79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap80: Ra mắt <1>Jungkook cũng đã nghĩ rất nhiều đến cảnh qua đêm hoan ái với anh đẹp trai rồi sáng hôm sau e ấp tỉnh dậy trong ngực hắn rồi yêu trao nhau nụ hôn buổi sáng yêu thương mặn nồng nhưng không, tất cả chỉ trong cơn mơ thôi.

Gần sáng, cậu tắc thở mà tỉnh dậy, anh đẹp trai mà quấn người quá một tay ôm 'chú chim cu gáy' của Jungkook, tay kia khoác dưới cổ để kê gối cho cậu tiện thể kéo cậu sát lại mà rúc vào sau tóc mà hít hà phì phò sau gáy. Ném hai bàn tay hư hỏng kia ra mà người cậu vừa cử động toàn thân liền truyền đến cơn đau kinh hoàng như bị xe đầm lu qua. Mẹ nó, lúc làm thì sướиɠ mà xong thì vừa đau vừa thốn.

Nhìn hắn chẳng bị sao vẫn cun cút ngủ ngon lành, miệng còn chèm chẹp như vừa được ăn no, bàn tay bị ném qua một bên lại lộn xộn sờ giường rồi kéo Jungkook trở lại lòng mình, duy trì tư thế vừa rồi ôm lấy lưng cậu rồi sờ cái kia, nhưng tay trên cổ đã thả xuống gối. May cho đời hắn, cậu còn đang định bụng nếu hắn còn đưa tay lên cổ cậu lần nữa là cậu cắn cho tỉnh luôn.
Ngủ thêm chút nữa rồi tỉnh dậy, anh đẹp trai cùng giường đã đi mất còn cài bên người cậu chiếc gối ôm để cậu ngủ ngon hơn. Ga giường đã được thay sạch sẽ, rèm cửa kéo gọn gàng sang hai bên để ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên da thịt trắng mềm làm những dấu hôn đỏ hồng rực rỡ đến chói mắt. Jungkook khẽ xê dịch người, cảm thấy dưới thân hơi nhớt còn mát mát dễ chịu hơn lúc nãy, hình như được bôi thuốc rồi.

Độ chu đáo của Taehyung tỉ lệ thuận với độ đẹp trai nên cậu tha thứ cho vụ hành xác sung sướиɠ đêm qua đấy nhé. Còn đang tủm tỉm cười thì Taehyung sáng láng từ ngoài cửa phấn khởi đi vào nhảy lên giường ôm cả cậu cả chăn vào trong lòng, nếu bình thường thì lãng mạn lắm nhưng hiện tại cậu đang đau đến nghiến răng, cực hận bản thân vì không thể dơ chân mà đá hắn lăn xuống gầm giường.
"Kim Taehyung, đi xuống."- Eo, đến cổ họng cũng rát và khan tiếng, chắc do đêm qua hắn tống cái thứ kia vào chơi đùa trong miệng cậu đây mà. Nhắc đến lại muốn đấm cho mấy cái, cuộc đời Jeon Jungkook chưa bao giờ để bị địch đánh đau đến thế này.

Taehyung cười hi hi trườn xuống bên cạnh rồi chống cằm ngây thơ hỏi:-"Em còn đau à?"

"Vâng."- Trong đầu bực vậy thôi nhưng nhìn bản mặt đẹp trai của hắn cậu lại không nỡ mắng. Ai bảo chọn người đẹp trai quá nên khổ như vậy.

"Thế em có về nhà được không đấy?"- Taehyung nắn nắn đôi mông vêu rồi ôn nhu hôn lên cánh môi của cậu.

"Anh đuổi em đấy à?"- Jungkook trừng mắt, hắn ăn no xong liền cạn tàu ráo máng sao?

"Đuổi vợ thì anh ở với ai?"- Taehyung tủm tỉm cười, thít chặt vòng tay để gần cậu hơn:-"Hôm nay anh Yoongi về, buổi trưa ăn cơm nhà Jeon gia."
"Ơ, ổng không về Min gia mà lại lang thang ở nhà em làm gì?"

"Nghe anh Jaehyung nói sáng ăn nhà họ Min rồi, trưa hai anh đến Jeon gia rồi tối về Kim gia. Tiện ra mắt em với Kim gia luôn."

"Hả?"- Jungkook quên cả đau mông bật người ngồi dậy:-"Sớm như vậy?"

Taehyung ôm eo cậu tỉ tê:-"Đằng nào cũng phải ra mắt mà, anh Jaehyung có người dẫn về chẳng lẽ em lại để anh thua thiệt trước anh ấy à?"

"Nhưng bố anh là xã hội đen còn bố em là sở trưởng, nhỡ bố anh ghét em thì sao?"

"Bố anh mà ghét em thì anh sang Jeon gia ở cùng em. Quyết định vậy đi."- Taehyung dứt khoát quan điểm, bế thốc vợ chưa cưới vào nhà vệ sinh, giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa sạch sẽ tống về nơi sản xuất.

Khổ thân Jungkook, rõ ràng ngỗ ngược là thế nhưng lại chẳng có khả năng cãi lại Taehyung đến nửa câu. Mà tài ở chỗ cậu không thấy khó chịu khi Taehyung gia trưởng như vậy, có phải tại khuôn mặt của hắn đẹp trai quá không?
Được cái Taehyung chiều em yêu lắm, cẩn thận mặc quần áo cho Jungkook rồi ôm cậu xuống xe. Vừa rồi đóng cổ áo cho Jungkook mà chưa đóng hai cúc đầu, vừa đeo dây bảo hiểm cho cậu hắn cúi xuống nhìn mảng da thịt trắng nõn nà vẫn còn hồng hồng mấy dấu hôn như nốt muỗi đốt mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, không dứt nổi mắt ra. Giờ mà được hôn mấy cái nữa thì sướиɠ nhỉ?

"Huh? Anh nhìn gì?"- Jungkook nhướn mày nhìn Taehyung cứ miết cánh môi nhìn cậu nãy giờ mà không chịu nổ máy. Chắc là vừa ăn phở bị quẹt ớt vào môi rồi.

Jungkook cúi đầu tìm trong túi tập giấy ướt để hắn lau miệng mà giấy thì chưa thấy đã bị hắn đè ngửa ra ghế ngấu nghiến hôn từng cái lên cổ và ngực, cậu đã mệt thì chớ còn đẩy mãi không ra thế là ba máu sáu cơn dồn lên trên não đấm cho một phát, hắn nằm yên luôn.
"Được đằng chân lân đằng đầu à? Nhà phải có nóc nhớ. Biến xuống sau xe ngồi."

"..."

Taehyung bị ăn đau nên im thít nghe lời chuồn xuống ghế sau. Thì ra Jungkook không có khả năng cãi lại Taehyung nhưng khả năng đánh người thì cậu luôn có thừa.

____________

Về đến nhà cũng là 9 giờ sáng, nhìn chiếc xe đạp điện quen mắt kia chắc là Jimin sang hộ ba nấu ăn rồi. Đấy, ba bố có đứa con dâu mát lòng mát dạ có đoái hoài gì đến con ruột đâu, con ruột đi cả đêm không về còn bị người ta bắt nạt chẳng quan tâm gì cả. Nghĩ lại bực mình, cậu lườm Taehyung mắng:

"Tại anh đấy."

"Gì?"- Taehyung ôm một bên mắt sưng vừa thò đầu ra khỏi xe đã bị chửi.

"Tại anh nên em mới mệt mỏi thế này, còn bị cho ra rìa nữa."- Cậu bĩu môi nhỏ mà lầm bầm mắng.

"Hôm qua sung sướиɠ rên khàn cả cổ mà giờ lại đổ tại anh? Jeon gia cho ra rìa thì về anh nuôi, không cần lo."- Taehyung tủm tỉm đi đến nhéo mông cậu.
"Có mà anh đút cái đó vào miệng em nên em mới khan tiếng."- Jungkook tát vào tay hắn trách cứ mà chẳng để ý phía sau đã có thêm vợ chồng bĩu môi thề lề ra chê bai.

"Úi giời, đút cái đó vào miệng cơ đấy, tình thú thế."- Yoongi đỡ vợ bụng bầu đi qua còn ghẹo em:-"Tưởng chia tay..."

"Thế mà út bảo Yoongi dám làm vì bố chồng anh là thẩm phán, còn út không dám vì bố của Jungkook là sở trưởng. Anh nghĩ út liêm khiết thế mà cũng chơi bạo gớm nhỉ? Còn đút đút gì đó...ưʍ..."- Anh Jaehyung đang định nói nốt thì anh Yoongi bịt miệng lại, y nháy mắt với hai đứa rồi cười hề hề đưa vợ vào trong nhà.

Hai người Taehyung và Jungkook nhìn nhau không biết chúi mặt vào đâu, hai má đỏ phừng phừng cố gắng ho khan để mọi chuyện lắng xuống yên ả như bình thường. Nhưng không, ải của hai anh YoonJae chỉ là ải nhỏ thôi. Nhìn Jimin đang chống hông díp đôi mắt không thể nhỏ hơn săm soi Jungkook từ đầu đến chân rồi nhìn qua anh Taehyung, sau lưng còn có bố đang cầm sẵn cái que trong tay.
Hai người nhìn nhau nuốt nước miếng, thôi hỏng rồi, đêm qua không về mà lẳиɠ ɭơ quên mất không báo cáo cho bố. Bố mà đánh phát này chỉ có tuốt xác, người đã đang đau thì chớ...

Jungkook chưa kịp nói gì, Taehyung đã đẩy cậu ra sau lưng nhất mực bảo vệ, hắn đon đả cười:-"Con chào bố."

"Không dám, chào mày."- Namjoon chẹp chẹp miệng đi một vòng quanh Taehyung và Jungkook, vừa đi vừa gõ roi xuống nền đất dọa hai người hú vía hú hồn.

"Đêm qua pháo đi đâu không về nhà? Lại xuất hiện cùng một chỗ với anh Taehyung thế này..."- Jimin mặt thâm hiểm bước tới soi mói:-"Nói mau, hai người đã làm cái gì rồi?"

"Làm gì là làm gì?"- Taehyung ngây thơ hỏi ngược lại.

"Hai đứa mày qua đêm một chỗ lại còn hỏi à?"- Namjoon nhướn mày.

"Jeon Hoseok suốt ngày lượn phượn ở Park gia qua đêm sao bố không nói đi."- Taehyung nhướn mày cao hơn cả bố.
"Cái này..."- Jimin ho hắng đỏ mặt quay đi. Quả đúng có chuyện này, không chối được.

"Jeon gia chịu trách nhiệm với Jimin, nó là con dâu của bố."- Namjoon đứng ra bênh vực con dâu.

"Kim gia chịu trách nhiệm với Jungkook, em ấy là vợ con."- Taehyung khẳng định.

"Chắc chắn?"- Bố giơ que lên không trung đánh Jungkook ở phía sau.

"Con hứa."- Taehyung quay lưng ôm cậu, không để que chạm vào da thịt cậu dù chỉ một vết nhỏ. Bảo hộ vô cùng kín đáo.

*Tạch* tiếng điện thoại tắt ghi âm.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ gả quả pháo đi thành công."- Jimin dơ điện thoại lên cười hề hề, em còn cố tình nháy mắt trêu Taehyung:-"Người trong giang hồ đã hứa là phải làm nha."

"..."- Ơ?! Thế hóa ra hắn bị Jeon gia lừa à? Cái nhà này sợ không ai rước quả pháo Jeon Jungkook đi nên mới phải xài tới thủ đoạn này đây mà. Biết là kiểu gì cũng lấy nhau, nhưng bị gài thế này đúng cú mà.
Jungkook đồng quan điểm, cậu xắn tay áo đuổi theo Park Jimin tính cho em một trận nhưng người vẫn hơi yếu nên bị Jimin đè ngửa ra đánh thêm cho một trận. Đến khi Taehyung và Hoseok phải nhảy vào tách hai đứa ra mới thôi.

Hai con người phụng phịu được ấp ôm trong l*иg ngực vững chãi của người thương là lườm nguýt nhau chưa được ba giây lại bật cười. Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại chẳng thể thiếu hơi nhau, dù trải qua bao nhiêu thứ chuyện dù có tinh ranh như cáo nhỏ hay cục súc như hổ báo thì đối với nhau cả hai vẫn chẳng muốn trưởng thành.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223