55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap55: Lựa chọnTuy là giữa trưa nhưng ánh mặt trời không mấy gay gắt, Taehyung đẩy Jungkook vào phòng bệnh rồi mở cánh cửa sổ ra cho thoáng, đón những cơn gió mát mẻ ngoài trời tràn vào rồi mơn trớn trên da thịt, cảm giác rất thoải mái. Hai người cứ ngồi vậy, chẳng nói với nhau được câu nào, cứ im lặng ngồi nhìn gió nô đùa với những tán cây ngoài ô cửa sổ.

Không khí thật tốt nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hai người khó mở miệng, không giống như lúc ở trước mặt bố cả hai cùng bênh vực cho nhau. Hiện tại chỉ có hai người, hắn là người luôn cẩn trọng trong lời nói nên lâu dần hình thành thói quen kiệm lời còn cậu...lười không muốn mở miệng, phần nhiều cũng là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Mãi đến khi Taehyung đi rót nước vô tình chạm vào người cậu, cậu mới giật mình nhìn hắn. Hắn quan tâm hỏi:-"Em đau à?"
"Không sao, ngẩn người nên giật mình thôi."- Cậu cười trừ.

"Em còn mỏi chỗ nào không?"- Hắn sờ vết băng trắng ở cổ chân cậu, hơi nhíu mày.

"Mấy vết thương này không là gì so với dân tập võ, anh không cần lo lắng cho em."- Jungkook thở dài, cậu tính không nói đâu nhưng mà chẳng biết nói chuyện gì hơn tròn không khí yên lặng nên lại mang suy nghĩ của mình ra kể:-"Tự nhiên em có suy nghĩ rằng Bigstar không thích hợp với em, em không hứng thú với việc học nhàm chán. Em muốn đi học trường quân sự."

Taehyung đơ người, hắn không ngờ tới Jungkook có suy nghĩ rời bỏ MMc hoa lệ để đi học trường quân sự khắc nghiệt ở ngoài tỉnh lẻ nên hắn có chút ngạc nhiên.

"Em đang muốn kể cho anh hay muốn lắng nghe ý kiến của anh?"

"Em đang kể cho anh, chứ em thì quyết định rồi."- Jungkook vươn bàn tay còn vương vài nốt máu tụ lên áp vào má của hắn, cậu thủ thỉ:-"Em sẽ trở thành cảnh sát, đó là ước mơ của em từ rất lâu. Em sẽ trưởng thành bằng cách của riêng em và đó sẽ là quãng thời gian khá dài. Taehyung à, sẽ rất tốt nếu anh đợi được em còn không đợi được...em không trách anh đâu, dù sao em cũng phải tự mình lớn lên mà."
Nắm lấy bàn tay ấm áp trên má mình xuống, hắn cẩn thận bao lấy bàn tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn mang theo ý nghĩa tôn trọng và nâng niu. Taehyung nhìn cậu rồi nở một nụ cười chân thành nhất:-"Anh ủng hộ em theo đuổi ước mơ và luôn tin rằng em sẽ thành công. Anh sẽ đợi chàng cảnh sát của anh, dù bao nhiêu lâu đi nữa, hãy nhớ rằng luôn có anh chờ đợi em."

"Nếu em không thành công thì sao?"- Đối với lòng tin của hắn, cậu lại có gì đó chạnh lòng.

"Nếu không thì về nhà anh nuôi, nấu cơm cho anh rồi quát vào mặt anh như em thường làm ấy."

"Khùng điên."- Jungkook bật cười tát vào mặt hắn:-"Dù sao em cũng rất vui khi anh xin phép bố em muốn cùng em yêu đương. Tuy bây giờ em chưa sẵn sàng nhưng em cũng vui lắm."

"Em mà đồng ý thì chúng ta đã là người yêu từ vừa nãy rồi."- Taehyung mỉm cười cầm bàn tay của cậu rồi dịu dàng nắm lấy.
"Em rất thích anh, Taehyung à. Vì thích anh nên em sẽ cố gắng hết sức mài giũa bản thân để hòa hợp cùng anh."

Thật ra trong tình cảm này không chỉ mình Jungkook phải sửa đổi mà chính hắn khi chấp nhận yêu một tên nhóc bướng bỉnh là phải gạt bỏ bản tính nóng xuống, nhẫn nhịn yêu chiều và tôn trọng cậu. Bởi Taehyung biết, vì yêu hắn mà cậu đã phải chịu khó đến nhường nào.

__________________

Chuyện Jungkook muốn đi học trường quân sự không phải là không ai biết mà cậu đã từng nói cho cả nhà rồi nhưng ông bà nội xót cháu đi xa xôi lại khổ cực đủ mọi đường nên mới ngăn cản, bắt cậu học ở Bigstar. Bố trước kia cũng học trường quân sự nên cũng muốn hướng cậu vào trong đó học nhưng nể ông bà nên không dám cãi. Giờ thì khác rồi, chữ nghĩa đều bị Jungkook dọa chạy sạch, trong đầu cậu không chứa nổi kiến thức sách vở, thi học kì vớt vát mới lên lớp. Bố Namjoon lại lần nữa mang vẫn đề này đặt trước mặt ông bà, cháu của ông bà học chương trình giáo dục phổ thông không thể tiếp thu được giờ ông bà muốn cháu nó có tương lai thì chuyển cho nó học trường giáo dục quân sự may ra còn nên cái hồn người, nếu không mặc cho ông bà nuôi quả pháo để bố nuôi Hoseok ngoan ngoãn.
Ông bà nghe thấy mình sắp phải nuôi quả pháo trong nhà liền sợ tái mét mặt mày, thỉnh thoảng cậu sang chơi còn quý chứ mà nuôi thì hãi lắm. Trong nhà ai mà không biết máu anh hùng của Namjoon di truyền xuống cho Jungkook bị vướng vào dây tâm đức nên bị biến thành dòng máu giang hồ chứ? Nghịch thì như quỷ, ông bà già rồi lỡ mà pháo nổ cháy nhà cũng không chạy được nên thôi...mặc xác gia đình các người muốn làm thế nào thì làm.

Thế là Jungkook thành công thuyết phục gia đình dứt áo rời xa quê hương đi học ở miền đất chó ăn đá gà ăn sỏi, học xong học kì 1 là có giấy gọi nhập ngũ là khoác ba lô lên đường luôn.

Chỉ có Jimin là buồn phát khóc không dám đưa cậu ra xe vì sợ bịn rịn chẳng nỡ để cậu đi. Bố Namjoon thì cứng rắn rồi không nói, ba Seokjin cũng mới tiếp xúc có gần hai năm nên cậu đi cũng chỉ cảm thấy trống vắng và buồn mấy hôm mà thôi, Hoseok và Yoongi cũng học xa nhà chẳng mấy khi về cả, đồng cảnh ngộ với nhau nên không có gì đáng nói. Còn mỗi Taehyung, chẳng biết hắn vì lí do gì mà nghỉ học mấy ngày, hỏi thăm mới biết là tiễn cậu đi học xong rồi lăn ra ốm sốt li bì, chẳng biết thì nhớ Jungkook hay vì đưa cậu đi xa nên bị trúng gió nữa.
Cả nhà đông con giờ nhìn lại còn mỗi ba với bố sống cuộc sống vợ chồng son tuy hơi im ắng nhưng cũng không phải quá khó khăn để vượt qua. Dù sao, giữa họ cũng đã có một sợi dây giằng buộc mới. Ba Seokjin có thai rồi, ba tháng siêu âm là em gái, đáng tiếc rằng không có các anh ở bên chung vui chỉ có Jimin là hằng ngày chạy qua chạy lại quấn quýt mà thôi.

Con đường trưởng thành sao đến đoạn năm mười bảy lại trở nên im ắng và nhạt nhẽo quá vậy nhỉ?

Chẳng biết nữa, cái độ tuổi ẩm ương vẫn chưa chín hẳn nhưng đã biết giấu niềm tâm sự vào tay áo rồi đấy.

Không bốc đồng như chập chững lớn lên mà cũng chưa đủ cứng rắn trong quyết định, mọi thứ cứ như ứ đọng lại nhập nhừng chưa quyết đoán thành ra lại biến thành người khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223