hold on, we're going home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hold on, we're going home | Chanhun | Romance, College!AU | PG

Chanyeol isn't sure if he knows how to read between the lines.

Author : rochellephoon@asianfanfic

Translator : buingot.

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI.

Note : đây một trong những fic Chanhun fluff mà mình thích nhất :>

Chanyeol còn không thèm giả vờ ngủ khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bật mở vào giữa đêm.

Kí túc xá im lặng hoàn toàn, có vẻ như tất cả mọi người đều đã say giấc nồng. Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày dài mệt mỏi, bây giờ học kì giữa đã chính thức bắt đầu và tất cả những gì Chanyeol muốn làm sau khi nhồi nhét tất cả kiến thức của môn Sinh học của cả hai năm vào đầu là đi ngủ, nhưng một thân hình quen thuộc nằm xuống bên cạnh anh trên chiếc giường ấm áp chẳng giúp ích gì.

Anh hơi quay người, đầu khẽ ngoái lại. Ánh trăng hắt từ phía cửa sổ vào làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng yếu ớt, phản chiếu lên dáng hình cuộn tròn bên cạnh anh. "Em đang làm gì thế?

"Anh có thể trật tự được không?" từ bên dưới chiếc chăn nhăn nhúm phát ra một giọng nói hơi khàn khàn. "Em đang cố gắng vào giấc"

"Yeah, anh biết" Chanyeol ngái ngủ lẩm bẩm khi anh quay hẳn người lại. Chiếc áo ba lỗ bị kéo lên làm lộ ra làn da trắng và anh bóp trán đầy mệt mỏi. "Cái anh đang hỏi em là tại sao em lại ngủ ở đây."

"Joonmyun không ngừng ngáy trong lúc ngủ," Sehun lầm bầm. "Điều đó làm em muốn phát điên."

Chanyeol gật đầu, để cho những suy nghĩ đó dần dần chìm vào bộ não không-còn-tỉnh-táo-bị-giấc-ngủ-xâm-chiếm. "Oh"

"Đừng lo, em sẽ rời đi vào sáng mai." Sehun ngáp một cái khi cậu rúc lại gần hơn. Hai chân cậu quấn lấy chân Chanyeol và vùi mặt vào hõm vai của anh. Bạn thân của cậu toát ra một mùi rất dễ chịu – giống như sự pha trộn giữa mùi nước xả vải và mùi vải mới, và Sehun nhận ra rằng nó sẽ thoải mái hơn nếu Chanyeol mặc một trong những loại áo pyjama bông mềm thì cậu sẽ dễ dàng cuộn tròn sát lại gần anh hơn thay vì chiếc áo ba lỗ đơn giản làm lộ ra cánh tay trần của anh.

Chanyeol thở dài nhưng không đẩy Sehun đi. Dù sao anh cũng đã dần quen với việc này. Anh đã quen với việc Sehun lén lút lẻn vào phòng anh giữa đêm và nằm cuộn tròn bên cạnh anh với lí do rằng Joonmyum ngáy buổi đêm. Anh đã quen với việc thức dậy vào buổi sáng với một thân hình quen thuộc khẽ dụi một bên tay anh và cái chỏm đầu vàng cọ cọ vào mũi anh.

Sehun bật ra một tiếng rên gừ gừ, giống như một chú mèo thích thú và những ngón tay cậu nắm hờ lấy gấu áo của anh.

Chanyeol thở nhẹ và nhắm lại hai mắt.

Khi mặt trời ló rạng, Chanyeol phải uống tận sáu cốc cà phê nóng để vượt qua ngày mà không lăn đùng ra đó. Anh làm bài kiểm tra Sinh học với sự nhẹ nhõm, tuy nhiên, khi thời gian trôi đến cuối ngày và mọi người trở lại kí túc, anh lại cực kì tỉnh táo bởi tất cả do caffeine và nó làm Baekhyun gào lên bực tức để giữ anh thôi oằn èo trên chiếc sô pha cũ.

"Không phải cậu có bài kiểm tra Hóa học vào ngày mai sao?" Baekhyun ngoáp khi cố gắng đẩy thân hình vẫn còn đang xoay ngang dọc của Chanyeol ra khỏi ghế.

"Yeah," Chanyeol phát ra tiếng lầm bầm từ dưới sàn nhà nơi anh đang ngồi. "Khoảng một tiếng nữa tớ sẽ học."

"Chanyeol, nửa đêm rồi"

"Tớ sẽ lại cày cả đêm là được"

"Rồi cậu sẽ bị say cà phê ở mức độ này đấy"

Chanyeol nói lại. " Và thật dễ chịu khi chết một cách như thế."

Do đó mọi người không hề cảm thấy bất ngờ khi Chanyeol lăn đùng ra ngủ trên bàn vào bốn giờ sáng, với quyển sách Hóa học đặt trên đầu và mặt anh vùi trong đống giấy nhớ chi chit chữ viết tay. Anh thức dậy với một vết bẩn bên má và muộn gần nửa tiếng đến buổi kiểm tra, nhưng anh vẫn qua với điểm số cao chót vót và dành cả ngày vui vẻ hớn hở đi khoe với tất cả mọi người những ai lắng nghe.

Anh cảm thấy chiếc giường có chút trống vắng kì lạ khi Sehun không còn ở đó vào buổi sáng, và anh nghĩ rằng chắc chắn Joonmyun đã quên đi kí ức về thói quen ngủ ngáy của mình. Tuy nhiên khi Chanyeol đi ngủ đêm hôm đó, anh phải tự ngăn mình khỏi việc ngoái người lại và mong đợi Sehun nằm sát cạnh anh – hai bàn tay chạm vào nhau và chân quấn lấy chân anh.

Anh thức dậy vô số lần đêm đấy, chớp mắt bối rối khi anh không biết làm cách nào để tìm lại cảm giác của hơi ấm đó, thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.

Vài hôm sau, khi Chanyeol đang ngồi học cho bài kiểm tra Hóa thứ hai thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở và anh chẳng cần phải ngước lên nhìn cũng biết rằng đó là Sehun. Mặc dù vậy cậu vẫn làm anh giật mình khi anh nhận ra cậu bé ngồi xuống sát đằng sau anh trên cùng một chiếc ghế và quấn chặt lấy hông anh bằng hai cánh tay dài của cậu.

"Em đang làm gì vậy?" Chanyeol hỏi.

"Joonmyun lại ngủ ngáy nữa." Cậu lẩm bẩm bằng cái giọng nghèn nghẹt ngái ngủ phía sau lưng anh khi Sehun tựa cằm lên bờ vai xương của Chanyeol.

"Lên giường anh ngủ đi."

"Không, như thế này dễ chịu hơn." Sehun nói. Đôi cánh tay của Chanyeol như một cái kén ấm áp bao bọc lấy cậu trong giấc ngủ, khi khuôn ngực của anh nhô lên hạ xuống đều đều và nhịp thở anh chậm lại. Sehun dụi đầu mình vào lưng Chanyeol và khẽ thở ra một cách thỏa mãn khi cậu dần dần rơi vào giấc ngủ.

"Em biết đó, em nên dừng lại việc ngủ trên lưng anh và ưm.., anh không biết, có lẽ là ngủ trên giường đằng kia?" Chanyeol nhấn mạnh một cách không đồng tình, nhưng vẫn thấp giọng nói bởi anh không muốn làm Sehun giật mình.

Một giọng nói thì thào phát ra từ phía sau anh khi anh cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn xung quanh eo. "Như em đã nói, như thế này thoải mái hơn."

Chanyeol đảo mắt khi anh bịt miệng bằng mu bàn tay cố gắng không bật cười thành tiếng.

Anh ngồi ở bàn học cả đêm vì anh không muốn đánh thức Sehun và cuối cùng anh thức dậy với cái cổ căng cứng và lưng mỏi nhừ ngày hôm sau. Dù sao thì nó cũng đáng, anh nghĩ, khi anh chợt tỉnh giấc trên bàn học vào buổi sáng sau đó và hơi quay người lại thấy một Sehun đang ngủ say như chết đằng sau lưng – với chỏm tóc vàng lộ ra từ áo cậu. Sehun trông rất đáng yêu, đôi mắt cậu lơ mơ buồn ngủ khi cậu dần dần thức giấc và nhìn chằm chằm đầy xấu hổ vào vệt nước dãi lộn xộn trên áo của Chanyeol.

Chanyeol mỉm cười, không quay người lại. "Không sao"

Sehun đỏ mặt.

Một tuần mệt mỏi tràn ngập bài kiểm tra sau đó, Chanyeol trong hành trình lục soát toàn bộ kí túc xá để đi tìm cà phê và bánh mì tròn khi anh đâm sầm vào một Joonmyun bối rối đang vác hai chiếc vali khổng lồ và suýt trượt chân ngã nhào. Anh tóm được Joomyun và giữ chắc anh ấy, Joonmyun nở một nụ cười biết ơn đáp trả. "Cảm ơn, Chanyeol."

"Không có gì," Chanyeol nhún vai, đưa tay vò tóc. Anh nhìn Joonmyun đầy tò mò. "Anh đang làm gì ở sảnh với tất cả đống hành lí này vậy?"

"Ồ, em không biết sao?" Joonmyun thắc mắc, trợn tròn mắt. "Anh vừa trở về từ Nhật Bản. Anh đi thực tập cho một công ti ở đó trong ba tuần"

Chanyeol chớp mắt. "Anh chắc hẳn đang đùa em."

Joonmyun bật cười. "Tại sao em lại nói thế?"

"Sehun đã ngủ trong phòng em bởi như cậu ấy nói rằng anh cứ ngủ ngáy và em ấy không thể ngủ."

Joonmyun chớp chớp mắt trước khi anh bật lên tràng cười không dứt một lần nữa. "Và em tin thằng bé?"

Có gì đó chìm nghỉm bên trong Chanyeol khi anh bừng tỉnh nhận ra sự thật. "Oh" anh thở dài.

Joonmyun mỉm cười. "Em biết thế nghĩa là gì rồi, phải không?"

Joonmyun có vẻ như muốn hàm ý điều khác nữa và Chanyeol không chắc nếu như anh có thể hiểu ẩn ý trong lời nói đó.

Ngay trong đêm đấy, khi Sehun rón rén vào phòng và cuộn tròn trong chăn của anh, cậu còn chẳng thèm đưa ra lí do, nhưng Chanyeol cũng không có tâm trạng để hứng thú với những hành vi kì quặc của Sehun thêm nữa.

"Joonmyun lại ngáy nữa, hả? Anh lên tiếng khi Sehun quay sang phía anh và liếc mắt nhìn.

"Ừm"

"Hmm, anh đoán là anh ấy ngủ không ngon khi ở Nhật Bản, huh?" Chanyeol nhẹ nhàng nói.

Sehun bất chợt đứng hình và cậu ngồi dậy. Đôi mắt cậu hơi sáng lên trong bóng tối ngập tràn căn phòng, Chanyeol hít vào một hơi thật sâu. Lòng quặn thắt lại và anh muộn màng nhận ra rằng anh sợ câu trả lời của Sehun. Anh không biết tại sao nữa, nhưng anh cũng không muốn những hoài nghi đó xuất hiện.

"Làm sao anh biết được điều đó?" Sehun khẽ khàng hỏi, cậu cúi gầm mặt do đó Chanyeol không nhìn thấy được khuôn mặt cậu. Điều này thật khó chịu, Chanyeol phải kìm nén mong muốn nâng cằm Sehun lên và ép cậu bé nhìn anh.

"Anh va vào anh ấy tại sảnh," Chanyeol trả lời. " Anh ấy nói rằng anh ấy đã ở Nhật Bản trong ba tuần." Trước cả khi em bắt đầu đến phòng anh để phàn nàn về việc ngáy ngủ của anh ấy. Dù anh không nói ra nhưng nó đã ngụ ý trong đó.

Sehun quay người đi, rất nhanh làm Chanyeol hơi bối rối. "Vậy chính xác là anh muốn em nói điều gì?"

"Ý em là sao?"

"Anh muốn em đưa ra lí do nào để nói với anh đây? Sau cùng thì, em đã làm phiền anh trong mấy tuần vừa rồi, phải không? Anh chắc hẳn rất khó chịu."

"Sehun, anh-"

"Em sẽ rời khỏi ngay đây" Sehun lầm bầm khi cậu bước xuống giường. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Đôi mắt cậu đỏ ửng dưới ánh đèn yếu ớt, và bụng Chanyeol lại quặn thắt một lần nữa, nhưng lần này vì tất cả những lí do sai lầm. Anh với tới nắm lấy cổ tay Sehun, kéo cậu bé trở lại phía anh.

Sehun quay lại và nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định.

"Đừng đi," Chanyeol nói

Hàm Sehun căng thẳng cứng đờ. "Tại sao?"

Chanyeol gãi gãi đầu chần chừ. "Em không làm phiền anh," anh thừa nhận. Mà ngay cả khi em có, anh cũng vẫn sẽ coi như không thấy bởi anh không thấy phiền một chút nào khi đó là em là những gì Chanyeol muốn nói, nhưng bằng cách nào đó, những từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ và anh không thể nói ra, hoặc ít nhất là chưa thể nói ra.

Sehun im lặng trong phút chốc rồi cậu nhẹ nhõm thả lỏng quai hàm. "Thật không?" Trong một giây ngắn ngủn, cậu lại trông như một đứa bé – một đứa bé bị bắt gặp trong khi lẻn vào giường bố mẹ vào buổi đêm.

Chanyeol khẽ mỉm cười và gật đầu. "Ừm." Anh siết chặt lấy cổ tay Sehun.

Im lặng bao trùm cả căn phòng trước khi Sehun ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy là em có được ở lại đây không hay thế nào?

Chanyeol bật cười. "Ừ thì.. cũng có ai cản em đâu."

Sehun trợn tròn mắt và leo lên giường Chanyeol. Chanyeol nằm xuống bên cạnh cậu và Sehun tự động cuộn tròn trong lòng anh, ngoắc cánh tay của họ vào nhau khi cậu tựa cằm lên vai Chanyeol.

Chanyeol không thắc mắc về nó nữa. Sau cùng thì, bình thường anh cũng không bao giờ bận tâm.

Thỉnh thoảng, anh nhận ra, thật khó để biết điều bạn muốn khi có quá nhiều tiếng nói vang vọng trong đầu bạn rồi cuối cùng, quá khó khăn để biết được đâu là suy nghĩ đầu tiên của bạn. Sau cuối cùng giấc mơ vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ xíu. Giấc mơ không còn nữa. Và anh không thể tìm được nó khi anh cố gắng quay lại bắt đầu lần nữa.

Có những khoảng thời gian anh cảm thấy đặc biệt cô đơn mà anh thậm chí không biết anh đang cô đơn vì gì nữa.

Tuy nhiên, sáng hôm sau khi anh thức giấc với hình ảnh của Sehun ngồi ở cuối giường và chơi với chiếc PSP cũ của anh – khuôn mặt của cậu cau lại tập trung tuyệt đối, Chanyeol đã nghĩ rằng anh chắc hẳn đang yêu rồi.

"Em biết đó," Chanyeol khẽ nói khi họ ngồi trên ghế sô pha thời gian sau đó, chân đan vào nhau. "Nhiều lúc em làm anh thấy căng thẳng."

Sehun quay về phía anh, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười mỉm bí ẩn. "Tại sao?"

"Anh không biết." Chanyeol nhún vai. "Chỉ là em làm anh thấy thế."

"Em nghĩ là anh biết." Sehun nói khi cậu ngả về phía sau, ánh mắt dò xét Chanyeol như một chú mèo. "Và anh chỉ không nói với em. Em chắc là anh đang nghĩ về nó ngay bây giờ." Có một chút trêu chọc trong giọng nói của cậu và đôi mắt cậu sáng lên tinh nghịch.

"Tất nhiên, nhưng nó thật xấu hổ nên anh sẽ không nói với em đâu."

Sehun hơi vươn về phía trước. "Anh chắc chứ?"

"Ừ."

Sehun mỉm cười. "Anh tự tin chứ?"

"Tất nhiên rồi." Đôi môi họ chạm vào nhau.

Ngay sau đó, Sehun đỏ mặt và rời khỏi nụ hôn, cuộn tròn trên chiếc ghế. Vệt hồng lan đến tận tai cậu đỏ ửng, trông cậu thật ngượng ngùng khi Chanyeol rộ lên một tràng cười khi nhìn thấy cậu bất ngờ xấu hổ và anh rời khỏi ghế đầy vui vẻ.

"Anh kì cục". Sehun đáp trả.

Và cậu có lẽ sẽ chối nếu có ai hỏi sau đó, nhưng bây giờ chắc chắn là nụ cười tươi đang hiện rõ trên môi cậu.

(Chanyeol không còn cảm thấy sự cô đơn đó nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro