CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như không thể chứng kiến thêm một giây phút nào,Chanyeol đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng cửa mở,Seohyun và Baekhyun cùng quay lại,cả hai rất ngạc nhiên khi thấy Chanyeol bước tới.Seohyun đánh rơi miếng băng cá nhân xuống đất,cô ngập ngừng đứng dậy,vẻ mặt chứa đầy tội lỗi.

- Này tổng giám đốc,sao anh không phép lịch sử tối thiểu như vậy ? Vào phòng phải gõ cửa chứ. - Baekhyun cau mày đứng dậy,giọng khó chịu.

- Anh đã tìm em cả buổi trưa đến mức chưa hề ăn gì cho bữa trưa.Hóa ra là em đi cùng anh ta ... - Chanyeol phớt lờ lời nói của Baekhyun,nhìn Seohyun đầy thất vọng

- Em xin lỗi,tổng giám đốc ... - Seohyun lí nhí

- Nếu em đi ăn với anh ta cũng không sao,nhưng nhất thiết phải chăm sóc anh ta tới mức này sao ?! 

- Chỉ là Baekhyun anh ấy ... - Seohyun ngước nhìn Chanyeol,khẩn trương giải thích

- Chăm sóc thì sao ?! - Baekhyun chen vào,xẵng giọng - Anh nghĩ rằng đang hẹn hò với cô ấy là có quyền trói buộc cô ấy hoàn toàn hay sao ?!

- Chuyện của hai chúng tôi không cần anh bàn luận  ! - Chanyeol trừng mắt nhìn Baekhyun

- Tôi cứ bàn luận đấy.Tôi không thể để người con gái tôi yêu bị đối xử như vậy được.

- Người con gái anh yêu ? - Chanyeol nhíu mày,cười nhạt - Cách đây 3 năm anh đã bỏ rơi cô ấy và giờ đây quay trở về nói yêu thương cô ấy sao ??

- Tôi đã mắc sai lầm 3 năm trước,vậy nên bây giờ tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu.

- Anh đúng là ngông cuồng ! - Chanyeol dằn từng tiếng rồi nhếch mép. - Hình như nhẹ nhàng không được rồi.

- Vậy ra anh muốn đánh nhau? - Baekhyun cười khẩy,hất hàm

- Sao lại không nhỉ ! 

Chanyeol vừa nói vừa tháo bung cúc áo vest,nới lỏng cravat.Baekhyun cười nhạt rồi bước lên một bước.

Thấy tình hình căng thẳng,Seohyun vội vã chen vào giữa hai người,cô vội vã đẩy Baekhyun lùi ra xa.

- Hai người làm gì vậy !! Byun Baekhyun,anh điên rồi sao ? Anh không biết đây là công ty sao !! 

- Joohyun,tránh ra ! - Baekhyun nói với giọng bực tức,cố gạt Seohyun ra một cách nhẹ nhàng nhất

- Đừng ! Làm ơn dừng lại đi !! - Seohyun vừa nói vừa níu chặt cánh tay Baekhyun.

Chợt nhớ ra gì đó,Seohyun quay lại nhìn Chanyeol,đôi mắt anh hằn những vệt đỏ của tức giận,bàn tay đang siết chặt lại.

Ngay lập tức,Seohyun chạy tới gần Chanyeol,đẩy nhẹ anh ra xa,những ngón tay mảnh dẻ túm chặt lấy vạt áo vest của Chanyeol,miệng không ngừng van lơn:

- Tổng giám đốc,đừng như vậy mà.Em xin anh,đừng như vậy ...

- Tránh ra,Seohyun. - Chanyeol cầm tay Seohyun,gỡ khỏi vạt áo mình.

Baekhyun tức giận tiến tới gần hai người,Chanyeol lập tức nhảy ra định túm cổ áo Baekhyun.Ngay giây phút ấy,Seohyun vòng tay ôm chầm lấy thân hình to lớn của Chanyeol khiến cả hai người đàn ông cùng sững lại.

- Em xin anh mà,dừng lại đi.Làm ơn,đừng như vậy nữa.Làm ơn ... 

Giọng nói run run sắp khóc của Seohyun khiến Chanyeol mềm lòng.Baekhyun không chịu nổi một giây khi thấy Seohyun ôm lấy Chanyeol ngay trước mắt.Anh gầm lên:

- Seo Joo Hyun !!!

Rồi Baekhyun cầm tay Seohyun,kéo cô ra khỏi Chanyeol.Ngay lập tức,Chanyeol chặn cánh tay Baekhyun,lôi Seohyun về bên mình.Hai đôi mắt đỏ đọc nhìn nhau căm hận,rồi Chanyeol quay đầu,kéo Seohyun ra khỏi phòng thiết kế bỏ lại Baekhyun với một cục tức dồn lên tận cổ.

--- Sân thượng ---

Lên tới nơi,Chanyeol từ từ buông tay Seohyun.Anh quay mặt về phía bầu trời xanh,im lặng không nói một lời.Seohyun lau nước mắt vẫn đang chảy không ngừng,cô ngập ngừng:

- Tổng giám đốc ...

- Em ... không thể quên được anh ta sao ?

- Thực sự em ...

- Em lúc nào cũng làm anh đau đớn.Từ khi nhận ra mình thích em,anh trở nên lóng ngóng,trở nên mất tự tin,lúc nào cũng lo sợ em sẽ rời bỏ anh.Chưa bao giờ anh thấy mình khổ sở như vậy,nhưng em ... không hề nghĩ tới cảm nhận của anh !

- Không phải đâu tổng giám đốc ...

- EM THẬM CHÍ CÒN CHƯA GỌI TÊN ANH MỘT LẦN NÀO !!! - Chanyeol quay phắt lại,gầm lên khiến Seohyun sợ hãi ngưng bặt - Em lúc nào cũng "Tổng giám đốc","Tổng giám đốc".Tại sao em không gọi anh bằng tên như cái cách em gọi Byun Baekhyun chứ ?! Chẳng phải như bình thường thì anh sẽ quan trọng hơn đối với em hay sao ? Nhưng em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh,chưa một lần em thực sự coi anh như một người để dựa dẫm,để chia sẻ ... Chưa bao giờ !!

- Thực sự không phải như vậy mà !! Chẳng lẽ anh không hề cảm nhận được tình cảm của em hay sao ?! 

Chanyeol cười nhạt,đôi mắt anh dần đỏ hoe,khóe mắt anh sóng sánh giọt nước mắt long lanh lần đầu rơi vì một cô gái.

- Một chút cũng không ... Anh có cảm giác như mình đang ở cạnh một khúc gỗ vậy !

- Tại sao anh có thể nói như thế chứ ... - Seohyun bật khóc,nước mắt giàn giụa hai bên má. 

- Anh nói không đúng sao ?! - Chanyeol túm lấy hai vai Seohyun,lắc mạnh - Đã bao giờ em quan tâm tới anh như Byun Baekhyun chưa ? Tại sao em năm lần bảy lượt để anh ta ngủ lại nhà mình,tại sao em lúc nào cũng đi cùng anh ta mà không hề đoái hoài tới anh ? Cứ coi như đó là vì tình bạn giữa hai người ... Vậy còn anh thì sao ? Anh là gì của em ? Hả ????

Seohyun cắn chặt môi gần như bật máu.Đôi mắt cô mờ đi do nước mắt,chưa bao giờ Chanyeol nổi giận tới mức này và cô thực sự thấy sợ.

Chanyeol từ từ buông tay,anh thầm thì đủ để hai người nghe thấy.

- Em chưa từng yêu anh.Dù chỉ là một khoảnh khắc,em cũng không hề yêu anh ... Chẳng qua em hẹn hò với anh chỉ để chọc tức Byun Baekhyun thôi.Tại sao ... tại sao em lại khiến anh trở nên thảm hại thế này.Tại sao phải làm khổ tất cả mọi người như vậy chứ ...

Trên sân thượng lúc này chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của Seohyun.Chanyeol im lặng,anh quệt giọt nước mắt đã lăn dài trên má mình từ lúc nào,vứt phăng chiếc cravat xuống đất rồi lặng lẽ đi khỏi sân thượng.

Còn lại một mình,Seohyun run run cúi xuống,nhặt chiếc cravat mà Chanyeol vứt lại rồi rời khỏi sân thượng.

-----------

Trong khi đó,tại đại sảnh tập đoàn Namdae,Taeyeon đang đứng trước một rừng phóng viên nhà báo với vẻ mặt tự tin.Những ánh đèn flash thi nhau nhấp nháy,ghi lại từng khoảnh khắc của tiểu thư Kim Taeyeon.

Sehun đứng phía sau,cười khẩy rồi tiến vào thang máy.

- Tiểu thư Kim Taeyeon,nghe nói gần đây cô đã chính thức trở thành cổ đông vàng của tập đoàn địa ốc Namdae,cô sẽ trở thành cổ đông vàng trẻ nhất trong lịch sử các tập đoàn,cô có suy nghĩ gì ? - Một câu hỏi được đặt ra

- Tôi đã chính thức kế thừa tập đoàn tài phiệt SR vì thế tôi có trách nhiệm phải đưa tập đoàn đi lên.Và sau một vài cân nhắc,tôi thấy bắt tay cùng tập đoàn địa ốc Namdae nổi tiếng sẽ là giải pháp tốt nhất cho một người mới như tôi hiện giờ. - Taeyeon nghiêng đầu,kiêu kỳ

- Nghe nói kiến trúc sư Byun Baekhyun,người đã từng suýt chút nữa kết hôn cùng cô cũng làm việc tại phòng kiến trúc của tập đoàn Namdae,cô nghĩ sao về điều này ?? 

- Về chuyện này tôi xin phép không trả lời. - Taeyeon lắc đầu nhã nhặn

Ở quầy lễ tân,hai cô nhân viên nhìn Taeyeon rồi chép miệng.

- Có cần phải khoa trương vậy không.Ai chẳng biết những nhà báo này là do cô ta bỏ tiền ra thuê tới.

- Sau vụ xóa bản thiết kế của kiến trúc sư Byun,cũng cần phải làm gì đó để lấy lại hình tượng chứ.

- Mà nghe nói cô ta có nhiều fans lắm.

- Fans ??? Cô ta chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu lắm tiền thôi mà ! Mặc dù nhan sắc thì đúng là ... "đổ thùng nghiêng chậu".

- Cô không biết à ?? Trước khi yêu kiến trúc sư Byun,cô ta đã từng debut làm idol.Nghe nói album đầu tay của cô ta phá kỉ lục đấy.Nhưng chỉ ra album đó rồi rút khỏi showbiz,chắc là trúng sét ái tình.Nhìn kìa,bên ngoài có bao nhiêu đứa học sinh đang gào rú cầm băng rôn khẩu hiệu ủng hộ cô ta kia kìa !

Cô nhân viên đưa mắt nhìn ra cổng trụ sở tập đoàn,quả nhiên là một đám fans cuồng đang hò hét ầm ĩ bằng những chiếc loa mini ủng hộ thần tượng một thời.Cả hai cùng chép miệng lắc đầu.

Vừa lúc đó,Baekhyun đi tới sảnh,Taeyeon đưa mắt về phía Baekhyun,miệng cười tự mãn ra hiệu cho anh biết độ nổi tiếng của cô.Nhưng Baekhyun thản nhiên lướt qua đám đông màu mè trước mặt và vào thẳng thang máy.Hành động đó khiến Taeyeon bực mình và tất cả cô lại đem trút hết vào con người tên Seo Joo Hyun.

-----------

Đã mấy ngày nay Chanyeol không nói với Seohyun một câu nào.Giờ ăn trưa anh giam mình trong phòng làm việc,gọi dịch vụ mang đồ ăn tới tận nơi mà không bước chân ra khỏi phòng.

Seohyun nhiều lần đợi anh cả trưa chỉ để cùng anh ăn một bữa cơm nhưng tuyệt nhiên không thể gặp mặt.Ngày nào cũng vậy,Seohyun hai lượt chờ lúc Chanyeol ra ngoài liền đặt chai trà chanh lên bàn làm việc của anh.Nhưng lúc giáp mặt nhau,Chanyeol vẫn lặng thinh,không hề đếm xỉa đến cô.

Buổi trưa hôm đó,Chanyeol bất ngờ xuất hiện khỏi phòng làm việc.Seohyun bật dậy,cô thấy tim mình đập nhanh một cách lo sợ tưởng như cô vừa gặp lại được anh sau một chuỗi ngày dài dằng dặc.

Chanyeol liếc sang Seohyun trong một giây rồi tiến tới gần Sooyoung.

- Thư kí Choi,cô có muốn đi ăn trưa với tôi không ?

- Dạ ? - Sooyoung bật dậy như lò xo,mắt sáng rỡ - Tổng giám đốc ... mời tôi đi ăn trưa ?

Chanyeol mỉm cười gật đầu.Sooyoung nhìn sang Seohyun rồi quay lại cười tít mắt với Chanyeol.

- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi !!!

- Vậy chúng ta đi.

- Nhưng còn Seohyun ... - Sooyoung bước ra khỏi bàn,ngập ngừng chỉ Seohyun đang đứng lặng ở bàn làm việc.

- À,có lẽ cô ấy có hẹn rồi.Chúng ta đi trước đi. - Chanyeol lạnh lùng nhìn Seohyun rồi ra hiệu cho Sooyoung đi khỏi đó.

- Vâng ... !

Hai người rời khỏi tầng cao nhất xuống nhà ăn.Seohyun sững người hồi lâu,có vẻ lần này Chanyeol thực sự tức giận.Seohyun ngồi xuống,sắp xếp lại tài liệu rồi đứng dậy định đi ăn trưa.

Baekhyun đột ngột xuất hiện trước mắt Seohyun.

- Anh làm tôi giật mình đấy ! - Seohyun kêu lên

- Đi ăn thôi.

- Tôi chưa muốn ăn.

- Nói dối.Em sắp xếp tài liệu lại là định đi ăn còn gì

- Nhưng giờ tôi hết tâm trạng ăn rồi.

- Em định lạnh nhạt với anh tới bao giờ ? Em thấy có lỗi với Park Chanyeol sao ?? Chẳng phải anh ta công khai mời người con gái đi ăn trước mặt em sao.Em còn trông chờ gì nữa ??

- Anh đừng nói nữa.Tôi mệt mỏi lắm rồi. - Seohyun xẵng giọng.

Baekhyun im lặng.Seohyun ít khi nổi giận như vậy.Suy nghĩ vài giây rồi Baekhyun túm lấy tay Seohyun,kéo cô xuống nhà ăn mặc kệ cho Seohyun cố vùng vẫy thoát ra.

Xuống tới nhà ăn,Baekhyun hùng hổ đạp cửa,kéo Seohyun bước vào.Bàn ăn của Chanyeol và Sooyoung vẫn trống hai chỗ.Baekhyun lôi Seohyun tới đó,ấn cô ngồi xuống chỗ đối diện Chanyeol rồi ngồi xuống chỗ trống còn lại.

Chanyeol sa sầm mặt mũi,anh đặt chiếc thìa xuống bàn,khoanh tay trước ngực.

- Chỗ này tôi và thư kí Choi đã ngồi.Hai người ra chỗ khác đi.

- Dù sao cũng là chỗ trống mà,chúng tôi ngồi đây đâu có sao. - Baekhyun nhún vai

- Tôi xin phép đi trước. - Seohyun lí nhí rồi đứng dậy.

- Seo Joo Hyun,cô đứng lại và ngồi xuống. - Chanyeol lên tiếng,giọng quyền lực khiến Seohyun khựng lại.

Seohyun từ từ quay đầu,nhìn Chanyeol.

- Tôi bảo cô ngồi xuống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro