Màu xanh của nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đã qua được nửa tuần trăng, vết thương ở chân của Heo Su cũng lành lại và đóng vảy, cậu không còn gặp khó khăn khi bước đi nữa. Canyon là người có công lớn nhất trong việc này, anh kiên trì suốt mười mấy ngày đi qua lại sietch và hang đá để đắp thuốc cho Heo Su, mang thêm đồ ăn cho cậu.

Đối với Heo Su, Canyon là Đấng Cứu thế của cậu. Bất cứ ai dám nghi ngờ lòng trung thành của Heo Su đối với Canyon sẽ là một sự xúc phạm với chính bản thân cậu. Heo Su sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để duy trì sự sống của Canyon, dù điều ấy có là trực tiếp rút hết nước từ cơ thể cậu đi chăng nữa.

Đối với Canyon, Heo Su là ngoại lệ của cuộc đời anh. Một người Fremen mà lại sẵn sàng cứu sống, sẵn sàng cho đi nước để lấy về một bộ sa phục, sẵn sàng đánh đổi từng ngụm hơi ẩm để kéo dài sự sống cho cậu, để chữa khỏi vết thương sâu hoắm trên chân của cậu trai kia. Bởi lẽ Heo Su như đôi mắt của Thần gửi xuống cho Canyon, cho anh biết về vũ trụ ngoài kia, biết về "biển và gió", và biết yêu.

Một đêm nọ, khi hai người nằm cạnh nhau trong lều chống cát. Canyon đề cập đến việc anh sẽ phải lên phương Bắc trong vài tuần, và anh có ý định đưa Heo Su đến gặp mọi người ở sietch.

"Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Chuyến đi dự tính kéo dài ba tuần, và có thể rút ngắn xuống hai tuần lẻ ba ngày nếu được."

Canyon áp bàn tay mình lên những ngón tay nhỏ nhắn của Heo Su. Mười ngón đan chặt vào nhau. Thông qua cái run nhẹ từ đầu ngón tay cậu, Canyon có thể hiểu Heo Su đang thấy lo lắng. Anh trấn an cậu.

"Không sao đâu, chỉ là một chuyến đi ngắn thôi."

Heo Su ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Canyon, rồi lại cụp mắt xuống. Trông cậu tủi thân giống như một con mèo bị bỏ rơi giữa sa mạc.

"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về sietch của mình. Để cậu ở ngoài này, tôi không yên tâm."

Heo Su vẫn mím môi không đáp. Cậu có một dự cảm không lành về chuyến đi của anh. Một thứ gì đó tà ác che đi tương lai, một sự kiện kinh khủng sẽ xảy ra, và Heo Su nghĩ, hai người có thể lạc mất nhau mãi mãi sau chuyến đi này.

"Nhất định phải đi sao?"

"Phải đi. Cuộc họp Đại hội đồng sẽ quyết định có phát động tấn công hay không. Bọn Harkonnen... chúng đang quay trở lại. Nhà Atreides đã tuyệt diệt rồi."

Heo Su biết tin Công tước Atreides đã chết và cậu Paul mất tích cùng với phu nhân từ hai ngày trước. Trước đó cậu vẫn còn tính khi nào chân lành hẳn sẽ về thái ấp một chuyến rồi suy nghĩ về chuyện đi hay ở sau, nhưng hiện tại, thái ấp thì đã không còn, bọn Harkonnen cũng quay trở lại.

Tin tức dòng tộc Atreides bị tiêu diệt chẳng khác nào sét đánh ngang tai Heo Su, trực tiếp ấn định xuống phán quyết rằng cậu đừng nên mơ mộng về việc trở lại Caladan nữa. Bạn bè, người thân thích của cậu đều đã mất trong trận chiến đêm hôm ấy. Chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi mình Heo Su đơn độc trên những dải cát nóng cháy. Heo Su có buồn bã, nhưng cậu không khóc được. Tựa như mọi vật chất trong cơ thể cậu đều trống rỗng, kể cả suy nghĩ trong đầu. Những ngày sau đó, cậu trai Caladan biến thành một cái xác không hồn, cứ vật vờ mà sống qua ngày. Không còn người thân, không còn ước mơ, không còn quê hương.

Canyon hiểu được những mối lo và nỗi buồn trong lòng Heo Su, nhưng anh không làm gì được. Một người Fremen phải sống và chiến đấu đến chết ở trên Arrakis.

"Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về."

Canyon quay người lại, ôm Heo Su vào lòng, cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu. Anh hứa sẽ làm mọi giá, kể cả có phải hi sinh cả tính mạng để bảo vệ Heo Su.

Sáng hôm sau, Canyon đi cùng với Heo Su về sietch. Những người trong bộ tộc có vẻ đề phòng cậu, nhưng Canyon đã đứng ra, lấy danh nghĩa của mình để bảo đảm Heo Su sẽ không gây hại cho mọi người. Lúc này thì cha anh xuất hiện. Ông chỉ đứng từ xa, đôi mắt xanh chằm chằm vào hai người như nhìn thấu tất cả. Vị thủ lĩnh không nói gì với Heo Su, ông ghé vào tai Canyon, nhắc nhở.

"Nó phải học cách tự bảo vệ mình."

Sự xuất hiện của Heo Su không làm xáo trộn nhiều sinh hoạt trong sietch. Nói đúng hơn, mọi người hầu hết đều xem cậu như không khí, chỉ có vài đứa trẻ tò mò đi theo kẻ ngoại lai mọi lúc mọi nơi. Canyon không thể ở bên Heo Su cả ngày, anh có nhiều việc cần làm. Vì vậy nên Heo Su chỉ có thể giao tiếp vài câu với đám trẻ con hiếu kì.

"Anh đến từ đâu vậy ạ?"

"Từ Caladan, em có biết chỗ ấy không?"

Đứa lớn nhất lấy hết can đảm để tiến lên nói chuyện với cậu. Khi chúng thấy người này cũng không có gì là xấu xa, đám trẻ mạnh dạn hơn, ngồi cạnh Heo Su để nghe cậu kể về quê hương. Chúng luôn oà lên bất ngờ khi nghe về hành tinh kỳ lạ ấy, nơi mà hầu hết bề mặt đều có nước, thậm chí nước rơi cả từ trên trời xuống. Đám trẻ nhanh chóng bị Heo Su khuất phục, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cậu kia, ra đây."

Giọng nói ồm ồm từ phía sau lưng Heo Su. Cậu biết giọng nói này, là cha của Canyon. Heo Su từ từ đứng dậy, có phần hơi căng thẳng. Vẫy tay tạm biệt với đám trẻ, cậu bước đi một cách cứng nhắc đến trước mặt ông.

"Có việc gì vậy thưa thủ lĩnh?"

"Nếu muốn ở lại đây, cậu phải học cách sinh sống như một người Fremen, dù cậu vĩnh viễn không bao giờ trở thành chúng ta, nhưng ít ra sẽ không phải là một gánh nặng của bộ tộc. Ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu, trái lại..."

Giọng nói của ông từ từ chậm lại. Ánh mắt màu xanh biển xoáy chặt vào con ngươi đen láy của Heo Su.

"Lại là như thế, y hệt như Canyon." Heo Su thầm nghĩ trong đầu. Cái nhìn này giống hệt với Canyon mỗi khi anh đối mặt cậu. Tiếng của cậu chủ Paul đột ngột vang lên trong đầu Heo Su, một thứ âm thanh từ quá khứ.

"Xoay tâm nhãn để nhìn đường đi."

"Trái lại, cậu phải hi sinh tính mạng cho Canyon trong trường hợp cần thiết."

Heo Su gật đầu một cách dứt khoát. Ấy cũng là điều mà cậu sẵn sàng làm. Suy cho cùng thì Canyon vẫn là người đã cứu cậu ra khỏi cửa tử, ngay trước khi lưỡi liềm sắc bén của tử thần đoạt mạng cậu.

"Ta sẽ dạy cậu một vài kỹ năng sinh tồn. Nhưng đừng quá lạm dụng nó, cậu cũng cần phải sử dụng cả cái đầu của mình nữa."

Ông đưa tay lên, chỉ chỉ vào đầu mình. Những vết chân chim ở khoé mắt nhăn nheo lại đầy nghiêm khắc. Hoặc là cậu ta sẽ chết trên sa mạc, hoặc là cậu ta sẽ chết dưới tay ai đó. Con người rồi sẽ phải chết đi, nhưng chúng vẫn luôn cố giãy dụa thêm chút thời gian để thở. Trong trường hợp ấy, ông sẽ là người dạy cậu cách thở.

***

Canyon đã xuất phát từ sáng sớm, trong lúc Heo Su vẫn còn ngủ trong lều. Từ lúc về sietch, hai người không nói chuyện với nhau nhiều. Canyon thì quá bận với việc chuẩn bị, còn Heo Su thì hầu hết là ở ngoài sietch để theo thủ lĩnh. Tối hôm qua, cuối cùng hai người cũng có cơ hội ở riêng với nhau. Nhưng cả hai đều không nói gì cả, chỉ đơn giản nằm cạnh nhau và ngủ.

Khi tỉnh dậy, Canyon nghe được tiếng thở đều của người trong lòng. Anh chậm rãi quan sát khuôn mặt bầu bĩnh của Heo Su, thầm nghĩ cho dù thế nào đi nữa, người này luôn phải được đặt trong vòng bảo vệ của anh. Canyon vuốt nhẹ tóc Heo Su, làm mi mắt cậu hơi run run, rồi anh cúi xuống và đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cậu, sau đó quay người bước ra khỏi lều. Hai người đã chia xa như thế, không một lời từ biệt, không nước mắt, không đau khổ.

Heo Su tỉnh dậy khi mặt trời kéo lên ngang lưng những cồn cát. Cậu quay người sang, phát hiện chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Heo Su đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết lõm trên gối, trong lòng cầu nguyện cho Canyon trở về bình an.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu đi theo thủ lĩnh ra ngoài. Hôm nay kẻ ngoại lai này sẽ được theo dõi cách mà người Fremen lái Sâu Cát.

Tiếng dùi gọi đập xuống cát phát ra tiếng "thùng thùng" đều đều, rồi mặt đất hơi rung lên. Từ phía xa, vết Sâu Cát ngoằn ngoèo hiện ra, mang theo một dải bụi tung bay phía sau. Vi thủ lĩnh nheo mắt lại quan sát, hai tay ông cầm chắc móc câu nhọn hoắt, nhưng Heo Su biết thứ ấy sẽ chẳng làm con Sâu bị thương một vết nào, với tấm da dày và sần sùi như đất đá của chúng.

Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh, và Heo Su cảm nhận được cát dưới chân mình đang dần dần trôi xuống. Bụi cát ngày càng nhiều, đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi hương dược luân chuyển trong không khí. Vị thủ lĩnh bắt đầu chạy dọc theo đường đi của vết Sâu Cát, từng bước chạy đều nhuần nhuyễn như ông đã thực hiện việc này cả trăm lần. Một loạt sự kiện diễn ra sau đó. Heo Su nhìn thấy một chỗ cát bị hút sụp xuống, và thủ lĩnh cũng nhảy vào đó. Trong làn cát bụi mù mịt, hàng nghìn cái răng sắc nhọn và sáng loáng của con Sâu Cát bỗng hiện ra, cái đầu khổng lồ của nó trồi lên lớp cát. Thấp thoáng trên đầu nó là hai sợi dây đen nối với hai cái móc, vị thủ lĩnh là người đang cầm chúng. Ông kéo mạnh sợi dây, để con sâu cát trồi lên trên mặt đất thêm một chút. Heo Su đứng im nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tràn đầy sự thán phục đối với tinh thần dũng cảm và thông minh của người Fremen. Đây chính là cách mà họ sinh tồn trong sa mạc.

"Thấy rồi chứ? Nhưng tôi sẽ không bao giờ dạy cậu cách lái Shai Hulud đâu."

Thủ lĩnh quay về chỗ cũ. Ông kéo cao khăn bịt mũi lên, lạnh lùng nói với Heo Su qua lớp vải. Cậu hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Không phải người Fremen thì không thể lái Sâu Cát, đấy là nguyên tắc của Arrakis.

Một tiếng nổ vang lên ở phía sietch. Vị thủ lĩnh bàng hoàng nhìn trân trân về phía sau lưng Heo Su. Cậu cũng giật mình quay người lại, phát hiện hàng trăm quả bom đang dội xuống hang đá. Hai người nhanh chóng chạy lại chỗ ấy. Heo Su cắn chặt hai hàm trong miệng, không thể nào, còn quá sớm...

Tiếng động cơ kêu vù vù trên đầu hai người. Những chiếc tàu chim bay lòng vòng trên nền trời vàng rực, vẫn liên tục thả từng quả bom bộc phá vào sietch. Một vài người hốt hoảng chạy ra, nhưng những mảng đá nặng nề cứ thế sụp xuống. Tiếng kêu ai oán, tiếng ai đó gào lên, tiếng chạy rầm rập cứ thế va vào màng nhĩ của Heo Su. Cảnh tượng hỗn loạn không tả. Một sietch hàng trăm người cứ thế sụp đổ và giết chết hết tất cả ở trong. Cậu nhìn lên tàu chim, ánh mắt găm đầy sự căm thù. Bọn Harkonnen, chúng đã huỷ hoại quê hương của cậu, giờ cũng huỷ hoại luôn cả nơi nương náu duy nhất của Heo Su.

"Oànhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"

Lại một tiếng nổ nữa. Heo Su nhanh chóng phát hiện ra thủ lĩnh đang bị một tảng đá đè lên chân. Cậu dùng hết sức lực để đẩy tảng đá sang một bên, dìu ông chạy ra ngoài. Những người còn sót lại đang lắp dùi gọi xuống cát, chỉ cần Shai Hulud đến, mọi người sẽ thoát được.

"Đoàng đoàng đoàng"

Tiếng bom vẫn nổ ngay sát sau hai người. Vị thủ lĩnh đẩy Heo Su ra, nói với cậu hãy tự mình chạy đi, nhưng cậu vẫn cứng đầu bám lấy ông. Hai người giằng co một lúc.

"Sắp đến rồi, ngài phải cố gắng đi tiếp."

"Buông ta ra, tự cứu lấy cậu đi."

Một luồng sáng bay thẳng xuống chỗ hai người đang giằng nhau. Heo Su cắn môi, dùng hết sức lực đẩy vị thủ lĩnh về phía đám người đang đứng. Vết Sâu Cát từ phía xa giờ hiện rõ mồn một, đã có người lái được nó. Một người Fremen chạy lại và đỡ ông, ngay sau đó nhanh tay cõng vị thủ lĩnh trên lưng mà tiếp tục chạy. Cha của Canyon quay đầu lại, bụi cát bay tán loạn làm ông không nhìn rõ cảnh tượng phía sau. Nhưng trong những tiếng nổ vang dội, trong ánh sáng cháy rực của bom bộc phá, trong lớp cát mù mịt, ông vẫn thấy thấp thoáng bóng của Heo Su đứng im đó, tựa như một pho tượng vững vàng.

"Ta không được sợ hãi

Sợ hãi là cái chết nhỏ mang đến sự huỷ diệt hoàn toàn

Ta sẽ đối mặt với nỗi sợ, và để nó đi xuyên qua ta

Và khi nỗi sợ đi qua, ta sẽ xoay tâm nhãn để nhìn đường đi của nó

Ở những nơi nỗi sợ quét qua, chẳng còn lại gì

Chỉ còn mình ta vững vàng."

Heo Su lặng lẽ khép mắt, cũng chính là khép lại cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

***

Canyon nhận được tin từ cha anh sau khi đoàn người còn sót lại đã thành công chạy về phía bắc. Sietch đã sụp đổ, và Heo Su cũng không còn.

Ông thấy ánh mắt anh tối dần, kéo theo đó là sự im lặng chết chóc. Canyon cảm nhận da đầu mình tê dại, như có ai đó vả vào mặt anh một cú thật mạnh. Lồng ngực anh đau đớn, mỗi một chữ mà cha anh nói ra đều như con dao rút ra rồi đâm xuống, làm cho trái tim anh đầm đìa máu. Canyon mở miệng, phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn đặc và lạc hẳn đi.

"Cậu ấy... chết thật rồi ạ?"

Cha anh không đáp lại, ông xoay người rời đi, để lại Canyon ngồi sụp xuống nền cát. Ai cũng ngầm hiểu chẳng có thứ gì có thể sống sót qua được trận mưa bom ấy. Một giọt nước mắt trong vắt lặng lẽ chảy xuống, rơi vào khoé miệng anh.

"Mặn quá."

"Cái gì mặn cơ?"

"Nước từ mắt ấy."

"À, nước mắt ấy hả? Các anh không bao giờ khóc sao?"

"Rất ít, chúng tôi không tiêu tốn nước vào những việc như vậy."

"Nhưng tôi... từng thấy người khác khóc."

"Sao người ấy lại khóc?"

"Khi mẹ tôi mất, có lẽ bố tôi đã rơi nước từ mắt."

Sau khi cậu mất, tôi cũng đã rơi nước mắt.

Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Rồi Canyon nhận ra rằng mình quá yếu đuối, anh luôn gồng mình mạnh mẽ chỉ để bảo vệ một người, nhưng giờ đây người ấy đi mất rồi, vậy thì còn lý do gì để anh phải tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu? Vị mặn trong miệng càng lúc càng trở nên đậm hơn, phảng phất có cả vị sắt của máu. Không khí đè nén lên lồng ngực làm Canyon khó thở, tròng mắt mờ dần trong hơi nước. Trong đôi mắt xanh là vô số cảm xúc hỗn loạn, xồ vào nhau như những đợt thủy triều không dứt.

Phía xa, mặt trời đang từ từ leo lên đỉnh những cồn cát bát úp. Các tia nắng thi nhau chảy xuống dải cát hình yên ngựa, chảy cả vào đôi mắt xanh của Canyon. Ánh sáng chiếu vào vệt nước mắt, làm nó phản chiếu lấp lánh. Màu-xanh-trong-màu-xanh trở thành một thứ màu của sự đau khổ và buồn bã lồng vào với nhau.

Nỗi đau khi mất người ta yêu là nỗi đau chẳng bao giờ vượt qua được. Cho dù vết thương có lành, nó vẫn sẽ để lại vết sẹo xấu xí, luôn âm ỉ chảy máu phía trong. Chỉ cần một lực tác động thật nhẹ, cảm xúc dễ dàng trào ra như máu và quật ngã cả những người có ý chí kiên cường nhất.

"Tạm biệt, Heo Su của tôi."

Canyon quỳ xuống một cách thành kính. Dưới chân anh, giọt nước mắt hoà vào với cát.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro