Chương 3. Chuyện tình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bên giường không còn cục bông nhỏ đâu nữa, liền hoảng hốt đi tìm. Rốt cuộc sau một hồi, cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng ở nơi góc bếp. Cô mỉm cười, nhìn Minjeong đang đánh vật với đống chảo nĩa. Jimin tiến đến gần chỗ nàng, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, thoải mái gục đầu vào hõm cổ thơm tho của Minjeong mà hít lấy vài hơi. Nàng không quay đầu lại, chỉ phì cười nói: "Jimin đói rồi sao? Đợi một chút, em đang làm canh kim chi cho chị nè."

Jimin ậm ừ, vẫn dụi dụi mái đầu của mình vào cổ nàng. Minjeong thấy bộ dáng dính người này của cô thì khẽ bật cười, tay vẫn đảo đều thức ăn bên trong chảo, nhẹ nhàng hỏi: "Jimin, chị làm vệ sinh cá nhân chưa vậy?"

"Chưa." Jimin lười biếng đáp lại.

"Vậy chị mau đi tắm rửa đi, sáng sớm người dính dớp, rất khó chịu." Minjeong vẫn dịu dàng khuyên nhủ con người đang lười nhác ôm lấy mình kia. Nghe vậy, Jimin chỉ khẽ gật gật đầu, một lúc sau mới luyến tiếc rời khỏi người nàng, chậm chạm bước vào phòng tắm thực hiện vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Minjeong đang bày biện một đống thức ăn nóng hổi lên trên bàn. Yu Jimin mỉm cười, ngồi xuống ghế, chống cầm nhìn nàng đặt xuống món ăn cuối cùng, rồi mới khẽ hỏi: "Minjeong, em có mệt không?"

Minjeong cười nhẹ, khó hiểu nói: "Em thì mệt mỏi với chuyện gì được cơ chứ?"

Yu Jimin nhàn nhạt nói, tay gắp lấy một miếng thịt bò nóng vào trong bát của mình: "Về chuyện sống chung cùng với chị."

Minjeong nghe vậy thì liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Jimin, chị vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Yu Jimin phì cười, xua xua tay, cong mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng dành cho mình, nói: "Không, chị vẫn ổn. Chỉ là mỗi sáng thức dậy, đều thấy em phải tất bật làm mấy món ăn này cho chị, cảm thấy có chút không nỡ."

Minjeong cười cười, ngồi xuống ghế, vui vẻ đáp lại: "Em trông mệt mỏi lắm hay sao ạ? Nhưng bên trong em bây giờ thì đang nở cả một vườn hoa luôn đấy."

Yu Jimin cảm thấy tim mình mềm nhũn cả ra, cô mỉm cười tươi rói, ôn nhu nói với Minjeong: "Minjeong này, có được em, là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị đấy."

Việc Yu Jimin và Kim Minjeong là người yêu của nhau, và cả hai đang chung sống cùng một nhà không còn là một chuyện gì đó quá tuyệt mật. Từ họ hàng, hay thậm chí đến cả gia đình hai bên, ai ai cũng đều vui mừng chúc phúc cho hai người.

Còn nhớ, lần đầu ra mắt bố mẹ Kim, Yu Jimin đã run đến thế nào. Nhưng may mắn thay, không những niềm nở đón tiếp cô, mà bố mẹ Kim còn chính thức cho Kim Minjeong ra rìa, trở thành "con ghẻ" trong gia đình.

Họ chỉ mới nhìn thoáng qua ngoại hình của Yu Jimin, đã chấm cho cô điểm tuyệt đối rồi. Đến khi chứng kiến những phẩm chất, tính cách của cô, họ lại càng thêm yêu quý Jimin hơn, và thầm tạ ơn trời vì đã để cho đứa con gái của mình gả cho một người tốt.

Còn về phần Ning Nghệ Trác và Chi Lợi, cả hai tất nhiên không hề phản đối việc ấy, bởi người biết đến chuyện này sớm nhất có lẽ là họ. Nhưng chỉ có vào lúc ban đầu, Nghệ Trác vẫn còn nghi ngờ Jimin, nên cũng nhiều lần khó dễ cô để thăm dò. Rốt cuộc, khi biết Yu Jimin chính xác là một người 10 điểm vẹn toàn, Nghệ Trác đã bật khóc nức nở, cầm lấy tay cô, vui mừng nói: "Cuối cùng em cũng không cần phải đánh thức Minjeong dậy mỗi buổi sớm nữa rồi! Đồ sâu ngủ Minjeong giao cho chị đó!"

Jimin ghét ăn kem, không chỉ ghét thôi, mà cô dường như còn muốn loại bỏ hoàn toàn món ăn này ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng trớ trêu thay, bé người yêu của Jimin - Kim Minjeong lại là một người cực kì thích ăn kem. Nàng 4 mùa đều phải ăn ít nhất 10 que kem, nếu Jimin không cho, Minjeong sẽ giận dỗi mà tuyệt thực luôn.

Đã có lần, hai người cãi nhau to về vấn đề này. Lúc ấy trời đang là mùa đông, mà Minjeong vẫn cứ ỉ ôi đòi cô mua cho mình kem socola ốc quế để ăn. Tất nhiên là Jimin không cho phép, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng, bảo rằng nếu ăn kem quá nhiều sẽ bị lạnh bụng. Nhưng Minjeong nào có nghe, cứ dùng dằng chuyện ấy với cô mãi, không được, thì lại quay sang giận dỗi, đóng cửa phòng, tuyệt thực luôn. Jimin vì nói mãi mà nàng không nghe, nên vô cùng tức giận, cô đùng đùng mở cửa phòng của Minjeong, giận dữ hỏi nàng một câu: "Kim Minjeong, rốt cuộc em có chịu ăn cơm hay không?"

Minjeong trùm chăn kín mít, hờn dỗi nói vọng ra: "Không! Em không ăn! Chị phải mua cho em kem cơ!"

Jimin nhếch mép, gằn rõ từng chữ nói: "Em chắc chứ?". Kim Minjeong thấy giọng điệu của cô bỗng dưng thay đổi, thì cũng có chút lo sợ, nhưng với tính cách ngang bướng của mình, nàng bĩu môi, gật đầu kịch liệt, chắc nịch đáp lại: "Đúng vậy! Em chắc chắn!"

Và thế là hôm ấy, Kim Minjeong bị Yu Jimin "ăn" sạch sành sanh, đến mức 2 tuần sau, eo nhỏ của nàng vẫn còn đau nhức dữ dội. Cũng kể từ lần ấy, Kim Minjeong chỉ dám đòi ăn kem vào mùa hè, không còn đòi hỏi khi trời vào đông nữa.

Yu Jimin ghét việc người khác đụng chạm thân mật với Minjeong, chỉ trừ những người nàng thân thiết như ba mẹ hoặc Nghệ Trác, cùng với một vài người mà Jimin tin tưởng. Tuy cô không thường xuyên ghen tuông lung tung, suy nghĩ vẩn vơ như em người yêu, nhưng một khi "hủ giấm" nhà họ Yu đã đổ, thì 10 Kim Minjeong cũng chẳng thể xoa dịu được cơn tức giận của cô.

Còn nhớ lần ấy, Kim Minjeong nhận được lời mời tham dự bữa tiệc họp lớp của một người bạn học cũ thân thiết, nàng tất nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng còn chưa kịp hỏi ý Yu Jimin, thì Kim Minjeong đã bị mấy người bạn lôi đến bữa tiệc. Đến tận khi cô khi tan làm mà không thấy nàng ở nhà, nên sốt sắng gọi điện cho Minjeong, thì nàng mới nói cho Yu Jimin biết sự tình.

"Minjeong, em đang ở đâu vậy?" Yu Jimin lo lắng hỏi, giọng của cô bỗng trở nên khàn đặc, khác hẳn so với giọng điệu mà Jimin hay dùng để nói chuyện với nàng thường ngày. Nhưng vì Kim Minjeong lúc ấy cả người đã ngấm hơi men, và là gọi điện thoại, cho nên nàng sẽ không thể thấy được bàn tay của Yu Jimin đã siết chặt điện thoại mạnh như thế nào, đến mức khiến cho hai bàn tay của cô nổi đầy gân xanh, trông vô cùng đáng sợ.

"Jimin đó ạ? Em đang ở bữa tiệc họp lớp nè. Ở nhà Thạc Trân đó, chị có muốn tới không? Vui lắm á nha~" Kim Minjeong cười hì hì nói với cô, mà không biết rằng những lời nói ngờ nghệch của bản thân lại gián tiếp gây ra một tai hoạ.

"Minjeong, ở yên đó, đợi chị." Yu Jimin khàn đặc đáp, rồi cúp máy, quăng điện thoại lên sofa, phóng xe vun vút đến bữa tiệc. Khi tới nơi, cô hầm hầm bước vào nhà, nơi mà Kim Minjeong đang vui vẻ cười đùa cùng với một vài người bạn cũ của mình. Và trớ trêu làm sao, cùng với lú Yu Jimin tiến vào, thì một cậu trai không biết vô tình hay cố ý, ôm lấy Kim Minjeong. Tuy đang say, nhưng nàng tất nhiên vẫn còn một chút tỉnh táo đẩy cậu ta ra, nhưng như vậy thôi, cũng đủ khiến Yu Jimin ghen đến nổ đom đóm mắt.

"Kim Minjeong."

Nghe thấy âm thanh khàn khàn quen thuộc, Kim Minjeong quay lại. Trong chốc lát, nàng sợ đến mức hai chân bủn rủn run lên, còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Bởi trước mặt Kim Minjeong là Yu Jimin hai mắt nổi gân đỏ, bàn tay thì đang nắm chặt lại thành quyền, cùng với đôi lông mày đang nhíu chặt lại đến mức khó coi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Kim Minjeong cũng biết rõ được một điều rằng, nàng đã vô tình chọc giận Yu Jimin.

"J-Jimin, chị...." Chưa kịp nói hết câu, Yu Jimin đã đi đến phía nàng, dễ dàng bế thốc Minjeong lên. Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu trai kia, hàm răng nghiến chặt lại với nhau, trầm giọng nói ra một câu nồng nạc mùi thuốc súng: "Tôi sẽ giải quyết cậu sau."

Nói xong thì bế Kim Minjeong lên xe, bỏ lại mọi người đang sợ hãi đến mức chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ai cũng biết được hai điều rằng, đó là tối nay Kim Minjeong sẽ không "toàn mạng" và ngày mai, cậu trai kia chắc chắn sẽ bị Yu Jimin đánh chết.

"J-Jimin...." Kim Minjeong hoảng hốt nhìn Yu Jimin xé rác chiếc áo phông trắng của mình, nàng bây giờ vô cùng sợ hãi trước dáng vẻ doạ người này của cô.

Yu Jimin đen mặt, lạnh lẽo nói: "Kim Minjeong, em có biết mình đã làm sai cái gì không?"

Kim Minjeong cố gắng nhích xa người Jimin một chút, nàng run rẩy nhìn cô, khoé mắt đã sớm long lanh nước, lắp bắp nói: "E-em biết ạ. Do em không nói cho chị về việc mình đi ch..."

Chưa kịp nói hết câu, Yu Jimin đã mạnh tay vỗ một cái đau điếng vào mông nhỏ của Minjeong, khiến nàng hét lên một tiếng đầy đau đớn. Cô trầm trầm nói, đồng thời rướn người lên, đè Minjeong xuống giường: "Em biết lỗi là tốt. Nhưng chị sẽ vẫn phải 'phạt' em để tránh em phạm lại lỗi này lần nữa, em hiểu rồi chứ?"

Ngày hôm sau, ở công ty, không ai nói với ai câu gì, nhưng tất cả đều hiểu lí do tại sao Kim Minjeong phải xin nghỉ phép 3 tuần liền.

Yu Jimin tuy lúc tức giận đáng sợ là vậy, nhưng những lúc nhõng nhẽo, mè nheo với nàng thì lại đáng yêu vô cùng, khiến Kim Minjeong tuy rất nhiều lần tức tối với cô, nhưng cũng bị làm mềm lòng, buộc phải tha thứ.

Sau khi bị "phạt" đến mức 3 tuần liền nằm liệt trên giường, Kim Minjeong quắc mắt nhìn Yu Jimin, sẵng giọng tuyên bố một câu: "Cấm chị 1 năm liền không được đụng chạm vào em nữa! Kể cả ngủ chung!"

Yu Jimin ban đầu cứ nghĩ là nàng chỉ đang giận dỗi như ngày thường, nên cũng không để tâm lắm, cười hì hì đáp lại: "Được. Nghe theo em hết."

Nhưng, lúc cô nhận ra sự khác thường, thì cũng là lúc Kim Minjeong đã nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Nàng quả thực nói được làm được, khi Yu Jimin định ôm Minjeong như mọi ngày, thì nàng đã hắt tay cô ra, còn quay sang trừng mắt nhìn đồ cáo già nọ, cảnh cáo nói: "Chị mà còn chạm vào em nữa, em sẽ bỏ về nhà mẹ luôn đó!"

Đến lúc này, Yu Jimin mới bàng hoàng nhận ra, Kim Minjeong là đang cấm tiệt mọi hành động thân mật của cô dành cho nàng. Ngay lập tức, Yu Jimin dành cả ngày để lẽo đẽo theo phía sau Kim Minjeong, ỉ ôi xin nàng bớt giận.

"Minjeongie à, chị biết sai rồi. Tha lỗi cho chị đi mà..."

"Chị biết lỗi là tốt. Nhưng em sẽ vẫn phải 'phạt' chị để tránh chị phạm lại lỗi này lần nữa, chị hiểu rồi chứ?" Kim Minjeong nhếch mép, nhại lại lời nói của tên lưu manh mấy hôm trước vừa dùng để phạt mình. Yu Jimin tất nhiên nhận ra ngay, mặt cô lập tức đen lại, nhưng bây giờ còn không mau dỗ được Kim Minjeong thì Yu Jimin chắc sẽ chết mất thôi. Nên, từ bỏ hết mọi liêm sỉ dành dụm suốt 27 năm cuộc đời, cô bật khóc nức nở, sụt sịt nói với Minjeong:

"Mindoongie, hức, chị biết sai gòi mà, hức, tha lỗi cho chị đi. Lúc ấy là do chị thấy em thân mật với người khác nên giận quá mất khôn, hức, hành động hồ đồ. Bây giờ chị thành thật xin lỗi em mà, hức, Minjeongie của chị ơi."

Kim Minjeong thấy cô bật khóc thì vội quay đầu lại, chạm vào gương mặt đang tèm lem "nước mắt cá sấu" của người nọ, luống cuống dùng tay lau đi nước mắt, vỗ vỗ má dỗ dành: "Chị đừng khóc nữa. Nín đi nè. Em tha lỗi cho chị mà. Chỉ là lần sau chị đừng có như vậy nữa nhé? Có được không?"

Yu Jimin gật đầu ngay tắp lự, mếu máo nói: "Ừm, hức, chị biết gòi. Chị hứa với em."

Kim Minjeong phì cười, nhón chân hôn lên một bên má của người nọ, rồi lại vì ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp: "Chị đi tắm đi, xong còn phải đi ăn cơm nữa."

Yu Jimin chưa kịp làm gì, đã thấy Kim Minjeong chạy biến đi mất. Cô bật cười, xoa xoa lên chỗ má ban nãy được môi mềm của nàng chạm vào, dịu dàng nói: "Minjeong, em cứ đáng yêu thế này, làm sao chị có thể ngừng yêu em được đây?"

End.

Vì là shorfic nên mình không thể khai thác được nhiều hơn tuyến tình cảm của hai bạn nhỏ, nhưng đây chỉ là end ở phần cốt truyện, còn ngoại truyện của Yu mẫu ảnh với Kim nhiếp gia còn nhiều lắm nè, nên mọi người đừng vội buồn nhé.

Hẹn gặp lại ở series Jiminjeong, tạm biệt mọi người và cảm ơn vì đã ủng hộ chiếc fic này của mình nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro