CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon như bị nói trúng tim đen,cô ngước nhìn Kai với ánh mắt căm hận nhưng Kai có thể nhận ra trong đôi mắt ấy đầy ắp sự lo sợ.Biết mình đã thắng,Kai cười khẩy,cậu quay mặt lại phía tất cả còn đang ngơ ngác,nói to:

- Xin tiết lộ cho mọi người một tin,người đã chính tay xóa bản thiết kế còn dang dở trong laptop của kiến trúc sư Byun chính là đại diện Kim Taeyeon !

Tất cả nhìn nhau,tiếng xì xầm lại rộ lên.Baekhyun,Seohyun và Chanyeol cùng đồng loạt hướng ánh mắt dò xét về phía Taeyeon.

- Cậu ... cậu dám vu oan cho tôi !!! - Taeyeon lớn giọng,trừng mắt nhìn Kai

- Tôi không vu oan !!! - Kai cũng gào to không kém - Vì khi chị xóa bản thiết kế đó,tôi đang ở trong căn phòng này.

- Cậu nói thế là sao,Jong In à ? - Seohyun ngạc nhiên

- Tôi vừa trở về từ chuyến bay sang London.Khi vừa tới phòng kiến trúc,tôi thấy chị Seohyun từ trong phòng bước ra,nhưng do chị ấy cũng đã đi khá xa nên không tiện gọi.Lúc vào phòng,laptop của anh Baekhyun vẫn còn đang mở,tôi thấy rõ bản thiết kế vẫn còn trong máy khi đặt tài liệu xuống bàn.Sau đó do mệt quá,tôi đã lấy chăn gối trong tủ cá nhân,trải xuống gầm bàn làm việc cũ của chị Seohyun và giờ là của tôi để ngủ.Ngủ được một lát,tôi bị đánh thức bởi một vài tiếng động.Và khi đó,tôi thấy đại diện Kim đây đang làm gì đó với laptop của anh Baekhyun.Sau khi chị ta đi khỏi,tôi ngồi dậy,mở laptop và thấy bản thiết kế đã biến mất !

- Đại diện Kim,những lời trợ lí Kai vừa nói không sai chứ ? - Chanyeol hướng ánh mắt về phía Taeyeon

- Tôi ... Tôi không có ! - Taeyeon lắp bắp - Cậu ta nói bậy ... Nếu là tôi làm tại sao không có hình ảnh trong CCTV chứ !

- Cái đó đơn giản mà. - Kai cười nhạt - Chị là cổ đông vàng của Namdae,là đại diện của tập đoàn tài phiệt SR hùng mạnh,chị thiếu gì cách để mua chuộc nhân viên bảo vệ cắt xén đoạn CCTV chứ !

- Cậu dám ...

- Kim Taeyeon,không ngờ cô lại làm trò đó ! - Baekhyun bước tới trước mặt Taeyeon - Tôi đã nghĩ cố gắng cho xong dự án này có thể bình thường mà làm bạn cùng cô.Nhưng thật quá quắt !

Taeyeon nín lặng.Cảm giác lo sợ lại bủa vây cô,tới lúc này cô nhận ra cô không hề căm hận mà trái lại còn thêm yêu Baekhyun.Nghĩ tới việc anh sẽ ghét cô sau chuyện này,Taeyeon thật sự rất sợ.

- Baekhyun,nghe tôi nói ... - Taeyeon níu tay áo Baekhyun

- Đủ rồi. - Baekhyun thô bạo hất tay Taeyeon - Tôi không nhận làm dự án này nữa.Kai,bản nháp trong laptop của cậu cũng xóa đi.Khách hàng mà không coi trọng công sức của tôi như vậy thì tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.Tôi không làm,không làm !!!

- Kiến trúc sư Byun ! - Sehun bước ra chặn đường Baekhyun - Anh cũng biết đây là quyết định trên tổng chỉ đích danh anh chứ ?

- Các người muốn làm gì thì làm. - Baekhyun cười nhạt,thản nhiên bỏ đi

- Đại diện Kim,tôi mong sau lần này cô đừng làm chuyện gì không hay rồi tìm cách đẩy tội lỗi cho thư kí Seo như hôm nay nữa. - Chanyeol lịch sự nói với Taeyeon rồi ra hiệu cho Seohyun rời khỏi đây.

Đám đông cũng tản dần.Chỉ còn lại Taeyeon và Sehun trơ trọi trong phòng làm việc trống trơn.Thấy Taeyeon đứng im như tượng đá,Sehun thở dài tới gần:

- Cô không định đứng đây mãi đấy chứ ?

- Hình như tôi sai rồi ... Tôi đã nghĩ nếu đổ tội được cho Seo Joo Hyun sẽ có thể đuổi việc cô ta,và Baekhyun sẽ về lại bên tôi.Nhưng ...

- Tại sao cô làm việc bất cẩn thế hả ? Có làm gì thì phải xem xét kĩ lưỡng trong phòng có người không chứ !

- Tôi vội quá ... Chỉ sợ Baekhyun quay về giữa chừng thì ... - Taeyeon lắc đầu,ngồi phịch xuống ghế

- Lần này không động được tới Seo Joo Hyun mà trái lại còn đẩy cô ra xa Byun Baekhyun hơn.Cô rút kinh nghiệm đi. - Sehun chép miệng,nhếch môi rồi rời khỏi đó.

Chỉ còn lại mình Taeyeon đang ngập mình trong những nuối tiếc và hối hận.Khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của Baekhyun lúc ấy,trái tim cô như vỡ nát ...

-----------

Chanyeol và Seohyun trở về tầng cao nhất.Trong thang máy lẫn dọc hành lang,Chanyeol im lặng không nói một lời.Điều đó khiến Seohyun thấy bất an.

Đã quá giờ nghỉ trưa 10 phút nhưng Chanyeol vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc.Bình thường như mọi khi anh còn lén ra sớm 5 phút,ngắm nghía cô suốt 5 phút đó rồi kéo cô đi ăn bằng được.Nhưng hôm nay thì khác ... ! Sooyoung cũng đã đi ăn trước,Seohyun đoán rằng Chanyeol có việc rắc rối cần giải quyết ngay,cô lắc một chai trà chanh rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chanyeol.

- Mời vào. - Giọng Chanyeol từ bên trong vọng ra

Seohyun nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào trong.Cô ngạc nhiên khi thấy bàn làm việc của anh vẫn y nguyên như lúc sáng cô sắp xếp lại,dường như anh không động vào đống tài liệu một giây phút nào.

- Tổng giám đốc ... - Seohyun ngập ngừng lên tiếng. - Anh không khỏe sao ?

- Không. - Chanyeol đáp gọn lỏn,hai bàn tay vẫn đan vào nhau,gương mặt đăm chiêu

- Anh sao thế ? Từ lúc từ phòng kiến trúc trở về,anh khác hẳn.

- Em vẫn còn quan tâm tới Byun Baekhyun tới mức ấy sao ?

- Dạ ? - Seohyun ngạc nhiên khi Chanyeol bắt ngờ nhắc đến Baekhyun - Sao đột nhiên anh ...

- Tại sao em phải làm cơm trưa cho anh ta ? Anh ta không có chân tự đi ăn sao ?!

Seohyun lập tức hiểu ra vấn đề.Cô vội vã giải thích:

- Tổng giám đốc,anh đừng hiểu lầm.Chỉ là em thấy anh ấy ngày đêm cố gắng hoàn thành cho xong bản thiết kế,nghĩ là anh ấy nhất định sẽ cố chấp mà không thèm ăn uống gì.Vì thế em mới ...

- Được rồi.Em không cần giải thích gì cả. - Chanyeol cười gượng,anh đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc,tiến tới trước mặt Seohyun - Anh không tài nào lạnh nhạt với em khi em cứ tỏ ra bối rối như vậy được.Thôi,anh đưa em đi ăn nhé,quá giờ nghỉ rồi.

- Vâng. - Seohyun gật đầu

Chanyeol mỉm cười rồi nắm tay Seohyun và dắt cô ra ngoài.Tuy Chanyeol vẫn cười và ấm áp,dịu dàng nhưng Seohyun biết anh rất buồn và dường như cũng khá tức giận.

----------

Seohyun mở cửa,cô vừa đặt chân vào nhà thì một vật thể lạ đổ rầm vào vai cô từ phía sau.Seohyun kinh hãi rú lên,nhưng cô chợt nhận ra là ai đó đang gục đầu vào vai cô.Seohyun lấy hết dũng khí,từ từ quay người lại,nâng khuôn mặt người đó lên.Là Baekhyun.

Anh đã say mèm !

- Byun Baekhyun !! Này !! Tỉnh dậy đi ! Này !!! - Seohyun lay gọi Baekhyun nhưng cơ thể anh đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.

Không còn cách nào khác,Seohyun vắt tay Baekhyun qua cổ mình rồi dìu anh vào trong.Cô đặt Baekhyun nằm phịch xuống sofa rồi vào trong lấy ra một chiếc khăn lạnh,lau qua mặt cho anh.

- Cái tên điên này lại bị gì nữa đây ... - Seohyun lẩm bẩm

Vừa lúc đó,tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác của Baekhyun.Seohyun móc điện thoại ra,nhận ra là cuộc gọi từ Kai,cô bắt máy:

- Jong In hả ?

- Seohyun-noona ? - Kai ngạc nhiên khi nghe giọng Seohyun - Chị đang ở cùng anh Bacon sao ?

- Ừ.Anh ấy say mềm rồi.Chị tưởng anh ấy đi cùng cậu chứ ?? Sao lại lang thang ở đây một mình ?

- Anh ấy nói buồn nên rủ em đi uống.Lúc nãy em định đưa anh ấy về,nhưng nhớ ra để quên điện thoại trong nhà hàng nên quay vào lấy.Ra tới nơi thì chẳng thấy anh ấy đâu cả. 

- Trời.Cũng may anh ấy còn đủ tỉnh táo mà mò được tới đây - Seohyun chép miệng

- Vậy đêm nay nhờ chị chăm sóc anh ấy vậy.Em cũng đang phải gọi lái xe thuê đây,đầu óc choáng váng quá.

- Về nhà cẩn thận đấy nhé. 

- Vâng !! 

Seohyun đặt điện thoại xuống bàn.Cô nhìn xuống Baekhyun,có vẻ chẳng còn chút ý thức nào cả.Seohyun thở dài,cô vào trong lấy chăn ra đắp ngay ngắn cho Baekhyun rồi ngồi xuống cạnh đó trông chừng anh.Khi còn ở cùng nhau,Seohyun rất nhiều lần chứng kiến Baekhyun say rượu rồi lại nói nhảm linh tinh,có khi còn lăn cả xuống giường.Nếu bị xuống đất,chắc chắn ngày hôm sau sẽ bị cảm lạnh.Bất đắc dĩ cô đành ngồi trông Baekhyun.

--- 2.a.m --- 

Baekhyun chợt bừng tỉnh.Anh mở mắt thấy đầu đau như búa bổ.Vừa cử động định ngồi dậy thì Baekhyun nhận ra Seohyun đang ngủ gục bên cạnh anh.Baekhyun nhìn Seohyun hồi lâu,khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô.

Seohyun giật mình tỉnh dậy.Thấy Baekhyun đang ngồi sừng sững trước mặt,Seohyun rối rít hỏi han

- Anh tỉnh rồi hả ? Có đau đầu không ? Có đắng miệng không ? Tôi pha sẵn nước chanh cho anh rồi đây,lần nào say rượu xong anh cũng đòi uống ...

- Cảm ơn em. - Baekhyun mỉm cười

- Đừng nhìn tôi kiểu đó. - Seohyun bối rối - Chỉ là ... chỉ là vì Kai cũng say nên tôi mới bất đắc dĩ trông anh thôi ...

- Em không cần giải thích.Anh hiểu. - Baekhyun nhún vai,cầm cốc nước chanh và uống một hơi

- Nhưng sao anh lại uống tới mức say mèm thế này ??

- Em biết mà.Lòng tự trọng của anh rất cao.Bị người khác coi thường công sức như vậy ... anh thấy rất bực mình nhưng không làm gì được.

- Có lẽ vì chị ấy ghét tôi nên mới làm thế để ...

- Nhưng cô ta cũng nên nghĩ tới cảm giác của anh chứ.Mất bản vẽ thì anh sẽ cảm thấy tồi tệ thế nào,nếu thực sự yêu anh,chí ít cô ta cũng nên nghĩ tới những điều đó ... - Baekhyun buồn bã

- Baekhyun,đừng buồn.Anh có thể vẽ được nhiều bản vẽ xuất sắc hơn mà. - Seohyun mỉm cười,đặt tay vào tay Baekhyun,an ủi anh - Tôi đã xem qua bản thiết kế lúc ấy của anh.Đã 3 năm không gặp nhưng tài năng của anh ngày một vượt bậc,tôi bị thu hút tuyệt đối luôn !

Baekhyun nhìn Seohyun hồi lâu không rời,lâu lắm rồi anh mới được nhìn cô ở cự ly gần thế này.Trái tim anh đập nhanh khiến anh bất giác thấy khó thở.Rồi như có một động lực thôi thúc,Baekhyun kéo Seohyun lên ghế,giữ chặt lấy cô.

- Anh làm gì thế ?? Buông tôi ra !! - Seohyun giẫy giụa trong vòng tay chồng cũ

- Không.Anh sẽ không bao giờ buông em ra lần nữa đâu.Một lần đã là quá đủ rồi. - Baekhyun thì thầm

- Byun Baekhyun ! Có nghe tôi nói không hả ? Buông ra đi !! 

- Chẳng lẽ em hoàn toàn quên anh rồi sao ?

Seohyun ngừng giẫy giụa.Cô ngồi im lặng hồi lâu,cô có thể cảm nhận trái tim ấm nóng của Baekhyun đang đập mạnh phía sau lưng cô.Một cảm giác thân quen hiện về.Vòng tay ấm áp ấy vẫn không thay đổi,vẫn rộng và an toàn như 3 năm trước ...

- Quên hay không quên ... có gì khác nhau ? - Seohyun nói,nước mắt lăn dài

- Tất nhiên là khác rồi ! Vì nếu chưa quên ... anh vẫn còn cơ hội tìm lại em. 

- Quá khứ vẫn sẽ chỉ mãi là quá khứ ... Chúng ta nên quên nó đi và hướng tới tương lai ... - Seohyun từ từ gỡ tay Baekhyun và đứng dậy.

Seohyun bước được hai bước,một bàn tay đã túm lấy cánh tay cô,kéo cô nằm phịch xuống ghế.Baekhyun nhảy phốc lên phía trên,đè chặt Seohyun xuống,anh cười nhẹ nhàng,nói đủ để hai người nghe rõ.

- Anh biết em chưa hoàn toàn quên anh.Đúng không ?

- Baekhyun,đừng làm thế ... - Seohyun lắc đầu 

- Chẳng lẽ anh thực sự không còn cơ hội nào sao ??

Seohyun tiếp tục lắc đầu.Baekhyun không còn e dè gì thêm,anh cúi nhanh xuống,nhằm thẳng vào đôi môi đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro