2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap2: Hoàn cảnh éo le

________

Nhà của JungKook có ba người: Bố và anh em cậu.

Bố cậu tên Jeon NamJoon, làm sở trưởng sở cảnh sát tỉnh. Cái nghề nào cũng có nghiệp của nó cả, bây giờ còn đỡ chứ này xưa bố cứ có người gọi là phải đi làm nhiệm vụ ngay nên thời gian yêu đương không có, mà yêu vào lại sợ khi mình bị tai nạn nghề nghiệp thì người ta ở lại khổ cả đời. Nghề này ấy mà, biết lúc nào sống lúc nào chết đâu, nói chung là khắc nghiệt lắm. Mà nhà họ Jeon lúc ấy chỉ có bố là đàn ông, bố thì yêu nghề không muốn bỏ còn ông bà thì sợ không có cháu nối dõi nên bắt bố tìm người sinh hộ rồi bố muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ông bà coi như là mặc kệ luôn.
Thế xong rồi bố có Hoseok, bị mỗi cái là Hoseok ngày ấy hay ốm lắm. Lúc nào cũng buồn buồn giống như thiếu thốn tình cảm của bố mẹ ấy, vậy nên NamJoon mới nhờ tiếp người sinh hộ, đẻ ra JungKook cho có bạn có bè với anh.

Khổ quá cái thằng nhóc này lại không giống anh, từ bé đã quá hiếu động, hết nghịch cái này lại đập cái khác. Nhưng được cái từ khi có em trai, Hoseok trở nên vui vẻ và khỏe mạnh hẳn, bố cũng đỡ lo lắng.

Hoseok hơn JungKook hai tuổi, nhưng do Hoseok hiền hơn nên toàn bị em trai bắt nạt thành quen. Từ bé đến lớn JungKook có coi Hoseok là anh đâu, suốt ngày 'mày-tao', giờ lớn lên rồi mà vẫn gọi vậy, chán đến giờ không thể sửa nổi. Hoseok cũng quen rồi, kệ luôn, hai anh em miễn vui vẻ là được rồi.

Bố hay đi làm xa, mỗi khi thế nhà có hai anh em thôi, cũng may, anh em nhà này tuy chửi nhau vậy nhưng rất hòa thuận, anh tuy chửi nhiều nhưng rất nhường nhịn em, còn em tuy hay cãi lại và coi thằng anh chẳng ra cái đinh gỉ gì nhưng có cái gì cũng phần hết cho anh. Gia đình như thế là hạnh phúc.
Về phần JungKook, ông này rất ngang bướng, đi học chẳng bao giờ học tử tế toàn thấy đánh nhau với ngủ trong giờ thôi. Bố làm cảnh sát nên cho hai thằng đi học võ với tập huấn quân sự từ bé cho cơ thể săn chắc dẻo dai với lại có anh lớn hơn tuổi bảo kê nên cũng không đến nỗi bị đánh nhưng mà không tránh khỏi bầm tím, xước xác. Tại JungKook có cái máu chó, cục hơn cục mứt, không động đến thì thôi mà làm cậu điên lên cái là không ổn. Ở trường cũ của cậu, cậu là nhân vật ít bị động đến nhất.

Năm nay lên cấp mới, trường mới, trường của anh Hoseok. Nghe anh nói thì trường này toàn con ông cháu cha, thằng nào nhiều tiền thì được học nhiều, ít tiền thì học ít, nhưng được cái danh trường chuyên nên gia đình nào mà có con học trường này thì hơi bị vinh dự luôn. Đầu tiên bố cũng không muốn Hoseok học ở đây đâu nhưng anh học siêu giỏi, tự thi đỗ thừa điểm cả gang tay, bố cũng ậm ừ cho anh vào trường này miễn là ngoan ngoãn khỏe mạnh chứ bố cũng không đòi hỏi con cái học hành bằng nọ cấp kia. Giờ đến JungKook thì ông bà lấy lí do là có anh có em nên tống luôn cậu vào đây, bố cũng không còn biện pháp gì. Miễn là cậu Út không gây náo loạn thì học đâu cũng như nhau.
Còn đối với JungKook thì trường nào cũng được, ngủ được là được, đằng nào cậu cũng học ngu sẵn, tọng mãi cũng không vào được đâu, đầu đặc rồi. Ước mơ cao cả của JungKook là làm cảnh sát giống bố của cậu, cho nên cậu rất chăm chỉ chơi điện tử để mở mang đầu óc, vận dụng chiến lược, mà việc đó mất rất nhiều thời gian, cho nên không có chỗ cho việc học hành đâu.

Chẳng biết mình học lớp nào cả, cậu cứ vật vờ đứng trong phòng hội đồng mặc kệ trống trường vào lớp đã điểm từ bao giờ rồi.

"Em là học sinh lớp nào vậy?"-Một thầy giáo sáng sủa đẹp trai hỏi cậu.

"Em tên Jeon JungKook và chưa biết học lớp nào ạ."-Cậu nhún vai.-"Bố em bảo em mỗi tên trường mà quên nói tên lớp, em hỏi lại thì bố em bảo quên rồi. Em định hỏi bạn em nhưng tình hình là bạn em vào lớp hết rồi còn đâu."
"A, JungKook, con trai sở trưởng hả?"-Thầy đó gật đầu như hiểu lắm rồi ý.

"Thầy biết bố em à?"-Cậu chớp đôi mắt to hỏi.

"Thầy tên Seokjin, chủ nhiệm khóa vừa rồi của anh trai em, giờ đến em đấy nhóc."-Thầy xoa đầu cậu.-"Đi, thầy dẫn em vào lớp."

"Ồ, sao có chuyện trùng hợp như vậy?"-JungKook vẫn ngơ ngác.

"Thật ra Hoseok nhờ thầy tìm lớp cho em, khi biết em học lớp của thầy nhưng lại không thể tìm được em ở đâu nên thầy định nhờ người tìm hộ. Không ngờ lại gặp em ngay đây."

"Thầy nói cứ như em thiểu năng không bằng."-JungKook bĩu môi.-"Em đương nhiên phải ở phòng hội đồng rồi, tìm tên phải tìm ở đây chứ."

"Thật ra, phòng hội đồng dưới tầng. Đây là phòng nghỉ của giáo viên và tầng này là tầng không phận sự miễn vào."-Thầy Jin cười hờ hững.-"Thật ra em cũng không cần cảm thấy bản thân ngu ngốc đâu. Thầy thấy em cũng bình thường mà."
Ôi sốc, kiểu đá đểu của người có văn hóa đau thật đấy.

Nói là lớp mới nhưng thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, trai gái trộn lẫn, cậu được thầy chỉ về chỗ của mình và bắt đầu giờ học đầu tiên bằng màn giới thiệu.

Vẫn là chẳng có gì đặc biệt, cậu uể oải ngáp một hơi rồi ghé đầu xuống bàn chuẩn bị làm một giấc, đối với việc này cậu không có hứng thú, học với nhau mấy ngày là biết ngay, cần gì phải bày vẽ ra thế này, lắm chuyện.

"Này, cậu gì ơi, đến lượt cậu rồi."-Bạn học bên cạnh hơi lay cậu một chút.

"Ờm. Jeon JungKook."-Cậu đứng lên, nói lọt thỏm một câu rồi lại trở về tư thế cũ, nằm gục mặt xuống bàn.

"Mỗi thế thôi sao?"-Thầy SeokJin méo cả mặt.

"Vậy chứ thầy còn muốn gì?"-JungKook nhỏm đầu lên, đưa đôi mắt sắp sụp mí lên nhìn thầy.
"Ít ra cũng phải nói biệt danh, sở thích, sở ghét,..bla blo...chứ."

"À,.."-JungKook gật gật đầu rất hiểu lí lẽ, cậu đứng lên chỉnh lại trang phục bắt đầu nói.-"Jeon JungKook, biệt danh 'Kook vĩ đại', sở thích là ăn và ngủ, và tớ đặc biệt ghét bị động chạm gọi đòn... À, có cần số đo ba vòng như thi người mẫu không thầy?"

"Haha..."-Cả lớp ôm bụng cười vang. Còn cậu khuôn mặt rất vui, trêu thầy cô là sở thích quái dị của cậu mà.

Trước phản ứng của cả lớp, thầy không những không tức giận, ngược lại thầy chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi lại JungKook:

"Thế có người yêu chưa?"

Cơ mặt của JungKook hơi cứng lại, nhưng cậu vẫn thật thà trả lời.

"Em chưa."

"Ừ, ngổ ngáo như em có chó nó yêu."

Thầy vừa dứt lời, cả lớp liền cười to, to hơn cả vừa rồi, mấy đứa nó thiếu điều móc họng ra vừa nôn ọe vừa cười thôi.
JungKook thâm tím mặt mày, ngồi hẳn xuống ghế. Không ổn, ông thầy này cao tay quá, cậu nghĩ rằng nên tránh xa thì hơn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223