82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap84: Kết thúcHôm nay, Jimin và Jungkook nắm tay nhau tung tăng đi chọn áo cưới vì Hoseok và Taehyung bận đi chuẩn bị cỗ bàn rồi. Anh Jaehyung thì bầu to phải tìm thiết kế riêng nên không đi cùng được, chỉ có quả mìn và quả pháo đi chọn thôi.

Nói là đi chọn cho sang chứ gu thẩm mĩ của Jungkook không được ổn áp cho lắm, cậu còn bảo là chọn hai bộ đen sì vì nhà Jimin chọn cây trắng rồi, nhìn cho tương phản cho nó nổi.

Vừa phát ngôn xong còn chưa kịp chọn thì ý tưởng đã bị Jimin đánh gãy:-"Rồi mày đưa tang ai? Mày chọn bộ này là Kim Taehyung tống mày về là khu huấn luyện rồi xem như chưa từng gặp gỡ đấy."

Jungkook tiu nghỉu, vẫn là Jimin chọn bốn bộ âu phục cho cả cậu và Taehyung chứ trông chờ vào ánh nhìn của cậu thì lễ cưới biến thành rạp xiếc trung ương mất.

Chọn xong âu phục, hai người quyết định đi bung xõa nơi nào đó trước khi lấy chồng. Các quán xá tại MMc đâu cũng có tai mắt của Kim Taehyung, thực ra hắn không cấm đâu nhưng Jungkook lại không thích cho hắn biết. Thế là lái sang thành phố bên cạnh, tiện thể du lịch cùng bạn hiền.
Khu ngoại ô này khá sầm uất nhưng nó cứ hoang dã thế nào ấy, quản lý hay trật tự an ninh không bằng MMc, được cái chơi thì cứ hết mình luôn.

Hai người chọn vào casino, nơi chưa từng được chạm chân đến, vào chơi cho biết cái mùi của kiếp đỏ đen. Nói oai vậy thôi, chứ Jungkook đứng gắp thú nhồi còn Jimin chơi bắn cá ngay bên cạnh ấy mà, có biết chơi gì đâu.

"Ô, người quen kìa pháo ơi."- Jimin cười đến nheo đuôi mắt giật ống tay áo của Jungkook bên cạnh.

"Hả? Đâu đâu?"- Jungkook nghển cổ nhìn mãi không thấy đâu, đến nỗi Jimin phải nắm đầu cậu điều chỉnh như xe tăng về vị trí cố định. Cậu vẫn nheo mắt:-"Nhìn quen nhỉ? Nhưng ai ta..."

Jimin chẹp miệng:-"Không trách mày được, hắn biến thành dạng kia chắc có mỗi tao có thù xuyên biên giới mới nhận ra thôi."

"Hửm?"- Jungkook một lần nữa chăm chú vào người đàn ông mặc quần bó chặn bóng lưỡng, áo mở khoe ngực trắng nõn nà cùng lớp trang điểm kĩ càng vừa diễm lệ lại vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cả cơ thể của gã như không xương quấn quýt vào ông béo ục ịch mặt thì da^ʍ bên cạnh, hình như ông béo thắng lớn nên cười tươi lắm còn quay ra bóp mông gã rồi nhét một đống tiền vào ngực áo mở hờ kia. Nhìn nụ cười má núm đáng yêu đặc trưng kia, cậu nhớ ra rồi:-"Lee IllSang sao?"
"Đúng rồi."- Jimin gật đầu:-"Mới sinh xong bỏ con cái đi làm chuyện lẳиɠ ɭơ này, trước đây cũng là một thân cảnh sát mà giờ tàn quá."

"Thôi kệ đi."- Jungkook chẹp miệng, tiếp tục gắp gấu, cậu gắp được hai con rồi. Mang về báo thù Jeon Jukio, dám đánh cậu cậu phạt nằm quanh đám gấu bông cho chừa đi.

Chẳng được bao lâu, chính chỗ của Lee IllSang lại trở nên lộn xộn, dù không muốn quan tâm nhưng Jungkook và Jimin vẫn nghển cổ hóng hớt.

"Mày...mày xui tao đặt cược hết. Giờ tao mất sạch rồi, chính mày..mày...mày..."- Ông béo vừa sung sướиɠ bao nhiêu giờ lại phẫn nộ bấy nhiêu, thậm chí còn vung tay đánh người, sau mỗi một chữ 'mày' là lại ráng những cú thật đau xuống người của Lee IllSang. Gã chỉ đỡ được hai cái rồi nằm bẹp để người ta đánh, chắc mới sinh xong nên còn yếu chứ bình thường gã nhai đầu ông béo kia rồi.
Mọi người né rạp ra xung quanh nhưng tuyệt nhiên không ai can thiệp, giống như đây là cái thói đời thường thấy ở đây rồi, thậm chí không có nó còn mất vui. Nhưng Jungkook thì khác, tuy rằng cực ghét Lee IllSang nhưng nhìn thấy gã bị ức hϊếp như vậy, cậu không nhịn được mà hùng hổ tiến về phía ấy nắm tay ông béo kia chặn cú đấm lại mà quật ông ta ngã lăn xuống sàn nhà. Cậu dơ lên tấm thẻ cảnh sát hình sự đại diện cho luật pháp tối cao mà đe nẹt sự phẫn nộ của ông béo kia cùng mọi người xung quanh xuống.

Jimin đỡ lấy IllSang, rồi cả ba ra ngoài sảnh ngồi, chẳng ai nói với ai câu nào. Lee IllSang nãy giờ bị đánh đau cũng không kêu, chỉ chăm cạy cạy nắp chai nước mà Jungkook vừa mua cho, đầu cũng cúi đến mức chẳng thể cúi sâu hơn nữa rồi.

"Anh...còn đau không? Đi viện nhé."- Vẫn là Jimin thấy bí bách nên rào hỏi trước.
"Tôi quen rồi."- Giọng nói của gã vẫn mềm mại, thanh thúy động lòng người như trước. Chỉ có điều chẳng còn thanh sắc vui vẻ mà chỉ còn thái độ dửng dưng đến đau lòng mà thôi.

"Quen? Ăn đòn quen?"- Jungkook ngồi đối diện gã mà nhướn mày:-"Anh cứ thích đi đường vòng làm gì? Đang yên ổn làm cảnh sát, giờ có thêm đứa con ấm nhà ấm cửa chẳng vui thì thôi lại chen chúc vào cái chỗ hỗn loạn này kiếm ăn."

IllSang lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, sâu trong ánh mắt là sự đau thương và tủi thân vô cùng lớn. Gã vừa khóc vừa nức nở nói:-"Tôi nào có muốn thế? Kim gia...không, là ông nội của đứa trẻ nói tôi không được ở MMc, phải thoát ly khỏi đứa trẻ thì họ mới chịu trách nhiệm với con của tôi. Người khốn nạn như tôi thì làm sao có tư cách nuôi con cơ chứ? Nó ở bên tôi lớn lên cũng khổ như tôi mà thôi, chi bằng để nó ở Kim gia, họ giàu có lại có quyền lực, chắc chắn nó sẽ hạnh phúc. Còn tôi...vô dụng."
IllSang nhìn tấm thẻ cảnh sát của Jungkook đang đặt trên bàn, gã muốn chạm vào nhưng lại không dám, tay đưa lên không trung rồi rụt lại:

"Đó là ước mơ của tôi, tương lai tươi sáng mà chỉ xuất hiện trong tưởng tượng. Đến ước mơ của mình mà tôi cũng không thể thực hiện, cho dù dùng thủ đoạn hay dựa hơi để trèo cao tôi cũng không thể hoàn thành được. Người như tôi sao xứng đáng để nuôi con đây?"

Jungkook cắn môi không nói câu gì, nhìn gã khóc đến thảm thiết như vậy cậu vừa thấy đáng thương lại vừa đáng trách. Con người của cậu không sinh ra để an ủi nên đành im lặng lắng nghe.

"Đến giờ phút này anh vẫn nghĩ tiền và quyền lực quan trọng sao?"- Jimin cười trừ:-"Anh làm dâu Jeon gia một thời gian, tiền tiêu thỏa mái bố chồng thì làm sở trưởng hô mưa gọi gió. Anh có thấy sung sướиɠ hay anh vẫn tủi nhục thui thủi một góc nhà chẳng được ai quan tâm? Đến tôi, tình địch của anh nhìn còn thấy anh tội nghiệp mà mang cho anh đồ ăn thuốc bổ nhưng nhà người ta có ai thương anh hay không? Tiền và quyền lực đấy, anh đã được sống trong môi trường ấy rồi, hạnh phúc hay không anh tự hiểu. Giờ anh đẩy con của anh vào môi trường như thế, anh đặt tay lên trán suy nghĩ xem nó có sung sướиɠ hay nó cũng giống như anh, đầy đủ thiếu mỗi tình thương."
IllSang lúc này ngừng khóc rồi, gã lấy khăn giấy lau nước mắt cùng lớp makeup loang lổ của mình mà im lặng lắng nghe Jimin chửi như tát nước vào mặt để tỉnh táo ra.

"Anh nói cảnh sát hình sự là ước mơ của anh. Tôi toàn thấy anh dành thời gian cầu cạnh Kim Taehyung, xong nhảy sang Min Yoongi rồi bấu víu vào Jeon Hoseok thì làm gì có thời gian tập luyện đến ngày đêm không ngủ rồi dầm mưa dãi nắng. Anh toàn tính bài đi đường tắt, không thành công xong ngồi đây than thân trách phận cái gì? Jeon Jungkook mang tiếng con trai sở trưởng còn phải đi tập luyện từ lúc sáu tuổi đến giờ, vừa hoàn thành xong khóa tập huấn khốn nạn nhất trong ba năm trời rồi mới được làm cảnh sát hình sự kia kìa. Anh không làm mà đòi có ăn á? Mỡ đấy mà húp nhé."

Jimin thấy mình hơi quá lời nên ho hắng, tem tém lại:-"Nói tóm lại là tôi thấy anh nên ổn định sức khỏe lại rồi xin đi tập luyện nghĩa vụ quân sự nối lại giấc mơ làm cảnh sát đi. Sau khi thành công rồi thì đón con về mà nuôi, để nó ở Kim gia thằng bố nó thì trẻ trâu mà ông nội nó chểnh mảng thì làm sao mà nó lên người được? Rồi nó cũng lại thành Kim Wooseok thứ hai thôi. Hãy thông cảm cho tôi vì người ngoài mà nhiều lời quá, tôi ngứa mắt cái thái độ sống của anh nên tôi không chịu được mắng cho bõ thôi. Anh nghe thì nghe mà không nghe thì nghe, Jungkook đi về thôi."
Nói rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng ra cửa, từ giờ phút này trở đi, Park Jimin sẽ không còn quen ai tên Lee IllSang nữa, không thù hận cũng chẳng chút liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223