CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Chevrolet lao nhanh trên đường cao tốc.Baekhyun im lặng nhìn ra cửa sổ,vẻ mặt băn khoăn nhưng chẳng có vẻ gì là quá đau buồn.Kai thỉnh thoảng liếc sang Baekhyun,thở dài.

- Anh,có chuyện gì vậy ? Tại sao cô ta lại ... - Kai ngập ngừng lên tiếng

- Ai biết. - Baekhyun đáp trả hờ hững,mắt vẫn tìm kiếm gì đó bên ngoài cửa sổ xe.

- Nhưng cô ta nói vậy chẳng phải là biến anh và Seohyun-noona thành kẻ có tội sao ?! Đúng là thâm hiểm thật !!! - Kai chép miệng,đảo tay lái

- Bây giờ cậu định đưa tôi đi đâu ?

- Về căn hộ mới của em ! Giờ này chắc cánh nhà báo mò hết đến nhà anh rồi.

- Ờ.Cũng được ...

- Nhưng mà ... người đàn ông lúc đó là Tổng giám đốc Park Chanyeol đúng không ? Tại sao anh ta lại ... Chẳng lẽ Seohyun-noona và Tổng giám đốc hẹn hò ? - Kai đăm chiêu

- Có vẻ thế ... - Baekhyun lẩm bẩm

- Anh nói thế mà nghe được à !! - Kai kêu lên - Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng thế được.Dù gì hai người cũng đã từng rất yêu nhau,tình cảm không thể dễ dàng mất đi được.

- Cậu nói cứ như thể cậu có kinh nghiệm lắm.Mảnh tình vắt vai còn chưa có

- Thì ... thì em ... - Kai lúng túng

- Được rồi.Cậu im lặng đi,tôi đủ đau đầu rồi. - Baekhyun nhắm mắt,dựa đầu vào ghế.

Chợp mắt được một lát,Baekhyun bị đánh thức bởi tiếng ầm ĩ bên ngoài.Anh mở mắt,ngồi dậy,bên ghế lái trống trơn.Baekhyun mở cửa xe,anh tháo nơ trên cổ vứt xoạch xuống đất,cởi áo vest vứt lại vào trong xe,mở nút áo sơ mi đầu tiên,để hở cổ cho thoáng khí rồi tiến thẳng tới đám lộn xộn trước mặt.

- Yah ! Thế là thế nào hả ?? Không phải tôi đã báo trước 1 tuần cho anh rằng hôm nay tôi sẽ về sao ?? - Giọng Kai gay gắt

- Nhưng tôi còn bận nhiều việc,đâu phải chỉ chờ anh báo là dọn đi ngay được chứ !! - Một giọng phụ nữ vang lên gay gắt không kém

- Thế cô định ở lỳ đây hả ?!

- Thì tôi đang gọi dịch vụ chuyển nhà rồi đấy thôi ! Trong hôm nay tôi sẽ dọn đi cho anh xem.

- Aishh,điên mất !! 

 Baekhyun bước tới nơi,anh quan sát qua cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.Có vẻ như ngôi nhà của Kai chưa sẵn sàng đón nhận anh.

- Này ! - Baekhyun lên tiếng

- Oh,anh ! - Kai giật mình,gương mặt hiện lên sự ái ngại - Anh chịu khó quay lại xe đợi chút ... Hiện giờ ...

- Tôi biết rồi.Vậy nên đợi khi nào căn hộ của cậu ra hồn thì tôi sẽ tới.Giờ đưa chìa khóa xe đây. - Baekhyun giơ tay ra

Kai móc chìa khoá trong túi quần,ném về phía Baekhyun.Baekhyun chụp lấy chùm chìa khoá,nhún vai rồi lững thững trở lại xe.

--------

Chanyeol và Seohyun im lặng ngồi trong xe.Chanyeol đã dừng xe ở đồng cỏ rộng này nửa giờ nhưng vẫn chưa ai nói với ai câu nào.

- Em xin lỗi ... - Seohyun ngập ngừng lên tiếng

- Vì chuyện gì ? - Chanyeol trầm ngâm

- Em lại gây rắc rối cho anh rồi ... - Seohyun cúi đầu với vẻ tội lỗi

- Không phải lỗi của em.Đến giờ anh vẫn chưa đoán ra nổi tại sao Kim Taeyeon lại làm như vậy.

- Nhưng dù sao anh cũng không nên nói như thế trước mặt bao nhiêu người ở đó.Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới anh ... - Giọng Seohyun run run như sắp khóc

- Còn em thì sao ? Em không nghĩ rằng nếu Kim Taeyeon tiếp tục gán hết tội lỗi cho em đã gây rối giữa hai người họ thì em sẽ phải gánh chịu hậu quả sao ?!

- Nhưng em lo rằng anh sẽ ... 

- Anh cũng thế !! - Chanyeol gầm lên khiến Seohyun giật mình - Anh cũng lo cho em.Bảo anh ngồi im nghe em bị buộc tội vô lí như vậy ... anh không làm được ! Chẳng lẽ đến người con gái mình yêu,anh cũng không bảo vệ được sao ?

Seohyun lặng người nhìn Chanyeol. "Anh ấy luôn nghĩ cho mình ... " Rồi Seohyun bất ngờ vòng tay qua cổ Chanyeol và ôm lấy anh.Chanyeol sững người vài giây,anh nhận ra đôi vai nhỏ đang run lên bần bật.Anh mỉm cười rồi đưa hai tay ôm lấy Seohyun,vuốt nhẹ mái tóc dài thơm mùi hương dễ chịu.

------

Seohyun trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.Vừa đặt chân tới trước cửa,cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Baekhyun đang đứng trước cửa nhà cô.Thấy Seohyun,Baekhyun đứng thẳng dậy,tay vẫn ở yên trong túi quần,nhìn cô chằm chằm.

- Sao anh lại ... ? - Seohyun ngập ngừng nhìn từ đầu đến chân Baekhyun,hiện tại anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng,nút áo cổ đã cởi,tóc mái thả xuống,gương mặt mệt mỏi 

- Tôi không còn nơi nào để đi.Hiện giờ cánh nhà báo đã bao vây nhà tôi rồi.

- Tại sao anh lại tới đây ... Anh có thể thuê khách sạn ở mà ...

- Hiện giờ tôi không có đồng nào trong người cả.Cô làm ơn đừng tìm cách đuổi tôi đi - Baekhyun thở dài

Seohyun mím môi rồi bấm mã số nhà.Cửa vừa bật mở,Baekhyun đã lao thẳng vào trong,nằm phịch xuống sofa.

- Này,anh đừng có tự nhiên quá thể như thế ! - Seohyun lật đật chạy theo

- Tôi tự nhiên quen rồi. - Baekhyun vơ lấy một chiếc gối,mắt nhắm nghiền,miệng trả lời cho có lệ

- Anh...

Seohyun bước một bước dài tới trước mặt Baekhyun định cao giọng tiếp tục cuộc đấu khẩu thì thấy Baekhyun đã sớm thiếp đi.Seohyun ngồi xuống,đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc anh. "Có lẽ ngày hôm nay anh ta đã quá mệt rồi" 

Seohyun đứng dậy,thay quần áo và bắt đầu vào bếp nấu ăn.2 tiếng sau,thức ăn đã xong xuôi hết,ngó ra ngoài vẫn chưa thấy Baekhyun dậy,Seohyun chép miệng rồi tiến tới gần anh.

- Này,dậy đi !

Im lặng.

- Này,Byun Baekhyun,dậy đi.Anh ngủ cũng được mấy tiếng rồi đó.Này ... - Seohyun lay gọi

Vẫn im lặng.

Chợt Seohyun phát hiện ra gương mặt Baekhyun trắng bệch,mồ hôi đầm đìa trên trán.Cô vội ngồi xuống,đặt tay lên trán anh,nóng rực ! Seohyun vội vã bật dậy,cô chạy vào nhà tắm lấy khăn,gói thêm chút đá lạnh rồi đặt lên trán Baekhyun.

- Anh sốt cao quá ... Thấy mệt sao không gọi tôi hả ?!

- Tôi ... không sao - Baekhyun dần tỉnh,thều thào

- Không sao cái gì mà không sao.Nhìn mặt anh xem,như xác chết ấy !! - Seohyun kêu lên

- Nằm nghỉ một chút là khoẻ thôi ...

