kể từ lần cuối mình bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

kim geonbu đóng quyển nhật ký lại, cậu ngước đầu, để gió và nắng ùa vào đôi mắt. trụ sở gen.g hôm nay vắng lặng, bầu không khí vô cùng thích hợp để lôi những chuyện từ xưa cũ ra mà ôn lại. ngày đó đến nay cũng được nửa năm rồi, bảo đã quên là dối, mà khắc cốt ghi tâm lại càng không đúng. geonbu thở dài, nhân duyên chưa bao giờ dài như bọn họ vẫn luôn tưởng tượng.

gửi một tin nhắn báo cáo đến tụi jihoon, kim geonbu định bụng sẽ đặt chuyến xe lúc ba giờ chiều đến quán ăn cũ, nơi ươm mầm tình yêu của hai đứa trẻ non nớt. từ đây đến đó không xa nhưng đó là khi điểm xuất phát là trụ sở của dplus kia, nhìn đoạn đường cứ ngày một dài thêm, geonbu lại tiếp tục thở dài. những thói quen, những kí ức của cậu giờ đây phải thay đổi toàn bộ rồi, cũng sẽ không còn ai ở bên nhắc nhở từng li từng tí nữa. bất giác cậu nhớ đến heo su, bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ, có còn nhớ mình không? geonbu chẳng biết nhưng có thể nhìn thấy anh cười, cậu vui rồi.

ngồi một lát ở ban công, tận hưởng khí trời nhiệm màu của hàn quốc, geonbu lại mở máy, lần này không phải quay số nữa, jeong jihoon gọi đến.

[đến quán cũ đi, có tuyển thủ showmaker nữa.]

- gọi tao làm gì?

[tao biết mày muốn đến mà, đến đi.]

- ừ, 5 phút

kim geonbu mỉm cười, thay quần áo và thôi nghĩ ngợi linh tinh nữa. quyển nhật ký được đặt ngăn năm trên bàn, bên cạnh còn có một vài cái bút rơi vãi linh tinh. bên ngoài, từng khóm thủy tiên son siwoo chăm bắt đầu nở, hòa theo tiếng ngâm nga của geonbu reo vui cả một vùng trời.

không có nhiều cách để ở bên nhau, song lại có vô số kế hoạch để yêu lại từ đầu. miễn là trái tim cả hai đều đang đập vì nhau.

7.

mình là kim geonbu, anh heo su từng đề nghị mình làm cái trò trẻ con này nhưng mình không quan tâm. ấy vậy mà thật sự có một ngày mình đi viết cái này đó. ảnh thần kỳ quá ha, đoán được những việc mình sẽ làm.

để xem nào, hiện tại mình đang đi rừng cho gen,g. mình rất hòa hợp với đồng đội mới, không bị bắt nạt và vẫn rất khỏe mạnh. mình nhớ anh, thật sự rất nhớ. anh siwoo có đề nghị mình trồng thủy tiên bởi vì nó trông nhỏ bé giống su vậy. ừ nhỉ, mọi thứ dễ thương luôn trông y hệt anh ấy.

chúng mình vẫn như thế, vẫn lặng lẽ cổ vũ nhau thôi. mình đoán bây giờ bản thân cũng đã dần quen với cuộc sống xa nhà dù thỉnh thoảng hơi nặng lòng một chút. nhưng mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, khi mình quay về dplus kia thì sẽ là một trang truyện khác.

đến đây thôi nhỉ.

gen.g, ngày x tháng xx năm 2024.

nhiều hơn cả yêu là hai chữ "đã từng".

tái bút

kim geonbu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro