80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap82: Ra mắt <2>Anh Jaehyung sắp đẻ, còn khoảng hai tháng nữa thôi nên Yoongi cũng tính toán sớm, sinh con xong rồi ba tháng nữa kết hôn. Hoseok cũng đã hoàn thành thủ tục li hôn rồi, anh cũng đang tính toán kết hôn với Jimin cùng lúc với Yoongi và Jaehyung. Dù sao hai người cũng là bạn thân chí cốt, sống chết có nhau nên kết hôn cùng lúc là chuyện chấp nhận được.

Nhà có mấy anh em, chẳng lẽ lại để nhà Taehyung và Jungkook kết hôn sau? Thế nên bố mới muốn Taehyung cưới quả pháo để làm đám cưới luôn một thể cho vui.

Jungkook thấy chuyện này gấp rút quá rồi, như họ Min hay họ Park qua lại thường xuyên với nhau thì không nói, đằng này cậu còn chưa gặp bố của Taehyung bao giờ thêm vụ vừa đánh chấn thương Wooseok nên giờ áp lực lắm chứ không phải dễ đâu. Chuyện cưới xin của cậu có lẽ nên chậm rãi thì hơn.
Hôm nay Jungkook ăn ít vì suy nghĩ nhiều, chẳng ngon miệng gì cả. Xin phép mọi người rồi cậu lên phòng nằm nghỉ, được một lúc Taehyung cũng lò dò vào theo cùng cậu nằm lên giường rồi xoa xoa bụng cậu.

"Vợ vẫn khó chịu à?"

Tự nhiên lại gọi người ta là vợ, đang mệt mà nghe hắn nói ngọt Jungkook lại sướиɠ thế không biết. Cậu quay người ôm lấy eo hắn khẽ gật đầu như làm nũng, đáng yêu như mèo méo meo mèo meo.

"Thế anh rời ngày xem mắt chiều nay lại nhé."

Vừa dứt lời, Jungkook bật người ngồi lên nhìn hắn, vứt bỏ hình tượng đáng yêu ra sau mông, cậu kiên quyết nói:-"Không được."

"Mệt thì ra mắt sau, có sao đâu? Bố thì vẫn ở đấy..."- Taehyung bị hành động dở mặt như dở bàn tay của cậu làm cho ngơ ngác.

"Để lâu cức trâu hóa bùn."

Hắn díp mắt, tay chộp vào mông cậu nhéo một cái thật đau:-"Em nói là cức trâu đấy?"
Jungkook bị đau mông liền tát vào tay hắn, cứu mông ra rồi lè lưỡi:-"Em là bông hoa nhài, còn anh là gì thì tự biết."

Hắn cười nhếch khóe miệng đểu giả chống cằm nhìn cậu:-"Đêm qua anh là người cắm em."

Chỉ nghe thấy hoa nhài cắm bãi cức trâu, làm gì có chuyện cức trâu cắm bông hoa nhài. Thế là ai là cức, ai là hoa là biết rồi nhé.

Jungkook không cãi được lại liền xấu thói đá hắn xuống giường, nói mình cần phải nghỉ ngơi chiều đến Kim gia thì gọi cậu dậy. Vì ở cùng con người bẩn tính này hắn cũng quen rồi không còn lạ lẫm nữa, đè cậu ra hôn hôn mấy cái rồi đóng cửa phòng xuống nói chuyện cùng các anh em.

Vừa thấy Taehyung, Jimin đã hỏi tình hình:-"Anh ơi Wooseok sao rồi?"

"À, nó đỡ rồi. Chuyển viện về nằm tại nhà."- Taehyung kéo ghế ra ngồi xuống:-"Anh quán triệt rồi, nó bị thế là do nó sai nó phải tự chịu. Wooseok tuy ngổ ngáo nhưng được cái sợ anh nên nó không dám báo thù vợ của anh đâu, em yên tâm."
Jimin thở phào như thả được tảng đá nặng trong lòng, em siết chặt hơn bàn tay của Hoseok đang nắm tay em dưới gầm bàn. Nếu chuyện này không phải do Wooseok làm loạn mà ra thì em phải mang cái mác người thứ ba xấu xa rồi, trong cái rủi vẫn có cái may.

"Cảm ơn em nhiều, Taehyung."- Hoseok mỉm cười ấm áp rồi vỗ lên mu bàn tay của Jimin như một lời an ủi:-"Vậy còn đứa bé?"

"Con cháu Kim gia thì Kim gia sẽ chịu trách nhiệm. Mà nghĩ cũng khổ thân đứa trẻ, Lee IllSang vừa lành vết mổ đã bỏ con chạy đi đâu rồi. Bố thì chẳng ra thằng bố mà ba thì vứt đi đường ba."- Taehyung chẹp miệng, dù sao cũng là chuyện nhà em trai hắn, hắn giúp cho đến đây là hết hơi hết sức rồi, tương lai vẫn nên để Wooseok tự dọn dẹp bãi rác mà nó thải ra:-"Mà anh Yoongi xong hết việc bên ấy chưa?"

Yoongi đang tủm tỉm cười xoa bụng vợ rồi tự kỉ một góc, bị gọi đến tên giật bắn mình, y trừng mắt:-"Cháu nó đang ngủ, cậu bé cái mồm thôi. Còn chuyện của anh bên nước ngoài giải quyết xong rồi, đợi anh của cậu đẻ xong rồi anh đi học nốt."
"Em làm ra nó em còn chẳng giật mình, cậu nó gọi em giật mình cái gì?"- Jaehyung bĩu môi bênh em trai bị mắng. Đứa trẻ trong bụng biết cái quái gì mà ngủ rồi với chẳng chưa ngủ chứ?

"Cái đồ bênh nhau."- Yoongi bĩu môi cúi xuống nói nhỏ với bụng bự của Jaehyung:-"Con trai yêu mau ra đời rồi bảo vệ bố nhé, bố sợ cậu với ba bắt nạt lắm."

"Eo ơi..."- Taehyung khinh bỉ:-"Ai mà bắt được nổi cái gì của ông?"

"À, anh với vợ đi ra mắt Park gia đây. Các anh em có gì thì đi sau nhé."- Hoseok nắm tay Jimin sáng láng cười, mãi mới có hôm bố mẹ vợ cùng nhau ở nhà nên tranh thủ dẫn bố ba nhà mình đi nói chuyện thông gia.

"Vâng, em chắc đợi Jungkook nghỉ ngơi rồi đi sau. Anh với Jaehyung cứ đi trước cũng được."- Taehyung mỉm cười chào mọi người rồi lại tót lên phòng ôm vợ đến tận chiều mới mò đến Kim gia. Từ trước đến nay hắn không bao giờ có cái thói lười biếng, ngủ đến tắc cống trôi sông không dậy thế này đâu. Tại yêu đương với Jeon Jungkook nên bị lây nhiễm đấy, cứ nhìn cục bông trắng mềm nằm nghiêng một phá phính nộn chu chu cái mỏ ra là hắn muốn lao vào hôn hôn rồi ôm cậu vào lòng chẳng muốn dậy tí nào. Mà quả pháo kia không biết thân mang trọng tội, ánh mặt trời xuống đến quá mông rồi mới dậy còn trách mắng hắn "tại anh không gọi em làm trễ giờ", đấy, có điên không cơ chứ. Taehyung hít sâu một hơi mang sự tức giận dồn xuống ruột thừa mà không thèm chấp, ngồi nghiêm chỉnh tại ghế lái mang ông Phật sống về nhà trưng cho bố xem, chứ mà cãi nhau chắc đến ngày 'cức trâu hóa bùn' mất thôi.
Hở tí là muốn chửi nhau mà xa một tí là như thiếu hơi, quện như anpeliebe vòng tay âu yếm. Chắc kiếp trước họ Kim nợ quả pháo nhiều lắm nên kiếp này mới dính dịn vào với nhau không dứt được ra đây mà.

Suy nghĩ mông lung một tí mà đã về đến nhà, Jungkook cũng vớt vát được tí chu đáo mua giỏ hoa quả cùng bộ ấm chén đến cho bố Kim. Vừa vào đến nhà đã thấy bố trịnh trọng ngồi ngoài phòng khách, Jungkook cúi đầu chào mà bố mặt lạnh chỉ ờ nhạt tênh xong nâng chén uống chè.

Cậu huých eo Taehyung nhướn nhướn mày, ý bảo thế là xong à? Hắn chớp chớp mắt không hiểu vì sao mà bố hôm nay lại dở chứng kiêu căng thế này. Đứng giữa Jungkook máu liều nhiều hơn máu não và người bố ngạo mạn này hắn nhất thời lúng túng, bố thì không hỗn được mà quả pháo kia lôm côm là dỗi bỏ về, hắn đắn đo mãi sau cùng vẫn quyết định nháy mắt Jungkook ra hiệu cậu biếu quà cho bố.
Cậu hiểu ý ngay, đon đả đỡ giỏ hoa quả cùng bộ ấm chén kính cẩn đưa bố Kim:-"Cháu không biết bác thích gì nên mạn phép tùy chọn quà ra mắt, mong bác ưng ý ạ."

"Ờm..."- Bố Kim liếc nhìn Taehyung đằng sau đang trợn mắt ra hiệu bố phải đứng đắn và tử tế, miễn cưỡng bố mới nhận quà. Cầm đến tay, bố nhướn mày hỏi:-"Hoa quả thì có thể hiểu nhưng ấm chén là thế nào hở con?"

Jungkook ngây thơ:-"Thì...con lấy của nhà một bộ rồi nên con trả cho bác bộ mới. Bác có cần bộ to hơn không mai con mua cho?"

"Khụ khụ..."- Bộ mặt lạnh lùng mà bố Kim cố gắng mãi mới xây được lên bị Jungkook một cước đạp đổ, bố đỡ quà mà cười ra nước mắt, ai dạy nó lí lẽ kiểu đấy không biết.

"..."- Nước đi này Taehyung chưa lường được, hắn gãi đầu gãi tai cúi đầu kiểm tra lại 'bộ ấm chén' của bản thân rồi kéo tay Jungkook hỏi nhỏ:-"Ai bày em tặng ấm chén đấy hả?"
"Bố em bảo với Hoseok, em nghe lỏm được. Sao thế?"- Jungkook cảm thấy kì quái, tự nhiên bố lại cười xong tai của Taehyung lại đỏ lựng cả lên là thế nào?

"Ôi giời ơi, bố trêu Hoseok thôi, ai bảo em tin làm gì chứ? Ngốc nghếch."- Taehyung bật cười cốc đầu cậu.

"Ngốc cái gì mà ngốc, Park Jimin đến nhà em còn mang mỗi người không đó. Em đến đây mang quà là hơi bị chu đáo rồi đấy, phải không bố chồng?"- Cậu còn nhướng mày như ra hiệu cho bố Kim - người bố chồng như đã quen từ rất lâu rồi ấy.

"Ờ ờ, phải phải..."- Bố lấy khăn tay lau hai bên khóe mắt vì cười quá nhiều mà đổ lệ, gật gù vài cái cho vừa lòng chúng bay.

"..."- Taehyung không nói được câu nào, bất lực cười trừ. Không sao, bố với em vui là được rồi, bản thân mình không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223