- Không được,ngồi dậy,tôi đưa anh tới bệnh viện - Seohyun túm lấy cánh tay Baekhyun

- Không thích ... ! - Baekhyun ghìm tay Seohyun xuống - Uống thuốc và ngủ một giấc là khoẻ thôi.

- Anh ... tại sao đến giờ anh vẫn sợ bệnh viện vậy hả !!! - Seohyun lo lắng - Thôi được,anh nằm yên ở đây,tôi sẽ đi mua thuốc hạ sốt cho anh.Nhớ là nằm yên đây đấy !!!

Nói rồi Seohyun bật dậy chạy ra khỏi nhà.Chưa đầy 10 phút sau,cô đã quay lại với một bịch thuốc trên tay.

Sau khi uống thuốc,Baekhyun có vẻ đỡ hơn và tiếp tục ngủ.Seohyun yên tâm hơn,cô ngồi xuống ghế đối diện trông Baekhyun,sợ rằng anh sẽ bất ngờ xảy ra chuyện rồi chính cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

--- Sáng hôm sau ---

Baekhyun thức dậy,dư âm cơn sốt vẫn còn nhưng tình trạng anh đã khá hơn rất nhiều.Ánh mắt anh hướng về phía đối diện,anh bắt gặp ngay hình ảnh Seohyun đang gục mặt xuống tay vịn sofa ngủ say.Baekhyun ngồi dậy,bước ra khỏi ghế,tiến tới gần Seohyun.Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô,Seohyun tỉnh dậy,Baekhyun vội rụt tay lại.

- Anh tỉnh rồi hả ? Sao chưa gì đã chạy lung tung rồi ?? - Seohyun ngạc nhiên,sờ trán Baekhyun rồi lại sờ trán mình - Có vẻ hết sốt rồi ... Nhưng anh chưa nên đi lại thế này đâu

- Được rồi. - Baekhyun đứng dậy,ngồi xuống ghế - Tôi cũng đâu phải đứa yếu ớt,tôi khỏe rồi.

- Anh đừng có coi thường.Đến lúc lại lăn đùng ra đấy - Seohyun chép miệng

- Mà ... - Baekhyun tự nhìn mình từ đầu tới chân - Bộ quần áo này là sao ?

- Tối qua anh vẫn ra nhiều mồ hôi sau khi uống thuốc.Tôi đang không biết lấy đâu ra quần áo để thay cho anh thì Kai gọi điện cho anh.Tôi đã nói cậu ấy mang quần áo tới cho anh.Lát nữa cậu ấy sẽ tới đón anh về nhà cậu ấy.

- Thế ... cô thay quần áo cho tôi à ? - Baekhyun cười đểu cáng

- Tôi ... Tôi ... - Seohyun lúng túng đỏ mặt - Thì lúc đó ai còn để ý gì chứ.Lỡ anh chết ra đấy thì tôi lại gặp phiền phức.

- Cô càng nói tôi càng thấy cô có gì đó mờ ám.Sao hả ? Được ngắm nhìn lại body 3 năm chưa gặp lại chắc là xốn xang lắm nhỉ ? 

- Tên đần này,tôi đấm anh chết bây giờ !! Anh gây cho tôi chưa đủ phiền phức sao ! - Seohyun gầm lên,giơ nắm đấm

- Mà cô thấy lạ không,sao nhà cô không có một bóng ma nào nhỉ.Sao họ chỉ nhằm vào tôi hả ?? - Baekhyun đăm chiêu

- Vì anh là tên đáng chết chứ sao ?! - Seohyun vênh mặt

- Cô ... 

"Pính pong"

Tiếng chuông cửa vang lên.Seohyun lườm xéo Baekhyun rồi chạy ra mở cửa.Chanyeol xuất hiện sau cánh cửa khiến Seohyun tưởng như tim mình rơi ra khỏi lòng ngực.

- Tổng giám đốc ... Sao anh lại ở đây ... ? - Seohyun mấp máy môi

- Tại sao anh không thể ở đây ? - Chanyeol cười

- Không phải nhưng ...

- Em không định mời anh vào nhà hả ?! - Chanyeol ngó vào bên trong

- Em ...

- Ai thế ?! - Baekhyun lò dò đi từ bên trong ra,ngó nghiêng xung quanh

Chanyeol và Baekhyun chạm ánh mắt nhau,cả hai cùng sững sờ ngạc nhiên.Nhưng chỉ mất vài giây,Baekhyun kịp hiểu tình hình,anh cười thích thú,nhún vai

- Tổng giám đốc Park tới đây có chuyện gì vậy ?

Chanyeol không đáp,anh hướng ánh mắt về phía Seohyun lúc này đang cúi mặt.Khuôn mặt tuấn mĩ dần dần cau lại,đầy tức giận.

- Tại sao anh lại ở đây ? - Chanyeol ngước lên nhìn Baekhyun

- À,tôi ở đây từ đêm qua rồi.Chúng tôi vừa thức dậy thì anh tới - Baekhyun nhún vai

- Cái gì ? - Chanyeol cau mày,bàn tay siết chặt lại

- Không phải đâu. - Seohyun vội vã giữ lấy cánh tay Chanyeol - Là do anh ta bị sốt,em không nỡ đẩy anh ta ra ngoài đường,vì thế ...

- Cô đâu cần phải dối lòng thế chứ ! - Baekhyun lẩm bẩm

- Được rồi.Giờ anh đi được chưa ? - Chanyeol cố kìm cơn tức giận,dằn từng tiếng

- Ồ,hiện giờ thì ... - Baekhyun xoa xoa cằm

- Anh !! - Giọng Kai vang lên sau lưng Chanyeol. - Em tới đón anh rồi đây !

Baekhyun đưa tay đập vào trán vẻ tiếc nuối rồi lườm nguýt Kai.Kai ngơ người không hiểu gì khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại.

- Anh có người đón rồi,phiền anh đi cho - Chanyeol lên tiếng

- Vậy cảm ơn cô vì đêm qua nhé,Seohyun - Baekhyun cười,xoa đầu Seohyun rồi đi giày và ra khỏi nhà.

Baekhyun ngông nghênh khoác vai Kai kéo cậu ra xe.Chiếc Chevrolet rời khỏi.Seohyun từ từ buông cánh tay Chanyeol ra.

- Em không hỏi anh có sao không sao ? 

Seohyun ngước nhìn Chanyeol.

- Dù anh rất muốn nói là không sao nhưng thực sự anh đang rất nhiều sao đây ! - Chanyeol nói với giọng trầm

- Em xin lỗi ... - Seohyun lí nhí

- Anh đã làm việc với báo chí rồi,họ sẽ bỏ qua chuyện của em.Em cứ yên tâm đi làm bình thường.

- Em xin lỗi,thật sự xin lỗi ... - Seohyun run run,nước mắt trào ra - Em sai rồi 

- Đừng khóc.Anh sẽ cảm thấy có lỗi đấy - Chanyeol đưa tay lau nhẹ nước mắt Seohyun - Thôi,em nghỉ ngơi hôm nay đi,việc của em,anh sẽ để lại sau.

Chanyeol quay lưng,nhưng chợt anh dừng lại vì một bàn tay đã níu chặt lấy cánh tay anh.Seohyun bước từng bước tới trước mặt Chanyeol,đôi môi run rẩy,mấp máy từng chữ

- Anh đừng như thế ... được không ? Em sai rồi ... 

- Anh không trách em.Dù gì em cũng đã từng yêu anh ta,vì vậy không nỡ đẩy anh ta ra đường trong tình trạng như thế là dễ hiểu ...

- Anh lúc nào cũng làm mọi thứ cho em,nhưng em lại ...

- Nếu em đã nói thế thì ... thực sự anh cũng sắp hết năng lượng rồi.Có lẽ mọi thứ đến nhanh quá,anh không thể tiếp nhận kịp.

- Anh muốn trách thì cứ trách đi.Em sẽ nghe mọi lời oán trách của anh.

- Anh không muốn trách em. - Chanyeol đặt tay lên má Seohyun,ấm áp - Vì tính cách luôn không nỡ của em ... anh đã yêu em khi nhận ra tính cách khó chịu đó của em.Vậy nên dù có khó chịu,nhưng anh sẽ không làm thế.

- Tổng giám đốc ... Nếu tiếp tục yêu em,anh sẽ thiệt thòi nhiều lắm ... - Seohyun quệt ngang nước mắt,cố kìm nén tiếng nấc nhẹ

- Chẳng sao cả,nếu đó là em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro