CHAPTER 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bật dậy chạy như bay ra khỏi phòng họp.

Anh chạy lên phía trước chặn đường Chanyeol.

- Tổng giám đốc,chuyện này ...

- Tôi biết. - Chanyeol ngắt lời Baekhyun. - Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của anh,hơn nữa lần này anh lại tự tin như vậy,tôi biết chắc chắn có người đã làm gì đó sau lưng chúng ta.Dù sao tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.

- Tại sao anh phải chịu trách nhiệm ? Anh đâu có làm gì sai chứ ?! - Baekhyun cau mày,gần như hét lên.

- Không làm gì sai nhưng mọi chuyện xảy ra quá trôi chảy trong khi tôi giương mắt lên nhìn kết quả.Trên tổng chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi đầu tiên.Trong trường hợp xấu nhất,anh không cần làm gì,chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên tôi.Như thế anh có thể ở lại đây !

- Anh nghĩ tôi là loại người gì hả ?! - Baekhyun dằn từng tiếng. - Tại sao tôi có thể hèn nhát trốn sau lưng anh trong khi tôi là người trực tiếp liên quan tới chuyện này chứ ?

- Anh hãy làm như lời tôi nói ... vì Seohyun !

- Cái gì ?!

- Anh và tôi là người mà Seohyun đã hy sinh cả sự nghiệp để bảo vệ.Nhưng tôi biết chắc,tôi sẽ không có cách nào trốn tránh trách nhiệm,nhưng anh vẫn còn có thể cứu vãn được.Tôi không muốn sự hy sinh của cô ấy là vô ích ... - Chanyeol trầm ngâm

- Nhưng chuyện gì có thể xảy ra với anh ?! - Baekhyun đã bắt đầu bình tĩnh lại.

- Đừng lo.Cùng lắm tôi sẽ rời khỏi vị trí CEO Namdae Hàn Quốc để trở về Mỹ nhận vị trí khác.

- Khi đó,lẽ nào là Oh Sehun ... - Baekhyun lẩm bẩm

- Đúng thế.Phó tổng Oh Sehun sẽ thay thế tôi ! - Chanyeol gật đầu.

Trong khi Baekhyun trở nên sa sầm mặt mũi trong những suy nghĩ rối ren,Chanyeol im lặng quay lưng trở về phòng làm việc.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy,Chanyeol sững người khi thấy Seohyun đang đứng trước mặt anh,nhìn anh đau đớn.

- Seohyun ... - Chanyeol lẩm bẩm.Anh tiến tới gần cô - Em làm gì ở đây ?

- Em tới tìm đồ bỏ quên ở đây.

- Em tìm thấy rồi chứ ? - Chanyeol mỉm cười.

Lúc này nụ cười của Chanyeol chỉ khiến Seohyun càng thêm đau đớn.Trái tim cô như bị vỡ ra từng mảng,đôi mắt u ám của anh khiến cô biết điều mình vừa nghe được từ các nhân viên lễ tân là sự thật.

- Anh ... không sao chứ ? - Seohyun ngập ngừng.

- Sao là sao ? 

- Em biết hết rồi.Chuyện hợp đồng ...

- À,là chuyện đó hả ? - Chanyeol vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi,anh nắm lấy hai bàn tay Seohyun rồi đút vào trong túi áo khoác của mình. - Không sao hết.Em đừng suy nghĩ gì cho anh cả.Mà anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi,ra ngoài phải mặc ấm hơn trong nhà chứ.Tay em lạnh quá.

- Nếu anh buồn thì cứ thể hiện ra đi,đừng cố gắng kìm nén như vậy ... 

Chanyeol nhìn Seohyun hồi lâu rồi anh từ từ gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô.Một chút bình yên xuất hiện trong tâm trí đang rối bời của anh.Một chút ánh sáng le lói trong hiện tại mịt mù trước mặt anh.Cô xuất hiện đúng lúc anh đang yếu đuối nhất ...

------------

Thang máy dừng lại ở tầng 4.

Cửa vừa mở ra,Seohyun sa sầm mặt mũi khi Sehun từ ngoài bước vào.Cô biết chắc chắn rằng chuyện này không nằm ngoài bàn tay sắp đặt của người đàn ông xảo quyệt này.

- Lại gặp nhau rồi. - Sehun cười nhẹ,cất giọng lơ đãng

Seohyun lặng thinh không đáp lại.Cô đang dùng sự im lặng để thể hiện thái độ khinh bỉ người bên cạnh.

- Có vẻ cô biết chuyện rồi nhỉ ? - Sehun đút tay vào túi áo khoác,thở dài rồi chép miệng.Sau cùng nở nụ cười thương hiệu - Không hiểu sao Tổng giám đốc lại đen đủi như vậy chứ !

- Tôi lấy làm lạ rằng tập đoàn vừa mất đi một hợp đồng béo bở,vậy mà gương mặt Phó tổng giám đốc của chúng ta lại thoải mái đến như vậy ? Lại còn cười nữa. - Seohyun cười nhạt.

- Cô đã nói nụ cười đó là thương hiệu của tôi và lần nào gặp cô cũng cười như thế. - Sehun tiếp tục cười. - Vậy nên tôi quyết định nụ cười này chỉ dành riêng cho cô thôi,được chứ ?

- Tôi không quan tâm anh cười cho ai xem nhưng ... anh đúng là đáng khinh bỉ. - Seohyun ngước nhìn Sehun,dằn từng chữ.Đôi mắt sắc như dao bất giác khiến Sehun chững lại.

Nụ cười biến mất,Sehun nghiêng đầu,đôi lông mày nhíu lại.

- Cô tuyên chiến với tôi và giờ đây khi tôi chiến thắng cô lại nói tôi đáng khinh ? Đúng là nực cười.

- Anh đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để chiến thắng thì chiến thắng đó chẳng có gì để tự hào cả.

- Xem ra cô rất lo cho Park Chanyeol và Byun Baekhyun nhỉ ! Tôi chắc hai người họ không trốn khỏi trách nhiệm đâu. - Sehun lắc đầu vẻ thương xót. - Tội nghiệp ! Hai gã đó lúc nào cũng tỏ vẻ tài giỏi,nhưng sự thật thì chỉ là những kẻ bại trận không hơn không kém.Một lũ ngu ngốc.

"Chát"

Seohyun thẳng tay tặng Sehun một cái bạt tai đau điếng.Sehun ngẩng lên nhìn Seohyun,đôi mắt dần đỏ lên do tức giận.

- Tôi sẽ lật tẩy cái mặt nạ của anh.Cứ chờ đấy,Oh Sehun !

Vừa lúc đó,thang máy dừng lại và mở ra.Seohyun bỏ đi sau khi ném về phía Sehun ánh nhìn khinh bỉ,mỉa mai.Sehun xoa xoa nhẹ bên má hơi đỏ lên,nhìn theo bóng Seohyun rồi nhếch môi cười ruồi. "Cứ chờ đấy,Oh Sehun" - Giọng Seohyun gọi tên mình văng vẳng bên tai Sehun.

- Cô gái này,tôi sẽ khiến cô thảm bại dưới tay tôi.Dù có đi tới đâu cô cũng không thoát khỏi bàn tay của Oh Sehun này đâu !

-------------

Seohyun trở về nhà.

Baekhyun đã đứng sẵn ở cửa chờ cô với khuôn mặt đầy tâm sự.Đoán ra anh tới đây để than thở,Seohyun cười nhẹ.

- Anh đợi tôi lâu chưa ?

- Lâu lắm rồi ! - Baekhyun thở dài.

Seohyun mở cửa,nghiêng đầu tỏ ý nhường Baekhyun vào trước.

Baekhyun bước vào trong,Seohyun theo sau.Cô vừa đóng cửa và bỏ giày ra  thì Baekhyun đã từ phía trước lao tới ôm chầm lấy cô.

- Anh làm gì thế ??? - Seohyun ngạc nhiên.

- Joohyun à,anh thấy buồn quá.Chưa bao giờ bản vẽ của anh lại bị coi thường như vậy,chúng không hề coi trọng công sức của anh ! - Baekhyun nói với giọng buồn buồn pha chút giận dỗi.

- Được rồi,đừng buồn.Chắc chắn chúng muốn đồng thời hại cả anh và Tổng giám đốc nên mới nhằm vào hợp đồng này.

- Cái tên chuyên gia chết tiệt của Rate đó ! Anh phải tìm ra hắn rồi cho hắn một trận.

- Anh có làm thế thì hợp đồng cũng không trở lại được đâu.

- Thật vô lí !! Rõ ràng thầy James đã đánh giá bài vẽ đó rất cao mà ! Tại sao lại có thể ... - Baekhyun vẫn giữ chặt Seohyun trong vòng tay mình.

- Được rồi được rồi.Bản vẽ của anh là nhất,được chưa !

----------------

Không khí phòng họp trầm xuống khi Mike bước vào.Theo sau là Daniel với khuôn mặt lạnh như băng thương hiệu.

Chanyeol im lặng ngồi đan hai tay vào nhau,gương mặt nặng nề khiến tất cả mọi người trong phòng càng thêm sa sút tinh thần.

- Thưa mọi người,hôm nay tôi tới để thông báo quyết định chính thức của Chủ tịch về sự việc làm hỏng bản hợp đồng quý giá của tập đoàn. - Mike lên tiếng,giọng chậm rãi. - Mr.Daniel đã bay từ Mỹ sang để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch.

Dừng một chút,Mike tiếp tục,giọng đều đều.

- Dựa vào việc đánh giá hoạt động của tập đoàn trong thời gian gần đây,các tai tiếng của tập đoàn và sự việc khá nghiêm trọng lần này,Chủ tịch quyết định điều Tổng giám đốc Park Chanyeol về lại chi nhánh bên Mỹ để tiếp nhận vị trí khác với hi vọng trong môi trường làm việc mới,Tổng giám đốc Park sẽ lấy lại được phong độ làm việc vốn có !

Cả phòng họp bắt đầu xuất hiện những tiếng rì rầm bàn tán.Baekhyun nhìn Chanyeol,cuối cùng điều xấu nhất đã xảy ra.Chanyeol lặng thinh,mặc cho rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình.

- Và vị trí CEO của Namdae Hàn Quốc sẽ do Phó tổng giám đốc Oh Sehun nắm giữ !! - Mike trịnh trọng chỉ về phía Sehun.

Sehun gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi nhìn một lượt xung quanh với ánh mắt đắc ý,tự mãn.Ai cũng hiểu rằng cục diện hiện giờ cho thấy Sehun là kẻ đầu tiên chiến thắng được tượng đài Park Chanyeol.

- Và về kiến trúc sư Byun Baekhyun,người trực tiếp thiết kế bản vẽ,Chủ tịch quyết định sẽ vẫn tiếp tục giữ anh lại,cho anh thêm cơ hội  để ... 

- Không cần ! - Baekhyun bật dậy,gầm lên. - Tôi không làm nữa,tôi xin nghỉ việc ! Cái nơi này toàn là dối trá,bản vẽ của tôi mà chúng coi như trò đùa,tôi không làm nữa ! Cái nơi bẩn thỉu này ...!

Rồi anh bật dậy,bỏ đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng.Sehun khoanh tay trước ngực,cười ruồi.

Chanyeol nãy giờ im lặng,bất ngờ đứng dậy.

- Thưa mọi người,thời gian qua rất cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.Tôi đã sớm nhận được thông báo từ Chủ tịch,tất cả cũng đã chuẩn bị xong xuôi.Sáng mai,tôi sẽ lên đường trở về Mỹ.Mong mọi người ở lại hãy trợ giúp cho tân Tổng giám đốc Oh Sehun để đưa Namdae Hàn Quốc trở lại vị trí vốn có.Rất xin lỗi vì thời gian này đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người.

Chanyeol cúi đầu 90 độ,cả phòng lặng đi trước lời chào cuối cùng của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng.

-----------

Cuộc họp kết thúc,Sehun trở về phòng làm việc của mình.Vào tới bên trong,anh thấy có người đã ngồi sẵn ở sofa chờ mình.

- Cô chờ tôi lâu chưa ? - Sehun lên tiếng sau khi đã nhận ra dáng người quen thuộc.

- Anh xem anh đã làm gì ?? Baekhyun nghỉ việc rồi,anh đã làm gì hả ? - Taeyeon bật dậy.

- Tôi làm gì nào ? - Sehun nhún vai

- Tôi đã nói trước rằng anh muốn làm gì Park Chanyeol hay Seo Joo Hyun thì làm nhưng đừng có động tới Baekhyun ! Vậy mà anh vẫn ...

- Là anh ta tự muốn nghỉ việc chứ tôi đâu có can dự vào việc xử lí Baekhyun chứ ! 

- Cũng chỉ vì cái tham vọng làm CEO chết tiệt của anh ! Tôi thật ngốc nghếch khi giúp đỡ anh thực hiện cái kế hoạch vớ vẩn này !

- Vớ vẩn nhưng nó giúp tôi thành công đá Park Chanyeol khỏi Namdae Hàn Quốc.Cô hiểu chứ ?

- Tôi không cần biết nhưng anh phải tìm cách đưa Baekhyun về lại Namdae.Nếu không ...

- Tại sao tôi phải làm thế ?

- Anh ...

- Cô còn chưa hiểu sao ?! - Sehun cười khẩy - Giờ đây tôi đã là Tổng giám đốc của Namdae Hàn Quốc,tôi đã đạt được mục đích rồi,cô đã hết giá trị lợi dụng rồi.Ok ?

- Anh dám ...

- Tôi dám chứ ! Đâu có gì mà Oh Sehun này không dám làm !

- Anh đúng là một tên bỉ ổi,xảo quyệt.Tôi thật ngu ngốc khi bắt tay với một kẻ như anh.

- Cũng tại Byun Baekhyun đã đá cô không thương tiếc nên cô mới điên lên và đòi trả thù hắn.Tất cả cũng bắt nguồn từ cái tình yêu đơn phương của cô thôi.

- Oh Sehun ! Tôi cấm anh xúc phạm tới tình yêu của tôi. - Taeyeon bước nhanh tới,giơ tay định bạt tai Sehun.

"Pặp"

Sehun kịp giữ tay Taeyeon lại,dằn từng tiếng:

- Đừng đánh ! Oh Sehun tôi không bao giờ để phụ nữ bạt tai ! Hiểu chứ ? Tuy cũng có đôi chút ngoại lệ ... Tôi rất cảm ơn cô vì thời gian qua đã ngoan ngoãn hợp tác với tôi.Chà,có nhiều bóng hồng giúp đỡ tôi quá,tôi biết lấy gì cảm ơn mấy cô bây giờ ???

- Anh nói thế là sao ? - Taeyeon nhíu mày.

- Ngoài cô ra,tôi cũng rất cảm ơn một cô gái đã hết lòng giúp đỡ tôi.

Sehun nói rồi đưa mắt ra phía cửa.Taeyeon quay lại theo hướng nhìn của Sehun.Cô ngạc nhiên khi nhận ra ... Sooyoung đang đứng đó,mỉm cười !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro