CHAPTER 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun tỉnh dậy,cô nhận ra mình đã ngủ quên ở sofa.Cô uể oải ngồi dậy,sắp xếp lại đống báo,tạp chí vương vãi trên sàn.Nhìn chai rượu ngổn ngang trên bàn cộng thêm cái đầu đau nhức,cô có thể đoán ra đêm qua mình đã uống say tới mức nào.

Đang thu dọn lại tàn cuộc,chợt cô nghe tiếng bước chân từ bếp tiến ra.

- Tỉnh rồi à ?

Seohyun ngẩng lên.Baekhyun đang khoanh tay trước ngực,nhìn cô.

- Sao anh lại ở đây ? - Seohyun ngạc nhiên

- Thế em nghĩ một mình em có thể xử lý hết một chai Vodka thế kia à ?? 

- Vậy chúng ta ... không xảy ra chuyện gì đấy chứ ? - Seohyun ôm lấy thân trên,nhìn Baekhyun dè chừng

- Em đoán xem. - Baekhyun tiến tới gần Seohyun,ghé sát vào cô thì thầm.

- Anh ... - Seohyun nhăn mặt.

Baekhyun phì cười,vuốt lại mái tóc bù xù,chỉ tay về phía bếp.

- Yên tâm,sáng nay anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên bàn bếp đấy.

- Tất cả là do anh,tự dưng rủ rê tôi uống rượu làm gì ! - Seohyun thở phào,cong môi

- Lúc thế này không uống rượu cho say thì em lại nghĩ linh tinh cho xem. - Baekhyun lắc đầu,chép miệng.

- Anh thế nào ? - Seohyun ngồi xuống ghế,đổi giọng nghiêm túc. - Đám nhà báo có làm phiền anh không ?

- Dù sao lần trước lúc xảy ra chuyện ở lễ cưới,anh cũng nếm mùi rồi nên không mấy bận tâm đâu.Nhưng em thì khác.Lần trước chắc là Park Chanyeol đã giúp em giải quyết êm thấm nên tên em không hề xuất hiện trên báo.Chuyện lần này chắc chắn là có ai đã cung cấp thông tin cho nhà báo ! - Baekhyun đăm chiêu

- Liệu có phải ... ?

- Anh nghĩ không phải Taeyeon đâu. - Baekhyun lắc đầu. - Cô ấy không phải loại người làm mà không dám nhận,nếu cô ấy cố tình làm vậy,chắc chắn sẽ không cần phải giải thích với anh làm gì.

- Vậy thì có thể là ai được ? Hôm anh và Taeyeon cưới,đâu có mời nhân viên nào của tập đoàn ?! Tuy rằng sau hôm đó có tin đồn nhưng nhanh chóng bị Tổng giám đốc dập tắt rồi.

- Mục đích của kẻ đó lần này có lẽ là loại bỏ em và hạ bệ anh đồng thời gây khó dễ cho Park Chanyeol nữa. - Baekhyun trầm ngâm.

- Tôi sẽ không làm gánh nặng của Tổng giám đốc ... và cả anh nữa.

- Ý em là sao ? - Baekhyun nhíu mày

- Hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. - Seohyun đứng dậy,đôi mắt ánh lên tia kiên quyết. - Chuyện sẽ càng rắc rối nếu tôi cứ cố tình ở lại.Chủ tịch đã ra chỉ thị sa thải tôi,Tổng giám đốc sẽ phải chịu rất nhiều sức ép từ trên tổng,Mike và cả Oh Sehun.Tôi sẽ giải thoát cho anh ấy khỏi những điều đó !!

- Đồ ngốc ! - Baekhyun gầm lên. - Tại sao em phải hi sinh vì anh ta ? Em đâu có làm sai điều gì ? Cả anh và anh ta đều đang cố gắng để bảo vệ em,tại sao em phải lựa chọn từ bỏ chứ ?!

- Tôi không thể đòi hỏi ở hai người thêm sự hi sinh nào nữa. - Seohyun lắc đầu - Baekhyun,đôi khi ta cần phải lựa chọn chạy trốn và từ bỏ dù ta không làm gì sai.Tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu,tôi đâu phải người như vậy,đúng không ?

- Joohyun !

- Anh không phải nói gì cả. - Seohyun mỉm cười - Tôi đã 23 tuổi rồi,tôi có thể đưa ra những quyết định đúng đắn rồi,sẽ không làm gì để phải hối hận đâu.

--- Trụ sở tập đoàn Namdae ---

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa phòng.Mike ngẩng đầu,nói vọng ra

- Vào đi !

Seohyun mở cửa bước vào.Cô tiến tới bàn làm việc của Mike,đặt xuống trước mặt ông một phong bì.

Mike cầm phong bì lên,nhìn dòng chữ "Đơn xin thôi việc" ở giữa mặt ngoài,ông ngước nhìn Seohyun,nghiêng đầu với vẻ đa nghi.

- Tôi tới đây để gửi Ngài đơn xin thôi việc.

- Cô lựa chọn từ bỏ trong khi Tổng giám đốc Park đang tìm mọi cách để cứu cô ? - Mike nhếch mép.

- Tôi không muốn Tổng giám đốc phải chịu nhiều sức ép. - Seohyun lạnh lùng nhìn Mike với ánh mắt sắc lạnh. - Và sự ra đi của tôi sẽ giúp tôi thoải mái tìm hiểu ngọn nguồn sâu xa của chuyện này hơn.

- Khẩu khí lớn lắm. - Mike bật cười - Thế này bảo sao Tổng giám đốc Park không muốn để cô đi.Tôi đã nghe vụ bản thiết kế lần trước từ Daniel.Tôi thấy còn nhiều hoài nghi khi nghe Daniel khen ngợi cô,nhưng giờ tôi cũng được thực mục sở thị rồi.Khả năng thiết kế của cô cũng rất khá,bản thiết kế đó tôi đã xem qua,quả thật rất có chất lượng.Nhưng chuyện lần này không đơn giản như bản thiết kế đó,đây là hình tượng của tập đoàn,hơn nữa lại liên quan tới Đại diện cổ đông vàng của tập đoàn,vì vậy nguyên tắc là nguyên tắc.Dù không muốn tập đoàn mất đi một người tài như cô nhưng tôi không thể làm trái lệnh của Chủ tịch.Và tôi khá tiếc vì một khi ra khỏi Namdae sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại ! Cô nghĩ kĩ rồi chứ ? Có thể cô sẽ hối hận đấy.

- Cảm ơn lời khen của Ngài. - Seohyun cúi đầu nhẹ - Tôi chỉ đưa ra quyết định khi đã suy nghĩ kĩ và sẽ không bao giờ hối hận vì những quyết định đó.

- Được.Vậy chào nhé,chúc cô sớm tìm được công việc phù hợp với mình.

- Cảm ơn Ngài.

----

Seohyun ra khỏi phòng làm việc của Mike.Tâm trạng cô thư thái hơn rất nhiều tưởng như trút bỏ được gánh nặng.Cô rảo bước trên dãy hành lang dài của tầng cao nhất trở về bàn làm việc cũ của mình.Cô thu dọn đồ đạc vào thùng cacton đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua.Cô vừa cẩn thận xếp từng thứ vào trong thùng,vừa ngắm nhìn thật kĩ nơi này.Cô sắp phải tạm biệt nó mãi mãi.

- Seo Joo Hyun ! - Sooyoung ra khỏi bàn làm việc,tới gần Seohyun - Cô định đi thật đấy à ? Tổng giám đốc biết chuyện này chưa ?

- Tôi chưa nói cho anh ấy biết. - Seohyun lắc đầu - Nhưng chắc lát nữa là sẽ biết thôi,vì Mike hẳn là sẽ báo cho anh ấy đầu tiên.

- Cô suy nghĩ kĩ chưa ? Một khi đã ra đi thì sẽ không được quay trở lại đâu,luật của tập đoàn là như vậy.Cô đã rất cô gắng để được tuyển vào đây mà.

- Sự ra đi của tôi sẽ xoa dịu tất cả.Đừng lo,tôi sẽ sớm tìm công việc thôi,do có kinh nghiệm từng làm ở đây nên chắc sẽ dễ tìm được công việc mới thôi.

- Được,nếu cô đã nói vậy thì chúc cô may mắn nhé ! - Sooyoung nghiêng đầu,mỉm cười.

- Cảm ơn.

Seohyun ôm đống đồ đi chậm rãi tới thang máy.Cô vừa chạm ngón tay tới công tắc mở thang máy thì một bàn tay khác cũng chạm vào đó.

Seohyun ngước nhìn,là Sehun.

- Ồ,chẳng phải là thư kí Seo đây sao ? Đống đồ này ... - Sehun lập tức nở nụ cười đểu giả.

- Nụ cười này chắc phải thành thương hiệu của anh rồi nhỉ.Lần nào gặp tôi anh cũng cười như vậy. - Seohyun cười nhạt.

- Cô cũng thế.Lần nào nói chuyện với tôi cũng là ánh mắt khinh bỉ,nụ cười nửa miệng đó. - Sehun nhún vai.

- Bây giờ tôi đã không còn là nhân viên của tập đoàn Namdae nữa,tôi có thể thoải mái mà chửi rủa anh rồi. - Seohyun cười khẩy.

- Ồ,vậy ra cô từ bỏ rồi sao ? - Sehun gật gù ra vẻ thông cảm. - Không biết Tổng giám đốc Park biết chuyện sẽ phản ứng thế nào đây.

- Lần này coi như tôi thua anh,nhưng anh không thể thắng mọi cuộc chiến được đâu,Phó tổng giám đốc Oh Sehun ! 

- Thật lạ là tôi đã từng thắng rất nhiều người đàn ông thành đạt trên thương trường nhưng đối với tôi chuyện đó rất bình thường.Nhưng khi thắng được cô,tôi lại thấy rất phấn khích đấy. - Sehun dằn từng tiếng.

- Vậy sao. - Seohyun tiếp tục cười nhạt. - Vậy anh hãy cẩn thận tận hưởng cảm giác đó đi,vì anh sẽ không có cơ hội tận hưởng nó lần thứ hai đâu.

Seohyun nói rồi vào thang máy và ấn nút đóng lại.Sehun nhìn cửa thang máy đóng lại,hắn chỉnh lại vạt áo vest,cười nham hiểm rồi sang thang máy bên cạnh.

-----------

Baekhyun ngồi im lặng trong phòng làm việc.Do chất lượng các bản thiết kế của anh đạt yêu cầu của khách hàng nên càng ngày anh càng nhận được tới tấp các dự án lớn.Nhưng hiện giờ trên tờ giấy vẫn chưa có bất kì nét vẽ nào.Lần này chịu đả kích nhiều hơn có lẽ là Seohyun nên cuộc sống của anh không mấy xáo trộn nhưng điều này khiến anh còn khó chịu hơn là chính mình bị chịu trận.

- Anh Bacon ! - Kai bước vào,ngồi xuống trước mặt Baekhyun - Chuyện Seohyun-noona nghỉ việc là thật sao ?

Baekhyun không đáp,chỉ gật đầu nhẹ.

- Thái độ của anh là sao ?? Anh biết trước rồi à ?

- Ừm.Sáng nay cô ấy đã nói vậy.

- Sao anh không ngăn chị ấy lại ?

- Cậu còn không biết cô ấy là ai sao ? Một khi cô ấy đã quyết định thì có ai ngăn cản được cô ấy chứ !

- Cũng phải. - Kai gật đầu - Nhưng rồi chị ấy phải làm sao đây ? Em nghe nói nếu nghỉ việc thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

- Tôi biết và cô ấy biết chứ.

- Vậy ...

- Tôi cũng không biết cô ấy định làm gì nhưng ... chúng ta hãy tin cô ấy đi !

------------------

Seohyun vào nhà,đặt thùng cacton đồ đạc xuống bàn phòng khách.Cô lấy một ly nước lọc,uống cạn một hơi rồi ngồi xuống và mở laptop.

"Được rồi,Seo Joo Hyun,không sao cả ! Mày có thể tìm một công việc khác mà.Không sao cả !! Mạnh mẽ lên,Seo Joo Hyun !"

"Bing Booong"

Có tiếng chuông cửa.Seohyun đặt laptop xuống bàn rồi chạy ra mở cửa.Chanyeol là người xuất hiện sau cánh cửa.

- Tổng...tổng giám đốc ? - Seohyun lắp bắp. - Sao anh lại ... ?

- Tại sao em làm thế ?! - Chanyeol trầm giọng,nuốt nước bọt khan

- Em ... Em ...

- Tại sao em lại lờ đi sự cố gắng của anh mà làm điều ngu ngốc như vậy chứ ?!

- Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh hay bất cứ ai cả !! Em đã khiến anh hi sinh quá nhiều rồi,em không thể ...

- Cuối cùng thì cũng là vì em khôn g muốn nhận thêm bất cứ cái gì từ anh đúng không ? Em muốn dứt điểm quan hệ với anh đúng không ?

- Em không có ý đó.Chỉ là ...

- Chưa bao giờ anh kêu ca khi làm gì đó cho em,anh càng không đòi hỏi em làm gì đó cho anh,anh chỉ xin em đừng phủ nhận những gì anh muốn làm cho em.Xin em đừng có làm gì để chối bỏ những gì anh muốn làm cho em.Chỉ đơn giản vậy thôi,tại sao em không cho anh cơ hội ?

- Em xin lỗi nếu đã làm anh buồn nhưng đúng là em chỉ muốn anh không phải chịu thêm bất kì sức ép nào nữa.Đúng là em chỉ nghĩ như vậy thôi. - Seohyun mím môi,giọng run run

- Anh xin lỗi ... - Chanyeol hạ giọng - Anh đã quá nhạy cảm.Anh xin lỗi ...

- Anh không có lỗi gì cả. - Seohyun lắc đầu - Có lẽ em cũng quá ích kỉ rồi.

- Được rồi,em nghỉ ngơi đi,anh nhất định sẽ tìm ra sự thật để em có thể được minh oan,anh không tin chuyện này không có gì mờ ám.Có kẻ nào đó muốn loại bỏ dần dần chúng ta.Hắn bắt đầu từ em ! Nhất định rồi sẽ tới Byun Baekhyun và anh ...

- Anh phải cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh ... nhất là Phó tổng giám đốc.Anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách hãm hại anh.Vì thế ...

Seohyun chưa nói hết câu,Chanyeol bước tới ôm lấy cô vào lòng.Vừa vuốt nhẹ mái tóc Seohyun,Chanyeol vừa thì thầm:

- Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro