Chương 2. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong, chị còn không chịu dậy? 7h30 phút rồi đấy! Em tưởng sáng nay chị còn phải đến chỗ chụp ảnh?" Ning Nghệ Trác vắt chiếc khăn tắm lên vai, nói. Nhưng chỉ bằng âm thanh của nó thì còn lâu mới có thể đánh thức được con sâu ngủ Kim Minjeong tỉnh dậy. Vì vậy, Ning Nghệ Trác nhìn Minjeong một lúc, rồi thở hắt ra một hơi. Nếu nàng đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì Nghệ Trác đây đành phải sử dụng biện pháp mạnh vậy. Nó đưa mắt nhìn Minjeong một lúc, rồi bất thình lình nhảy bổ lên người Kim Minjeong, khiến cho nàng phải đau đớn hét lên một tiếng.

"A! Nghệ Trác, em làm cái gì vậy?!" Minjeong ngồi dậy, đau đớn nhăn mày, dùng tay đẩy người Ning Nghệ Trác ra, nó thấy vậy cũng có chút một chút áy náy, nhưng vẫn nhăn nhó đáp: "Chị còn định ngủ nữa hả? Nếu em không làm cách này, thì chị còn lâu mới chịu dậy, hứ!"

Kim Minjeong xuýt xoa, dùng tay xoa xoa lấy bụng nhỏ của mình, rồi không kìm được mà thở dài một tiếng, nói: "Đúng là vậy. Nhưng bây giờ mới có mấy giờ...."

Ning Nghệ Trác cười khểnh, cắt ngang lời Minjeong: "7h giờ rồi."

"..."

"..."

"AAAA! Sao em không nhắc chị sớm hơn?! Trời đất ơi trời đất ơi! Buổi chụp ảnh quý giá của tôi!"

"..."

Kim Minjeong thở hồng hộc, tay chân bủn rủn mở cánh cửa gỗ lớn trước mặt mình, nàng ôm lấy đầu gối mà hít từng ngụm không khí, rồi không quên nói to: "Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ!"

Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng. Minjeong cảm thấy lồng ngực mình có chút loạn nhịp vì sợ hãi, tuy rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, nói: "Buổi chụp ảnh đã diễn ra được mấy phút rồi ạ? Xin lỗi tất cả mọi người vì sự thiếu chuyên nghiệp của em ạ."

Một người đàn ông trạc 30 tuổi, gương mặt và đôi mắt điềm đạm tiến đến phía nàng, mỉm cười nói: "Cô là Kim Minjeong? Không sao đâu, chúng tôi cũng mới chỉ vừa đến đây được một lúc thôi. Cô tìm chỗ ngồi đi, người mẫu ảnh đang trên đường đến, cố chờ thêm một tí nhé."

Kim Minjeong ngại ngùng gật đầu, rồi rụt rè ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Nàng vươn vai, khẽ xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vì ngồi quá lâu trên xe bus của mình. Minjeong thề rằng đã cố gắng nhắc bản thân không biết bao nhiêu lần về việc phải dậy sớm vào ngày hôm nay, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không kìm được mà lăn ra ngủ đến 7h sáng, báo hại chính nàng phải chạy thục mạng đến bến xe bus để bắt được chuyến gần nhất. Trong lúc Minjeong còn đang bận rộn lục lọi những món đồ nghề của mình trong chiếc cặp to gần bằng cả người của nàng, thì căn phòng nhỏ không biết từ lúc đã bắt đầu phát ra những tiếng xì xào, thì thầm to nhỏ. Mọi người dường như đang bàn tán về một ai đó, nhưng Kim Minjeong dường như không quan tâm đến điều ấy cho lắm, vẫn dán chặt mắt vào chiếc cặp của mình. Chỉ đến khi tiếng bước chân của một ai đó vang lên gần nơi nàng đang ngồi, Kim Minjeong mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Và lúc ấy, Kim Minjeong suýt chút nữa là đã ngã lăn ra khỏi ghế. Người trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp nhất mà Minjeong từng gặp, hơn nữa cô ấy cũng rất cao, cao đến nỗi che hết tất cả những người đang đứng đằng sau bản thân, cô ta đưa con mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm vào Minjeong, khoé môi xinh đẹp nhếch lên một đường, nhàn nhạt hỏi: "Em là Kim Minjeong?"

Minjeong chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút ngộp thở, nàng sợ hãi nhìn cô gái trước mặt, lắp bắp nói: "D-dạ. Em là Kim Minjeong đây ạ. C-chị có chuyện gì muốn gặp em hay sao ạ?"

Cô ta vẫn dán chặt mắt trên người Kim Minjeong, dường như là đang ngắm nhìn nàng. Kim Minjeong sợ đến mức mồ hôi túa ra như tắm, dính chặt vào tấm áo sơ mi của nàng. Cô gái nọ có vẻ đã nhận ra điều ấy, liền mỉm cười một cái, nói: "Chị là Karina Yu, người mẫu ảnh của tạp chí The One, rất vui được gặp em, nhiếp ảnh của chị." Dứt lời thì đưa bàn tay của mình ra trước mặt nàng, ngỏ ý muốn bắt tay.

Kim Minjeong cười gượng, run rẩy bắt lấy tay của Karina. Trong chốc lát, nàng bất giác nghĩ thầm rằng người này chắc chắn phải là thần tiên hoặc không phải là con người, bởi không những xinh đẹp, mà đến cả lòng bàn tay của cô ấy cũng mềm mại đến lạ thường. Nhưng, quan trọng hơn cả, Karina mang lại cho Minjeong một cảm giác rất quen thuộc, như nàng đã từng được gặp qua cô ấy rồi, mặc dù Minjeong có thể khẳng định chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ gặp qua Karina.

Karina chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn lên tay nàng, Kim Minjeong giật mình, lập tức rút tay ra khỏi tay cô, đưa ánh mắt như cún con sợ sệt nhìn Karina. Cô lại lần nữa cong khoé môi, lạ lùng hỏi Minjeong một câu: "Em còn nhớ chị chứ, Kim Minjeong?"

Kim Minjeong ngơ ngác, nàng khó hiểu nhìn Karina, rụt rè hỏi: "Em có quen chị ạ?"

Karina nở một nụ cười bí ẩn, trầm trầm nói: "Có chứ. Em còn rất..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Karina đã bị đạo diễn ngắt lời bằng tông giọng hối hả: "Karina Yu, chúng ta bắt đầu buổi chụp ảnh được chưa vậy?!"

Karina quay đầu về phía sau một lúc, rồi lại rất nhanh chóng tiếp tục nối ánh mắt của mình trên người Kim Minjeong, cô mỉm cười, nghiêng đầu, nho nhỏ nói: "Minjeong, sau buổi chụp, phòng thay đồ."

Dứt lời thì liền sải bước về phía phòng thay đồ, để lại một Kim Minjeong vừa ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì, cũng vừa sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch cả đi.

"Rồi sau đó thế nào?"

"Thì....chị sợ hãi quá, nên vừa kết thúc buổi chụp ảnh là chị nhanh chân chuồn về luôn."

Ning Nghệ Trác xoa xoa cầm, trầm tư suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không hiểu được lí do vì sao Karina lại để mắt đến người chị Kim Minjeong của mình đến vậy. Nó nhích lại gần chỗ Minjeong, thì thầm nói: "Này, sao chị không thử nghĩ theo một hướng khác đi? Có khi lại ra được gì đó thì sao?"

"Hướng khác? Là sao?" Kim Minjeong quay sang nhìn Nghệ Trác, trên mặt hiện rõ 4 chữ "Không hiểu gì cả."

Ning Nghệ Trác nhún vai, nói: "Em cũng không biết. Nhưng chị cứ thử nghĩ nhiều hơn một chút đi, nhỡ đây lại được thì sao?"

Minjeong lắc đầu ngán ngẩm, u sầu nói: "Chị cũng nghĩ nhiều lắm rồi. Nhưng quả thật là chị không có nhớ ai mình từng gặp giống Karina hết."

Ning Nghệ Trác cũng đau đầu nhức óc giống người chị của mình, nó đã không ít lần nhìn thấy Karina trên các trang báo, và lần nào nó cũng thấy cô ta quen thuộc đến lạ kì.

Minjeong nhìn Ning Nghệ Trác xoa xoa thái dương, hàng lông mày xinh đẹp đã níu chặt lại vào nhau khiến gương mặt nó trông vô cùng khổ sở. Thấy vậy, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: "Nghệ Trác, không sao đâu. Chuyện này chị sẽ tự mình giải quyết."

Nghệ Trác lo lắng nhìn Minjeong, nho nhỏ hỏi: "Chị chắc chứ? Karina Yu trông 'hổ báo cáo chồn' lắm, nhỡ đâu chị ta định làm gì chị thì sao? Lúc ấy thì..."

Minjeong bật cười, bình tĩnh cắt ngang lời của Nghệ Trác: "Nghệ Trác. Chị sống trên đời cũng 23 năm nay rồi, trải qua rất nhiều thứ. Nên, hãy tin chị lần này nhé, được không?"

Ning Nghệ Trác vẫn đem ánh mắt lo lắng pha chút bối rối nhìn Minjeong. Sau một hồi im lặng, nó trút ra một hơi thở dài, nói: "Được rồi, em tin chị Minjeong. Nhưng nếu có chuyện gì không ổn xảy ra với chị, nhất định phải nói cho em nghe, biết chưa?"

Minjeong nhìn điệu bộ như gà mẹ chăm con của Nghệ Trác mà thầm buồn cười. Nàng gật nhẹ đầu, vươn tay xoa mái đầu của Nghệ Trác, nói: "Ừ. Chị nhớ rồi. Bây giờ thì em đi ngủ đi, mai em còn phải đi làm nữa mà."

Nghệ Trâc gật gù, nó ngáp dài một tiếng, dụi dụi mắt rồi đứng lên, đi về phía phòng ngủ của mình. Trước khi khép cánh cửa gỗ lại, còn không quên dặn dò Minjeong một lần nữa: "Minjeong unnie, chị nhớ chưa?"

Minjeong bất ngờ khi nghe thấy hai từ "unnie" hiếm hoi lắm mới được thốt ra từ miệng của Nghệ Trác, nàng ngơ người ra một lúc, nhưng cũng rất sau đó đã nhanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Chị nhớ rõ rồi mà. Em mau mau đi ngủ đi."

Ning Nghệ Trác nghe vậy, mới an tâm đóng cửa phòng ngủ của mình lại. Kim Minjeong dọn dẹp một chút, rồi cũng chậm rãi bước về phòng của mình. Nàng mệt mỏi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ. Hàng ngàn câu hỏi tại sao bắt đầu chạy dài trong đầu của Minjeong, như: "Nếu lần tới Karina vẫn muốn gặp nàng sau buổi chụp ảnh thì sao đây? Cứ trốn thế này mãi có ổn không? Liệu chị ấy muốn gặp nàng để nói chuyện gì đó thật thì sao?"

Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, Kim Minjeong chán nản kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm đánh một giấc thật ngon lành.

Khi Minjeong mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Nàng vươn vai một cái, uể oải lết thân xác yếu ớt của mình vào nhà tắm. Sau khi làm xong việc vệ sinh cá nhân, Kim Minjeong lon ton chạy đến phòng bếp để kiếm chút đồ ăn bỏ vào bụng. Hôm nay tuy là chủ nhật, nhưng Nghệ Trác vẫn phải đến công ty để làm việc, nên bây giờ Minjeong chỉ có một mình ở nhà. Ăn sáng bằng vài lát bánh sandwich kẹp thịt và một ly sữa ấm xong, nàng vui vẻ lôi túi đồ nghề của mình ra, hí hửng chạy đến công viên gần nhà để chụp ảnh.

Kim Minjeong 2 năm qua không có chỗ để phát huy tài năng của bản thân, nên thường xuyên lui tới những nơi gần nhà để chụp cảnh vật. Ban đầu chỉ là để giết thời gian, dần dần việc ấy đã trở thành thói quen của Kim Minjeong vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tuần trước bởi lịch trình chụp ảnh kia, mà Minjeong chưa thể đến công viên để chụp vài bức được, nên hôm nay nàng nhất định phải cắm cọc ở đây chụp vài bô ảnh tuyệt đẹp rồi mới về nhà.

Nghĩ là làm, Kim Minjeong đã thực sự ngồi li ở công viên đến tận 1h trưa, và thứ duy nhất khiến nàng phải tạm nghỉ ngơi một lúc, không ai khác ngoài cái bụng đang đánh trống liên hồi của bản thân. Kim Minjeong cất chiếc máy ảnh vào trong balo, rồi đeo balo lên vai, chậm rãi đi đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng xui xẻo làm sao, đi được nửa đường thì nàng lại đụng trúng một người, Kim Minjeong theo quán tính mà ngã ngửa về đằng sau. Nàng chỉ kịp nhắm mắt lại và hét lên một tiếng, thầm nghĩ rằng lần này cả người và chiếc máy ảnh triệu đô của mình chắc chắn sẽ cùng ngã bẹp dí trên mặt đất.

Nhưng đợi hoài đợi mãi Minjeong vẫn chẳng cảm nhận được cơn đau thấu trời do ngã xuống đất, mà chỉ cảm thấy một vòng tay rắn chắc đã ôm chặt mình vào trong lòng. Nàng khẽ hé một mắt ra, ngước lên nhìn vị ân nhân đã cứu bản thân một mạng. Và đập vào mắt Minjeong chính là góc nghiêng xinh đẹp, cùng với mái tóc tím xuông dài đặc trưng của Karina. Nàng giật mình, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cô, hai bên thái dương chẳng biết từ lúc nào đã toát ra một chút mồ hôi lạnh. Karina từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chăm ôm lấy nàng, nên cũng không để ý đến biểu cảm của Minjeong cho lắm. Chỉ đến khi vòng tay không còn cảm thấy sự mềm mại và quanh chóp mũi không còn ngửi thấy hương thơm dịu ngọt nữa, cô mới ngước xuống nhìn, và phát hiện ra "cục bông nhỏ" đã thoát ra khỏi vòng tay của bản thân từ bao giờ.

Karina đưa mắt nhìn về phía trước, thì lập tức thấy được bộ dạng sợ sệt cùng với ánh mắt run rẩy của Kim Minjeong. Cô mỉm cười, tháo tai nghe đang đeo của mình xuống, ân cần hỏi: "Em có sao không? Mang đồ nặng như vậy mà lại không cẩn thận việc đi đứng, sẽ rất nguy hiểm đấy."

Kim Minjeong khẽ nuốt khan, rồi mới lí nhí đáp lại kèm với một cái lắc đầu nhỏ: "K-không sao ạ. Cảm ơn chị đã giúp em, Karina."

Karina nghe vậy, chẳng biết vì sao khuôn mặt lại đột nhiên tối đi, hàng lông mày xinh đẹp cũng nhíu chặt vào với nhau, tạo thành một gương mặt đáng sợ đến mức doạ người. Kim Minjeong không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng vẫn cảm nhận được một luồng gió lạnh bất chợp đánh ập vào sau gáy bản thân.

"Minjeong à, em thực sự không nhớ ra chị sao?" Karina trầm trầm lên tiếng, và Minjeong thực sự đã vô cùng khiếp sợ trước tông giọng này của cô.

Minjeong bấu chặt lấy gấu áo của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, run run đáp lại: "C-chị với em, t-thực sự đã gặp nhau rồi hay sao ạ?"

Karina chậm rãi tiến đến gần Minjeong, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát đôi tai nhạy cảm của nàng, trầm giọng nói: "Yu Jimin, lớp 12-A1, khoa thương mại."

Minjeong vừa bất ngờ vừa ngượng chín mặt, bởi tai của mình đã bị hơi thở nóng rực của Yu Jimin bao quanh. Nhưng đồng thời, trong đầu nàng lại đột ngột phát lên một đoạn kí ức xưa cũ, và ở đó có khuôn mặt của Karina, khuôn mặt của một người mà Minjeong từng rất quen thuộc.

Nàng hoảng hốt đẩy Yu Jimin ra, ôm lấy bên tai đã đỏ ửng như quả cà chua của bản thân, lắp bắp hỏi: "C-chị thực s-sự là Yu Jimin?!"

Yu Jimin mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt lại quay trở về như cũ, nghiêng đầu nhìn làn da trắng hồng của Minjeong nhanh chóng ửng đỏ lên như một con tôm luộc, nhàn nhạt đáp: "Đúng. Chị rất buồn khi em không nhận ra chị đấy, Minjeongie à."

Minjeong lúng túng nói, vẫn cúi gằm mặt xuống đất: "Chị thực sự đã khác xưa rất nhiều mà, K- tiền bối Yu Jimin."

Yu Jimin khẽ nhíu lông mày khi nghe thấy hai chữ "tiền bối". Minjeong vẫn như xưa, miệng nhỏ xinh cứ gọi cô là tiền bối này tiền bối kia, nghe chẳng hay gì cả. Nhưng lúc này mới bắt được nàng, nên Jimin sẽ tính sổ việc này sau.

"Thật sao? Còn em càng ngày càng xinh đẹp, chỉ có sự dễ thương là vậy như cũ đó, Minjeong." Yu Jimin nói, bắt đầu giở trò lưu manh của mình ra. Tất nhiên điều đó đã dễ dàng khiến Kim Minjeong càng thêm xấu hổ.

Minjeong lúc này đã biết được lí do của những hành động mà cô làm tuần trước, nên cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng việc gặp lại người từng tỏ tình và bị mình từ chối, cũng khiến nàng khó xử không kém. Đã vậy, hình như cô vẫn còn thích Minjeong rất nhiều, nếu từ chối thẳng thừng như lúc trước, e sẽ khiến cô buồn và ghi thù với Minjeong, cắt đứt luôn con đường nhiếp ảnh mới có chút tương lai của nàng.

Im lặng một lúc, Minjeong lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nói: "Cảm ơn chị ạ. Bây giờ em có chút chuyện bận, gặp chị sau nhé!"

Dứt lời thì luống cuống bỏ chạy, Yu Jimin bật cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của em. Tuy thừa sức đuổi kịp đôi chân ngắn của nàng, nhưng cô vẫn chỉ ôn nhu dõi mắt nhìn theo.

"Chi Lợi, cậu có biết nhà Minjeong ở đâu không?"

"Hả? Gì cơ?" Chi Lợi ngơ ngác nhìn con người đang bình thản ngồi trên sofa kia. Cô không nghe nhầm đấy chứ, Yu Jimin sau ngần ấy năm vẫn muốn theo đuổi Minjeong sao?

Yu Jimin nhàn nhạt lặp lại: "Cậu có biết nhà Minjeong ở đâu không? Tớ muốn đến gặp em ấy."

"Chỉ gặp thôi đúng không?" Chi Lợi nhíu lông mày, nghi ngờ hỏi lại. Nếu Minjeong có mệnh hệ gì, chắc Nghệ Trác sẽ xiên chết cô mất.

Jimin bật cười, môi khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: "Đúng. Tớ vẫn còn thích em, vẫn còn muốn theo đuổi em ấy. Nếu có 'ăn' thì là khi em ấy thực sự đồng ý và tình nguyện."

Chi Lợi không ngờ Jimin hiểu lầm câu hỏi của bản thân, nhưng nghe cô nói những câu như vậy, cũng yên tâm hơn đôi chút, nói: "Tớ gửi cho cậu rồi đấy."

Yu Jimin mỉm cười, điềm đạm đáp: "Cảm ơn. Lần sau sẽ hậu đãi cậu."

Chi Lợi xua tay, nói: "Không cần phải vậy đâu, bạn bè với nhau mà."

Dứt lời, cô cầm điện thoại lên, nhấn vào số máy luôn đứng đầu trong danh bạ. Đến khi đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, mới nhẹ nhàng hỏi: "Nghệ Trác, tối nay em có muốn đi đâu chơi không?"

Minjeong bĩu môi, nhìn Ning Nghệ Trác tí tởn sửa soạn đi hẹn hò. Nuôi đứa em từng ấy năm, vậy mà lúc cô đang sốc nhất, yếu đuối nhất, nó lại hí hửng đi chơi với người yêu bỏ cô một mình ở nhà.

Ning Nghệ Trác nháy mắt, nói vọng vào trong trước khi đóng sập cửa lại: "Minjeong unnie, em đi chơi đây. Chị ở nhà ngoan nhé, nhớ không được mở cho người lạ đâu đấy, em về nhà nhất định sẽ có quà cho chị."

Minjeong hừ lạnh một tiếng, có mua 100 trăm cái latop cho thì nàng đây cũng không thêm đâu. Còn nếu là 100 cái máy ảnh thì sẽ suy nghĩ lại.

Minjeong buồn chán mở Tivi, quấn chặt chăn quanh người, chăm chú xem bộ phim tình sướt mướt gần đây nàng đang rất thích. Chưa kịp tận hưởng sự ấm áp trong chăn được bao lâu, thì chuông cửa bất ngờ vang lên, khiến cho Minjeong phải lê bước đến nhìn thử. Nhưng khi tay đã đặt trên tay nắm cửa, nàng lại bỗng dưng nhớ đến lời dặn của Ning Nghệ Trác trước khi đi. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, nhỡ đâu đây là một tên biến thái, muốn lợi dụng lúc nàng chỉ có một mình mà giở trò đồi bại thì sao? Đang lo sợ, thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một tiếng hắt xì vang lên, kéo nàng trở về thực tại: "Minjeongie, là chị đây mà."

Nghe thấy giọng nói trầm nhẹ quen thuộc này, Kim Minjeong mới tá hoả phát hiện ra Yu Jimin đang ở ngoài trời lạnh chờ mình. Ngay lập tức, nàng mở cửa ra, dìu người cao hơn mình hẳn một cái đầu vào bên trong, quấn chăn kín mít quanh người cô, rồi không quên cất giọng trách móc: "Chị bị điên sao? Nửa đêm nửa hôm lại đến gặp em làm gì cơ chứ?"

Yu Jimin cười hì hì như một con mèo mun ngốc, đáp: "Vì chị muốn đến gặp em mà."

Kim Minjeong nghe vậy, mặt liền nhanh chóng phiếm hồng, nàng lúng túng đi vào trong bếp, mang ra một cốc nước ấm, dúi nó vào trong tay con người ngốc đang quấn chân kia, lắp bắp nói: "C-chị mau uống đi cho ấm lại người!"

Yu Jimin vui vẻ nhận lấy li nước, uống một ngụm hết sạch. Cô đưa mắt nhìn theo nàng đang tất bận gì đó trong bếp, trong lòng khẽ mừng thầm vì lo lắng mà Minjeong đã không hỏi cô vì sao lại biết được chỉ nhà của mình. Đang ngẩn ngơ, bỗng Minjeong đặt xuống trước mặt cô một bát cháo thịt nóng, ngượng ngùng nói: "Chị ăn đi. Nếu không về nhà sẽ bị cảm lạnh đó."

Yu Jimin lại ngốc ngếch nở một nụ cười, khác xa hoàn toàn so với bộ dạng đáng sợ thường ngày của mình, cô vui vẻ múc lấy từng thìa cháo, ăn trong ngon lành. Nếu Jimin có tai và đuôi, chắc chắn chúng đang vẫy rất kịch liệt.

Minjeong không để tâm lắm đến biểu cảm hạnh phúc của Jimin, bởi nàng đang suy ngẫm về cảm xúc hiện tại của mình. Ban nãy, khi biết cô đang ở ngoài trời lạnh, Minjeong đã rất lo lắng, thậm chí trái tim đã đập vô cùng mạnh trong lồng ngực, có phải nàng đã thích Jimin từ lúc nào không hay rồi?

Jimin thấy Minjeong đang ngồi thẫn thờ đối diện bản thân, thì mới sực nhớ ra lí do vì sao mình đến đây. Cô lôi từ trong áo măng tô của bản thân ra một hộp bánh ngọt lớn, đẩy nó về phía Minjeong, mỉm cười nói: "Của em."

Minjeong giật mình, ngước xuống hộp bánh kem dâu trước mặt, lúng túng đưa mắt nhìn Jimin rồi lại đến hộp bánh, lí nhí hỏi: "Chị chỉ đến đây trong tiết trời lạnh, vì muốn đưa cho em hộp bánh ngọt này sao?" 

Jimin mỉm cười, nói: "Xứng đáng mà. Chị muốn thấy em hạnh phúc, chẳng phải bánh kem dâu là món khoái khẩu của em hay sao?"

Trong lòng Minjeong dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào và cảm động. Không chỉ nhớ rõ từng sở thích của nàng, mà cô còn không quản thời tiết lạnh giá như này đến đưa bánh cho Minjeong, chỉ để có thể thấy nàng ăn nó một cách hạnh phúc. Minjeong thấy trái tim mình đập liên hồi, đôi má đã hồng này còn hồng hơn, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy một câu nào đó, nhưng rồi lại thôi, đôi mắt long lanh nước đã thoáng ửng đỏ.

Jimin nhìn nhìn Minjeong, thấy nàng cứ trầm mặc nhìn chiếc bánh kem, tưởng rằng cô đã nhớ nhầm món nàng thích, vội vàng hỏi: "Minjeong, em không thích hả? Vậy để chị đem cất đi nhé?"

Minjeong bấy giờ mới vỡ oà, nàng bật khóc nức nở, những giọt nước thay phiên nhau rơi trên gò mà ửng hồng xinh đẹp, làm cho Minjeong trông vô cùng đáng thương. Jimin nhìn thấy nàng khóc thì càng hoảng hơn, cô chạy đến ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò, không ngừng xót xa nói: "Minjeong, chị xin lỗi, là do chị không tốt, là lỗi của chị. Em đừng khóc, có được không?"

Minjeong vùi mặt vào vai áo của Jimin, mặc cho nước mắt mình rơi ướt đẫm mảnh áo đó, nàng thút thít, cất giọng lí nhí nói: "Tiền bối Jimin, e-em có chuyện muốn nói với chị."

Jimin vẫn ân cần vỗ lưng Minjeong, để cho nàng khóc ướt hết cả vai áo của mình, nhẹ nhàng hỏi: "Em cứ nói đi. Chị vẫn ở đây mà."

"Tiền bối Jimin, em thích chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro