Seohyun,nhưng không phải vì áy náy với cô ấy ... mà vì còn yêu cô ấy sao ? Baekhyun,vậy đối với anh,em là gì ? Bấy lâu nay em là gì của anh ?? Chỉ là giải pháp thay thể để chống lại cô đơn thôi sao ?! Không đâu,Byun Baekhyun,em sẽ không để anh lợi dụng em như một con búp bê như vậy.Em sẽ không cưới anh nữa,không cưới nữa ..."

Rồi Taeyeon đưa tay tháo phăng chiếc vương miện lấp lánh đá quý cài trên mái tóc được uốn gọn quý phái.Cô quay lưng,chầm chậm trở lại phòng chờ cô dâu.

--- Hội trường chính ---

Các vị khách đã yên vị chỗ ngồi vì giờ tổ chức lễ cưới đã đến.Baekhyun bước ra,chỉnh lại nơ trên cổ và áo vest.Anh bước vào vị trí của chú rể.Đưa mắt một vòng,ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Seohyun.Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng,tóc chải gọn ra phía sau,trên tóc còn cài một chiếc kẹp tóc đơn giản.Chỉ từng đó thôi cũng khiến Baekhyun không thể rời mắt,nhưng bên cạnh Seohyun lúc này còn có Chanyeol ! Nhận ra ánh mắt Baekhyun đang hướng về phía mình,Seohyun bối rối cúi mặt,Chanyeol kịp hiểu tình huống hiện tại.Anh đưa mắt về phía Baekhyun rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Seohyun,siết thật chặt.

Baekhyun lặng lẽ quay đi chỗ khác.Vị mục sư chỉnh lại mic rồi cất giọng dõng dạc

- Mời cô dâu bước vào hội trường.

Cánh cửa bật mở,Taeyeon từ ngoài đi vào.Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên,thi nhau bàn tán khi thấy Taeyeon không cầm hoa cưới,không có khăn trùm,cũng không vương miện,gương mặt vô cảm.Baekhyun nhận ra sự bất thường nhưng anh cũng chưa kịp nghĩ ra giải pháp.Ông Kim Young Ho thấy con gái đột nhiên lạ lùng như vậy cũng rất bất ngờ.

Taeyeon bước tới cạnh Baekhyun mà không liếc anh tới một lần.Vị mục sư nhìn Taeyeon,lại liếc sang Baekhyun rồi hắng giọng

- Hừm ... Kim Taeyeon,con có đồng ý cưới Byun Baekhyun làm chồng,để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng ,khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?

- Con ... không đồng ý ! - Taeyeon bình thản 

Bên dưới tiếng xôn xao lại rộ lên.Baekhyun quay lại nhìn Taeyeon với ánh mắt kinh ngạc.Tại sao Taeyeon có thể nói ra câu đó ?? Chính cô đã đề nghị anh kết hôn,vậy tại sao ... ?

Taeyeon nhìn Baekhyun,khẽ nhếch môi khinh bỉ rồi quay lại phía khách mời.Cô tìm được vị trí của Seohyun,ném về phía Seohyun cái nhìn căm phẫn rồi lên tiếng

- Các vị,tôi không thể,tuyệt đối không thể kết hôn với kẻ coi tôi chỉ như một kẻ thế thân !! Dù có đồng ý kết hôn cũng là vì bảo vệ một người mà anh ta hết lòng yêu thương.Kẻ đã chen chân vào giữa chúng tôi chính là cô ta !! 

Taeyeon chỉ thẳng về phía Seohyun.Hằng trăm con mắt tập trung vào Seohyun khiến cô sợ hãi run lên bần bật.Baekhyun túm lấy cánh tay Taeyeon,dằn từng tiếng

- Kim Taeyeon ! Em đang làm trò gì thế hả ??

- Anh đừng có lên giọng với tôi ! - Taeyeon hất tay Baekhyun,cao ngạo - Tôi nói cho anh biết,tôi sẽ khiến anh hối hận vì chưa bao giờ yêu tôi !!!

Nói rồi cô tiếp tục quay xuống bên dưới.

- Các vị,Byun Baekhyun chính là kiến trúc sư Byun nổi tiếng trong giới kiến trúc,anh ta đã được đích thân chủ tịch tập đoàn Namdae mời về làm tại chi nhánh Hàn Quốc.Và kể từ khi anh ấy đặt chân trở lại Hàn,tôi đã hoàn toàn vuột mất anh ta khỏi vòng tay.Tất cả,tất cả là tại cô ta !!!!

- Cô nói đủ chưa ? - Một giọng nói đanh thép cắt ngang lời Taeyeon - Đủ rồi thì xin đừng có lôi Seohyun vào chuyện này nữa !

Tất cả lại đồng loạt hướng về phía tiếng nói đáng sợ ấy,Taeyeon liếc nhìn kẻ dám cả gan ngắt lời cô.Là Chanyeol.

- Cô đừng có vì không chiếm được tình cảm của Byun Baekhyun mà đổ lỗi cho Seo Joo Hyun.Vì cô ấy và Byun Baekhyun hoàn toàn không có bất kì quan hệ nào cả,cô ấy là của tôi !!!

- Ồ ồ ồ ồ ồ - Cả hội trường ồ lên kinh ngạc

- Anh nói gì,Tổng giám đốc Park Chanyeol ? - Taeyeon nhíu mày,cười nhạt

- Tôi nói,Seo Joo Hyun,cô ấy là người phụ nữ của tôi.Vì thế đừng lôi cô ấy vào những chuyện vớ vẩn của hai người.

Đoạn,Chanyeol túm lấy tay Seohyun,kéo cô đứng dậy và đi thẳng khỏi hội trường.Baekhyun nhìn theo bóng dáng Seohyun khuất dần bằng ánh mắt đau khổ.Nhân lúc tất cả còn đang chú ý tới Chanyeol và Seohyun,Kai chạy tới kéo Baekhyun rời khỏi đó vì cậu nhận ra cánh nhà báo đã nhanh chóng có mặt.

Từ một góc của hội trường,một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng lẽ,khoé môi ấy khẽ nhếch lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro