1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cục súc 

"À Ú... À Ú Ú Ú..."

Một loạt tiếng gà kêu thảm thiết của bài nhạc mới Chicken Attack vang lên vang vọng khắp cả căn phòng bé nhỏ. JungKook bật dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt úp mặt xuống giường, cầm gối bịt tai, mông chổng lên trời giống như hóa thân thành hòn núi nhỏ nơi con gà thường hay đứng đập cánh cất tiếng gáy vào buổi sáng tinh mơ.

"CᏂị©Ꮒ cừn ớ tạch á à á a à..."

"JEON JUNGKOOK... MÀY TẮT NGAY CON GÀ TRỐNG THIẾN CỦA MÀY VÀ XUỐNG ĂN SÁNG NGAY CHO TAO."

Anh hai từ phòng bên cạnh một sút đá tung cánh cửa và tát đen đét vào cái mông đang chổng dở của cậu.

"Không xuống, tao muốn ngủ."-JungKook lèm bèm dơ chân đá đá Hoseok nhưng mắt chẳng nhìn thấy gì nên đành phơi chân ra ngoài chăn.

"Cái thằng bố láo này."-Hoseok tắt tiếng quang quác từ chiếc điện thoại của cậu, chẳng hiểu thằng này nó bật báo thức làm gì trong khi có bật những âm thanh kinh dị thế này cậu cũng chẳng dậy nổi.-"Mày có định đi học không?"

"Không. Tao tự động đào thải suy nghĩ cần phải đến trường."-Cậu chuyển tư thế, đắp chăn kín đầu.

"Thằng ôn này, dậy ngay. Đừng để con gà quái thú của mày kêu thêm hồi thứ hai."-Hoseok phát bực mình dơ chân đá vào đống lớn trên giường.
"Nếu mày có thể thì tắt hộ tao cái báo thức. Cảm ơn."-JungKook đã không mở mắt, miệng còn lè nhè trả lời.

"Nói như mày thì nói làm cái đầu bút gì?"-Hoseok tức đến ngứa răng.

"Mày có thể câm mồm và cút ra khỏi phòng tao nếu mày muốn."

"Bố ơi, Út mất nết... nó không dậy đi học đâu."-Hoseok hết cách đành gọi cứu viện.

"Đánh chết mẹ nó đi."-Bố từ dưới nhà nói vọng lên.

"Nhưng con không có mẹ."-Hoseok suy nghĩ một lúc rồi trả lời.-"Và con không đánh được nó."

"Tông môn, có thằng em mà cũng không gọi được. Chẳng hiểu mày làm được tích sự gì."-NamJoon hùng hổ chạy lên trên phòng, bố còn cầm cán chổi chạy lên phòng JungKook, làm một đường cơ bản.

*Vυ"t* tiếng quyền trượng quật gió trên không trung.

*Téttttt* và đây là tiếng va chạm.

"AAAAAAAAAAA...."-JungKook bật dậy ôm mông hét lớn, tiếng hét này có thể được so sánh với tiếng của con gà quái thai vừa rồi.
"Bố, con sắp lấy vợ đến nơi rồi mà bố vẫn còn đánh mông con à?"-JungKook ôm mông rưng rưng hai dòng lệ sắp đổ.

"Có con chó mắt lác nó mới lấy mày."-Bố ném cho Hoseok chiếc chổi rồi phủi tay đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi:-"Có mỗi như thế mà không biết đường bảo nhau dậy đi học. Nhà này cái gì cũng đến tay tao."

Hai thằng đứng cửa hóng xuống dưới, bố đi khuất bóng cầu thang Jungkook mới lè lưỡi bảo:

"Tại nhà chúng ta có gen di truyền đấy. Không phải là bố cũng không có vợ sao?"

"Câm mồm."-Hoseok cầm cán chổi căn ngang mồm JungKook.-"Tao khuyên mày nên xuống ăn sáng hơn là mất sức nói đổng. Mày biết bố của mày điếc có chọn lọc mà."

"Tao đúng là bạc mệnh nên mới có thằng anh như mày."-JungKook khóc dở rút cán chổi trong tay Hoseok, cậu vừa đi vào phòng tắm vừa gãi gãi cổ. Trông kìa, có giống thằng phê cần không?
Ba mươi phút miễn cưỡng được xem là yên tĩnh trôi qua, hai ông tướng đã sạch sẽ tử tế ngồi trên ghế đợi ăn sáng. Bố ném một chiếc bánh mì cháy đen vào bát của JungKook và Hoseok, hô một câu to rõ ràng:-"Ăn đê."

"Vãi ạ."-Hoseok trừng mắt nhìn luồng khói bay lên từ miếng bánh khét mù.-"Cái này...là than hoa sao?"

"Tao rán hơi quá tay."-NamJoon tự pha cho mình bát ngũ cốc rồi từ từ nhâm nhi.

"Úi xồi, nói xuống nhà ăn sáng sang chảnh thế."-JungKook bĩu môi đẩy cái đĩa ra xa hàng ki lô mét.-"Xem này, nó gần như tan thành tro bụi đến nơi rồi ý, 'hơi quá tay' cái gì? Ăn thế này phát bệnh ra chứ chẳng chơi đâu."

"Mày giỏi thì xuống mà nấu."-NamJoon lườm JungKook:-"Còn không phải vì nên gọi mày nên nó mới cháy à?"

"Bố bảo mày đấy."- Jungkook coi như điếc, cậu húych tay Hoseok.

"Tao lại múc cho vỡ mặt thớt bây giờ. Mày thích gắp lửa bỏ tay người không?"-Hoseok dơ chiếc bánh mì khét lẹt lên tát vào mặt JungKook.
"Cái này mà còn lửa gì? Thành than rồi."-JungKook cười ra nước mắt nhìn chiếc bánh vừa đập vào mặt mình liền rơi lả tả những hạt màu đen cườm đá lấp lánh như sương sa hạt lựu.

"Hai cái thằng lợn này. Không ăn cút ra khỏi bàn."-Chê nhiều, động đến lòng tự ái của bố, bố đập bàn quát.

"Cứ quát lên thôi."-Hoseok hét lại.

"Ơ cái thằng này... mày hôm nay cứng nhỉ?"-NamJoon chuẩn bị kéo ghế đứng dậy.

"Thằng ngu, còn đứng đấy? Chạy nhanh lên."-JungKook xách ba lô lôi luôn thằng anh chạy như bay ra khỏi nhà.

Cái nhà này ấy mà, toàn đàn ông với nhau, chẳng ông nào giáo dục được ông nào, càng lớn càng chẳng ra thể thống gì hết.

Đi được một đoạn, Hoseok quay ra hỏi JungKook.

"Biết học lớp nào chưa?"

"Biết..."

"Lớp nào?"

"...chết liền."

"Ặc."-Hoseok muốn cắm đầu vào thùng rác tự sát.-"Thế mày ngồi học làm gì?"
"Mày nghĩ tao muốn đi học à?"-JungKook khinh bỉ.-"Tao thiên tài, không học tự giỏi."

"Thế thì tao cũng đến chịu."-Hoseok vuốt mặt u ám đầy sự bất lực.

"Thì cứ đến trường hỏi đồng loại là biết ngay ý mà."-JungKook hất mặt về phía trước.

"Học trường của tao ý. Ngoan ngoãn một tí, đừng để mới lên đã bị ăn đòn. Tao không đỡ nổi mày đâu."-Hoseok kéo JungKook về phía mình, ung dung khoác tay lên vai cậu.

"Lo gì? Tao còn có bố mà."-Cậu quẹt mũi, nói ra thì bảo mê tín nhưng mà từ bé đến lớn cậu chưa ngán thành phần nào đâu. Đương nhiên là trừ bố ra.

"Để bố bắt được mày nhừ đòn con ạ. Ở đấy mà ngang."-Anh búng trán cậu.

"Mày đãi tao ăn bánh đi. Tao đói."-JungKook trực tiếp đào thải lời nói của Hoseok, cậu vỗ vỗ vào bụng mình. Sáng giờ chưa có cái gì vào bụng, xe để ở nhà mà bố đuổi chạy cuống quá nên đi bộ, đi hẳn đoạn xa mới thấy la lả đói.
"Khổ thân."-Anh thở dài rút tiền từ ví ra.-"Tiền đây, mua bốn cái nhé."

"Ok."-JungKook nhìn thấy tiền là sáng mắt, cậu cầm tiền rồi lập tức gật đầu.

"Quán đấy đông khách. Nhớ, phải nói to, vang và tròn vành rõ chữ thì người bán hàng mới để ý đến mày."-Trước khi thả em vào quán bánh đông đúc trước mặt, Hoseok phải dặn trước.

"Tao đẹp trai mà."-JungKook hất tóc.-"Sẽ có người nhường đường cho tao thôi."

"Tao lạy mày. Nhanh lên, muộn học bây giờ đấy."-Hoseok đá vào mông cậu, cậu mua bánh còn anh đi mua nước.

"CHỦ QUÁN ƠI, CHO BỐN CÁI HAMBURGER BÒ."-JungKook rất nghe lời, chen chúc trong đám đông để vào mua bánh.

Ôi, cái hậu quả của việc sinh đẻ không kế hoạch, mỗi cái quán bánh bé cỏn con như cái lỗ mũi mà sao đông thế, cảm tưởng như ngã một cái là tan mẹ nó xác luôn ấy. Y hệt đi đánh trận, người này húych cái, người kia đẩy cái, may mắn là JungKook thuộc loại chắc chắn rắn rỏi đấy nhé. Chỗ này gần trường, bé tí nhưng được cái ngon thế nên mới đông khách vậy.
Vật vã mãi mới ôm được bốn cái bánh ra ngoài, lúc đi ra cậu có gặp mấy người quần áo đen đi vào trong quán bánh. Quán đang đông như thế xong im lặng luôn, như kiểu thấy nhà vua vừa đi vào, ai nép được liền nép sát sạt vào tường, không gian bỗng chốc được mở rộng thêm mấy phần.

Cậu ngó đầu vào nhìn xong hơi thắc mắc, đòi nợ thuê à? Hay xã hội đen? Chẳng lẽ là IS đã vào đến MMc? Ôi trời ơi, kinh quá,...

"Gì đấy? Sao lại đứng đây?"-Hoseok vỗ vai JungKook.

"Đệt, giật cả mình."-JungKook hú hồn hú vía, đứng bình tâm một chút rồi nhét hai cái bánh vào tay Hoseok.

"Làm sao?"-Hoseok nhíu mày.-"Vừa thấy ma à?"

"Mày thấy mấy thằng kia không?"-JungKook chỉ vào trong quán bánh.-"Nhìn sát thủ vãi. Xiết nợ hay sao đấy."

Vừa nói xong, mấy người áo đen tay cầm bánh đi ra, hai anh em nhà kia hốt cả hển không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn lên trời.
Chiếc xe đi khuất rồi, cả hai mới thở hắt ra.

"Hóa ra là đi mua bánh."-JungKook lườm lườm.-"Mai tao cũng mặc áo đen đi mua bánh cho chúng nó sợ."

"Cái này phải có khí chất xã hội đen mới làm được."-Hoseok vỗ vai JungKook.

"Mày thấy bố mình được không?"-JungKook dơ mắt tròn to lên hỏi.

"Đấy. Ít ra cũng phải khủng khϊếp như bố của chúng ta."-Hoseok gật đầu như gà mổ thóc.

"Thôi đi học. Mẹ mấy cái thằng xã hội đen, mất bao nhiêu thời gian của bố mày."-JungKook gặp một miếng bánh lớn nói.

"Tông môn, rõ ràng là mày hóng hớt lại còn đổ cho người ta."

"Còn mày thì không?"

"..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223