81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap83: Ra mắt <3>Sau một trận cười nghiêng đình đổ chùa, bố Kim coi như là chấp nhận món quà quý đặc biệt bày vào tủ kính, để bộ ấm chén phèn ịa của Jungkook cùng các báu vật khác tuy hơi lạc quẻ nhưng là kỉ niệm đầu tiên với con dâu đi.

"À, hai về chưa bố?"- Taehyung hỏi.

" Yoongi đưa anh con đi mua đồ cho cháu rồi, tối về đây ăn cơm."- Bố kì kì cục cục lau ấm chén, tiếp tục công việc chọn vị trí hợp lí cho nó an tọa.

"Bố con anh xưng hô thích nhỉ? Lâu lắm rồi em chưa nghe thấy bố em gọi em là con ấy."- Jungkook vừa gọt trái cây vừa bày ra bộ dạng ganh tị.

"Thế ở nhà bố con con xưng hô thế nào?"- Bố Kim thôi không chơi trò khuôn mặt lạ lẫm nữa mà mỉm cười thân thiện hỏi.

"Con gọi bố con là bố nhưng bố toàn gọi chúng con là mày, quả pháo, quả mìn, quả lựu đạn, con lợn, con chó,..tất cả những gì mà bố con liên tưởng được, gọi một hơi hết luôn."
Ấy, ai đánh mà khai nhanh thế? Taehyung ngồi cạnh thấy nóng mông, tên phổi bò này thêm mấy câu nữa lại bon mồm kể thêm chuyện gì nữa đây?

Bố cười to hơn nhướn mày hỏi tiếp:-"Nhà của sở trưởng có vẻ đặc biệt nhỉ?"

"Vui lắm nên anh Yoongi với Jaehyung ở đó hoài luôn không muốn về, còn có Park Jimin và Taehyung nữa. Lúc nào cũng ngồi chật nhà con."- Jungkook vểnh mũi lên tự đắc:-"Mai bác đến nhà con chơi đi, con đãi bác ăn thịt nướng."

"..."- Taehyung nắn nắn cằm, nghe cậu nói mới thấy Jeon gia lắm khách thật, toàn ở lì chẳng muốn về nhà. Do không khí ở đó vui vẻ và thân thiện, bố Namjoon trông khó tính mà lại là người ăn chơi hăng nhất, có cả ba Seokjin chiều con cái thôi rồi lại còn khéo léo tâm lí nữa, Hoseok hiền lành biết điều còn Jungkook xấu tính nóng máu. Chẳng có ai giống tính nhau vậy mà lại tạo nên một tổ hợp vô cùng hạnh phúc, làm mọi người xung quanh cũng muốn sát gần với họ để được hưởng không khí vui vẻ kì lạ ấy, Taehyung cũng vậy mà. Nhắc đến Jeon gia là cười tít cả mắt rồi.
Bố Kim thấy con trai nãy giờ chẳng nói gì cứ u mê nhìn Jungkook cười hì hì như thiểu năng là biết hắn thực sự không thể sống thiếu Jungkook rồi. Ở mái nhà này Taehyung luôn là người chịu thiệt thòi, phần nặng nề nhất lúc nào cũng đè lên đôi vai con trai út. Taehyung chẳng bao giờ than vãn câu nào nhưng ông nhìn được hắn cũng mệt mỏi và áp lực nhiều, may mắn là có Jungkook chọc hắn chửi để giải tỏa stress nên giờ hắn mới không dứt được tiểu tổ tông xấu tính nhà họ Jeon.

Taehyung thì không biết lí do mình yêu Jungkook nhưng bố nhìn là bố biết hết ấy. Bố Kim ôn hòa đẩy đĩa hoa quả được giúp việc gọt sạch sẽ vào lòng của Jungkook, ông cười bảo:-"Được, chắc chắn ta sẽ đến."

"Hê hê, bác mà đến là không muốn về đâu."- Jungkook rạng rỡ nhe hai chiếc răng thỏ, vô tư ăn hoa quả mà bố Kim vừa mời.
"Gọi là bố dần đi cho quen, vừa rồi con gọi gọi ngọt lắm cơ mà."- Như một lời chấp thuận, con người thật thà vô lo vô nghĩ này làm dâu Kim gia giống như mang thêm ánh nắng vào gia đình vậy. Chưa gì bố Kim đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.

"Con sợ bố ngại thôi."- Jungkook nhướn mày cắn miếng dưa hấu, ăn hết phần ngọt còn phần dưới nhạt bắt Taehyung há miệng ăn nốt. Hắn chỉ trừng mắt nhưng vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống, không ho he gì.

Cũng là một mình Jungkook dám bắt nạt Taehyung như vậy, ông nhìn đôi trẻ lại nhớ vợ mình ngày xưa, người duy nhất trên thế gian bắt nạt ông mà khiến ông vui vẻ.

Bố rơm rớm nước mắt, nói hai đứa cứ tự nhiên ngồi chơi, bố có chút việc. Thực ra là bố đến nhà thờ thắp hương cho mẹ đấy, tiếc rằng mẹ không còn ở đây nếu còn nhất định mẹ sẽ vô cùng yêu thích người con dâu này.
___________________

Buổi ra mắt nói chung là rất thành công, cả ba cặp đôi đều kết thúc bằng bữa ăn ấm áp và vui vẻ. Chọn ngày lành tháng tốt xong xuôi là có thể gả đi một loạt rồi. Hôm ấy, Jungkook lê gối đến phòng của Hoseok gõ cửa cồng cộc đòi ngủ chung với anh, anh nhìn cậu bằng đôi mắt kì thị và đuổi về nhưng quân mặt dày ngang bướng nào có chịu nghe còn đẩy anh ngã chổng mông tự giác leo lên giường nằm.

"Mày sắp lấy chồng rồi còn chen lấn cùng tao một giường, không sợ bị cười vào mặt à?"- Hoseok bất lực chẹp mỏ đành phải nhường chỗ cho cậu nằm một bên.

"Mày cũng sắp lấy vợ rồi, mai sau tao không còn cơ hội ngủ cùng mày nữa. Chỗ này sẽ là của Park Jimin, tao phải nằm đây cho ấm chỗ rồi nhớ lại ngày còn bé anh em mình lăn lộn một giường."- Jungkook vắt hai tay ra sau gáy đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
"Gớm nhở? Hôm nay quả pháo hoa mĩ phết."- Hoseok bĩu môi:-"Nhanh thật đấy, mới ngày bố bế mày đỏ hỏn một cục về mà giờ đã lớn tồng ngồng rồi."

"Eo ơi, khϊếp..."- Jungkook trề môi khinh bỉ tát vào mặt anh trai:-"Đùa chứ, mày lấy hai đời vợ rồi còn ăn với nói chán thế."

"Ừ nhở, thế mà tao cũng hai đời vợ đấy. Nghe có tí gọi là oai nhưng thực ra khác đéo gì sống dưới địa ngục cả năm trời đâu."- Hoseok nhắc đến đây lại thở dài:-"Lần trước cưới chẳng ai vui vẻ nổi, tao cũng chẳng dám mời ai, bố ba cũng hạn chế khách khứa, mày đi học còn Yoongi ở nước ngoài. Người ta đám cưới lần đầu thì hoan hỉ phấn khởi còn tao lại phải nếm cái cảm giác bất lực và đau khổ nhất trong cuộc đời này. Lúc bế tắc như vậy lại còn chẳng thể tâm sự với ai, thực sự rất buồn."
Jungkook nghiêng người vỗ vỗ bụng anh an ủi:-"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. May mắn là có tao độ nên đời mày mới thăng hoa trở lại, mày vẫn nhiều phước phần lắm anh trai ạ."

An ủi cũng như không, Hoseok díp mắt lườm cậu mà không nói gì. Bởi vì đúng mà, Jungkook trở về là Lee IllSang sợ mất vía nào có dám bén mảng làm phiền Jeon gia đâu, tên Wooseok kia cũng không đến cà cua Jimin nữa, hai tên đó Jungkook mà nhìn thấy thế nào cũng vén quần lên chửi đêm bảy ngày ba thậm chí còn đánh cho lên bờ xuống ruộng ấy chứ.

"Cuộc đời mày cũng may mắn lắm mới gặp được Taehyung đấy, ngoài nó ra ai lấy nổi mày cơ chứ."

Jungkook trở về vị trí cũ, vắt tay ra sau gáy miên man suy nghĩ:-"Đúng vậy, cuộc đời tao chẳng làm được cái tích sự gì. Lấy được Taehyung chính là vinh quang lớn nhất của tao."
"Công nhận, Taehyung biết điều bao nhiêu thì mày xấu tính bấy nhiêu. Mà nó nhìn được điểm gì từ mày mà lại yêu được nhỉ?"- Hoseok nghiêng đầu thắc mắc.

"Chắc đầu năm lớp 10 tao ném cái bánh trúng dây thần kinh nào đó của Taehyung."- Jungkook cười ha ha:-"Đùa thôi, tao gạ mãi mới đổ đấy. Là do tao giỏi cua trai, không như ai đó trai cua còn lơ mơ."

"Cái lúc đó là tao tự ti quá thôi. Mày nói xem, Jimin rất đẹp lại còn học giỏi nhất trường, tính cách lanh lợi hiểu chuyện. Tao so sánh với em ấy chỉ là thằng ngu thôi nên tao không suy nghĩ nhiều."

"Không so sánh thì không đau thương, tao so với Taehyung thì cũng là thằng điên thôi."

Hoseok bật cười gật đầu đồng tình:-"Thế là anh em mình giỏi đúng không? Chẳng ra làm sao mà lấy toàn người đỉnh của chóp."

"Ờ, họ Jeon nên tự hào khi có những người con giỏi giang như chúng ta."- Jungkook hưng phấn cười hi hi:-"À, nói nhỏ thôi không Jukio nó dậy đánh cho đấy."
"Ừ, con bé nó đáng sợ nhở? Tao không bế được nó."- Nhắc đến cô em út, Hoseok toát mồ hôi lạnh.

"Công nhận, tao chưa từng thấy ai tà ma ngoại đạo như nó. Tao cũng có bế được nó đâu? Còn chưa làm gì nó đã giật tóc, cào xong vả đôm đốp vào mặt tao rồi. Thế mà bố cứ bênh."- Jungkook nhắc đến lại tức tối đập chăn.

"Ừ, tao cũng hay bị nó đánh lắm. Hay hôm nào tao giữ nó để mày cù nách nhé."

"Được, nhất trí luôn."- Nói rồi chùm chăn đi ngủ.

Hiếm có khi anh em lại cùng quan điểm như vậy, đúng là lớn rồi sắp gả đi rồi nên phải khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223