54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap54: Bố <4>Namjoon tuy rằng bị thương nhưng đối với bố vết thương này chẳng đáng gì, trước kia bố cũng từng vật vã lắm mới lên chức sở trưởng, mấy chuyện đau đớn này cũng đã dần quen rồi. Đổi một vết đâm thành bài học cho hai cậu con trai, bố tình nguyện làm để hai người trưởng thành và yêu thương nhau hơn.

Gặp chuyện mới thấy cả ba người đàn ông trong nhà này tuy bình thường đều rất to mồm, ra sống vào chết đều không sợ nhưng dính đến chuyện gia đình đổ máu lại bắt đầu loạn hết cả lên. May mà có ba, Yoongi và Jimin còn tỉnh táo mà lo lắng cho chứ nếu không có họ thì ba bố con chẳng biết làm thế nào. Thế mới biết, cứ tưởng hổ báo toàn diện nhưng vẫn bị khuất mất một góc lơ mơ đấy.

Ba bố con đang tâm sự vài ba câu chuyện thì ngoài cửa có tiếng gõ, Hoseok khinh bỉ bĩu môi:
"Không phải mọi khi toàn tự xông vào hay sao? Còn bày đặt lịch sự với ai không biết, vào đi thiếu gia."

Cứ tưởng là Yoongi hôm nay bày trò nhưng không phải, sau cánh cửa phòng bệnh là Taehyung. Hắn mang một tay hoa quả, một tay sữa và thuốc bổ đến thăm bệnh:

"Con chào chú, chào anh Hoseok và Jungkook nhé."

Taehyung một thân đồng phục nhưng thái độ lại đĩnh đạc trưởng thành như người lớn, hắn mang đồ đạc để trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường hỏi thăm Namjoon và Jungkook:-"Chú và em ổn chưa ạ?"

"Anh Taehyung."- Jungkook bất ngờ bây giờ mới mở miệng gọi tên hắn:-"Sao anh lại ở đây?"

"Ngu ngốc, thăm bệnh chứ còn làm gì nữa mà hỏi."- Bố cau mày mắng Jungkook rồi quay qua trả lời hắn:-"Chú với em ổn rồi, chỉ hơi buồn chút thôi."

"Dạ?"- Taehyung và hai ông con trai hơi ngờ nghệch trước câu trả lời này, buồn...buồn thì liên quan gì nhỉ?
"Buồn vì út nó có người yêu rồi mà không dẫn về ra mắt với bố."- Namjoon chẹp miệng, hai thằng đần này chẳng hiểu ý gì cả.

"Nếu yêu nhau thì đã sớm giới thiệu rồi nhưng bọn con vẫn trong giai đoạn tìm hiểu thôi."- Jungkook thở dài xoắn xoắn vạt áo, cậu là đơn phương mặt dày theo đuổi người ta, chuyện này nói ra để bố cười vào bản mặt cho à?

Taehyung nhìn Jungkook xấu hổ, hắn lại buồn cười. Xoa xoa đầu cậu, hắn nói:-"Tuy chưa đi vào giai đoạn yêu đương nhưng con sẽ chịu trách nhiệm với em nhà. Jungkook là vì đưa cơm cho con nên mới tới quán và con cũng không nên bỏ em ấy lại một mình. Con xin lỗi chú, xin lỗi anh Hoseok vì đã kéo mọi người vào rắc rối này."

Hắn đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ trước bố và anh trai cậu thành tâm thành ý xin lỗi. Jungkook thấy vậy liền nói:-"Em tự nguyện mang cơm đến cho anh cũng là tự mình muốn ở lại quán chơi. Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Là em gây rắc rối cho anh mà."
Toan đỡ hắn thì anh Hoseok ấn người cậu xuống, lắc đầu ý nói không cần làm thế. Taehyung đang giải quyết với bố, cậu không nên cắt lời.

Bố nhìn Jungkook sốt sắng lại nhìn sang Taehyung trưởng thành như vậy, bố cũng hiểu ra vấn đề rồi. Con người luôn bị thu hút bởi những người có những đặc điểm mà bản thân mình thiếu, có lẽ Jungkook cũng vì vậy nên mới bất chấp theo đuổi Taehyung.

Cái gì đúng thì nói đúng, chính con nhà mình gây phiền hà cho người ta, người ta còn đến tận nơi quà bánh thăm nom thế này... Taehyung biết điều quá làm bố cảm thấy hơi chột dạ:

" Jungkook làm phiền con rồi."

"Con làm phiền gia đình chú mới đúng ạ."- Taehyung đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn những vết thương trên người Jungkook, hắn cụp mắt trong giọng nói có chút xót:

" Tuy Jungkook là người theo đuổi con nhưng con mới là người không dứt khoát trong chuyện tình cảm. Trước là con muốn tìm hiểu em nhà và sau là con muốn cùng em tiến đến chuyện yêu đương, con mong chú cùng anh Hoseok..."
"Anh Taehyung à."- Jungkook cắt lời hắn, khuôn miệng cậu nở nụ cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng nước:-"Đừng vì cảm thấy có lỗi mà nói muốn yêu đương cùng em. Em biết anh chưa đồng ý yêu em vì em chưa đủ tốt so với anh, tư duy của em vẫn non nớt và bồng bột và đến bây giờ em vẫn chưa đủ tốt đâu ạ."

" Jungkook, em..."

Hắn tròn mắt nhìn cậu mà ngập ngừng không nói lên lời. Jungkook nói đúng nhưng tình cảm của hắn đối với cậu không phải là không có, vì có nên hắn mới muốn cậu cùng hắn mà rèn giũa lại tính nết và cách sống của cậu. Hắn dùng tư cách người lớn dẫn dắt cậu, để cậu học cách trưởng thành và tôn trọng người khác, kìm nén cảm xúc và điều khiển lí trí để bảo vệ người mình yêu thương.

Taehyung dạy cậu cách uống trà, thưởng hoa không phải bắt buộc cậu phải ôn nhu mà yêu thích nó giống như hắn mà giúp cậu sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh để suy nghĩ sâu sắc hơn. Hắn nói hắn muốn ăn những món cậu nấu, dù ngon hay dở hắn đều sẽ ăn hết. Dù không dạy cậu nấu ăn nhưng hắn muốn cậu dùng tình yêu của cậu để nấu cho hắn. Cảm xúc của cậu gửi vào món ăn mặn hay ngọt hắn đều nâng niu.
Những chuyện mà Taehyung mất công suy nghĩ ra ít nhiều cậu cũng cảm nhận được và cậu nghĩ bản thân của mình đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đáp lại được gì trong sự kì vọng của Taehyung, ngược lại còn gây ra cho hắn bao nhiêu phiền phức. Trước đó là cậu vô tư không nghĩ gì nhưng sau vụ vừa rồi, nói thật là cậu cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt hắn.

"Đến khi suy nghĩ của em thật sự trưởng thành lúc đó chúng ta hãy yêu nhau, được không anh?"

Gương mặt tuy bầm nhưng nụ cười của cậu vẫn trong sáng như áng mây chiều thu, ngà ngà sắc cam mà lửng lơ giữa ánh trắng. Giống sự chuyển mình giữa sự non nớt bồng bột và sâu sắc trưởng thành, cái nửa màu quấn quýt lấy nhau mà chưa được hòa trộn nó đẹp đến xao xuyến lòng người.

"Được, anh chờ em trưởng thành."

Hắn không ngờ bản thân mình lại vì khoảnh khắc chớp nhoáng này mà rung động trước con người của Jungkook. Vô tình bắt được đúng cái giai đoạn mà cậu đẹp nhất thế là mang cơn say theo cả một đoạn đường dài.
Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu, một chữ 'đợi' tuy dễ nói nhưng thực hiện không hề dễ. Trưởng thành không phải là mốc thời gian nào có thể biết mà đó là cả một quá trình dài không biết bao giờ mới kết thúc. Về thể chất có thể nhanh nhưng còn về bản tính con người thì rất khó xác định. Nhưng Taehyung đã nói được là làm được, đợi cậu dù bao nhiêu lâu hắn vẫn sẽ đợi.

"Chú và anh cho phép con chờ đợi em được không ạ?"- Taehyung cẩn thận nghiêm túc đứng hỏi ý kiến của gia đình Jungkook, hắn chỉn chu giới thiệu như một lời ra mắt:

" Con là Kim Taehyung hơn em nhà một tuổi, nhị thiếu Kim gia tuy quản lý mảng giải trí và xã hội nhiều nhưng con sẽ dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng sẽ không làm liên lụy đến Jeon gia."

"Không cần mang mạng ra đảm bảo, tao có mạng của chúng bay tao ăn ngon ngủ kĩ được hơn miếng nào chắc?"
Bố phất tay, không can thiệp. Con người của Taehyung bố vừa nhìn đã biết, hắn chịu cúi đầu nhìn xuống Jungkook là cậu út có số hưởng rồi. Khéo khi Taehyung còn dạy Jungkook khéo hơn cả bố ấy chứ:-"Muốn làm gì thì làm, mặc kệ chúng bay. Tao mệt rồi đi ra ngoài cho tao nghỉ ngơi."

"Dạ, chú giữ gìn sức khỏe. Con và em đi trước ạ."- Taehyung cúi người chào bố rồi đẩy xe cho Jungkook về phòng bệnh.

Hoseok ngó thấy hai người đã đi xa rồi mới gọi hỏi bố:-"Bố dễ đồng ý thế à? Bố là sở trưởng còn Kim gia toàn dân xã hội đen đấy."

Không bô kích gì, chỉ là bật mí cho bố đỡ bỡ ngỡ về sau thôi.

"JungKook nó còn xã hội hơn cả bố của Taehyung luôn ấy. Người ta chưa chê thì thôi." - Cậu út nhà mình khủng bố như thế, may mắn lắm mới có người đồng ý hốt, bố lại chẳng gả vội ấy.
"Nhưng mà...nhà đó lưu manh còn bố là sở trưởng."- Anh Hoseok vẫn líu lo câu cuối để chắc chắn bố không đổi ý.

"Mày xem còn ai trên cuộc đời này trị được nó ngoài Kim Taehyung? Mày trị được không?"- Bố phát cáu trừng mắt với Hoseok, chán không buồn nói mà vùi đầu vào chăn nghỉ ngơi.

"Con thôi."

Hoseok dơ tay đầu hàng rồi bắn sang nhà hàng đợi cơm cùng ba và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223