Màu xanh của hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canyon vừa làm một chuyện mà cả đời này anh cũng chẳng ngờ tới, anh đã cứu một người Caladan, anh đã cứu Heo Su.

Sau cuộc nói chuyện, Canyon để lại một bình nước nhỏ cho Heo Su, băng bó chân cho cậu và quay trở lại sietch. Lúc bấy giờ đã là buổi chiều, họ đã nói chuyện với nhau trong suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Heo Su thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi dựa lưng vào vách đá thô ráp phía sau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Mạng sống của Heo Su giờ chỉ như một đốm lửa lập loè, việc nó có tiếp tục cháy được không hoàn toàn dựa vào Canyon. Heo Su nhận ra mình chưa từng rảnh rỗi như thế này kể từ khi đặt chân đến Arrakis. Một tháng trước, cậu thanh niên Caladan bước xuống con tàu vận chuyển của Hiệp hội Không gian, chính thức trở thành một phần của hành tinh cát. Suốt từ hôm ấy, tất cả mọi người trong thái ấp của Công tước Atreides đều luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ. Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt ngoài kia, Heo Su phải trải qua bài huấn luyện kéo dài hai tuần ở ngoài trời. Những hôm đầu, vì đứng ngoài trời quá lâu, Heo Su suýt ngất đi trong cơn say nắng. May mắn sao cậu cũng đã dần quen với nhiệt độ nóng bỏng nơi đây, với ánh nắng chói chang và những cơn gió mang theo mùi hăng nhẹ của hương dược.

Cậu ngủ quên trong hang đá lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối hẳn, những vì sao lấp lánh treo cao trên màn đêm và hai mặt trăng sừng sững như đã dõi theo con người cả ngàn năm.

"Ở đâu đó, Caladan yêu dấu của mình là một trong hàng vạn hành tinh trên kia. Nhưng xa vời quá, chẳng đủ để mình cảm nhận được mùi của biển cả nữa..."

Heo Su nhắm mắt, một giọt nước lặng lẽ chảy dài xuống gò má cậu. Nỗi đau ở chân phải mờ nhoè đi trong làn nước mắt, chỉ còn nỗi đau trong tim.

Đang trong giây phút xúc động, Heo Su bỗng cảm nhận được một vật nóng ấm chạm nhẹ lên vệt nước trên má. Một cái giật mình nhẹ và Heo Su mở mắt, thấy được khuôn mặt sát gần của Canyon. Đôi mắt xanh hẹp dài xoáy sâu ánh nhìn vào tâm trí cậu. Trong cái sắc bén ấy, Heo Su nhớ về một đoạn của "Kinh chống nỗi sợ" mà cậu chủ Paul từng đọc cho Heo Su nghe.

"... Và khi nỗi sợ đi qua, ta sẽ xoay tâm nhãn để nhìn đường đi của nó

Ở những nơi nỗi sợ quét qua, chẳng còn lại gì

Chỉ còn mình ta vững vàng."

"Mặn quá." Canyon lên tiếng trước, luôn là như vậy.

"Cái gì mặn cơ?" Heo Su hỏi lại. Cậu cảm thấy hơi khó khăn để chạy theo suy nghĩ của Canyon, có thể do khác biệt chủng tộc chăng?

"Nước từ mắt ấy."

"À, nước mắt ấy hả? Các anh không bao giờ khóc sao?"

Canyon dừng lại vài giây như ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

"Rất ít, chúng tôi không tiêu tốn nước vào những việc như vậy."

"cũng đúng..." Heo Su lẩm bẩm trong miệng. Người Fremen không thường biểu lộ cảm xúc đau buồn hoặc khóc lóc. Không phải do họ quá cứng rắn hay lạnh lùng, chỉ là cái thứ thời tiết kinh khủng này không cho phép họ yếu đuối.

"Nhưng tôi... từng thấy người khác khóc."

"Sao người ấy lại khóc?"

"Khi mẹ tôi mất, có lẽ bố tôi đã rơi nước từ mắt."

"Chà..." Heo Su gập đầu gối lại, để hai tay vòng qua ôm lấy. Khuôn mặt tròn đặt trên hai đầu gối. Trông cậu như một đứa con nít đang mong chờ được nghe chuyện.

"Kể cho tôi nghe đi, về bản thân anh."

"Trước đấy thì cậu nên mặc cái này vào." Canyon lôi ra một bộ sa phục từ chiếc túi anh vừa mang đến. Thật kì lạ. Những việc anh làm cho cậu thanh niên này trái ngược với tác phong hàng ngày của Canyon, bàng quan và tàn nhẫn. Nhưng Heo Su, có một cái gì ở cậu làm anh bị thu hút, đến nỗi Canyon sẵn sàng đánh đổi hai vòng đếm nước để đút lót cho người bán sa phục, lấy về một bộ cho Heo Su.

"Sao anh..." Heo Su tính nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ thốt ra được câu "Cảm ơn" với Canyon.

Cậu cầm bộ sa phục tiến về phía sau một tảng đá lớn để thay đồ. Tảng đá không quá cao, chỉ qua thắt lưng Heo Su. Cậu từ từ cởi bỏ từng lớp áo ngoài ra, mặc bộ sa phục mới vào. Canyon thoáng thấy được bờ vai mảnh dẻ của cậu thanh niên Caladan. Nước da trắng hơn nhiều so với màu da ngăm của người Fremen, xương cánh bướm hơi nhô lên, ánh mắt Canyon rơi từ bờ lưng trần xuống vòng eo phía dưới... Anh vội rời mắt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

Heo Su đã thay xong đồ. Cậu bước ra và ngồi cạnh Canyon, muốn tiếp tục câu chuyện vừa nãy còn dang dở.

"Thì... Cũng không có gì hay ho đâu. Tôi là một người Fremen, bố mẹ tôi cũng là người Fremen, sống trong một bộ tộc Fremen. Vậy thôi."

Canyon hơi ấp úng. Anh không quen kể chuyện, cũng không hay nói nhiều. Lúc nói chuyện, Canyon phải suy nghĩ khá lâu trước khi chậm rãi nhả ra từng từ một. Vì vậy mỗi lần nói xong, anh sẽ phải nghĩ thêm một khoảng thời gian rồi mới tiếp tục được. Đây cũng là lý do mà Canyon không có nhiều bạn bè ở sietch.

Heo Su gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Câu chuyện đi vào ngõ cụt và cả hai người lại gượng gùng.

"Thế... Sao mẹ anh lại mất?"

Canyon bỗng thở mạnh ra một hơi, và anh khép mắt lại. Điều ấy làm Heo Su hoảng hốt. Có phải cậu vừa gợi lên một chủ đề cấm kị?

"Tôi xin lỗi. Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao. Đáng lẽ tôi không nên hỏi-"

"Bọn Harkonnen, chúng đã giết mẹ tôi."

"Tôi rất tiếc."

Canyon chỉ lắc đầu. Anh không cần một người Caladan phải đau buồn cho mình.

Cái trí óc nhỏ bé của Heo Su lúc này đang chạy loạn lên để tìm thêm chủ đề để nói, trước khi Canyon rời đi, bỏ lại kẻ tha hương nhàm chán này một mình giữa sa mạc.

"À, anh biết không, vị của nước mắt cũng giống như nước biển ấy? Hay nhỉ, ở Caladan, chúng tôi cho rằng biển là nước mắt của Mẹ Vĩ đại tạo nên."

"Ồ. Nước biển cũng có vị mặn sao?"

"Đúng thế. Trước kia, nước biển trên các hành tinh không thể uống được vì có nhiều tạp chất độc hại, lượng muối cũng cao. Nếu con người uống thì vừa có hại cho cơ thể, vừa không cung cấp đủ lượng nước. Về sau thì công nghệ hiện đại đã làm tất cả rồi, lọc nước biển thành nước ngọt cho con người. Cậu chủ Paul là người đã kể cho tôi những điều ấy."

"Cậu chủ Paul?"

"Đúng rồi, cậu Paul Atreides, con trai của Công tước Leto Atreides ấy."

"... Lissan al Gaib ..."

Canyon lầm bầm trong miệng. Nhưng Heo Su vẫn kịp nghe được.

"Từ đó có nghĩa là gì vậy?"

"Không gì hết, một từ ngẫu nhiên nào đó vừa xuất hiện trong đầu tôi."

Và hai người cứ nói chuyện như thế cho đến sáng. Trước khi đi, Canyon để lại một cái túi nhỏ chứa thảo mộc để đắp vào vết thương chân phải của Heo Su.

Canyon im lặng một hồi lâu khi xoa thuốc lên cẳng chân của Heo Su. Anh nhận thấy sự run rẩy của cơ thịt phía dưới lớp da mỏng, và cái cắn môi đầy cam chịu của cậu thanh niên Caladan. Heo Su đau đến ngừng thở, cậu đã quá chủ quan với vết thương, không ngờ nó lại sâu đến thế, và giờ thì vết rách ấy còn có dấu hiệu mưng mủ.

Quá trình đắp thuốc chỉ có vài phút mà Heo Su ngỡ như một thế kỉ vừa trôi qua. Mồ hôi trên trán cậu chảy xuống, bết vào tóc mai, môi bị cắn rách đến bật máu. Canyon lặng lẽ thu hết những hình ảnh ấy vào mắt, rồi anh chợt nảy ra một ý tưởng độc ác, anh sẽ khiến Heo Su phải dựa dẫm vào anh, mãi mãi.

Canyon nâng cằm Heo Su lên, và anh hơi cúi đầu xuống, vừa đủ để áp môi lên vệt máu còn ướt của cậu. Cái cảm giác âm ấm khi Canyon liếm nhẹ lên vết thương trên miệng làm Heo Su chợt hiểu ra giọt nước mắt trên má cậu lúc nãy đã chảy đi đâu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, tên Fremen cũng không có ý định tiến sâu vào một nụ hôn, anh chỉ mút nhẹ phần thịt mọng rướm máu. Vậy là trong cơ thể của anh, sẽ luôn có một phần nhỏ của Heo Su. Canyon nhắm mắt, tận hưởng cái thú vui bé nhỏ méo mó mà mình vừa tạo ra. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc khi Canyon rời khỏi đôi môi Heo Su, nhưng cậu thanh niên Caladan nào phải kiểu người dễ dãi. Heo Su đẩy Canyon ngược nằm xuống lớp cát, thì thầm với anh:

"Tôi đã cho anh máu, thì anh phải trả lại máu. Đây là quy tắc của người Caladan."

Hình ảnh một con mèo sa mạc ranh mãnh hợp nhất với bóng người trước mặt, và Canyon chợt thấy đau nhói ở môi dưới. Trong đêm tối phẳng lặng, màu mắt nâu đen của Heo Su như hoà làm một với cái màn đêm đầy bí ẩn ấy, dẫn dắt Canyon đặt chân đến một vùng đất mới lạ. Hơi thở của cậu quấn quýt bên tai anh, da thịt mềm mại chạm vào nhau, những tiếng rên kìm nén trong miệng,... Canyon rùng mình, ôm chặt lấy cậu trai Caladan ở lần xuất đầu tiên, khi ấy Heo Su đã mềm oặt người nằm trên ngực anh. Mùi mồ hôi, tinh dịch và hương dược trộn lẫn với nhau, tạo nên thứ mùi đặc trưng của tình dục trên Xứ Cát.

"Ngày mai, tôi sẽ quay lại."

Trong một khoảnh khắc, Heo Su có ảo tưởng như câu nói ấy không phải một câu thông báo, mà là một lời hứa hẹn. Và cậu chợt nhận ra, cái màu xanh đẹp đẽ trong mắt người kia, có lẽ chính là hi vọng sống cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro