CHAPTER 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun níu chặt vạt áo Chanyeol,run rẩy.Nhận ra một viên đá đã bay tới,cô ngẩng lên nhìn anh,máu đang rỉ ra,nhỏ xuống cả áo anh.Seohyun định đưa tay chạm vào vết thương,Chanyeol nắm lấy tay cô,đặt xuống áo mình,rồi một tay anh lấy vạt áo choàng che cho cô,một tay ép nhẹ đầu cô vào ngực mình.

Cứ thế Seohyun không hề bị tổn hại gì mặc dù sức tấn công của đám fan cuồng rất khủng khiếp.

Ở trong vòng tay Chanyeol,cô tuyệt đối an toàn !

----- Nhà Seohyun -----

Chanyeol đỡ Seohyun ngồi xuống ghế,anh đặt chiếc áo dính bẩn xuống sàn nhà.

Nhìn quanh một hồi,Chanyeol đứng dậy rút toàn bộ dây cáp tivi,điện thoại bàn,lấy di động của Seohyun ra,tắt nguồn,gấp laptop của cô lại,đặt vào ngăn tủ.

Xong xuôi,anh ngồi xuống cạnh Seohyun đang thẫn thờ như người mất hồn.

- Chỉ hôm nay thôi ... đừng nghe gì,cũng đừng nhìn gì cả !

- Sao ... anh lại ở đây ? - Seohyun ngập ngừng

- Sáng sớm anh dậy đọc báo online,nhìn thấy tin này,anh biết chắc em sẽ không được an toàn nên đã phóng xe từ Jeju về đây.

- Anh bỏ lại Sooyoung ở đó sao ?

- Theo em,với anh,em và Sooyoung,ai quan trọng hơn ? - Chanyeol siết chặt tay Seohyun

Seohyun không đáp,cô quay lại nhìn anh,vết thương ở mặt anh đã được lau sạch máu nhưng vẫn còn xước thành một vệt dài.

- Để em dán lại vết thương cho anh. - Seohyun lặng lẽ đứng dậy,lấy ra hộp bông băng

Cô nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương của anh rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên.Xong xuôi,Seohyun xách hộp bông băng và đứng dậy.Chanyeol nắm lấy tay Seohyun,giữ cô lại.

- Em đừng như vậy nữa ... Anh thua rồi.Em trở về bên cạnh anh,có được không ?

- Anh nghĩ rằng ... - Seohyun từ từ rút tay ra - Sau bao nhiêu chuyện,chúng ta có thể như trước đây được sao ?

- ...........................

- Ngày hôm nay,cảm ơn anh rất nhiều.Nhưng xin anh,cứ mặc kệ em ... - Seohyun mím môi - Đừng bao giờ làm gì vì em cả ... Em sẽ thấy có lỗi lắm.

- Anh nói rồi mà ... Anh không thể chịu được khi đứng nhìn em bị người khác tổn thương. - Chanyeol lắc đầu,đứng dậy - Chuyện ầm ĩ này nhất định sẽ tới tai những người trên tổng.Khi ấy,em không cần làm gì cả,chỉ việc đứng sau lưng anh,anh sẽ bảo vệ em.

Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt Chanyeol,một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.Seohyun bật khóc.

- Sao anh cứ phải hao tổn tâm sức vì em như vậy ??? Em xứng đáng với anh sao ?!

- Em yêu anh không ? - Chanyeol trầm giọng

- Tổng giám đốc. - Seohyun nấc nhẹ,ngập ngừng. - Chưa bao giờ em thấy tồi tệ thế này ... Anh đã hi sinh quá nhiều vì em,nhưng em chỉ toàn mang lại cho anh đau khổ.Em đâu còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh được nữa ?

- Em yêu anh không ? - Chanyeol lặp lại câu hỏi với khuôn mặt không hề suy chuyển

Seohyun tiếp tục nức nở,không đáp trả câu hỏi của Chanyeol.

----------------

Seohyun ngồi im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ từ khi về tới nhà.Không ti vi,không internet,không điện thoại,cô làm theo lời Chanyeol nói,và cô cũng muốn trốn chạy khỏi thế giới đang chĩa sự căm ghét vào cô.

Chuyện xảy ra ở lễ cưới Taeyeon và Baekhyun xảy ra từ khá lâu rồi nhưng tại sao bây giờ lại bị đào bới lên ?

Khi ấy Chanyeol nói đã thương lượng với nhà báo rằng sẽ làm lơ chuyện này,sao giờ đây tất cả trách nhiệm lại đổ hết lên đầu cô ???

Seohyun ngập ngừng với tay cầm chiếc smartphone lên.Cô lưỡng lự một lúc rồi ấn nút bật nguồn.

Màn hình vừa hiện lên được vài giây,điện thoại đã rung lên báo cuộc gọi từ Baekhyun.Seohyun phân vân một lát rồi ấn nút trả lời.

- Joohyun ! Em không sao chứ ??? - Giọng Baekhyun vang lên đầu dây bên kia đầy lo lắng - Sao anh gọi em không được ? Làm anh lo muốn chết !!! Em đang ở đâu ?! Có ai làm phiền em không ?!

- Tôi không sao ... - Seohyun đáp trả với giọng mệt mỏi

- Không sao thật chứ ? Đám fan cuồng đó ...

- Yên tâm,tôi không sao thật mà.

- Anh xin lỗi ... - Giọng Baekhyun trầm xuống,đầy hối lỗi - Là lỗi của anh.

- Anh không có lỗi gì cả.Không cần phải ...

- Mọi chuyện ... là do anh đã mang lại cho em,anh sai rồi.Anh cũng không thể bảo vệ em,anh xin lỗi,Joohyun...

- Chuyện này đâu có ai mong muốn,chỉ là chuyện gì phải tới sẽ tới.Anh không sao chứ ?

- Anh ra ngoài bằng xe của Kai,giờ đang ở chỗ cậu ấy.Nhà anh chắc bị phóng viên bao vây rồi.

- Nhà tôi cũng thế.

- Thời gian này đừng bước ra khỏi nhà.Em cần gì cứ nói với Kai,cậu ấy sẽ giúp em.

- Anh thì sao ? Anh cũng ...

- Không.Anh sẽ làm rõ chuyện này.Anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em đâu.

Baekhyun buông điện thoại xuống,trong đầu anh lúc này rối như tơ vò.Anh chưa nghĩ ra làm cách nào để giải quyết việc này.Chợt điện thoại anh lại reo lên.

- Cô muốn gì ? - Baekhyun gằn giọng khi bắt máy.

- Em hiểu là anh giận.Nhưng em gọi điện để nói rằng,chuyện này không phải em làm. - Taeyeon giọng khẩn thiết.

- Cô nghĩ tôi tin cô sao ? - Baekhyun cười nhạt - Làm ra những chuyện này chỉ có cô chứ còn có thể là ai hả ?

- Anh thực sự nghĩ em là người như vậy sao ?!

- Phải ! Tôi nói cho cô hay,tôi sẽ làm rõ ràng chuyện này.Tôi sẽ không để ai ức hiếp Joohyun đâu.

- Anh đúng là đồ xấu xa.Hóa ra trong mắt anh,em chỉ đến thế thôi sao.

Baekhyun chưa kịp trả lời thì chỉ còn lại tiếng tút tút trong điện thoại.Anh nghĩ ngợi mông lung,có vẻ như không phải Taeyeon làm,nếu là cô ấy thì chắc chắn sẽ không chối bỏ.Vậy thì ai ...?

--- Sáng hôm sau/Trụ sở Namdae ---

Chanyeol đứng im lặng nhìn ra cửa sổ,dư âm cuộc điện thoại từ Giám đốc điều hành Mike bên Mỹ khiến anh rất không vui.

- Tổng giám đốc Park,chuyện thư kí riêng của anh là sao ? - Ngài Mike có vẻ rất bực bội

- Mr.Mike,xin ngài bình tĩnh.Mọi chuyện chưa tới mức quá tệ ...

- Ngài chủ tịch đang rất bực mình,ông ấy yêu cầu anh đuổi việc thư kí đó ngay lập tức.

- Mọi chuyện mới chỉ là tin đồn thất thiệt trên báo,cô ấy đâu làm gì sai ?!

- Nhưng scandal này của cô ta làm ảnh hưởng tới hình ảnh của tập đoàn Namdae.Nếu cô ta còn ở đây một ngày thì fan hâm mộ của đại diện Kim sẽ còn làm loạn ở trụ sở của ta ngày đó.Anh định để tình trạng đó tiếp diễn mãi sao ?!

- Nhưng cô ấy là một nhân viên có năng lực.Nếu để lãng phí nhân tài như vậy thì ...

- Chúng ta đâu có thiếu người tài.Tổng giám đốc Park,nếu anh còn không đuổi việc cô ta,giữ lại hình tượng cho Namdae thì anh hãy trở về Mỹ nhận công việc khác đi !

"Cốc Cốc"

Có tiếng gõ cửa.Chanyeol quay lại,nói vọng ra.

- Mời vào.

Seohyun xuất hiện sau cánh cửa khiến Chanyeol vô cùng bất ngờ.Anh bước nhanh tới chỗ cô,vẻ tức giận:

- Sao em lại ở đây ? Trong lúc này em nên ở yên trong nhà chứ ?? Dọc đường em có bị sao không ?

Seohyun lắc đầu.

- Đi,anh đưa em về ! - Chanyeol nắm tay Seohyun định dắt cô ra ngoài.

- Em không thể trốn tránh mãi được. - Seohyun ghìm tay Chanyeol lại. - Nếu trốn tránh,họ càng nghĩ em thực sự là người như vậy.Em sẽ cho họ thấy,mọi chuyện hoàn toàn là bịa đặt.

- Nhưng bọn họ sẽ không ai nghe em nói đâu.

- Tổng giám đốc ...

"Cạch"

Cửa phòng bật mở,Sooyoung từ ngoài bước vào.Cô liếc sang Seohyun 1 giây rồi quay lại,cúi chào Chanyeol.

- Tổng giám đốc,có Giám đốc Mike từ Mỹ vừa bay sang.

- Sao ông ấy lại ở đây ? - Chanyeol ngạc nhiên.

- Ông ấy đã về đây theo chỉ thị của Chủ tịch Robert.

- Tôi còn vừa nói chuyện điện thoại với ông ấy ... - Chanyeol lẩm bẩm

- Xin lỗi,Tổng giám đốc Park,đã không báo trước cho cậu.Lúc gọi điện cho cậu,tôi đã ở sân bay Incheon rồi. 

Mike bước vào trong phòng Chanyeol sau khi có lời chào dạo đầu,theo sau là Sehun và cả Taeyeon.Chanyeol vội nắm tay Seohyun,kéo cô về sau lưng mình.

- Mr.Mike,ngài phải tin tôi. - Chanyeol lên tiếng.

- Mọi chuyện đã quá rõ ràng. - Mike lắc đầu rồi chỉ Seohyun - Là cô ta đúng không ?

- Ngài ... - Chanyeol siết chặt bàn tay.

- Chính là cô ta,thưa ngài. - Sehun kiêu hãnh chỉ thẳng vào Seohyun.

- Cô có biết cô đã gây ảnh hưởng tới tập đoàn thế nào không ?! - Mike nhìn Seohyun,cau mày.

- Tôi xin lỗi,tôi sẽ chịu trách nhiệm ... - Seohyun bước ra,cúi đầu.

- Thư kí Seo,cô không làm gì sai cả.Không có trách nhiệm gì mà cô phải chịu cả !! - Chanyeol quát lên.

- Tổng giám đốc Park,có vẻ anh đang hơi phản ứng thái quá rồi đấy.Anh định chống lại chỉ định của Chủ tịch sao ?

- Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch.

- Anh mạnh miệng quá nhỉ. - Sehun cười khẩy. - Anh nghĩ anh sẽ thuyết phục được Chủ tịch sau scandal động trời của cô ta sao ?

- Đó là việc của tôi. - Chanyeol trừng mắt nhìn Sehun rồi hướng sang Taeyeon đang im lặng đứng phía sau - Đại diện Kim ! Cô có thể giải thích chuyện này chứ ? Rõ ràng cô biết thư kí Seo không hề có lỗi đúng không ?

Taeyeon im lặng hồi lâu rồi khoanh tay trước ngực.

- Mọi chuyện đã bị phơi bày trên báo rồi,anh nghĩ cô ta còn có thể chối tội được sao ?

- Cô ... - Chanyeol tức giận.

- Tổng giám đốc Park. - Mike chen vào - Nếu anh còn không nhanh chóng đuổi việc cô ta thì ... như tôi nói đấy,anh hãy quay về Mỹ và nhận công việc khác đi !

Seohyun nhìn Chanyeol với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.Hóa ra sức ép mà anh phải chịu từ trên tổng không hề nhỏ.Vậy mà anh lúc nào cũng nói cô phải trốn sau lưng anh,một mình anh chịu tất cả chuyện này ...

--------------

Seohyun lang thang trên hành lang,cô đi xuống khu vườn nhân tạo nằm trong khuôn viên trụ sở.Cô ngồi xuống giữa đám cây xanh mướt,im lặng hồi lâu.Tất cả mọi việc khiến cô hoàn toàn suy sụp,việc bất ngờ trở thành tội đồ trong mắt mọi người làm cô vừa ấm ức,vừa khổ sở.Đã vậy còn làm những người quan trọng với cô bị liên lụy.

Ngồi một lúc,Seohyun đứng dậy,định quay trở lại tập đoàn.Vừa quay đầu,cô thấy Baekhyun đã đứng đó từ bao giờ.

Vừa chạm ánh mắt Seohyun,đôi mắt Baekhyun dần đỏ lên,anh bước những bước dài tới,dang rộng tay và ôm lấy cô.Anh dụi đầu vào mái tóc mềm mại,cố kìm nén cảm xúc đang như muốn vỡ òa.Nhìn thấy Seohyun khổ sở như vậy anh tưởng như mình chết đi sống lại.

- Anh xin lỗi,Joohyun.Anh đã khiến em phải khổ sở thế này.Tất cả là lỗi của anh !!!

- Baekhyun ... - Seohyun thì thầm,đập nhẹ vào lưng anh

- Anh phải làm gì để kết thúc những chuyện này đây ?! Anh sẽ chết mất nếu thấy em phải chịu đựng những điều này ... Joohyun,anh xin lỗi,thực sự xin lỗi em ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro