Màu xanh của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cuối cùng mà Heo Su nhớ được trước khi ngất đi là cái đau nhói ở chân phải do bị cánh quạt đập vào. Cậu từ từ mở mắt ra, lập tức cảm nhận được sự tấn công của cát tràn vào trong con ngươi đen láy. Heo Su đau đớn kêu lên một tiếng, nhận ra toàn thân mình đang mệt rã rời, bộ sa phục mặc trên người cũng rách bươm, mỗi nơi một mảnh.

Trở về một tiếng trước, Heo Su đang lái tàu cảnh vệ để thăm dò địa hình. Cậu để ý tới vết Sâu Cát đang nằm cách một con Bọ cát chừng bảy mươi dặm về phía tây và quyết định lái tàu bay theo để xem thứ khổng lồ ấy có đang hướng về phía con Bọ cát "bé nhỏ" hay không. Trong lúc tập trung quá lâu vào vết Sâu Cát, Heo Su đã bị cuốn vào một cơn bão Coriolis. Độ cao của tàu chim lúc bấy giờ là không đủ để Heo Su thoát ra khỏi cơn cuồng phong kinh khủng ấy. Gió mạnh tới nỗi quật gãy hai cánh chim và một khúc đuôi tàu, cậu thanh niên bên trong cũng bị kẹt lại do cửa không thể mở ra được. Cát theo gió tràn vào những nơi kính vỡ, sượt ngang qua mặt Heo Su làm mặt cậu chằng chịt những vết xước như bị mèo cào. Cuối cùng, Heo Su buông tay lái, thu lại cánh tàu cuối cùng còn sót lại, và thả trôi con tàu theo cơn bão cát.

Trong tâm trí của Heo Su lúc ấy bỗng hiện ra hình ảnh làn nước xanh thẳm và âm thanh rì rào của những cơn sóng xô đùa với nhau, dù cho bên tai cậu đang là gió lốc rít gào và tiếng đập thình thịch vào thân tàu cảnh vệ, tiếng cát và kim loại va chạm với nhau tạo ra những mũi kim chói tai đâm thẳng vào thính giác. Heo Su từng đọc được ở đâu đó, trước khi chết thì con người ta thường nhớ về những gì thân thuộc nhất đời mình. Có vẻ điều ấy là đúng thật, vì lúc này đây, trong những lời trăn trối cuối cùng của cậu trai hai mươi tư tuổi, vẫn luôn hiện hữu một màu xanh.

Tạm biệt Caladan, tạm biệt hành tinh của gió và biển, tạm biệt màu xanh thẳm của đại dương, tạm biệt... quê hương yêu dấu của tôi.

Thế mà cậu vẫn không chết. Một người Caladan lại sống sót được qua cơn bão cát, một trong những thứ ác độc nhất hiện hữu trên Arrakis, cái hành tinh dùng cát và sức nóng để giết chết mọi sinh vật sống ở đây. Nhưng cái giá phải trả cho việc nối dài sự sống là quá đắt, khi mà Heo Su không thể biết được cậu còn sống nổi bao lâu nữa dưới sự nắng nóng của xứ cát với bộ sa phục bị xé tan thành trăm mảnh. Không có sa phục, con người chẳng khác gì một miếng thịt trên lò than. Nhiệt độ bên ngoài đang lên cao vào khoảng 55 độ đến 60 độ, Heo Su cảm nhận được cơ thể mình đang dần khô lại vì mất nước. Mồ hôi từ lưng cậu chảy ra, thấm xuống lớp cát bên dưới. May mắn cho Heo Su, cơn bão đã cuốn cậu vào một cái hang lớn, không khí trong này lặng cát và đủ mát để Heo Su không phải thở dốc nặng nhọc.

Cậu thanh niên Caladan nhấc tay lên, cảm nhận được từng thớ cơ đau nhức đang co giật liên hồi dưới lớp da dính cát. cậu khó nhọc phủi cát và dụi mắt để lấy lại tầm nhìn. Khi đôi mắt nâu đen được mở ra một lần nữa, Heo Su bỗng bắt gặp cái màu xanh mà cậu hằng mong mỏi bấy lâu nay, màu xanh như chén thánh chứa đầy nước phép, gột sạch tâm hồn khô cằn phủ cát.

"Chưa chết?"

Màu xanh khẽ lay động, và Heo Su cũng lấy lại được ý thức. Trước mặt cậu chẳng phải đại dương mênh mông của quê hương, mà là một đôi mắt. Một đôi mắt với màu-xanh-trong-màu-xanh, không lẫn một chút tạp chất nào.

"Không nói được?"

Chất giọng trầm khàn của chủ nhân đôi mắt lại vang lên, Heo Su cảm thấy mình nên mau chóng trả lời hoặc người trước mặt sẽ cướp hết nước trong cơ thể cậu ngay sau đó.

"C-c...còn sốn-g."

Cổ họng khô khốc đến nỗi chính Heo Su cũng bất ngờ. Giọng cậu cất lên khản đặc, không khí trượt qua vòm họng rát điếng người. Cậu nhớ lại cái ngày mà mình vẫn còn bé tí, trận ốm đầu tiên cũng có cái cảm giác y hệt như vậy, họng đau đến nỗi nói chuyện thôi cũng vô cùng khó nhọc.

Người con trai Fremen nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Heo Su. Thông qua cái nhìn ấy, Heo Su có thể tưởng tượng được người này đang tính toán xem nên giết cậu lấy nước hay để kệ cậu ở đây, phó mặc cho cái thời tiết nóng tê dại sẽ đốt cháy thân xác cậu thành than.

"Canyon? Xong chưa? Có ai ở trong đó không?"

Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Heo Su đoán người này đang ở độ tuổi trung niên chừng hơn năm mươi tuổi. Người Fremen không thường đơn độc bộ hành giữa sa mạc, họ sẽ đi với nhau theo nhóm, và mỗi nhóm chỉ có một thủ lĩnh duy nhất. Chắc hẳn người vừa lên tiếng chính là thủ lĩnh nhóm, hắn đã cử người tên Canyon này tiến vào hang động để kiểm tra.

"Thưa cha, có..."

Canyon bỗng im lặng, và Heo Su thấy được sự do dự trong cái màu xanh thẳm ấy. Kì lạ thật, người Fremen không thường lưỡng lự nhiều trước quyết định của họ, nhất là khi cái quyết định ấy liên quan đến nước - thứ quý giá nhất trên Arrakis.

"Có người hả?"

"Dạ không, chỉ có một cái xác tàu hư hỏng nặng, không có người."

"Thế thì thôi. Chúng ta nên về sietch sớm. Sắp đến buổi trưa rồi."

"Vâng thưa cha, nhưng người cứ về trước đi ạ. Con muốn tìm thêm một số thứ trên tàu xem còn có thứ gì sử dụng được không."

Tiếng bước chân nện xuống cát bỗng đổi hướng, tiến vào trong hang động. Heo Su nhắm chặt mắt lại, căng người lên, không dám thở, và cậu nghĩ Canyon cũng thế. Nếu bị bắt gặp che giấu một kẻ ngoại lai, Canyon có thể nhận hình phạt rất nặng.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu Heo Su. Cậu he hé mi mắt, phát hiện tầm nhìn đã bị phủ một màu đen. Canyon đã kịp choàng chiếc khăn lên để che người Heo Su và đang đứng chắn trước cơ thể của cậu.

"Có gì hay ho ở cái xác tàu này vậy?"

"Cũng không có gì nhiều, một cái tàu cảnh vệ, chắc của bọn khai thác hương dược. Con đang xem hệ thống điều khiển và vài thiết bị nhỏ trong đó. Vả lại, con muốn tìm Tấm chắn."

"Bọn khai thác hương dược", Heo Su tự giễu. Người Fremen sẽ không bao giờ chấp nhận Công tước Leto đang cai trị nơi này. Đối với họ, cả hệ thống hùng mạnh của nhà Atreides cũng chỉ như đám dân đen ở công trường, hàng ngày khai thác rồi đến đêm lại chui rúc về thái ấp. Sinh ra mà không mang trong mình dòng máu Fremen, vĩnh viễn không thể trở thành cư dân Arrakis.

Cậu nghe thấy chuyển động của chân vòng qua lại cái xác tàu gần đó, rồi đi xa dần về phía cửa hang. Trước khi rời đi, ngài thủ lĩnh còn nhắc nhở một câu.

"Nhớ về sớm đấy."

Và xung quanh lại trở nên lặng ngắt.

***

Canyon lật tấm vải đen phủ trên người kẻ ngoại lai, để cho ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cậu. Cũng đã được một thời gian khá lâu kể từ lần cuối anh gặp người từ nơi khác đến. Lúc anh tìm thấy người đó thì hắn đã chết rồi, nên sự tò mò của Canyon vẫn chưa được thoả mãn. Anh luôn tự hỏi có những gì ngoài đó, ngoài cái hành tinh phủ đầy cát với lũ Sâu khổng lồ luôn chực chờ ngậm nuốt mọi thứ, ngoài cái vũ trụ sâu xa và không tưởng kia. Quyết định giữ lại mạng sống cho người này cũng chỉ để thoả mãn cái tôi cao ngạo của chính bản thân anh mà thôi, Canyon nhủ thầm. Sau khi xong việc, anh sẽ giết người này sau.

Một hồi im lặng từ từ trôi qua, im lặng đến nỗi Heo Su có thể nghe được tiếng thở đều của người còn lại dưới lớp khăn dày của bộ sa phục. Cậu nhắm mắt, chờ đợi cái chết lạnh lẽo sẽ đến đón mình trong vài phút nữa.

Canyon quỳ xuống nâng nửa thân trên của Heo Su lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

"Đừng chết."

Giọng nói thầm thì, không phải cung cách ra lệnh, cũng không phải nói chuyện tâm tình. Heo Su thở ra một hơi dài, anh ta vẫn chưa cướp nước của mình, phải chăng người Fremen còn chê nước của dân Caladan?

"Há miệng ra."

Heo Su vẫn bất động.

Canyon dần mất kiên nhẫn. Anh không muốn tốn thêm hơi ẩm cho cái tên ngoại lai này chút nào. Hay là ta cứ bỏ quách cái xác vô dụng này ở đây và quay lại sietch đi? Sao cứ phải chờ đợi một thứ mà mình không rõ sẽ đi đến đâu.

Người con trai Fremen nhấp nhẹ một ngụm nước rất nhỏ từ ống nối của bộ sa phục, cúi xuống sát khuôn mặt tròn của người kia. Hai bên má phính vì mất nước mà hơi xẹp lại, đôi môi nứt nẻ như lớp đất đá bị phơi nắng lâu ngày, hàng lông mi phủ bóng xám xuống bọng mắt,... Như một con người bình thường, như bao người Arrakis khác, Canyon nghĩ thế trong lúc nhắm mắt, môi chạm vào môi kẻ ngoại lai.

Dòng nước ngọt ngào và ấm nóng mơn trớn nhẹ nhàng trên môi Heo Su, từ từ chảy vào khoảng trống giữa hai cánh môi cậu. Như vực dậy từ cõi chết, Heo Su bừng tỉnh, nhìn trân trân vào khuôn mặt đang áp sát phía trên mình. Một người Fremen đang truyền nước cho cậu sao? Bằng cách hôn ấy hả?

Sau một hồi lâu, Canyon cuối cùng cũng dứt khoát ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc trước khi hai đôi môi tách nhau ra, Heo Su có ảo giác như anh ta vừa mở mắt nhìn cậu và cắn nhẹ một cái xuống. Giữa khoảng không xuất hiện một sợi chỉ bạc mờ ám, dấu hiệu duy nhất cho thấy hai người nãy giờ không đơn giản chỉ là môi chạm môi.

Canyon đảo nhẹ đầu lưỡi trong khoang miệng, cảm nhận vị nước của người xa lạ đang nằm trong đó. Anh để ý tới nét mặt Heo Su hơi ửng đỏ, có dấu hiệu thở gấp.

"Tôi đã trao cho cậu thứ quý giá nhất của tôi, giờ thì cậu phải trả lại những thứ ấy. Người Fremen chúng tôi luôn chọn cách trao đổi đồng giá. Nhưng hiện tại cậu không có gì quý giá cả, nên tất cả hành động của cậu từ bây giờ phải nghe theo tôi, cho đến khi cậu đã trả đủ số nợ."

Heo Su khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Tên Fremen này không có ý định giết cậu, ít nhất tới bây giờ là vậy.

"Tên cậu?"

"Heo Su."

"Đến từ đâu?"

"Caladan."

Heo Su nghe thấy tiếng cười gằn của Canyon. Tâm trí cậu hơi lung lay. Một áp lực bao trùm lên cậu, như cái cách mà Canyon đã phủ chiếc khăn đen lên người Heo Su.

"Kể cho tôi nghe về nó đi."

Với đôi mắt mở to, Heo Su nhìn chằm chằm vào tên Fremen trước mặt.

"Cái gì cơ?"

"Kể cho tôi nghe, về Caladan."

Một cảnh tượng quá đỗi lạ lùng đang diễn ra trong hang động. Một người Caladan nằm dang tay trên nền cát, bên cạnh là một người Fremen ngồi khoanh chân, chăm chú vào từng từ mà người còn lại nói. Heo Su kể cho Canyon nghe về đại dương mênh mông chiếm đến hơn 80% hành tinh, nơi những rặng đá chìm nhấp nhô dưới biển cả xanh thẳm, về những ngọn hải đăng chiếu xa cả ngàn dặm, tả lại những cánh chim hải âu không ngơi nghỉ,... Càng kể, đôi mắt cậu càng sáng lấp lánh. Những kí ức vẫn còn nguyên vẹn, như thể chỉ mới hôm qua thôi, Heo Su vẫn còn đang hít hà từng đợt gió biển trên đồi đất chênh vênh của Caladan. Canyon im lặng trong suốt quá trình ấy, anh cố gắng thả phiêu trí tưởng tượng của mình theo lời kể của Heo Su, nhưng với một người đến một cái hồ còn chưa bao giờ nhìn thấy thì biển cả chẳng khác gì phép lạ trên đời. Tại sao lại có nhiều nước đến thế được? Tại sao cát ở dưới không tràn lên và trộn lẫn với nước? Tại sao lại có sinh vật sống được ở dưới ấy? Có cả hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi bủa vây xung quanh Canyon. Anh ngồi bần thần một lúc lâu, mãi đến khi Heo Su khàn cả giọng lại vì nói quá nhiều.

Heo Su im lặng, Canyon cũng không nói gì. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo và đặc quánh lại, đến nỗi Heo Su có cảm giác thứ mình hít vào chẳng phải là không khí mà là cả một bể cát. Hơi thở cậu gấp gáp và yếu dần, phổi như bị vật nặng đè nén. Cái chết đang quay trở lại, nó thẳng tay đặt lưỡi liềm sắc bén lên cổ Heo Su.

"Cảm ơn cậu."

Canyon lên tiếng trước, từng chữ đều là búa tạ đập tan khối không khí đặc sệt, đập cả vào thính giác của Heo Su.

"Tôi cũng phải cảm ơn anh."

Heo Su đáp lại, rồi cũng tự thấy buồn cười. Cậu đang làm cái gì thế này? Kể lể về đại dương cho một sinh vật phải sống cả đời ở sa mạc sao? Tiếng cười khục khặc của kẻ tha hương phát ra nghe như tiếng khạc của một lão già bị mắc xương ở cuống họng.

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì đã cho tôi nhìn thấy Caladan lần cuối."

Canyon hơi nhướng mày, anh không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu thanh niên đang hấp hối trước mặt.

"Ở đâu cơ?"

"Trong kí ức của tôi, và trong màu mắt xinh đẹp của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro