CHAPTER 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol bước nhanh tới,túm lấy cổ áo Baekhyun,dằn từng tiếng.

- Tại sao cứ mỗi khi tôi và cô ấy cần nói chuyện anh lại chen vào thế hả ? Phiền anh ... tránh xa hai chúng tôi một chút có được không ?

- Tại sao tôi phải làm thế ? - Baekhyun cười khẩy - Tôi không bao giờ đẩy cô ấy tới vòng tay của anh đâu.

- Anh ...

Chanyeol giơ nắm đấm định tặng cho kẻ ngông cuồng trước mặt.Seohyun vội vã giữ lấy cánh tay anh,kêu lên:

- Hai người ! Thôi đi có được không ?? Đây là công ty mà,nếu ai đó nhìn thấy thì sao ?!

- Không phải hắn cứ bám lấy em sao,Joohyun ! - Baekhyun đẩy Chanyeol ra,chỉnh lại cổ áo bị nhăn

- Hai người thích thì cứ tiếp tục đánh nhau đi,tôi còn nhiều việc phải làm.

Seohyun nói rồi quay đi,bỏ lại hai người đàn ông ngẩn mặt nhìn theo.

Vừa ra khỏi thang máy,Seohyun bắt gặp Sehun.Thấy Seohyun,hắn cười khẩy rồi tới gần cô.

- Chà,cô thư kí đa năng đây rồi.Cô đã cứu Park Chanyeol và Sam khỏi một vụ lớn đấy.

- Phó tổng quá khen rồi. - Seohyun cúi đầu nhẹ,dù sao ánh mắt dữ dội như dã thú khát mồi của hắn cũng vẫn làm cô có chút sợ hãi. - Nhưng anh cũng thật nhanh nhạy,nắm bắt thông tin thật nhanh.

- Tôi cũng chẳng cần giấu giếm mục đích tôi tới đây vì thế tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hạ bệ Tổng giám đốc đáng kính của cô thôi.

- Nếu anh nghĩ anh có thể giở những thủ đoạn xấu xa với Tổng giám đốc thì anh nhầm rồi. - Seohyun bất ngờ ngước lên nhìn Sehun với đôi mắt sắc lạnh. - Tôi sẽ không để yên cho anh nếu anh động tới anh ấy đâu !

- Cô nghĩ cô là ai hả ? - Sehun cười nhạt - Cô nghĩ cô có thể làm gì được tôi ? Đến Park Chanyeol cũng không phải đối thủ của tôi thì cô là cái quái gì chứ ?!

- Đừng có chủ quan. - Seohyun dằn từng tiếng đủ để hai người nghe rõ - Tôi có thể làm những việc anh không ngờ tới đâu.Giờ tôi đã không còn là một cô thư kí yếu đuối,để mặc cho mọi người bắt nạt nữa đâu.Anh ... và cả trợ thủ của anh ở cái chi nhánh Hàn Quốc này,tôi sẽ không để các người mặc sức tung hoành đâu.

- Khẩu khí lớn quá nhỉ. - Sehun nhếch môi,cười tự mãn.Nụ cười đó luôn làm người đối diện khó chịu nhưng Sehun càng thích thú vì điều đó. - Tôi ... sẽ khiến cho cô,Park Chanyeol phải cuốn gói khỏi nơi này.Chờ xem nhé.

- Được,cùng chờ xem.

Seohyun nói rồi bỏ đi.Sehun nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước nhanh trên hàng lang,khóe môi từ từ nở một nụ cười đểu giả.

- Này. - Một giọng nói vang lên sau lưng Sehun.Là Taeyeon

- Lâu rồi mới gặp cô. - Sehun cho tay vào túi quần,nhún vai

- Tôi cần phải tìm lại quá khứ huy hoàng của tôi ngày trước. - Taeyeon khoanh tay kiêu ngạo

- À,cái quá khứ làm idol rởm hả ?

- Tôi đã từng lập kỉ lục tại Music Core,Music Bank,Inkigayo đấy nhé. - Taeyeon lẩm bẩm.

- Tôi không quan tâm mấy cái kỉ lục đó của cô.

- Dù thế nào ... tôi vẫn phải nói với anh một câu.

- Gì đây?

- Làm gì thì làm ... nhưng đừng có động vào Byun Baekhyun ! - Taeyeon dằn từng chữ,đặc biệt nhấn mạnh cái tên "Byun Baekhyun"

- Chẳng phải cô bắt tay với tôi để trả thù Byun Baekhyun sao ? - Sehun bật cười lớn

- Phải.Nhưng giờ ý định đó không còn nữa.Và ... nếu anh dám làm gì Byun Baekhyun thì đừng trách tôi không khách sáo.

- Sợ thật đấy,hôm nay là ngày gì mà toàn các mỹ nhân cảnh cáo tôi thế này.

- Vì anh là một kẻ nguy hiểm chứ sao.

----------

Chanyeol trở về phòng làm việc,vừa chạm vào tay cầm cửa thì anh nghe có tiếng sụt sịt đâu đó.Chanyeol quay lại,nhìn xung quanh,anh phát hiện ra Sooyoung đang đứng ở phía ban công,vai cô rung lên bần bật.

- Cô sao thế,thư kí Choi. - Chanyeol bước tới,đặt tay lên vai Sooyoung

- Tổng giám đốc ... - Sooyoung giật mình,quay lại,quệt vội hai hàng nước mắt - Tôi xin lỗi...

- Cô có chuyện gì buồn à ? Nói tôi nghe đi,có thể tôi giúp được cô.

- Không có gì đâu,tổng giám đốc. - Sooyoung lắc đầu,cố kìm nén tiếng nấc

- Đừng ngại,chúng ta là đồng nghiệp,tôi sẽ giúp đỡ cô hết khả năng của mình mà.

Sooyoung tiếp tục bật khóc thành tiếng.Chanyeol vụng về đặt tay lên vai Sooyoung,vỗ nhẹ để an ủi cô.

Seohyun bước tới,cô khựng lại khi thấy cảnh tượng ấy.Chanyeol nhận ra sự có mặt của Seohyun,và rồi anh nhẹ nhàng kéo Sooyoung vào lòng mình,ôm lấy cô.

Seohyun chới với cố giữ bình tĩnh trên nét mặt.Cô lùi dần,lùi dần rồi bỏ đi.Chanyeol hối hận về hành động của mình,anh từ từ buông Sooyoung ra,vỗ vai cô lần nữa rồi quay lưng vào phòng làm việc.

--------

Seohyun đang lang thang ở sảnh tập đoàn thì gặp Baekhyun đang vội vã đi đâu đó.Thấy Seohyun thơ thẩn như người mất hồn,Baekhyun túm lấy cánh tay cô,ngạc nhiên:

- Joohyun,sao em lại ở đây ?

- Không có gì ... - Seohyun lắc đầu rồi ngước nhìn Baekhyun - Anh đi đâu hả ?

- Anh chuẩn bị đi khảo sát thị trường.

- Thế hả ?

- Em rảnh không,đi cùng anh nhé.

Seohyun lưỡng lự một chút rồi gật đầu.Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc,Seohyun mặc sức ngắm khung cảnh hai bên đường lướt qua nhanh như con chồn lưỡi hái.Baekhyun thi thoảng lại liếc sang Seohyun,khuôn mặt u ám của cô suốt dọc đường tạo cho anh nỗi băn khoăn rất lớn.

Tới nơi,Seohyun xuống xe,một bãi biển lộng gió,vắng người hiện ra trước mắt cô.

- Đừng nói với tôi có tập đoàn nào đó muốn xây chung cư khách sạn ở đây ?? - Seohyun quay sang nhìn Baekhyun

- Khảo sát để sau.Nhìn mặt em như vậy thì phải đi thư giãn chút đã. - Baekhyun cười

- Anh đúng là lắm trò.

- Em thích đúng không,em vốn thích biển mà. - Baekhyun tới cạnh Seohyun

- Anh vẫn nhớ cơ à. - Seohyun lơ đãng nhìn ra xa

- Tất nhiên.Làm sao anh có thể quên một nơi chúng ta đã tới đầu tiên sau khi kết hôn ... - Baekhyun lẩm bẩm đủ để hai người nghe thấy.

Seohyun quay sang nhìn Baekhyun,bắt gặp ánh mắt đầy ắp yêu thương của anh,cô bối rối hướng về phía biển,nhắm mắt hít trọn cái không khí trong lành của biển.

- Thoải mái thật ... - Seohyun kêu lên

- Chuyện gì làm em buồn vậy ? - Baekhyun ngồi xuống bãi cát

- Không có ... - Seohyun cũng ngồi xuống,cười khẽ - Tôi không có tư cách để buồn.

- Là sao ?

- Byun Baekhyun ... - Seohyun quay sang Baekhyun - Tôi là một kẻ ích kỉ,đúng không ? Tôi tồi tệ lắm thì 3 năm trước anh mới bỏ rơi tôi đúng không ?

- Chuyện đó ... - Baekhyun ngập ngừng - Thực sự anh đã hối hận rất nhiều vì điều đó,anh xin lỗi.Anh đã tự trách mình rất nhiều,và vì thế bây giờ,có chết anh cũng không buông em ra đâu.

Baekhyun nắm lấy tay Seohyun,siết chặt.

- Joohyun,em không thể cho anh một cơ hội nữa sao ?

Seohyun im lặng.nhìn sâu vào trong đôi mắt Baekhyun,cô có thể nhận ra được sự chân thành.Ánh mắt cô long lanh,sóng sánh nước.Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó.

"Reng reng reng"

Chợt tiếng điện thoại của Baekhyun reo lên.

Là cuộc gọi từ Kai.

- Gì thế ? - Baekhyun bắt máy

- Anh.Khách hàng vừa gọi điện trao đổi lại về bản thiết kế mới,anh về ngay nhé.

- Ừ,biết rồi.

Seohyun đứng dậy,phủi sạch cát dính trên quần áo,gượng cười:

- Về thôi,anh có việc mà.

-------------

Seohyun về lại bàn làm việc.Cô mệt mỏi ngồi xuống.Nghĩ gì đó,Seohyun đứng dậy,tới bên máy pha cà phê tự động,lấy cho mình một li cà phê bằng chiếc cốc Keroro xanh lè yêu thích của mình.

Cô vừa quay lại thì bị bất ngờ bởi Chanyeol đã đứng phía sau cô từ bao giờ.Bắt gặp đôi mắt anh,Seohyun chợt run rẩy,bất cẩn đánh rơi chiếc cốc xuống đất làm nó vỡ tan tành.Seohyun vội vã ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ.

Một mảnh vỡ đã cứa vào ngón tay khiến Seohyun nhăn mặt đau đớn.Chanyeol vội ngồi xuống,túm lấy bàn tay cô,lo lắng:

- Có sao không ?? Sao em bất cẩn thế hả ?

- Tôi không sao,xin lỗi Tổng giám đốc. - Seohyun rút nhanh tay ra

- Máu chảy ra rồi kìa,ở yên đây đợi tôi.

Chanyeol tới bên bàn làm việc của Seohyun,một lát sau anh tìm được băng cá nhân.Ngay lập tức,anh ngồi xuống cạnh Seohyun,nhẹ nhàng băng lại chỗ ngón tay đang bị chảy máu của cô.

- Em còn đau không ?

- Cảm ơn Tổng giám đốc,tôi không sao ... - Seohyun đứng dậy

- Để tôi đỡ em.

- Không cần đâu,tôi ổn.

- Seohyun,em ...

- Xin anh !! - Seohyun gào lên,đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Chanyeol - Xin anh đừng làm như thế nữa.

Chanyeol thần người nhìn Seohyun.

- Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ ? Nếu anh có tình cảm với Sooyoung thì cứ tới với cô ấy đi,tại sao anh lại cứ quan tâm tôi như vậy ??? Còn nếu như anh không có tình cảm với Sooyoung,tại sao anh phải tỏ ra thân thiết với cô ấy trước mặt tôi như vậy ? Tôi biết là tôi sai,là tôi đã có lỗi với anh,nhưng thực sự tôi đâu có làm gì tới mức anh phải khiến tôi khổ sở thế này ?? Tôi không phải người giỏi tranh đấu,vì thế tôi xin anh,đừng lấy Sooyoung ra để dày vò tôi nữa !

- Anh thực sự không có ý đó.Chỉ là lúc đó anh ... - Chanyeol bối rối giải thích

- Tổng giám đốc. - Seohyun kìm lại tiếng khóc,lau sạch nước mắt,nhìn anh với đôi mắt nghiêm nghị - Ngày mai anh và thư kí Choi phải đi công tác rồi,anh nên về sớm chuẩn bị tài liệu và đồ đạc.Tôi xin phép về chỗ làm.

--------------

Chanyeol và Sooyoung đã đi công tác được 2 ngày,3 ngày nữa họ sẽ kết thúc cuộc khảo sát dài hạn.Seohyun một mình sắp xếp hết tất cả công việc của phòng thư kí.

Hết giờ làm,Seohyun sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi ra khỏi bàn làm việc.Xuống tới sảnh lễ tân,Seohyun vừa định bước ra khỏi cửa thì một cái bóng lướt nhanh tới,kéo cô vào một góc.Là Kai

- Jong In ? - Seohyun ngạc nhiên - Có chuyện gì thế ?

- Chị định ra ngoài lúc này sao ??

- Ừ.Hết giờ làm rồi nên tôi định đi về.

- Chị không biết chuyện gì đang xảy ra hả ?! Chị nhìn đám fan cuồng ngoài cửa xem.

Theo hướng chỉ của Kai,Seohyun nhìn ra cửa,cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một đám đông đang giơ băng rôn,khẩu hiệu và đang hô to gì đó.

- Nhưng họ thì có liên quan gì tới tôi ??

- Chị chưa xem tin tức hả. - Kai đưa cho Seohyun chiếc smartphone.

Seohyun nhìn vào màn hình đang sáng,cô bàng hoàng khi đọc được dòng chữ: "KIM TAEYEON BỊ CƯỚP ĐI CHỒNG SẮP CƯỚI NGAY TẠI LỄ CƯỚI.NGƯỜI THỨ BA CHÍNH LÀ THƯ KÍ TẬP ĐOÀN NAMDAE TÊN SEO JOO HYUN"

Seohyun không tin vào mắt mình,cô đọc đi đọc lại dòng chữ kinh khủng đó.Giờ thì cô đã hiểu ánh mắt lạ lùng mọi người dành cho cô khắp dọc đường cô xuống tới đây.Chuyện đám cưới đã là chuyện từ khi nào rồi,tại sao họ lại bới móc chuyện đó lên ?? Và tại sao tất cả trách nhiệm được đổ lên đầu cô ??

- Không được ! Tôi không thể để họ biến tôi thành tội đồ như vậy được - Seohyun lắc đầu,định bước ra ngoài.

- Em không được đi ! - Giọng Baekhyun trầm ngâm vang lên phía sau lưng Seohyun

- Tại sao ?? Anh không thấy họ đang bôi nhọ tôi và anh sao ? - Seohyun kêu lên

- Nhưng em nhìn xem,nếu bây giờ em xuất hiện,họ có thể nuốt chửng em đấy !

- Tại sao lại là tôi ??? Tại sao chứ !!

Seohyun nói rồi quay lưng bước đi.Cô bước thẳng tới hầm đỗ xe vì nghĩ rằng có lẽ nơi đó bây giờ là an toàn nhất.Chỉ vừa mới bước vào cửa hầm đỗ xe,cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai.

- Seo Joo Hyun kia rồi,chính là cô ta !!! Chính là Seo Joo Hyun !

- Đồ quỷ cái !! Tại sao cô lại làm thế với Taeyeon chứ !!!

- Chết đi đồ rắn độc !!

Seohyun nhận hàng loạt trứng đang bay tới chỗ cô.Seohyun sợ hãi đưa hai tay lên ôm lấy mặt và đầu.

Trong giây phút đó,cô cảm nhận được một bàn tay rất nhanh giữ lấy cô,kéo cô lại gần,ôm trọn lấy cô vào lòng và che cho cô.Hơi ấm từ vùng ngực vạm vỡ khiến Seohyun cảm thấy thoải mái nhưng cô hiểu rằng người này đang hứng trọn trứng,cà chua và các loại phẩm màu thay cho cô !!

"Chát"

Một viên đá bay thẳng tới,xé toạc một mảnh da trên gương mặt anh tuấn.Một dòng máu rỉ ra,đỏ thẫm,chảy dài trên má anh.

Park Chanyeol !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro