CHAPTER 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon chưa hết kinh ngạc khi nhận ra Sooyoung với khuôn mặt tươi cười đang tiến dần về phía mình.

- Tại ... tại sao ... Choi Sooyoung ... - Taeyeon lắp bắp không thành lời.

- Đại diện Kim ! - Sooyoung cất giọng lịch sự cùng nụ cười có phần nham hiểm. - Cô có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ ?

- Tất nhiên rồi. - Taeyeon cười nhẹ một cách bất lực. - Tôi đâu có thể ngờ cô lại cùng hội cùng thuyền với gã xảo quyệt này chứ !! Từ đầu cô đã là người của anh ta phải không ?

- Không phải từ đầu ... - Sooyoung ghét sát tai Taeyeon,thì thầm - Mà là ngay từ lúc đầu,tiểu thư ạ !!!

- Một lũ dối trá !!!

Taeyeon gào lên rồi bực dọc bỏ đi.Sooyoung nhìn theo bóng Taeyeon biến mất sau tiếng đóng cửa khá mạnh và cười đắc ý.

- Xong ! - Sehun lên tiếng. - Tất cả chướng ngại vật đã bị loại bỏ.Không ngờ Byun Baekhyun tự động rời đi mà không cần chúng ta ra tay.

- Oh Sehun - Sooyoung tới gần Sehun,nhẹ nhàng túm lấy cánh tay áo của hắn. - Em đã làm tất cả mọi việc vì anh,em đã học tập rất chăm chỉ để trúng tuyển làm thư kí của Park Chanyeol.Giờ đây,anh chắc sẽ không từ chối tình cảm của em nữa chứ ?

- Tôi tưởng cô thích Park Chanyeol ? - Sehun cười nhạt.

- Ban đầu em định quyến rũ Park Chanyeol để thuận lợi cho kế hoạch nhưng hắn rắn quá,đến lúc ấy thì tin đồn đã lan ra khắp tập đoàn,vậy nên em đành tiếp tục giả như thích anh ta.Mệt mỏi lắm chứ.Sehun,đừng hiểu lầm em đấy ! - Sooyoung dựa đầu vào vai Sehun

- Đừng lo. - Sehun khẽ để lộ ra tiếng cười nhỏ trong cổ họng. - Dù cô có thích hắn thật đi nữa cũng không phải vấn đề của tôi.

- Anh nói thế nghĩa là sao ?! - Sooyoung nhanh như cắt ngước nhìn Sehun,tay níu chặt tay áo hắn hơn. - Chẳng lẽ suốt thời gian qua,anh chưa một lần có tình cảm với em ? Anh chỉ lợi dụng em thôi sao ?!

- Cũng có thể hiểu là như thế. - Sehun gật gù.

- Anh đúng là một kẻ máu lạnh.Anh lúc nào cũng chỉ biết tới tiền tài,địa vị.Có lẽ sẽ không có cô gái nào có thể khiến anh rung động được ... Dù cho có cố gắng cỡ nào,em cũng không thể ... - Sooyoung đau khổ.

- Cũng không phải là không có. - Sehun lặng lẽ gỡ tay Sooyoung,trầm giọng.

- Anh nói thế nghĩa là ... anh có tình cảm với một người khác ư ?

- Được rồi.Cô có thể đi.Nếu căm ghét tôi thì cô có quyền rời bỏ tôi ! Nếu cô không gây trở ngại gì,tôi sẽ để cô ở lại tập đoàn làm thư kí riêng cho tôi.

- Anh ... Anh còn có thể nói ra những lời đó sao ? Em chỉ là một lá bài trong ván bạc của anh sao ?! 

- Cô hiểu ra vấn đề rồi đấy. - Sehun cười khẩy,nhìn Sooyoung bằng đôi mắt lạnh như băng.

- Oh Sehun,anh ... - Sooyoung cảm thấy tim mình như tan ra,vỡ vụn.

- Đừng có gọi tên tôi ! - Sehun xẵng giọng - Tôi rất ghét người khác tùy tiện gọi tên mình !

- Đồ tồi ! 

Sooyoung quay lưng bỏ đi.Sehun cảm thấy như trút bỏ được tất cả các gánh nặng trong đầu.Hiện giờ hắn đã có thể ung dung tự tại mà ngồi vào vị trí CEO hằng mong muốn. "Choi Sooyoung,Kim Taeyeon,Park Chanyeol,Byun Baekhyun ... Tất cả các người đều quá nhàm chán,chơi với các người chẳng có chút thú vị nào cả."

------------

Seohyun ngập ngừng ngồi trước chiếc điện thoại trên bàn.Cô lưỡng lự một lúc rồi cầm điện thoại lên,ấn nút gọi.

- Seohyun-noona ! - Giọng Kai vang lên đầu dây bên kia sau chưa đầy 1 phút.

- Jong In ah. - Seohyun ngập ngừng. 

- Có chuyện gì thế chị ? 

- Có chuyện gì với Tổng giám đốc ở tập đoàn sao ? Tôi gọi cho anh ấy,anh ấy không bắt máy ...

- À ... - Kai ngập ngừng,giọng lảng tránh.

- Sao vậy Jong In ? Có chuyện gì ??? Mau nói đi !

- Tổng giám đốc Park đã nhận quyết định trở về Mỹ nhận công việc khác.CEO của Namdae Hàn sẽ là Oh Sehun !

- Cái gì ? - Seohyun bật dậy,dù đã từng nghĩ tới tình huống này nhưng Seohyun vẫn không khỏi bất ngờ khi nghe tin này. - Tại sao có thể như vậy ...

- Seohyun-noona,em tin rằng chuyện này chắc chắn do Oh Sehun bày trò,hắn đã giở trò quỷ quái sau lưng chúng ta.

- Tất nhiên tôi biết điều đó ...

- Ngày mai Tổng giám đốc sẽ bay về Mỹ.Chị sẽ đi tiễn anh ấy chứ ?

- Ngày mai sao ... - Seohyun lẩm bẩm.

--------------

Seohyun ngồi im lặng trong phòng nhìn ra cửa sổ,mọi thứ vẫn đang mông lung trong đầu cô.Nên đi gặp anh lần cuối hay không làm bất cứ điều gì ? Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra,liệu anh còn có muốn nhìn thấy cô ? Chiếc khăn len xám cô vẫn đang giữ rất cẩn thận.Lần đầu tiên khi cô thấy anh tại phòng tuyển nhân sự,cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài ưa nhìn,phong thái tự tin cần thiết của một vị Tổng giám đốc.Cho tới khi được làm việc cùng anh,cô đã rất vui vì điều đó,chưa bao giờ anh khiến cô thấy căng thẳng vì công việc.Đến khi anh bày tỏ tình cảm của mình với cô cũng không hề có ý ép buộc.Anh đã năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ cô khỏi mọi rắc rối.Từ lần cô bị Taeyeon buộc tội tại lễ cưới,tới lần cô bị fan hâm mộ Taeyeon ném trứng và còn rất nhiều lần khác nữa.Hai người cũng đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp,đáng nhớ.Cái đêm tuyết rơi anh đến tìm cô khiến cô không tài nào xóa đi hình ảnh anh dưới tuyết trong đầu.Nụ cười ấm áp nhưng chứa đựng mệt mỏi,bờ vai rộng nhưng cô đơn,lẻ loi khiến tim cô đau đớn một cách vô cớ.Nhưng trái tim cô thực sự nghĩ gì ?

Baekhyun bất ngờ xuất hiện trong những dòng suy nghĩ cuối cùng của cô.3 năm - một quãng thời gian không dài,cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cô quên đi phần nào những khi ở cùng anh nhưng trái lại,kí ức vẫn nguyên vẹn không tách rời khỏi tâm trí cô.Người đàn ông đó vẫn âm thầm lo lắng,quan tâm cô.Sự chân thành trong đôi mắt anh khiến cô hiểu rằng anh thực sự hối hận về chuyện 3 năm trước.Tất cả những việc anh làm,trái tim cô đều cảm nhận được.Sẽ là Baekhyun ?

--------------

Sân bay Incheon/7.30.p.m

Chanyeol lặng lẽ kéo vali tiến sâu vào bên trong.Từng bước chân của anh như gắn thêm hàng ngàn cân chì,không tài nào bước đi một cách thoải mái,trong lòng anh bứt rứt khuôn nguôi.Một đêm cuối cùng thức trắng chỉ vì sự phân vân không biết có nên gọi cuộc điện thoại cuối cùng hay không ?

- Tổng giám đốc !!! - Có tiếng gọi sau lưng Chanyeol.Anh quay lại,Kai đang vẫy tay rối rít.Phía sau cậu là một dàn các nhân viên từ các phòng ban của tập đoàn. 

- Sao mọi người lại tới đây ? - Chanyeol không khỏi ngạc nhiên

- Rõ ràng hôm qua thông báo giờ là 10h,nhưng anh lại đi từ 8h,anh định lừa chúng tôi đúng không ?? - Mọi người thi nhau trách cứ.

- Chỉ là tôi không muốn phiền tới giờ làm của mọi người. - Chanyeol cười.

- Tổng giám đốc,dù tôi và anh Bacon không còn làm ở Namdae,anh cũng không còn ở Hàn Quốc,nhưng tôi mong anh sẽ luôn nhớ về tôi,anh Bacon và cả mọi người nữa. - Kai cười tít mắt.

- Tất nhiên,tôi sẽ không bao giờ quên mọi người.Chắc chắn là thế !!! - Chanyeol gật đầu. - Vậy mọi người ở lại mạnh khỏe nhé.Tôi đi đây !

Mọi người đồng loạt cúi đầu 90 độ chào Chanyeol.Anh mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi.

- Chanyeol !!! Park Chanyeol !!!!! PARK CHANYEOL !!!

Một tiếng gọi lớn phía xa làm náo động cả sân bay.Tất cả mọi ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng hét ấy.Ngay từ khi nghe thấy tiếng gọi đó,Chanyeol đã cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc.Anh quay người,buông tay cầm vali và rẽ đám đông nhìn.Bóng dáng nhỏ nhắn ấy,khuôn mặt quen thuộc ấy,mái tóc dài ấy đang chạy nhanh về phía anh.

Seohyun chạy tới,ôm chầm lấy cổ Chanyeol,siết thật chặt.

- Đồ ngốc,em đã cho anh đi đâu ?! Sao anh đi mà không thèm gọi điện cho em lấy 1 lần !! Ít ra muốn đi cũng phải tạm biệt chứ !!! Sao anh lại làm thế ??? Park Chanyeol,anh là đồ tồi !!!! Vì anh dám không nói một lời nên em không để anh đi đâu !! Tuyệt đối không !!

- Anh xin lỗi,Seohyun. - Chanyeol vuốt nhẹ mái tóc dài,thì thầm vào tai cô.

- Park Chanyeol,anh chỉ dám chạy trốn thế này thôi sao ?! Tại sao em có thể yêu một người tồi tệ như anh chứ !!!!

- Em ... vừa nói gì ? - Chanyeol kéo Seohyun đối diện với mình,ngạc nhiên.

- Em nói là ... em yêu anh,Park Chanyeol !! - Seohyun nức nở,nhìn anh với đôi mắt đầy ắp nước.

- Em yêu anh ... Em còn gọi tên anh nữa ... - Chanyeol lắp bắp trong niềm hạnh phúc tràn ngập,anh mỉm cười và ôm chầm lấy Seohyun,nói khẽ. - Anh cũng yêu em,Seo Joo Hyun.

Tại cửa sân bay,Baekhyun đứng đó,nở một nụ cười buồn bã xen lẫn bất lực.Tất cả những gì anh có thể làm là đưa cô gái đó đến bên người đàn ông cô ấy thực sự yêu.

"Seohyun vội vã ra khỏi nhà,cô biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cô có thể thành thật với bản thân mình.Trái tim cô là của Park Chanyeol,chắc chắn là như vậy !!!

Nhưng một lúc lâu mà cô vẫn chưa thể bắt được taxi.Một chiếc xe đỗ xịch trước mặt cô,cửa kính kéo xuống,khuôn mặt quen thuộc của Baekhyun lộ ra.

- Lên xe đi !

- Nhưng tôi ...

- Anh biết ! Em định tới sân bay Incheon đúng không ? - Baekhyun cười. - Lên xe đi,anh sẽ đưa em tới đó !

- Cảm ... Cảm ơn. 

Seohyun nhanh chóng lên xe.Baekhyun đạp ga phóng đi với tốc độ chóng mặt.Thế nhưng Seohyun không bận tâm,cô chỉ im lặng và nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng.Chuyến bay có thể sẽ cất cánh trước khi cô tới được đó !

- Em có vẻ như đã suy nghĩ kĩ rồi,đúng không ? - Baekhyun lên tiếng.

- Ý anh ... là sao ?

- Em chọn Chanyeol,đúng chứ ?

- ................

- Không trả lời nghĩa là đúng rồi.

- Tại sao anh ... ?

- Em định hỏi tại sao anh biết điều đó ? Bởi vì tối qua,khi em gọi cho Kai,anh cũng ở đó.Em chỉ toàn hỏi về Park Chanyeol mà không hỏi anh lấy một câu.Em chỉ lo lắng cho anh ta mà thôi.

- Baekhyun ...

- Đừng lo,anh sẽ không giận em vì chuyện đó.Chỉ là anh thấy giận bản thân mình thôi.Nếu như 3 năm trước anh không quyết định sai lầm như thế thì giờ đây ... anh đã không mất em !  

- Cảm ơn anh rất nhiều vì tình cảm anh dành cho tôi.Mọi thứ,mọi kỉ niệm về anh,tôi luôn cất giữ cẩn thận,tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho tôi.Vì dù sao giữa chúng ta cũng đã có một thứ tình cảm thiêng liêng.Và tôi tin rằng,anh sẽ sớm tìm được một cô gái khác tốt hơn tôi ...

- Joohyun,em chỉ cần biết rằng anh yêu em ! Một ngày nào đó,em cần tới anh,anh sẽ luôn ở đây và chờ em.Park Chanyeol thật hạnh phúc khi có được tình yêu của em,điều mà anh khao khát suốt cuộc đời này !"

- Hạnh phúc nhé,Joohyun ! - Baekhyun lẩm bẩm rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro