CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun cúi nhanh xuống,nhằm thẳng đôi môi nhỏ nhắn kia mà hôn.Rất nhanh,Seohyun đưa tay lên che miệng lại.Baekhyun dừng lại,môi anh chạm vào những đốt ngón tay mảnh dẻ,mềm mại của Seohyun.

Baekhyun ngẩng đầu lên thì chỉ thấy đôi mắt đang mở to nhìn mình,khuôn mặt đã bị che nửa dưới.

- Này Seo Joo Hyun ...

Seohyun đẩy nhanh Baekhyun ra,cô đứng dậy khỏi sofa.Cô quay đi che giấu vẻ mặt đang tràn ngập bối rối của mình.Baekhyun cười nhẹ,anh đứng dậy,tới gần Seohyun,thì thào:

- Sao hả ? Bối rối rồi phải không ?

- Làm ... làm gì có ! Đồ bệnh hoạn ! - Seohyun lắp bắp

- Mặt mũi thế kia mà còn chối.

- Anh ... Nếu anh không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì nằm yên ở đây đi.Đừng có làm loạn.

Seohyun nói rồi đi nhanh vào phòng của mình và khóa cửa lại.Baekhyun phì cười rồi nằm dài ra sofa,mắt nhìn lên trần nhà cao.Làm sao có thể ngủ trong tình huống này đây.

--- Sáng hôm sau ---

Seohyun ra tới cổng,cô ngó ngang ngó dọc,do đi sớm nên đường phố không một bóng người.Baekhyun đi lững thững phía sau,anh thản nhiên mở cổng bước ra.

- Yah Byun Baekhyun ! Anh đi vào ngay cho tôi !! - Seohyun kêu lên,kéo Baekhyun vào bên trong cổng.

- Sao thế ?? - Baekhyun tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Tôi phải chắc chắn không có ai khu này đi qua đã.Lỡ anh bị ai bắt gặp đi ra từ nhà tôi thì sao !

- Trời.Có gì quan trọng mà em phải làm quá lên thế. - Baekhyun xuề xòa,định đẩy cổng ra thì đã bị Seohyun dúi một cái thật mạnh.

- Anh mà để ai bắt gặp thì đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.

- Biết rồi. - Baekhyun xị mặt

Sau một hồi ngó xung quanh,yên tâm là không có ai,Seohyun mở cổng,ra hiệu cho Baekhyun ra ngoài.Baekhyun thở dài rồi đi ra.Khóa cổng đàng hoàng,Seohyun tung tăng tới bến xe bus.

- Đi đâu đấy ? - Baekhyun gọi với theo

- Bến xe bus. - Seohyun quay lại.

- Sao phải đi xe bus ? Anh sẽ đưa em đi làm mà.

- Tôi không điên mà lại đi cùng xe với anh. - Seohyun cong môi - Tôi sẽ đi xe bus tới,đằng nào hôm nay cũng còn sớm.Anh cứ đi xe của anh đi nhé.Chào

Chưa để Baekhyun đáp lại,Seohyun đã rảo bước thật nhanh.Nhìn bóng cô khuất dần sau tàng cây xanh,Baekhyun chép miệng lắc đầu rồi lên xe phóng tới trụ sở tập đoàn Namdae.

-----------

Baekhyun vừa đi vừa nghiên cứu một số các tác phẩm thiết kế hiếm có do chính tay các kiến trúc sư nổi tiếng tặng cho anh.Bộ sưu tập trên tay anh là bộ sưu tập hầu như rất ít người có được,vì đây là những thiết kế trong phút ngẫu hứng nhưng mang lại sức đột phá rất mạnh mẽ.

Anh định sẽ học hỏi một vài chi tiết,kết hợp cùng suy nghĩ của mình cho một dự án sắp tới.

- Baekhyun ... 

Baekhyun khựng lại khi nghe một giọng nhỏ nhẹ trước mặt.Giọng nói quen thuộc này là ... Taeyeon.

Baekhyun ngẩng lên,Taeyeon đang đứng trước mặt anh với khuôn mặt tội lỗi,buồn rầu.

- Sao anh không nghe điện thoại ?

- Giữa chúng ta còn việc phải nghe điện thoại sao ? - Baekhyun gấp tập tài liệu lại,nghiêng đầu bình thản.

- Chuyện bản thiết kế ... em thực sự xin lỗi.Đến giờ em nhận ra ... em hoàn toàn không thể thù hận anh,em không thể quên anh được.Vì thế ... xin anh,tha thứ cho em được không ? - Taeyeon giọng run run,đôi mắt đỏ hoe.

- Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi của cô là có thể làm mọi chuyện biến mất sao ? - Baekhyun lạnh lùng

- Chỉ là vì ... vì em không muốn thấy anh ở bên cạnh cô ta,em muốn cô ta biến mất khỏi nơi này.Vậy nên ...

- Vậy nên cô đã tìm mọi cách hãm hại cô ấy,bất chấp cảm giác của tôi,trách nhiệm của cô ấy,của lãnh đạo và nhân viên tập đoàn sao ?

- Em ... Baekhyun,em xin lỗi.Em sai rồi.

- Tôi thực sự thất vọng về cô.Cô đã bôi nhọ tôi và cô ấy ngay trong đám cưới của chúng ta.Giờ thì lại tìm cách làm hại cô ấy gây tổn thất cho tập đoàn.Tôi không thể tha thứ như vậy được ! Dự án của cô hãy tìm một kiến trúc sư tài giỏi khác đi.Tôi không làm nữa !

- Anh ... Anh vẫn cô chấp như vậy sao.Anh quên rằng hiện giờ em đã là ...

- Tôi mặc kệ ! Cô muốn báo với ai thì báo.Đuổi việc tôi luôn cũng được,tôi đâu phải thiếu nơi làm việc. - Baekhyun cười nhạt

- Vậy cô ta thì sao ? - Taeyeon gạt nước mắt đang lăn dài trên má,mím môi - Nếu cô ta mới là người bị sa thải ... anh sẽ vẫn cố chấp chứ ?

- Cô ... - Baekhyun cau mày - Cô vẫn còn định tiếp tục bày trò sao ?

- Phải.Đã đi tới mức này ... em chẳng còn gì để hối tiếc hay ngập ngừng cả.

- Tùy cô ! - Baekhyun nhếch môi - Sa thải cô ấy cũng không sao,tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy,tôi sẽ lo cho cô ấy nửa cuộc đời còn lại.Được rồi chứ ??

Nói rồi Baekhyun lạnh lùng lướt qua Taeyeon như chưa hề quen biết.Khuôn mặt vô cảm,giọng điệu lạnh lùng,thái độ khinh khỉnh của anh khiến cô đau đớn.Chưa bao giờ cô bắt gặp cách cư xử đó của anh.Chẳng lẽ vì Seo Joo Hyun,anh sẵn sàng trở mặt với cô ... ?

"Được,Baekhyun,anh cứ đợi mà xem.Em sẽ đá cô ta ra khỏi cuộc sống của anh và em.Thế giới sẽ chỉ còn anh và em mà thôi.Em không từ bỏ anh đâu,không bao giờ !"

--- Giờ ăn trưa ---

Seohyun vừa chạm tới nắm đấm cửa nhà ăn thì một bàn tay khác đã túm lấy cánh tay cô và kéo cô ra khỏi đó.

Seohyun ngạc nhiên ngước nhìn bóng người cao cao đang lôi mình đi.Là Baekhyun.Lo sợ bị ai đó nhìn thấy,Seohyun rối rít tìm cách giẫy giụa nhưng vô ích.

- Anh làm cái gì thế ?? Buông tôi ra mau !

- Nếu không muốn bị ai nhìn thấy thì yên lặng và đi theo anh. 

Seohyun ngưng bặt,cô líu ríu chạy theo sau Baekhyun.Sau chưa đầy 10 phút ngồi trên chiếc xe đắt tiền,Seohyun đã được đưa một khu phố khá cổ nhưng có kiến trúc rất tuyệt hảo.

Từ lúc xuống xe,Seohyun chỉ say sưa ngắm những nét hoa văn trên tường,cổng và hàng rào của những ngôi nhà xung quanh đó.Baekhyun cười nhẹ,cầm tay Seohyun dắt cô tới cuối con phố,rẽ vào một con hẻm nhỏ.Một quán bar nhỏ xuất hiện.

- Anh đưa tôi tới đây làm gì ? - Seohyun quay lại nhìn Baekhyun

- Hôm nay anh bị stress,muốn giải khuây.

- Vậy thì liên quan gì tới tôi ?

- Em biết khi stress anh làm gì không ?

- Không biết.Trước đây ... à,anh thích pha rượu ? - Seohyun đăm chiêu

- Em vẫn nhớ nhỉ. - Baekhyun cười - Đã lâu rồi không đứng trong quầy làm bartender.Hôm nay anh sẽ đặc biệt tặng em một ly White Lady.

Seohyun bật cười.Cả hai cùng bước vào trong.

Không gian bên trong khác hẳn vẻ tồi tàn bên ngoài.Seohyun hoàn toàn bị thu hút bởi cách bài trí,sắp xếp các đồ vật,từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ.Có vẻ chủ bar này rất yêu thích nội thất kiến trúc.

- Chỗ này đẹp quá. - Seohyun lẩm bẩm

- Sao hả ? Thích không ? - Baekhyun bước vào trong quầy,kiểm tra rượu trên giá.

- Thích ! Sao anh biết được chỗ này ?? Mà ... sao anh tự nhiên bước vào đó thế ? Đã xin phép chủ bar chưa ?! - Seohyun ngồi lên ghế trên quầy

- Đừng lo.Chủ quán bar này là người quen của anh.Anh chính là người trang trí chỗ này mà.

- Bảo sao nơi này hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy.

- Em cứ thoải mái ngắm đi. - Baekhyun cười nhẹ - Khách ở đây cũng toàn người quen thôi.

Trong lúc Seohyun mải mê ngắm nghía cảnh vật trong bar,Baekhyun điêu luyện lắc bình rượu pha chế.Chỉ một lúc,anh đã pha chế thành công một ly White Lady hoàn hảo.Seohyun quay lại đã thấy ly rượu được đặt ngay ngắn trước mặt mình.

- Em thử đi. - Baekhyun chống tay vào cằm,nhìn Seohyun chờ đợi.

Seohyun đưa tay cầm ly rượu,chưa kịp đưa lên tới môi đã bị ai đó giật lấy.Một tên côn đồ khá to con đang đứng phía sau cô.Sau lưng hắn là vài tên khác mặt mũi bặm trợn đang trừng mắt nhìn hai người.

- Chủ quán đâu !! - Tên côn đồ hất hàm giọng hách dịch

- Anh tìm Yoo Shi Jin ? - Baekhyun khoanh tay trước ngực,ngông nghênh

- Phải.

- Không biết.

- Mày là đứa nào mà nói với tôi bằng cái giọng đó ! Mày biết tao là ai không ?? - Tên côn đồ ném mạnh ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

- Này thằng khốn. - Baekhyun thở hắt ra,anh xoay khớp cổ vẻ khó chịu - Mày có biết mày vừa ném cái gì xuống không ?

- Tao cần biết sao ?

- Cái đó ... là đồ để uống chứ không phải để ném.Nói,mày muốn gì ?

- Bọn tao đã mất công bảo kê cho khu này,thế mà quán bar này từ đầu không đóng một xu phí bảo kê nào.Bọn tao đã bỏ qua rất nhiều lần rồi mà vẫn chây ỳ như thế.

- Mấy thằng điên. - Baekhyun cười nhạt - Chúng mày không phải là không muốn thu mà không thu được thì đúng hơn.Yoo Shi Jin - chủ quán bar này đã từng đứng đầu quân đội khi còn là quân nhân.Cỡ chúng mày sao đấu lại được cậu ta chứ.Có lẽ nghe ngóng được hôm nay cậu ta không có ở đây nên tới gây sự đúng không ?

- Mày ... mày là đứa nào ?? 

- Tao là Byun Baekhyun ! Bạn chí cốt của Yoo Shi Jin ! - Baekhyun hất hàm

- Bạn ? - Tên côn đồ phì cười - Mày nghĩ tao sẽ sợ bạn của thằng quân nhân đào ngũ đó hả.

- Chúng mày đang làm gì ở đây thế ?? - Một giọng uy quyền vang lên.Một người đàn ông cao lớn xuất hiện.Seohyun đoán đó là Yoo Shi Jin.

Baekhyun thấy bạn đã trở về,anh cười toe,nháy mắt ra hiệu cho bạn mình.

- Này,có mấy đứa tới gây sự.

- Đại ca,mình tính sao ? - Một tên đàn em thì thầm vào tai tên côn đồ.

- Mình đông người hơn,đừng sợ.Hôm nay tao cũng cầm thêm dao rồi. - Tên côn đồ vênh váo.

- Chà,mang dao cơ đấy ! - Yoo Shi Jin cười khẩy.

Seohyun thấy tình hình căng thẳng,cô vội chạy tới cạnh Baekhyun,thì thầm:

- Dừng lại đi,đừng đánh nhau !

- Đừng lo,có Shi Jin ở đây thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu.

Yoo Shi Jin tới cạnh Baekhyun,cho tay vào túi quần.

- Chúng mày nhìn gì ? - Tên côn đồ trừng mắt. - Giỏi thì làm một trận đi.

- Này Shi Jin à ... Chúng vừa gọi cậu là quân nhân đào ngũ đấy.Tính sao ? - Baekhyun cười đập nhẹ vào vai bạn thân

- Tới luôn chứ sao. - Yoo Shi Jin cười khẩy

- Vậy làm một trận đi. - Baekhyun cười khẩy,anh cởi phăng 2 cúc áo đầu của chiếc sơ mi trắng rồi bước lên trên.

--------------

Baekhyun và Seohyun trở về trụ sở tập đoàn Namdae với khuôn mặt bị xây xát vài chỗ của Baekhyun.

Cả hai cùng trở về phòng kiến trúc.Seohyun lấy hộp bông băng trong tủ cá nhân và ngồi xuống cạnh Baekhyun đang hơi tái mặt vì đau.

- Tôi đã bảo anh đừng có đánh nhau mà.Vậy mà còn vỗ ngực xưng tên nữa ... - Seohyun cằn nhằn

- Thì cũng chỉ là vài vết xước thôi mà.Chúng nó có dao đấy.

- Chính vì họ có dao nên mới phải tránh đánh nhau,đồ ngốc !

- Nhưng chúng đã ném vỡ White Lady anh làm cho em trong khi em còn chưa kịp thử nữa.Làm sao anh chịu nổi !! Chưa kể chúng còn động tới bạn anh.

- Cái người tên Yoo Shi Jin đó là ai,sao tôi không biết anh ta ?

- À,hồi trước có lần anh cứu cậu ta khi cậu ta đang bị đánh đến bầm dập ngoài đường.Chắc là uống say nên không đỡ nổi,cứ để mặc cho chúng nó đánh.Từ đó thành bạn luôn.

- Đúng là bạn bè.Hiếu thắng,vênh váo,ngông cuồng y như nhau.

- Sao hả ? Em thấy anh oai phong không ? Lúc đánh nhau ấy.

- Tôi thấy nực cười thì đúng hơn.

- Haizz.Làm sao đây,hôm nay anh lại có chuyện rồi.Hay là anh lại tới nhà em ngủ như hôm qua nhé.

- Đừng có làm trò nhé.Tôi không cho anh vào nhà đâu.Hôm qua là vì anh say nên tôi mới ...

- Em cũng thích thế đúng không ??

- Không có.

- Rõ ràng là có kìa.

- Đã bảo không có mà !

- Á !! Em nhẹ tay chút chứ.

- Không muốn đau thì im miệng lại cho tôi.

Ngoài cửa,Chanyeol đứng lặng hồi lâu nhìn hai người.Giọt nước tràn ly ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro