藤 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn nắm chặt tay, khó nhọc đặt thân hình bé nhỏ của Mẫn Đình xuống giường. Cô choáng váng đứng dậy, không thể kìm chế được nữa mà giải phóng tin tức tố của mình. Lưu Trí Mẫn chỉnh lại chăn cho Mẫn Đình rồi mới chập chững rời phòng, cô tiến đến phòng bếp, uống một ngụm nước lớn hòng xua đi cơn nóng trong người. Trí Mẫn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để nguồn không khí lạnh cóng xua đi những suy nghĩ xấu xa của bản thân, quyết định đánh liều vào bên trong xem xét thử tình hình của Mẫn Đình, nàng tuy đã ngủ ngoan, nhưng lại đang say rượu, có thể trong người sẽ cảm thấy không thoải mái.

Trí Mẫn mở cửa phòng, liền trông thấy Mẫn Đình đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên chiếc giường lớn, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác lớn của Trí Mẫn, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào đó. Trí Mẫn nuốt khan, hai tay run run đắp lại chăn cho Mẫn Đình. Cô ngồi xuống, khẽ khe đưa tay vén những lọn tóc rối cho nàng, Trí Mẫn nghiêng đầu, ngắm nhìn đường nét thanh tú của Mẫn Đình. Nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy kể từ lần đầu tiên Lưu Trí Mẫn gặp Mẫn Đình.

"Chị gì đó ơi? Chị có biết khoa Nghệ Thuật ở đâu không ạ?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo tâm trí Lưu Trí Mẫn khỏi trận đấu bóng rổ đang diễn ra căng thẳng trên sân.

Trí Mẫn quay đầu lại, ánh mắt khó chịu xem xét cô gái nhỏ nhắn phía trước. Mái tóc vàng, gương mặt đáng yêu cùng với hai cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh thi thoảng lại chớp chớp vài cái, trông thực sự chẳng khác nào trẻ em mẫu giáo đi lạc vào trường Đại Học Hàn Quốc của cô.

"Đi thẳng, rẽ trái là sẽ tới." Trí Mẫn cộc lốc trả lời rồi lại chuyển ánh nhìn của mình xuống trận đấu bóng rổ, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập mạnh của bản thân.

Cô gái nọ đối với thái độ thô lỗ của Trí Mẫn không những không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười, đôi mắt từ to tròn chuyển thành trăng khuyết, cúi đầu lễ phép cảm ơn Lưu Trí Mẫn: "Cảm ơn chị."

Lưu Trí Mẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên đối xử như vậy với cô gái ấy, dù tâm trí quả thật rất muốn biết được người đó tên gì, học ở khối nào, thậm chí còn cảm thấy bản thân đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đối phương.  Sau ngày hôm đó, Trí Mẫn cũng đã thử tìm kiếm, nhưng chỉ với một chút thông tin ít ỏi của Trí Mẫn, kể cả Chi Lợi - hội trưởng hội học sinh cũng không thể giúp cô tìm người.

Bẵng đi vài hôm, Lưu Trí Mẫn có chút việc phải đi đến Busan một chuyến, nào ngờ ngay ngày đầu tiên đã đụng mặt cô gái mà mình tìm kiếm suốt thời gian qua.

Lưu Trí Mẫn chớp mắt nhìn mái tóc vàng của người đối diện, cô ngẩn người, toàn thân cứng đơ, lắp ba lắp bắp hỏi: "E-em..."

Cô gái nhỏ dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Trí Mẫn. Nàng nhận ra ngay vị "tiền bối" khó gần ở sân bóng rổ hôm ấy, ánh mắt sáng long lanh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Là chị ạ? Trùng hợp thật đó, mấy hôm nay em cũng vừa mới về thăm nhà."

Lưu Trí Mẫn chẳng biết bản thân muốn nói gì, nhưng cũng không muốn cuộc trò chuyện với đối phương đi vào ngõ cụt, cô gãi tai, nhỏ giọng nói: "X-xin lỗi em về chuyện hôm qua."

Cô gái nọ chớp mắt bối rối: "Chị xin lỗi em về chuyện gì cơ ạ?"

Lưu Trí Mẫn bấu chặt gấu áo, lúng túng cúi gằm mặt xuống đất, ấp úng nói: "C-chuyện ở sân bóng rổ. Đáng nhẽ tôi không nên tỏ thái độ như vậy với em, xin lỗi."

Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười. Trí Mẫn còn chưa kịp thắc mắc, cô gái nhỏ đã khúc khích đáp: "Chị không cần xin lỗi đâu, chuyện ấy em không hề để tâm đến. Cũng không nghĩ vì chuyện đó mà lại khiến chị day dứt như vậy."

Lưu Trí Mẫn như trút được một tảng đá lớn trên vai, cô ngẩng lên, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Cô gái tóc vàng mỉm cười: "Chị tên là gì ạ? Em là Kim Mẫn Đình, chị cứ gọi là Mẫn Đình nha."

Lưu Trí Mẫn đưa mắt nhìn nàng, lúc ấy ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu xuống, vô tình biến Mẫn Đình cùng với mái tóc vàng của nàng toả sáng một cách xinh đẹp. Trí Mẫn ngơ ngác trước cảnh tượng ấy, cô cố gắng khôi phục lại tinh thần, đỏ mặt trả lời: "Lưu Trí Mẫn, gọi Trí Mẫn là được."

Mãi đến lúc sau, Kim Mẫn Đình mới phát hiện ra việc Lưu Trí Mẫn và mình là đồng niên, chứ không phải một người khoá trên, một người khoá dưới như nàng tưởng tượng. Lưu Trí Mẫn từng coi sự việc này là một việc rất buồn cười, thường xuyên lôi ra để trêu chọc Mẫn Đình. Những lúc ấy, nàng chỉ có ấm ức phản biện: "Ai bảo mặt cậu lạnh lùng quá làm gì. Trông chẳng giống sinh viên năm 2 gì cả."

Lưu Trí Mẫn thoát khỏi dòng suy nghĩ của thân, cô nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Mẫn Đình, rồi ngồi dậy, pha một ly nước chanh giải rượu cho nàng. Lúc quay trở lại phòng, Trí Mẫn bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hoa tử đằng, giống như hương thơm mà Mẫn Đình toả ra vào buổi họp mặt. Cô choáng váng, cảm giác nóng bức lại lần nữa đánh chiếm lí trí, Trí Mẫn đặt ly nước chanh xuống bàn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi rời đi còn không quên khoá trái cửa lại thật chặt. Cô hít vào một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh gửi đến cho Nghệ Trác một tin nhắn.

Mẫn Đình mơ màng tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe thấy giọng điệu trách móc của Ning Nghệ Trác vang lên: "Sao tối qua chị lại uống nhiều thế hả? Có chuyện gì buồn mà giấu em sao?"

Đầu óc Mẫn Đình bấy giờ mới bắt đầu hoạt động, những mảnh kí ức chập chờn hiện lên, tái hiện lại khung cảnh vào tối hôm qua.

Mẫn Đình cười ngốc, tay cầm lấy cốc bia nghiêng ngả, ngà ngà say nói: "Uống thêm nữa đi! Cậu sợ cái gì chứ? Chẳng phải Lưu Trí Mẫn ngày xưa từng được gọi là vô địch thiên hạ, bất khả chiến bại trong việc uống rượu hay sao?"

Trí Mẫn phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mẫn Đình, cô đặt cốc bia xuống, đôi mắt hạt dẻ đong đầy yêu thương, ấm áp nhìn nàng: "Mẫn Đình, cậu say rồi. Tớ đưa cậu về nhà."

Mẫn Đình bực bội, lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ không có say! Không có say mà!"

Trí Mẫn mỉm cười, vòng tay ôm trọn vòng eo của Mẫn Đình, ân cần dìu nàng đứng dậy. Mẫn Đình thấy hơi người, theo phản xạ liền cố gắng thoát ra, Trí Mẫn không trách mắng, ngược lại còn rất kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh trở lại. Cô nhìn gương mặt đáng yêu cùng với hai chiếc bánh bao hồng đang phồng lên đầy tức giận của Mẫn Đình, trong lòng không khỏi rung động .

"Tớ đã bảo là tớ không có say! Sao lại không chịu nghe tớ?" Mẫn Đình ấm ức nói, hai mắt long lanh nước mắt.

Trí Mẫn hoảng loạn, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Mẫn Đình, dịu dàng dỗ dành nàng: "Mẫn Đình, đừng khóc. Tớ nghe cậu hết, nghe cậu hết nên là đừng có khóc, được chứ?"

Mẫn Đình rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy gấu áo măng tô to lớn của Trí Mẫn, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tại sao năm ấy cậu lại bỏ đi, là do tớ sao?"

Trí Mẫn cứng người, cô im lặng, không biết trả lời Mẫn Đình ra sao. Đôi mắt nàng lấp lánh nước mắt, bàn tay Mẫn Đình càng ngày càng nắm chặt lấy gấu áo của Trí Mẫn không buông, tưởng như nàng sẽ rằng nếu bỏ tay ra, Lưu Trí Mẫn lại tìm cách chạy trốn như năm đó. Mẫn Đình ngước đầu lên, rưng rưng hỏi: "Là do tớ đúng không? Nếu không sao lại phải rời đi lặng lẽ như vậy, đến cả một lời nhắn cũng không để lại cho mình."

Trí Mẫn nặng nề hít thở, cô nắm chặt tay, khó khăn mở miệng: "Nếu tớ nói cho cậu sự thật, liệu cậu vẫn sẽ coi tớ là bạn chứ? Nếu tớ nói với cậu rằng tớ phân hoá thành một Alpha, tớ sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà làm những chuyện xấu với cậu. Sợ rằng tuy đã biết rõ kết quả phân hoá của cậu, mà bản thân vẫn ham muốn giữ cậu của riêng mình, thì Mẫn Đình, cậu vẫn sẽ...thích tớ chứ?"

Trí Mẫn không thấy Mẫn Đình đáp lại, đáy lòng liền có chút hoảng loạn, cô cúi đầu xuống mới phát hiện ra nàng đã ngủ ngon lành trong lớp áo ấm của mình từ lúc nào. Trí Mẫn lắc đầu, bất lực mỉm cười, tiếp tục dịu dàng dìu Mẫn Đình về nhà.

"Này, Mẫn Đình! Chị có nghe em nói gì không thế?" Nghệ Trác hươ tay trước mặt Mẫn Đình, lo lắng hỏi. Nàng giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức.

Đưa mắt bối rối nhìn Nghệ Trác, Mẫn Đình gượng cười, đáp: "Chị vẫn ổn. Mà sao em lại ở đây?"

Nghệ Trác thở dài phiền não: "Tối qua Lưu Trí Mẫn có gọi cho em, bảo em qua chăm sóc chị."

Mẫn Đình ậm ừ, đáy lòng dâng lên cảm giác đau buồn, chẳng lẽ đến việc ở cùng với nàng, Lưu Trí Mẫn cũng cự tuyệt đến vậy sao?

Nghệ Trác xoay người, đưa cho Mẫn Đình ly nước chanh, nói tiếp: "Nhưng có vẻ hôm qua chị ta không được khoẻ lắm ấy. Lúc em đến thấy mặt mũi chị ta đỏ bừng hết cả lên, trông chẳng khác tí tẹo nào so với chị cả."

Mẫn Đình sực nhớ ra một chuyện, nàng túm lấy tay Nghệ Trác, vội vã hỏi: "Cậu ấy như vậy thật sao?"

Nghệ Trác cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng rồi. Mà lúc em đến, phòng chị toàn mùi gỗ tuyết tùng thôi. Chẳng phải mấy hôm trước chị nói chị ta đang trong kì phát tình sao? Mà khoan...." Nghệ Trác dừng lại, cau mày: "Tin tức của chị ta là gỗ tuyết tùng phải không? Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn không làm gì chị chứ? Chết tiệt, nếu chị ta dám đụng vào một ngón tay của chị, em sẽ sống chết với chị ta!"

Mẫn Đình lắc đầu, trấn an cô nàng: "Chị không sao đâu. Dù gì chị cũng là Beta mà, kể cả đang trong kì phát tình thì Lưu Trí Mẫn cũng không có hứng thú với chị đâu."

Nghệ Trác thở dài, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mẫn Đình, cẩn thận dặn dò: "Nghe em này Mẫn Đình, kể cả chị có là Beta, việc qua lại với một Alpha trội cũng không phải là một việc tốt đâu. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, lúc đó khó mà có thể tránh được."

Mẫn Đình nắm lấy tay Nghệ Trác, nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Được rồi. Chị sẽ cẩn thận, được chứ? Em đừng có lo lắng nữa mà Nghệ Trác."

"Rồi rồi, em không có lo nữa. Nhớ uống nước, ăn sáng đầy đủ đó, em có một chút chuyện cần phải xử lí nên về sớm một chút." Nghệ Trác ngồi dậy, bĩu môi nói.

Mẫn Đình khúc khích trước dáng vẻ giận dỗi của người em gái, nàng xoa đầu Nghệ Trác, đứng dậy tiễn cô nàng ra về, rồi quay trở lại chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Hôm nay Mẫn Đình không phải tham gia buổi thuyết trình hay phỏng vấn nào về tác phẩm của mình, có lẽ nàng nên tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bỗng, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Mẫn Đình cầm lên, nhướn mày khi phát hiện tin nhắn được gửi đến từ một số lạ.

Không xác định:
Cậu đã khoẻ hơn chưa? Bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?

Mẫn Đình tần ngần hồi lâu, rốt cuộc vẫn chọn trả lời.

Mẫn Đình:
Ừm...xin lỗi cho hỏi người nhắn là ai vậy ạ? Và mình có quen biết bạn không?

Không xác định:
Cậu không lưu số của mình nữa sao? Tớ là Lưu Trí Mẫn đây.

Mẫn Đình tròn mắt ngạc nhiên, nàng đứng phắt dậy, tay nhanh chóng trả lời.

Mẫn Đình:
Là cậu sao, Trí Mẫn? Mình từng có đợt làm mất điện thoại, phải thay máy mới. Quả thật đã vô tình đánh mất nhiều số của người quen cũ. Cho mình xin lỗi nha, Trí Mẫn *icon hối lỗi*

Không xác định:
Không sao đâu. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu đã khoẻ hơn chưa? Có cần tớ mua gì không?

Mẫn Đình:
Mình đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu rất nhiều vì tối qua nhé. Với lại tớ cũng không có đói, không cần làm phiền cậu đến vậy đâu

Không xác định:
Tớ hiểu rồi.

Mẫn Đình lăn lộn trên giường, không hiểu vì sao lại cảm thấy sự thất vọng trong dòng tin nhắn của Trí Mẫn. Nàng cau mày, rốt cuộc vẫn không kìm được mà cầm lên điện thoại, nhắn cho cô.

Mẫn Đình:
À thật ra tớ cảm thấy có hơi đói, muốn ăn một chút bánh gạo cay. Có phiền cậu không?

Dường như ngay lập tức, tin nhắn thông báo đến đã vang lên.

Không xác định:
Tất nhiên là không phiền rồi. Cậu chờ mình một chút, lát nữa bánh gạo cay sẽ đến nhà.

Mẫn Đình bật cười, buông điện thoại xuống, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống tầng 2. Vốn dĩ định sẽ ăn qua loa cho xong bữa sáng, nhưng còn chưa kịp vào phòng bếp, Mẫn Đình đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Mẫn Đình, có thể mở cửa cho mình không?"

Mẫn Đình xỏ vội đôi dép bông, vội vàng vặn chốt nắm cửa, Trí Mẫn với hai túi đồ ăn lớn tiến vào bên trong, mỉm cười nói: "Cậu chưa ăn sáng đúng không? Mình có mua cho mình một chút đồ ăn này. À, tất nhiên là có cả bánh gạo cay rồi."

Mẫn Đình chớp mắt bối rối, nàng đưa mắt nhìn Lưu Trí Mẫn đang bày biện thức ăn ra bàn, ngại ngùng nói: "Trí Mẫn, đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Trí Mẫn lắc đầu, cười khẽ: "Mẫn Đình, việc này là do tớ tự nguyện. Đừng đổ lỗi cho bản thân như vậy."

Mẫn Đình im lặng, không hỏi gì thêm nữa. Nhưng tâm trí vẫn rối bời bởi những suy nghĩ. Từ những năm đại học, Trí Mẫn đã đối xử với nàng rất khác so với mọi người. Nếu với những người bạn đồng niên, Lưu Trí Mẫn hiếm khi mỉm cười, mặt mày lúc nào cũng u ám, cau có. Nhưng chỉ cần có Mẫn Đình ở bên cạnh, khoé môi Trí Mẫn sẽ luôn cong lên một cách dịu dàng, giọng điệu và thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng ấm áp, nhẹ nhàng vô cùng.

Mẫn Đình thở hắt, ngăn cho bản thân suy nghĩ lung tung. Đúng lúc đó, Trí Mẫn quay lại, dịu dàng nói: "Cậu ăn đi, Mẫn Đình. Tớ cũng sẽ ngồi ăn với cậu."

Mẫn Đình gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Nàng cầm đũa lên, tò mò hỏi Trí Mẫn: "Sáng nay cậu không có bận gì sao?"

Trí Mẫn dịu dàng nhìn Mẫn Đình, chống cầm đáp: "Không. Sáng nay tớ không phải đi làm, cậu đừng lo."

Mẫn Đình gật gù, nàng gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Trí Mẫn. Không để cho cô kịp thắc mắc, Mẫn Đình đã trừng mắt nói: "Đừng chỉ có nhìn tớ ăn không thôi. Cậu biết là tớ không thích như vậy mà."

Trí Mẫn phì cười, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng Mẫn Đình. Sau bữa ăn, Mẫn Đình và Trí Mẫn lại tranh nhau nhiệm vụ rửa bát.

"Để tớ làm cho. Cậu vô nghỉ đi, cậu là khách mà. Sao tớ có thể để khách phải đụng tay đụng chân được."

Trí Mẫn cau mày phản bác: "Không được. Để tớ làm phụ Mẫn Đình cho."

Mẫn Đình cương quyết: "Không là không. Cậu ra kia ngồi, ngay."

Trí Mẫn cúi đầu buồn bã: "Mẫn Đình, cậu hết thương mình rồi hả?"

Mẫn Đình mỉm cười, lạnh lùng nói: "Trí Mẫn, chuyện này không liên quan gì đến tình yêu mà tớ dành cho cậu. Mình cho cậu 10 giây để ngoan ngoãn ngồi xuống sofa nghỉ ngơi."

Mẫn Đình một khi đã nghiêm túc, thì dù trời có sập thì cũng không thể làm lay chuyển được ý định của nàng. Vì vậy, Trí Mẫn dù rất muốn mặt dày năn nỉ Mẫn Đình, nhưng vẫn chỉ có thể đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi xuống, chán nản ngồi xem chương trình truyền hình đang phát trên tivi.

"Trí Mẫn, kết quả phân hoá của cậu năm ấy là Alpha, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro