Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, omegaverse.

Lưu Trí Mẫn dời tầm mắt của mình khỏi trận bóng rổ trên sân, dịu dàng nhìn Kim Mẫn Đình đang chăm chú làm luận án, khoé môi khẽ cong lên: "Đình này, mai sau cậu muốn phân hoá thành gì?"

Mẫn Đình dừng bút, ngẩng đầu lên, xoa cầm đầy suy tư. Nàng nghiêng đầu, chớp mắt: "Chắc là Beta. Còn cậu?"

Lưu Trí Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười: "Nếu Đình phân hoá thành Beta, vậy tớ cũng sẽ là Beta, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu là được rồi."

Mẫn Đình phì cười, nàng ngả đầu vào vai Trí Mẫn, dịu giọng nói: "Ừ. Nếu được vậy thì thật tốt quá."

"Mẫn Đình! Mẫn Đình! Có kết quả kiểm tra rồi kìa!" Nghệ Trác hớt hả chạy tới, hổn hển thông báo cho Kim Mẫn Đình, người mà vẫn đang đau đầu với đống bài tập Toán cao cấp. Mẫn Đình luống cuống nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên Nghệ Trác, nàng vội vàng thu dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn, hối hả chạy theo Nghệ Trác đến phòng y tế của trường.

Khi cả hai đến nơi, Trí Mẫn đã ở đấy, trên tay là tờ kết quả của kì kiểm tra. Nhưng điều kì lạ là khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày của cô biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ, buồn bã. Mẫn Đình bước tới, vỗ nhẹ vào vai Trí Mẫn, ân cần hỏi: "Trí Mẫn? Cậu sao thế?"

Trí Mẫn giật mình, vô thức tránh né cái chạm của Mẫn Đình, cô bối rối nhìn nàng, từ ngữ trong miệng lộn xộn hết cả lên: "T-Tớ không sao, chỉ là cảm thấy mệt một chút thôi. À, cậu mau vào trong đi, có kết quả kiểm tra rồi đấy."

Mẫn Đình vốn định hỏi thêm, nhưng Lưu Trí Mẫn đã nhanh chân chạy trước. Nàng cau mày, khó hiểu đưa mắt nhìn Nghệ Trác tìm kiếm một lời giải thích. Nghệ Trác lắc đầu, nhún vai cho qua: "Đừng có nhìn em như vậy. Bạn của chị mà, có phải của em đâu."

Mẫn Đình khẽ thở dài, nàng mang tâm trạng vừa hoài nghi vừa lo sợ bước vào phòng y tế, Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến vào phòng. Bác sĩ Hoài Lâm đang ngồi trên ghế, ông mỉm cười, đuôi mắt nheo lại khi thấy nàng bước vào: "Mẫn Đình đúng không?"

Mẫn Đình rụt rè gật đầu: "Dạ vâng."

Bác sĩ duy trì nụ cười trên môi, chậm rãi giải thích: "Đây là kết quả kiểm tra của cháu. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy đến hỏi bác nhé."

Mẫn Đình gật đầu, hồi hộp đón lấy tờ giấy kiểm tra, nàng hít thở không thông, đưa mắt nhìn vào những dòng chữ nắn nót được ghi trên giấy.

Kết quả phân hoá: Beta

Mẫn Đình chớp mắt, nhẹ nhõm thở ra, nàng bấy giờ mới nhìn sang Nghệ Trác, người cũng đang run rẩy với kết quả của mình. Ning Nghệ Trác ngẩng đầu lên, bần thần nhìn Mẫn Đình: "Chị...e-em...là...Omega."

Mẫn Đình ngừng thở, nàng chạy tới ôm Ning Nghệ Trác vào lòng, khoé mắt cay cay, run rẩy nói: "Nghệ Trác, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....Tin chị."

Nghệ Trác oà khóc, tay bấu chặt lấy gấu áo của Mẫn Đình, nức nở: "E-em phải làm sao bây giờ, chị ơi?"

Sau kì kiểm tra, Ning Nghệ Trác quyết định đi du học, cô nàng tuy đã có thể chấp nhận việc mình phân hoá thành một Omega, nhưng với sự phân biệt đối xử nặng nề ở Hàn Quốc dành cho những người như mình, Nghệ Trác đã quyết định chuyển đến Nhật sinh sống và học tập.

Còn về phần Lưu Trí Mẫn, cũng kể từ ngày hôm đó, Mẫn Đình không cách nào liên lạc được với cô, như thể Trí Mẫn đã biến mất khỏi cuộc đời của nàng, không để lại một chút dấu vết nào.

Hôm nay là ngày Nghệ Trác trở về nước, Mẫn Đình từ sớm đã ra sân bay để đón cô nàng. Mẫm Đình mỉm cười, vẫy tay với người con gái đang đeo tai nghe đằng trước, vui mừng gọi: "Nghệ Trác! Nghệ Trác! Chị ở đây!"

Nghệ Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng chói khi nhìn thấy Mẫn Đình tiến về phía mình, cô nàng chạy tới, ôm chầm lấy nàng, sung sướng nói: "Chị Mẫn Đình, em nhớ chị lắm đó!"

Mẫn Đình bật cười, xoa đầu Nghệ Trác, ân cần hỏi: "Chị cũng vậy. Dạo này em sao rồi, vẫn khoẻ chứ?"

Nghệ Trác rời ra, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc: "Tuyệt lắm chị, ở bên nước ngoài ấy. Em đã gặp được bạn đời của mình rồi."

Mẫn Đình tròn mắt ngạc nhiên: "Ở Nhật sao? Là ai thế? Sao không nói sớm cho chị biết?"

Nghệ Trác chậm rãi nói, gò má ửng hồng vì ngại ngùng: "Lúc ấy em chưa có thời gian để gọi về cho chị, khi nào cô ấy về nước em sẽ bảo cô ấy đến gặp chị."

Mẫn Đình nở một nụ cười, gật đầu: "Đồng ý."  Nàng nắm lấy tay Nghệ Trác, khoé môi khẽ cong lên, nói tiếp: "Còn bây giờ thì đến thời gian của hai chị em mình, phải không?"

Nghệ Trác khúc khích, vui vẻ đáp: "Tất nhiên rồi. Đi thôi nào, Kim Mẫn Đình!"

Mẫn Đình tạm biệt Nghệ Trác trước khi bước vào nhà, hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, có lẽ nên vào trong nhà vẽ một vài nét. Mẫn Đình mở cửa, nàng đặt túi xách xuống bàn, rồi tiến tới bức tranh đang dang dở của mình, nàng cầm cọ lên, vừa ngân nga vài câu hát vừa vẽ tranh.

Lúc Mẫn Đình đặt cọ vẽ xuống thì cũng là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, nàng khẽ vươn vai, mệt mỏi thở hắt. Mẫn Đình tuỳ tiện ăn lót dạ một chiếc bánh sandwich rồi lại chạy lên phòng tranh. Lúc này nàng mới chú ý đến thông báo của điện thoại, Mẫn Đình cầm điện thoại lên, nhận ra tin nhắn mà Nghệ Trác đã gửi từ 1 giờ trước.

Trác Trác:
Chị Mẫn Đình, Liễu Trương mới gửi tin nhắn cho em, bảo muốn tổ chức một buổi mặt cũ của khoa Nghệ Thuật chúng mình đó. Chị có đồng ý đi hông? Nếu có thì nhớ trả lời tin nhắn của em nha~

Mẫn Đình xoa cầm, nàng cũng không có vấn đề gì với khoa Nghệ Thuật cũ của mình, với lại ở đó cũng có vài người mà Mẫn Đình từng rất thân thiết, vậy nên không có lí do gì để từ chối cả.

Mẫn Đình:
Tất nhiên rồi là chị đồng ý rồi. Bao giờ vậy?

Trác Trác:
10h ngày mai ở nhà hàng Phúc Tấn nha. Yêu chị *icon hôn gió*

Mẫn Đình khẽ mỉm cười, nàng đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình. Mẫn Đình nằm lên giường, quấn chăn bao kín lấy người, nàng bỗng nghĩ ngợi lung tung, liệu Lưu Trí Mẫn có tới buổi gặp mặt ngày mai không, nhưng kể cả như vậy thì Mẫn Đình cũng chẳng biết nói điều gì với cô. Nàng vừa muốn hỏi rằng tại sao năm ấy lại đột nhiên biến mất, cũng vừa muốn mắng cho cô một trận.

Càng nghĩ càng rối, Mẫn Đình bực bội chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nàng cùng Nghệ Trác tới buổi họp mặt, lúc ấy gần như tất cả sinh viên cũ của khoa đã tới đông đủ. Mẫn Đình chỉ có thể nhận ra loáng thoáng một vài gương mặt quen thuộc, trong đó có Mộc Đình - một trong những người bạn thân thiết nhất của nàng. Lúc đầu khi mới vào khoa, Mẫn Đình rất trầm tính, thường xuyên ngồi một mình. Nhưng nhờ cô bạn cùng tên này mà nàng mới có thể dần dần hoà nhập vào môi trường náo nhiệt của đại học.

Mộc Đình ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với Mẫn Đình, gương mặt của cô nàng trong thoáng chốc sáng bừng lên, hào hứng gọi: "Mẫn Đình, ngồi ở đây nè."

Nàng tiến tới, vui vẻ mỉm cười với Mộc Đình: "Mộc Đình, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu."

Mộc Đình hạnh phúc mỉm cười, vỗ vai Mẫn Đình: "Mẫn Đình vẫn xinh đẹp như ngày nào, làm tớ rất ghen tị đó nha!"

Mẫn Đình vén lọn tóc rối ra sau tai, ngại ngùng đáp: "Cậu cũng vậy." Nàng đưa mắt quan sát Mộc Đình, nhận thấy cô nàng dường như trổ mã hơn rất nhiều, liền nhướn mày thắc mắc: "Dạo này sao rồi?"

Mộc Đình mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Ổn lắm. Còn cậu thì sao? Dạo này tớ thấy cậu lại giống như hồi trước rồi đó, suốt ngày nhốt mình trong nhà."

Mẫn Đình lắc đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Tớ cảm thấy việc ra ngoài không cần thiết cho lắm, ở nhà vẫn ổn hơn."

Mộc Đình bật cười, cô nàng đang định nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên lại im lặng, môi khẽ mấp mấp còn đôi mắt thì mở to ngạc nhiên. Mẫn Đình thấy bộ dạng ấy của Mộc Đình, cảm giác tò mò liền trào dâng trong lòng, thôi thúc nàng quay đầu lại phía sau. Mẫn Đình quay đầu lại, chỉ để nhận ra người bạn thân thiết nhất của mình trước kia - Lưu Trí Mẫn.

Mẫn Đình chớp mắt liên tục, cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa con người đang đứng trước mặt mình với hình ảnh Trí Mẫn trong kí ức của nàng, nhưng từ gương mặt xinh đẹp, mái tóc rượu vang quen thuộc và nốt ruồi duyên dưới môi đã phản bác hết thẩy tất cả phủ nhận mà Mẫn Đình có thể tìm ra.

Trí Mẫn nhàn nhạt mỉm cười, lịch sự chào hỏi mọi người: "Xin lỗi vì đã đến muộn, trên đường đến đây tôi có chút chuyện bận ở công ty."

Liễu Trương luôn là người thân thiện và nhiệt tình nhất ở Khoa, cô nàng hào hứng lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng ngượng ngạo đang bao trùm căn phòng: "Không sao, không sao, đến là tốt rồi. Cậu mau ngồi xuống đi, Trí Mẫn."

Lưu Trí Mẫn mỉm cười khách sáo, chậm rãi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Liễu Trương. Mẫn Đình vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, nàng ngẩn ngơ lâu đến nỗi khiến cho Mộc Đình phải vỗ nhẹ vào vai nàng, kéo Mẫn Đình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân: "Mẫn Đình, có chuyện gì không ổn hả? Sao cậu cứ thất thần thế?"

Mẫn Đình giật mình, quay sang nhìn Mộc Đình, khoé miệng khó khăn kéo lên một nụ cười, nhỏ giọng trấn an cô nàng: "Tớ không sao, chỉ là thấy hơi bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của Trí Mẫn thôi."

Mộc Đình gật gù đồng tình: "Tớ cũng thấy vậy. Cảm giác cậu ấy trở nên 'đáng sợ' hơn xưa ấy."

Mẫn Đình mỉm cười, nàng nói thêm với Mộc Đình vài câu nữa, rồi quay sang trò chuyện với Nghệ Trác. Được một lúc, trực giác của Mẫn Đình bỗng nhắc nhở nàng mau ngẩng đầu lên. Và trùng hợp thay, lúc Mẫn Đình nhìn lên phía trước, nàng bắt gặp ánh mắt khó hiểu mà Lưu Trí Mẫn dành cho mình. Mẫn Đình mím môi, lẩm bẩm: "Mình có làm gì sai với cậu ấy sao?"

Lưu Trí Mẫn nhăn mày khi trông thấy ánh mắt của Mẫn Đình dành cho mình, ánh mắt trong trẻo, long lanh, nhưng thật tình cờ lại khiến lòng Trí Mẫn rạo rực, cô cắn chặt răng, cổ họng khô khốc lên xuống liên tục. Mẫn Đình tất nhiên không hiểu chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn Lưu Trí Mẫn, bỗng cô đứng lên, hời hợt mỉm cười, chầm chậm nói: "Tôi có chút chuyện bận, xin phép được về trước."

Dứt lời liền gấp gáp rời khỏi, bộ dạng rất vội vã. Hầu như mọi người trong phòng cũng không tò mò gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Lưu Trí Mẫn có chuyện bận ở công ty. Nhưng Mẫn Đình thì không, linh tính mách bảo nàng rằng có chuyện gì đó không ổn. Vì vậy, Mẫn Đình kéo ghế, khéo léo rời khỏi buổi tiệc. Nàng chạy đến một ngã rẽ của nhà hàng liền trông thấy Lưu Trí Mẫn đang khó khăn dựa người vào tường. Mẫn Đình đi tới, lo lắng hỏi: "Trí Mẫn, cậu vẫn ổn chứ?"

Lưu Trí Mẫn hướng ánh mắt mờ đục nhìn nàng, khó khăn lắc đầu: "Mình không sao...Sao cậu lại ở đây?"

Mẫn Đình đưa tay sờ lên trán Trí Mẫn, cảm nhận được một hơi nóng bức truyền đến lòng bàn tay, nàng khẽ nhăn mày: "Ban nãy có cảm giác cậu không ổn nên mới chạy theo, quả thật là vậy. Trí Mẫn, để tớ gọi taxi đến đưa cậu về nhà, trán cậu nóng quá."

Mí mắt của Trí Mẫn giật giật, cô đột nhiên nắm lấy cổ tay Mẫn Đình, mạnh bạo ép nàng vào tường, Trí Mẫn thở hổn hển, hai mắt tối sầm lại: "Mẫn Đình...người cậu có mùi...rất thơm...Cậu đang tiết ra tin tức tố sao?"

Mẫn Đình hoảng loạn, nàng cố gắng nhúc nhích khỏi cái khoá tay chặt chẽ của Trí Mẫn, run run nói: "Trí Mẫn, tớ là Beta, làm sao có thể? Với lại mau buông tớ ra đi!"

Trí Mẫn không đáp lại, chỉ duy trì ánh mắt mờ đục của mình trên gương mặt xinh đẹp của Mẫn Đình, cô hít vào một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm cổ tay nàng bỗng buông lỏng. Trí Mẫn gục đầu vào hõm cổ Mẫn Đình, dụi dụi như muốn hít hương thơm toả ra từ người nàng. Mẫn Đình khẽ nuốt nước bọt, nàng xoa lên mái tóc đỏ rượu của người kia, dịu giọng hỏi: "Trí Mẫn? Cậu hình như không được ổn cho lắm thì phải?"

Trí Mẫn ậm ừ, khàn khàn đáp: "Kì phát tình."

Mẫn Đình chớp mắt ngạc nhiên, luống cuống nâng mặt Lưu Trí Mẫn lên, vỗ vỗ nhẹ vào má cô: "Sao cậu không nói sớm? Tớ có thuốc ức chế ở trong túi này!"

Lưu Trí Mẫn cau mày: "Sao cậu lại có thứ đó? Chẳng lẽ...."

Mẫn Đình mỉm cười, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, nhẹ nhàng giải thích: "Tớ có quen một Omega, em ấy chưa kết đôi với ai, nên lúc nào tớ cũng phải để một lọ thuốc trong túi, phòng trừ việc em ấy đến kì phát tình." Nàng dốc ra một ít viên thuốc màu trắng nhỏ, dịu dàng và cẩn thận đưa cho Lưu Trí Mẫn: "Cậu uống đi."

Lưu Trí Mẫn nheo mắt nhìn những viên thuốc trên bàn tay mềm mại của Mẫn Đình, đột nhiên muốn dùng răng cắn vào lòng bàn tay trắng trẻo của nàng, cô lắc đầu, thở hắt xua đuổi đi những suy nghĩ kì cục của mình. Trí Mẫn chậm rãi cầm viên thuốc lên, khó nhọc nuốt xuống, sau đó liền được Mẫn Đình dúi cho một chai nước khoáng.

Mẫn Đình chăm chú quan sát quá trình uống thuốc của cô, thấy hơi thở của Trí Mẫn đã bớt nặng nề thì mới nhẹ nhõm thở ra, mỉm cười nói: "Cậu có tự về được không? Hay là để tớ gọi taxi cho nhé."

Trí Mẫn lắc đầu, khách sáo đáp: "Không cần đâu, tớ có thể tự về được. Gặp lại cậu là mình vui lắm rồi."

Mẫn Đình khẽ cười, lúm má đồng tiền hiện rõ: "Tớ cũng vậy. À chết! Tớ phải quay lại bữa tiệc rồi, không thì Nghệ Trác sẽ giận tớ mất."

Trí Mẫn gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Mẫn Đình khuất sau cánh cửa gỗ. Cô bóp chặt lấy chai nước, cảm thấy cơn nóng lại đánh ập vào tâm trí khi nhớ tới hương thơm hoa tử đằng trên người của Mẫn Đình. Trí Mẫn cau mày, nặng nhọc rời đi.

Mẫn Đình quay lại khi bữa tiệc họp mặt cũ sắp sửa kết thúc, Nghệ Trác vừa nhìn thấy nàng, liền bực bội kéo Mẫn Đình ngồi xuống, nhướng mày thắc mắc: "Ban nãy chị đâu thế? Sao không chịu nói em gì hết?"

Mẫn Đình mỉm cười, từ tốn đáp: "Chị đi nghe điện thoại của ba mẹ, họ nói muốn chị về quê một chuyến, cũng sắp đến Giáng sinh rồi mà."

Nghệ Trác nhìn Mẫn Đình, cô nàng khịt mũi, cau mày chỉ vào người của nàng: "Ở ngoài chị gặp phải tên Alpha trội nào đúng không? Nên trên người chị mới toàn mùi gỗ tuyết tùng thế này, đặc biệt, tin tức tố này còn rất giống với một Alpha đang trong kì phát tình. Nếu không thì sao có thể đậm đặc như vậy được chứ." Nghệ Trác dừng lại, nghiêm trọng liếc nhìn Mẫn Đình, nặng nề hỏi: "Chị ra ngoài để gặp Lưu Trí Mẫn, đúng không?"

Mẫn Đình chầm chậm nói: "Chị không biết là cậu ấy phân hoá thành Alpha, cũng không biết cậu ấy đang trong kì phát tình. Nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu Nghệ Trác à, cậu ấy cũng đâu thể đánh dấu được một Beta như chị."

Nghệ Trác đập trán, rên rỉ: "Mẫn Đình, tóm lại là chị đừng gặp cô ta nữa. Em khuyên thật lòng đó. Lưu Trí Mẫn khác xưa rồi, cô ta đáng sợ hơn chị tưởng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro