Kính Gửi Ngài Thị Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Gửi Ngài Thị Trưởng

Tác giả: sireanne @ asianff

Trans by: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun

Nội dung: Chanyeol là fan hâm mộ rất lớn của ngài thị trưởng, nên cậu quyết định viết một lá thư cho ngài, nhưng sau đó lại nhận lại nó từ một cậu nhóc nhỏ hơn cậu đến hai tuổi.

FIC ĐÃ XIN PER DỊCH TỪ TÁC GIẢ. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~

Kính gửi ngài thị trưởng Oh,

Con tên là Park Chanyeol, một fan hâm mộ của ngài. Con là học sinh của trường trung học cơ sở Seoul, và năm nay con đang học năm thứ ba. Con đã theo dõi ngài qua màn ảnh và trên những con đường lúc ngài làm chiến dịch, và con cảm thấy rất hạnh phúc khi ngài được chọn làm thị trưởng. Con rất ngưỡng mộ tài năng của ngài trong việc phát triển thành phố và từng bước từng bước đưa ta lên tầm cao mới. Và con mong muốn được thấy ngài thực hiện những điều mà mẹ đã nói trong thời gian làm chiến dịch.

Thật vinh hạnh khi được viết thư này cho ngài, và nếu con có cơ hội được gặp ngài con sẽ rất đỗi sung sướng và mãn nguyện. Hy vọng ngài sẽ đọc bức thư này của con.

Người fan hâm mộ trung thành của ngài,

Park Chanyeol.

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Chanyeol gửi thư cho ngài thị trưởng. Ở cái tuổi mười lăm, cậu đã tìm cho mình được một hình mẫu lý tưởng, đó là ngài thị trưởng mới của Seoul, ngài Oh Sehun. Và cậu chỉ dám viết thư cho ngài sau hai năm trời âm thầm ngưỡng mộ, vào những năm cuối cùng của bậc trung học cơ sở, khi cậu biết rằng cậu đã qua rồi cái thời còn hâm mộ thị trưởng như trước.

Cậu thầm nghĩ không biết thái độ của ngài thị trưởng sẽ như thế nào khi ngài đọc được lá thư đó của cậu. Liệu ngài ấy có hạnh phúc khi biết mình có một cậu fan khá trẻ tuổi đang lấy hình ảnh của ngài làm gương để đi tiếp trên con đường thành công đó? Liệu ngài có cảm thấy xúc động với những từ ngữ ngây ngô của cậu bé mười lăm tuổi luôn ủng hộ ngài hết mực không?

Ding dong! Chuông cửa reo, Chanyeol vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, thắc mắc không biết đấy là ai. Chanyeol không nghĩ là sẽ có khách vào lúc này, khi mà cha mẹ cậu không ai ở nhà.

Dù sao thì cậu cũng xuống bếp và mở cửa, và trước mắt cậu là một thằng nhóc.

Nhìn mặt thằng nhóc cũng khá quen, rồi thằng nhóc ấy đưa ra một phong thư, trông cũng rất quen.

Chẳng phải đó là thư của Chanyeol sao? Thư gửi ngài thị trưởng?

-Có phải anh tên Park Chanyeol không? – Thằng nhóc ấy hỏi.

-Ph...Phải. – Chanyeol chần chừ rồi đáp, có chút gì đó ấp úng.

-Thư của anh được gửi đến nhà tôi, và tôi nghĩ tôi nên trả nó lại cho anh.

-Cá... Cái gì? – Chẳng phải nó đáng lẽ ra phải được chuyển đến tay ngài thị trưởng rồi sao?

-Uhm, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu chuyện này xảy ra... Cầm lấy đi, được không? Lần sau đừng để gửi nhầm địa chỉ nữa. – Chanyeol đứng đó, tay giữ khư khư lá thư, coi bộ vẫn không hiểu gì lắm khi thằng nhóc đó quay lưng bước đi.

-Nó không được gửi đi à?

-Không, nhưng có thằng nhóc đã qua và trả tao cái thư rồi. – Chanyeol giải thích, thở dài rồi gục đầu xuống bàn.

-Ừ thì, nó cũng là con trai mà, phải không?

-Ý mày là sao Baekhyuna...

-Mày không có cảm tình gì với nó giống như trong thư mày viết à?

Chanyeol chết sững, cậu ngẩng mặt dậy nhìn bạn mình.

-Ý mày là sao? Tao có cảm tình với ngài Thị Trưởng của Seoul?

-Thị Trưởng của Seoul? – Baekhyun trông ngạc nhiên hết sức.

-Baekhyun, đừng nói với tao là mày không biết tên ngài Thị Trưởng của thành phố mày đang sống nhé.

-Hmm... – Baekhyun đưa mắt nhìn sang trái, rồi lại sang phải, cứ thế, trông Chanyeol như cậu sắp bùng nổ và bay tới xả hết bức xúc của mình vào mặt ngơ ngáo của tên bạn thân vậy.

-Baekhyun. – Chanyeol cố gắng trấn tĩnh, dù vậy giọng nói của cậu cũng khiến Baekhyun sợ phát khiếp. Mỗi khi Chanyeol tịnh tâm và tỏ vẻ nghiêm túc thì lúc đó tức là mọi chuyện đang trở nên ngày một tệ hơn.

-Mày đã đưa cho tao địa chỉ của ai vậy? Nó không phải của ngài Thị Truỏng, Oh Sehun, phải không?

-K...Khô...Không, không phải.

-Vậy của ai?

Giây phút này đây Baekhyun ước gì nó có thể chui xuống trốn dưới bàn, nhưng tất nhiên nó không muốn trốn ở cái bàn này nơi mà Chanyeol vẫn đang ngồi chiễm chệ tra khảo nó, Baekhyun muốn trốn ở bàn đằng kia, chỗ Kris ngồi cơ.

-Nó... nó là của thằng nhóc Oh Sehun, em họ tao.

-TẠI SAO CHUYỆN LẠI THÀNH RA NHƯ VẦY?? GIỜ THẰNG NHÓC ĐÓ SẼ NGHĨ NÓ ĐANG ĐƯỢC MỘT THẰNG ANH LỚP TRÊN VỚI NỤ CƯỜI ĐÁNG SỢ VÀ CAO KỀU THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ NÓ TRONG TRƯỜNG!!!!

-Nhưng dù sao thì nó cũng hợp với mày mà... – Jongin chưa kịp nói xong thì đã bị chặn ngay lại bởi Joonmyun cùng một cái lườm. – Chanyeol, anh không nghĩ rằng nó tệ đến vậy đâu...

-Nhưng thế này không công bằng! Cuộc đời thiệt bất công với em! Tại sao em là đi hướng dẫn nó chứ không phải Baekhyun, nó là anh em họ nhau mà! – Chanyeol thét lên bằng chất giọng trầm của cậu, bây giờ nghe thì vô cùng đáng sợ.

-Mày tự đăng ký vào làm người hướng dẫn cho tụi năm nhất mà, thằng Baekhyun nó có đăng ký đâu.

-Nhưng mà tao thấy ngại lắm.

-Sao mà ngại?

-Tại vì... tao có vẽ trái tim ở mặt sau của phong thư để gửi cho ngài Thị Trưởng. Vẽ rất to nữa chứ.

Jongin ném cho cậu một cái nhìn khoái trá.

-Đảm bảo với mày thằng nhóc đó sẽ nghĩ nó đang có một tên rất đáng sợ đang yêu thầm nó.

Chanyeol lại tiếp tục thở dài, trong khi Joonmyun, không còn cách nào khác đành đến bên dỗ dành cậu em nhỏ.

Sớm hay muộn, Chanyeol cũng gặp lại thằng nhóc đó. Thằng nhóc ấy nhỏ con, tóc dài, mắt hí và răng thì vẫn chưa mọc đủ. Làm thế nào mà cái thằng này lại được cho là đủ mười lăm tuổi kia chứ?

-Vậy là chúng ta đã biết nhau trước rồi phải không? – Chanyeol cố gắng bắt chuyện, nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

-Tôi biết anh như tôi không nghĩ anh biết tôi. Nhưng mà có lẽ anh cũng đã biết được chút ít từ ông anh họ của tôi rồi nhỉ.

-À phải, nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội để giới thiệu đàng hoàng mà ha. Anh tên Park Chanyeol, rất hân hạnh được biết em.

Chanyeol đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay mà phải mất kha khá thời gian cậu nhóc mới chịu đáp trả.

-Tôi là Oh Sehun, và tôi biết là tên tôi trùng tên với ngài Thị Trưởng, và tôi cũng biết là anh thích ngài ấy.

-Wow. – Chanyeol bỏ tay ra khỏi Sehun ngay lập tức. –Giới thiệu hay quá. Vậy là em đã đọc thư của anh?

-Tất nhiên, bởi vì tôi nghĩ nó gửi đến cho mình. – Sehun giải thích. – Nhưng tôi nhận ra anh đang viết cho ngài Thị Trưởng, nên tôi biết anh thích ngài ấy.

-Vậy... em đâu có nghĩ anh là một tên đáng sợ đang thầm thương trộm nhớ em phải không?

-Không.

Trong lòng Chanyeol đang cất vang những tiếng hát tươi vui khi cuối cùng cậu cũng không bị hiểu lầm bởi em học sinh mới.

Một tuần sau đó, Sehun được trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, đa phần vì tên cậu nhóc này trùng với tên của ngài Thị Trưởng thành phố Seoul (đó cũng là lý do vì sao cậu nhóc được bạn bè gọi là Thị Trưởng của toàn trường) và một phần nữa vì cậu nhóc này khá ưa nhìn. Cậu dễ thương lại rất đáng yêu, và điều này khiến đám học sinh nữ, kể cả nam, phải điêu đứng.

-Thằng nhóc đó thì có gì hay? Nó lúc nào cũng ngại ngùng với tụi bạn và còn hay đi một mình nữa.

-Mày nói vậy tại vì mày không được sự ngưỡng mộ của đám nữ sinh nữa.

-Tao biết nói sao giờ? Mày tự nói mày tự chịu nhé.

-Mày muốn tao đấm vào mặt mày hay...

-Tụi bây. – Chanyeol bước đến với bữa trưa trên tay, chấm dứt ngay cuộc cãi vã của Kris và Baekhyun.

-Cái gì thế Chanyeol? – Kris hỏi, có chút khó chịu khi bị cậu chen ngang.

-Tao quá mệt mỏi với cái thằng Oh Sehun, mày làm thay tao được không Baekhyun?

-Tao không rảnh để đi làm ba cái thứ đó. – Baekhyun từ chối thẳng thừng.

-Tao cũng đâu có muốn. – Chanyeol bắt đầu than vãn.

-Vậy thằng nhóc đó làm gì mày mà khiến mày ra nông nỗi này? – Kris hỏi.

-Mày nghĩ coi, nó tới lớp học của tao lúc tao không có hay biết và giấu mất cặp của tao.

-Nó vẫn đang giấu hả? – Baekhyun hỏi lại khi cậu nhún người lên xuống khỏi chỗ ngồi. Chanyeol gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

-Vậy có nghĩa là nó thích mày rồi đấy.

-Cái gì? – Chanyeol không thể tin được những gì cậu vừa được nghe. – Thằng nhóc đó không thể thích tao!

-Sao lại không thể? Nó còn dám chơi trò lừa mày cơ mà. Nó không chơi ba cái trò đó với người nó không thích đâu.

-Thật sao? – Lần này Chanyeol thật sự ngẫm nghĩ về những gì Baekhyun nói.

-Hoặc có thể nó không thích này. – Lần này là Kris nói.

Baekhyun đánh đùi Kris cái bốp, làm Kris nhăn nhó đầy khó chịu.

-Mày đừng có nói đểu nữa được không?

-Vậy thì mày biết cái gì về thằng nhóc đó chứ? Tao nghĩ thế cũng đúng mà phải không? – Kris ngang bướng cãi lại.

-Mày mới là đứa không biết. Tao là anh họ của nó dĩ nhiên tao sẽ biết, biết rõ hơn mày là đằng khác.

-Nhưng nó cũng có thể diễn trò trước mặt mày thôi.

-Sehun không thích diễn trò đâu thằng điên, mày nên biết điều đó.

-Làm sao tao biết được? Tao còn không biết mặt thằng đó.

Chanyeol đứng dậy, bỏ đi khỏi đám ồn ào chí chóe của hai con người kia. Cậu thầm nghĩ, liệu Sehun có thật sự thích cậu hay không, có thể có mà cũng có thể không... Chờ đã, sao Chanyeol không tự cho phép cậu nghĩ rằng nó là "có" nhỉ?

-Em nên phát âm chữ "s" cho rõ ra Sehuna.

-Em đã làm thế mà!

Sự thật là Chanyeol chỉ có thể nghe Sehun phát âm chữ "s" thành chữ "th". Cậu không hề biết Sehun bị ngọng khi nói tiếng Anh, nhưng dù sao cậu nghĩ đó cũng là một điểm khá đáng yêu.

Điều này mang đến cho Chanyeol một sự hãi hùng khi cậu nghĩ mình cũng rất thích cậu nhóc này.

-Thử lại đi.

-The walked down the foreth and found the thnake thurrounding her, and the wath thcared ath hell, and tho...

-Dừng lại Sehuna. – Chanyeol nhìn cậu em nhỏ. –Em đã giết dần giết mòn chữ "s" một cách hoàn hảo đấy.

-Đó là lý do vì sao em ghét học tiếng Anh. –Sehun phụng phịu nằm gục mặt xuống bàn. –Tụi bạn em sẽ cười cho thối mũi khi em cứ đọc kiểu này.

-Em có thể, luyện tập mà?

-Em đã thử từ hồi mẫu giáo nhưng không có gì khả quan cả. – Lần này Sehun lăn đầu qua lại trên trang sách mà cậu đang học cùng Chanyeol. Cậu nhanh chóng giữ đầu Sehun lên để tránh sau quyển sách sẽ rách toạc ra hết. Nó là sách của Chanyeol mà.

-Nè, đừng bỏ cuộc. Đâu có tệ vậy. Như Thị Trưởng Oh vẫn nói, đừng bao giờ từ bỏ theo đuổi giấc mơ của mình. – Chanyeol vỗ vai Sehun để an ủi cậu nhóc, nhưng khi đó Sehun lại nhìn lên với đôi mắt ngấn nước.

-Anh thật sự tin lời cái người trùng tên với em đến mức như vậy sao?

Chanyeol đưa mắt đánh vòng, chả phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao.

-Vậy em gọi anh là fan hâm mộ của ngài ấy làm gì?

Cả hai chìm trong im lặng đến khi Sehun tiếp tục hỏi.

-Anh, biết bơi không?

-Hả? Tất nhiên là biết.

-Vậy giả sử nếu có một trận lũ lụt và anh chỉ có thể cứu một người thì anh sẽ cứu ai? Em hay là ngài Thị Trưởng Oh?

-Hả? – Chanyeol suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. –Em.

Sehun ngạc nhiên hết cỡ và trông cậu nhóc vui vẻ ra mặt trước khi Chanyeol tiếp tục nói.

-Ngài Thị Trưởng Oh thì biết bơi rồi, nhưng anh không rõ về em... Em có biết bơi không vậy? Nếu em không biết bơi thì nhất định anh sẽ đến cứu em trước.

Mặt Sehun nghệch ra, cậu nhóc ôm lấy quyển sách trên bàn và vài quyển dưới đất nữa, bỏ đi một mạch bỏ mặc Chanyeol hình như vẫn chưa hiểu đã nói gì sai.

-Nè nè, em sao...

-Em về nhà. Với lại, em biết bơi.

Chỉ một lúc sau Sehun biến mất sau cánh cửa nhà Chanyeol.

-Nhưng em cầm cả sách của anh... – Chanyeol lẩm mẩm cùng những tiếng thở dài não nề.

Chanyeol cứ suy nghĩ cả ngày xem mình đã làm gì mà khiến Sehun giận dữ tới vậy, vì cậu nhóc cứ liên tục tránh mặt cậu. Khi cậu cố gắng tiếp cận Sehun ở phòng ăn trưa thì ngay lập tức cậu nhóc liền bỏ đi đến nơi mà chỉ có trời mới biết. Khi cả hai gặp nhau trên đường đạp xe về nhà, Sehun giả vờ như không thấy Chanyeol. Khi cậu gửi tin nhắn cho Sehun bảo đến nhà học thêm thì cậu nhóc chả thèm đến.

-Mày đã làm nó bị tổn thương. – Baekhyun nói khi đang tu ừng ực hộp sữa trái cây của nó.

-Nhưng tao làm gì chứ? – Chanyeol nói, vẫn còn đang đắn đò.

-Có lẽ mày không biết là mày đã làm tổn thương nó? Hai đứa bây nói chuyện lần cuối cùng là về cái gì vậy?

-Hmm... – Chanyeol cố gắng nhớ lại. – Nó hỏi tao là tao sẽ cứu ai trước nếu có một trận lụt, nó hay ngài Thị Trưởng.

-Và mày trả lời là?

-Thì tao nói là tao cứu nó, vì tất nhiên là ngài Thị Trưởng tự cứu ông ấy được.

-Ầy... hèn chi nó giận mày là phải. – Baekhyun lắc đầu đầy thương cảm cho cậu bạn thân khờ khệch của mình.

-Gì? Nó sẽ giận chỉ vì tao nói vậy?

-Ừ. Mà nếu ngài Thị Trưởng không biết bơi thì mày sẽ cứu ai trước?

-...Tao... Tao...

-Thấy chưa? Đó là lý do sao nó giận mày. – Baekhyun nói khi lại đưa hộp sữa lên tu thêm một hơi nữa.

-Mày ngừng mút mút cái hộp nữa được không, ồn quá!

Baekhyun nhìn cậu với đôi mắt tròn to rồi lại nhìn qua hộp sữa. –Nhưng mà Kris có thấy ồn đâu?

-Đó là vì chúng mày là một cặp, thằng đần. Nếu nó không phải người yêu mày tao nghĩ nó cũng sẽ nói y như tao vậy.

-Gì? Tao sẽ nói với Kris về những gì mày nói về nó, và vể tao!

Chanyeol thở dài khi Baekhyun bắt đầu lấy điện thoại quay số mà nó đã thuộc nằm lòng.

-Baekhyun à thôi mà...

Đột nhiên một học sinh nữ thét lên tiếng thất thanh.

-Mọi người! Có ai đó chết đuối ở hồ bơi!

Nghe đến vậy tự nhiên Chanyeol cảm thấy không ổn, có thứ gì đó khiến cậu bất an. Cậu phóng thật nhanh ra hồ bơi, mặc kệ Baekhyun cứ đứng đấy tám chuyện với Kris.

Và ai mà biết được những gì Chanyeol sợ nhất hóa ra chính là sự thật.

Chanyeol chúi người xuống bể bơi và bơi nhanh hết sức đến cái thi thể nằm bất động giữa hồ. Cậu chẳng bận tâm đến việc đồng phục bị ướt hết, Chanyeol giờ đây chỉ quan tâm đến người mang giá trị có thể bằng cả đời của cậu.

Sau khi mang được Sehun vào bờ, Chanyeol để cậu nhóc nằm xuống sàn, và kiểm tra xem cậu nhóc còn đang thở hay không. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi Chanyeol nhận ra nhịp đập ở cổ tay Sehun giờ đang rất yếu.

Chanyeol bắt tay ngay vào việc sơ cứu CPR, tay cậu ấn nhịp nhàng trên lồng ngực Sehun và hô hấp nhân tạo môi-chạm-môi cho Sehun. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi Sehun bật dậy phun ra khối nước trong người, cậu nhóc thở gấp gáp, nhưng cậu vẫn còn sống. Chanyeol không còn cảm thấy hạnh phúc hơn giây phút này.

-Em.. em vẫn còn sống Sehuna. – Chanyeol mừng rỡ nói nhưng câu chữ của anh không rõ nên lời. Cậu thật sự muốn khóc ngay tại cái khoảnh khắc mà cậu vừa cứu sống một sinh mạng khác, một người mà giờ đây đang nhìn cậu và nở nụ cười vô cùng đáng yêu.

Gì? Một nụ cười đáng yêu? Chanyeol đang nghĩ đến cái gì vậy?

-Em nghĩ vậy... Cảm ơn anh. – Sehun thì thầm nhưng đủ lớn để Chanyeol có thể nghe thấy được. Cậu kéo người Sehun sát vào mình và ôm cậu nhóc thật chặt.

-Anh nghĩ em biết bơi, ngốc ạ.

Một thoáng im lặng.

-Xin lỗi, em nói dối đấy...

-Đừng nói xin lỗi nữa, anh mới là người phải xin lỗi em.

Lại một thoáng im lặng.

-Anh không cần phải xin lỗi, vì anh quá ngây thơ để biết mình đã làm sai điều gì để mà xin lỗi nữa.

Cả hai bật cười và cùng tận hưởng những hơi ấm mà người đối diện mang lại cho mình.

-Kris, làm ơn xóa mấy tấm đó đi.

-Không.

-Làm ơn, năn nỉ đó.

-Còn khuya.

-Sao mày tàn nhẫn với tao quá vậy?

-Cứ xem như đây là cái giá phải trả vì mày dám gọi Baekhyun là thằng đần đi.

Chanyeol chán nản thả người ngồi phịch xuống ghế, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

-Anh, đừng nản chỉ, đừng bao giờ từ bỏ theo đuổi giấc mơ của mình. – Sehun nhấn mạnh đầy châm chọc.

-Cứ làm như em là ngài Thị Trưởng không bằng.

-Nhưng mà mọi người vẫn gọi em là thị trưởng, biết sao giờ?

Baekhyun vẫn đang bận rộn săm soi từng tấm ảnh Chanyeol nhảy xuống cứu Sehun Chanyeol hô hấp nhân tạo cho Sehun Chanyeol ôm Sehun tràn lan trong điện thoại Kris, cứ cười ngặt nghẽo không ngừng.

-Hai người chả phải đã là một đôi rồi sao? – Baekhyun hỏi nhỏ như tiếng thì thầm.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro