83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap85: Kết thúc <2>Chẳng mấy là đã đến đại lễ của cả gia đình rồi, Jungkook sống chết đòi đến Park gia ngủ chung với Jimin, sợ lấy chồng xong không còn được ngủ với bạn thân nữa miễn cưỡng quá lại thành ngủ với 'anh dâu' nghe rất phản cảm, không hợp tình hợp lí. Anh Hoseok đã quá quen với sự ngủ lang chạ của Jungkook rồi anh không thèm tâm luôn, còn bố chỉ dặn sáng mai dậy sớm về kịp giờ đón dâu, trễ là khỏi lấy Taehyung mà bố gả ngay cho con chó mắt lác đầu ngõ.

Cu cậu được chấp thuận liền phóng xe đạp điện đến Park gia, sau yên còn dắt bịch túi bóng đựng...lễ phục. Jungkook chính là sợ mai ngủ dẫy trễ không kịp mặc nên mới mang theo. Jimin vừa tưới cây xong nhìn thấy bạn thân bận rộn dắt xe ngoài cổng, đôi môi trề có thương hiệu lại cong xuống mắng:

"Ở đời có ai như mày không Jungkook? Lễ phục mà mày vo viên rồi kẹp ở đít xe thế thì nó nhăn thành giẻ lau rồi chứ còn à?"
"Chứ không thì kẹp vào nách tao à?"- Jungkook gạt chân chống xe xuống, dứt bộ lễ phục ra khỏi yên xe rồi giũ nó phần phật cho đỡ nhăn.

Jimin nhìn cậu rồi đỡ trán, đại lãn đến thế là cùng thôi ấy. Cuối cùng vẫn là Jimin giật lại bộ lễ phục rồi mang ủi lại phằng phiu, vừa ủi vừa chửi:

"Tao nhớ ngày xưa có mỗi cái áo đồng phục của Taehyung mà mày giữ như giữ mả tổ, giặt giũ ủ downy xong là ủi như đúng rồi. Ấy thế mà đám cưới, bộ lễ phục mày lại phũ phàng để nó xấu xì thế này..."

Jungkook nằm ngả ngốn trên ghế sopha, tay nhặt dâu bỏ vào miệng tay thì chống đầu nhìn Jimin vất vả là ủi, cậu thản nhiên giải thích:-"Ngày đó chưa có nên nâng niu, giờ có rồi thì sao chẳng được."

"Mày nha mày, giờ ổng vẫn bỏ được mày đấy đừng có mà to mồm."- Jimin chỉ vào mặt cậu, nghiêm túc chỉnh đối tác phong.
"Hừm, ăn cơm trước kẻng rồi không lấy tao, tao bảo mẹ Park kiện chết."- Rất thỏa mái rung đùi.

"Mày quên là thông gia với họ Kim còn có vị thẩm phán to nhất MMc à?"- Jimin vừa dứt lời, đồng chí Jungkook liền vội vã bật dậy chạy đến giật máy là ủi trong tay Jimin rồi cười ngọt sớt:

"Bạn hiền của tôi, bạn cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Để tôi tự là phẳng cái tương lai của bản thân mình được rồi."

"To mồm."- Jimin cười khẩy thay thế vị trí của Jungkook, nằm trên ghế sopha ăn dâu tây. Nhìn rổ dâu còn lại những trái căng mọng nhất lại nhìn quả pháo vừa là quần áo vừa huýt sáo nhún nhảy bên cạnh, em bật cười lắc đầu. Jungkook đó, trông thì xấu thói vậy thôi nhưng bản tính lại cực kì tốt và biết nhường nhịn.

Kim Taehyung, anh rất có phúc mới lấy được người tốt giống Jungkook đó.
____________danh giới có phúc hay không___

Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức kêu Jimin nhập nhoạng mở mắt, làm vệ sinh cá nhân rồi diện bộ âu phục đẹp nhất lên chỉ đợi đến giờ có người tới rước thôi. Nhưng sao em mặc một bộ rồi mà vẫn còn một bộ nữa ở đây?

Không xong rồi, Jimin hoảng hốt chạy vào giường thấy Jungkook vẫn ngủ ngoan như mèo con say sữa. Em cuống cuồng gọi Jungkook dậy, trời ơi, cậu còn phải dậy sớm hơn em để trở về nhà nữa cơ.

"Mìn à, hôm nay tao được nghỉ làm, không cần dậy sớm."

"Đù má, vì hôm nay mày cưới nên mày mới được nghỉ làm đấy."- Jimin tát bốp vào mặt cậu, dựng đầu cậu dậy.

"Ừ nhở, chết tao rồi."- Jungkook trợn tròn mắt, vội đánh răng rửa mặt rồi mặc âu phục phóng đạp điện về. Hôm qua là ủi đến hai giờ sáng nên mới ngủ vắt lưỡi nên ấy mà.
Đang vội phóng về thì xe kêu è è báo hiệu hết điện, đúng là trời không thương Jungkook mà. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ đón dâu rồi mà cậu còn kẹt ở giữa đường thế này, bí quá không biết làm cách nào lại phải gọi điện khóc mếu với Taehyung:

"Anh ơi cứu em..."

"Hả? Sao? Bị gì đấy?"- Hắn đang chuẩn bị xuất phát đến nơi rồi, nghe được cuộc điện thoại của vợ làm tâm trạng trở nên hốt hoảng.

"Hôm qua em ngủ lang nhà Jimin, giờ xe hết điện rồi không về được. Cứu em đi, không em phải cưới con chó mắt lác đầu ngõ đấy, huhu, không muốn đâu, muốn cưới Taehyung cơ..."

Taehyung đỡ trán dở khóc dở cười, đành phải phóng xe đến rước tổ tông khùng điên nhà mình về ngoại, sau đó mới rước sau. Đúng là không có khổ nào bằng khổ nào.

Đã thế Hoseok trên đường rước dâu, đi qua nhìn thấy Jungkook đứng bên vệ đường còn kéo kính xe xuống bíp còi pin pin rồi cười vật vã nữa chứ. Anh với chẳng em, quá ác.
Không lâu sau, Taehyung tới cứu bé rồi lại nhờ người kéo xe của Jungkook đi sửa. Khổ thân, ngồi vào trong xe rồi mà vẫn mếu máo:

"Anh ơi, bố em vừa gọi điện cả trăm cuộc mà em không dám nghe. Lát về bố em đánh em tuốt xác như rau ngót cho mà xem."

"Yên tâm, ngày cưới ai lại đánh."- Taehyung nín cười đến nỗi ho khụ khụ.

"Nhỡ bố em không cho anh cưới em nữa..."

"Thì em cưới anh, anh ở Jeon gia cũng được."- Taehyung cầm tay Jungkook trấn an:-"Yên tâm, không sao đâu. Anh yêu nhất ở em cái điểm thảm hại không ai bằng mà."

"Này, ai thảm hại chứ?"- Jungkook nhe răng cắn tay của Taehyung.

"Em soi gương xem nào."- Taehyung nghiêng gương chiếu hậu về trước mặt cậu.

Ôi, cái gì đây? Đầu tóc thì bù xù không nói đi, trên miệng vội vã còn vệt trắng của kem đánh răng mờ mờ, mắt thì đỏ au vừa khóc xong, bên má cũng hồng hồng vừa bị Jimin đánh. Còn thảm hơn chứ thảm ấy chứ.
"Gương mặt dễ gây hiểu lầm như vậy, đừng nói với bố là anh đánh em đấy nhé."- Taehyung không nín nổi nữa rồi, hắn đưa giấy ướt cho cậu rồi cười ngặt nghẽo.

May quá đến nơi rồi, Jungkook phóng xuống xe thoát khỏi điệu cười ám ảnh của chồng mới cưới, luồn lách lên phòng lau mặt, chải đầu đúng năm phút.

Để kịp giờ lành, Taehyung phải vứt xe ở vệ đường đợi xe đưa dâu đến nơi trèo vội lên. May mắn cũng kịp lúc, mỗi tội vừa đến nơi đã nghe bố Namjoon mắng:

"Tao chưa từng thấy lễ rước dâu nào cồng kềnh như chúng mày. Chú rể đi đón chú dâu về nhà ngoại rồi lại vòng về nhà nội đi xe lên rước dâu. Tông môn, đau đầu tao quá bây ơi."

Taehyung cười hì hì, thoải mái:-"Vì con trai bố thì đường lòng vòng cỡ nào con cũng đi."

Namjoon hài lòng gật đầu:-"Cảm ơn con trai vì đã rước hộ bố quả pháo này ra khỏi nhà."
"Pháo đi có mìn về đây."- Jimin cười tươi như hoa khoác tay Hoseok chạy đến. Jeon gia không thoát được đâu, quả mìn hay quả pháo thì sức công phá đều lớn như nhau thôi.

"Đây, còn quả lựu đạn đây nè."- Ba Seokjin từ trong nhà bế em Jukio ôm một đống bánh kẹo, tưởng bé nó làm gì hóa ra nó nhét vào ngực cho anh trai nó.

"À, chắc của hồi môn nó cho mày đấy. Con gái tao hiểu chuyện ghê chưa?"- Namjoon cười cười một tay bế con gái, tay kia ôm eo vợ cười hạnh phúc.

"Dạ, cảm ơn. Sáng anh mày cũng chưa ăn sáng."- Jungkook bĩu môi vừa bóc được cái vỏ bánh thì đến giờ về nhà chồng. Thế là lại nhồm nhoàm phóng như bay ra xe, quên cả chồng mình vẫn đang ngơ ngác đứng bên trong này.

"Phải đi cùng nhau chứ, aiz..."- Taehyung thở dài đi đằng sau, vẫn may mắn là xe này có tài xế lái đấy, chứ không là Jungkook tự lái xe bỏ hắn ở Jeon gia rồi tự về nhà họ Kim rồi.
Tự nói với lòng mình rằng là lần đầu được cưới chồng nên cháu nó còn bỡ ngỡ, đành phải thông cảm thôi nhưng Taehyung vẫn bưng mặt cười gượng, cưới được chàng vợ thế này đúng là phước phần của Kim gia nhưng mà là cái phước hài hước.

____Hoàn chính văn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223