vết tích thời gian trên đôi gò má em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mình là heo "showmaker" su, là tuyển thủ đi đường giữa của dplus kia. bắt đầu từ bây giờ cho đến khi kim geonbu rời đi, mình sẽ chăm chỉ ghi chép hết mọi thứ diễn ra vào đây. mình không biết tại sao mình lại làm như thế nữa nhưng mà đây là cách cuối cùng để mình lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ còn sót lại của cả hai.

để xem nào, ngày đầu tiên, geonbu mua kem cho mình.

mình đã phàn nàn với em ấy về vấn đề này rất nhiều lần rồi. mình không phải con nít và bản thân heo su này cũng có thích ăn cái thứ lạnh buốt ấy đâu. nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mấy cây kem đủ vị mình lại không kiềm được mà nuốt nước bọt, quá mất quan điểm rồi. nhìn mình có giống cún con quẫy đuôi tin tít khi được chủ cho quà không chứ? khoan đã, geonbu không phải chủ và heo su không phải cún, đừng có để bị kem lừa mà, su ơi là su. mình thật sự quan ngại về việc nếu cứ thế này thì giả dụ đến lúc không còn geonbu ở đây nữa sẽ có một đống rắc rối đổ xuống đầu mình đó.

- em đừng dụ dỗ anh, anh không ăn đâu.

- ăn đi mà

đó thấy chưa, cộng một lý do vào danh sách những điều làm cho một đứa không thích kem bỗng lên cơn nghiện. em ấy cứ xoa gáy rồi dỗ dành mình ăn cái thứ màu mè, lạnh buốt, độc hại, chết tiệt đó thì làm sao mà bỏ được. đừng trách tuyển thủ showmaker dễ dãi, có trách thì trách người đi rừng của cậu ấy quá dịu dàng đi. nhiều hồi mình còn tự suy nghĩ, thật ra em ấy muốn độc chết mình để đường đường chính đi theo mid laner mới của ẻm. mình còn ngóng được là người ta chân dài hai mét nữa, thôi thì phận thấp bé nhẹ cân nên phải chịu thôi.

nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, geonbu lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình như thế cả. mình không ăn sẽ lặng lẽ chạy đi mua món khác hợp khẩu vị hơn, mình sốt cũng bỏ dở việc luyện tập đến chăm mình. thật sự là trên đời này có người tốt như vậy à, sau này mình sẽ ghen tỵ với người yêu của em ấy chết mất. nhưng mình làm gì có tư cách đó chứ. đau đầu quá, ước gì em ấy chỉ tốt với một mình heo su thôi.

- ngoan nào su. nếu sau này anh có thèm kem thì cứ sang kí túc xá gen.g tìm em nhé, không xa đâu.

khóe miệng mình đang giật cực kỳ mãnh liệt khi nghe câu này đó. để làm gì? để làm gì hả? mình - heo su, đang rất tức giận đấy nhé. sao mình lại phải đi tìm geonbu mà không phải em ấy đến ký túc dk chứ. dù sao đây cũng là nhà của geonbu, mà nhà thì luôn luôn chào đón ẻm mà. có lẽ sau này gặp nhau phải gọi ẻm là tuyển thủ canyon rồi, nghe cứ buồn buồn sao ấy. mình nhìn tay em ấy, bàn tay chai sần vì gõ bàn phím quá lâu, bàn tay vẫn hay xoa đầu mình chúc mừng, tự dưng muốn nắm lấy quá. thông báo là showmaker đã đan tay với canyon rồi nhé. tay ẻm ấm quá, mình muốn đôi tay này ở với mình lâu hơn một chút nữa.

nhật ký hôm nay cũng dài rồi, viết thêm chút nữa mình sợ bản thân sẽ khóc mất. thôi thì tìm câu nào thật oách để chốt lại cho ngày hôm nay đã, geonbu gọi rồi, mình cũng không còn nhiều thời gian.

dplus kia, ngày x tháng xx năm 2023.

geonbu ơi, anh không thích kem, không thích đồ ngọt. bởi vì quà gặp mặt giữa anh và em là một chiếc kem giữa mùa hè nóng rực, cho nên đến tận sau này anh mới có thói quen ăn kem.

mình thích geonbu, mình thích em, thật sự rất thích em. chiếc kem geonbu mua là chiếc kem ngọt nhất trên đời.

tái bút

heo su

2.

ngày thứ hai, tụi mình đến quán lẩu cả hai vẫn hay ghé tới, mình đã chịu thử loại nước chấm em ấy đề xuất.

kim geonbu thay đồ từ rất sớm, em ấy còn chu đáo gọi mình dậy, chuẩn bị quần áo rồi dỗ mình đi tắm nữa. không biết nay có hội họp gì mà gấu nhỏ lại có tâm tình muốn đi ăn lẩu cùng mình cơ đấy. cái thằng nhóc này, lẩu thì lúc nào không ăn được cơ chứ, anh chỉ muốn ngủ thôi. mình vốn định từ chối rồi vùi đầu ngủ tiếp nhưng khi nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của ẻm, lời chưa nói ra vẫn thu lại được đúng không.

- geonbu đẹp trai quá, đi hẹn hò hả?

là anh hyukkyu hở, mình đang đứng trong phòng tắm nên nghe không rõ nhưng mà cái quả giọng đều đều đặc trưng đó thì chắc chắn là ảnh rồi. à mình cũng chợt nhận ra, hyukkyu cũng sắp rời khỏi đây. mình thề đó, mới lật quyển lịch được vài hôm đã phải thay quyển mới, thời gian đúng là không chờ một ai. sắp tới mình với hyungyu phải bàn luận xem nên chọn ai để lấp vào những chỗ trống kia thôi. thể thao thôi mà, đến rồi đi, đi rồi đến. mình cũng đâu có quyền giữ ai quá lâu.

mình tắm xong, geonbu cũng trở vào phòng. nhìn em ấy có vẻ buồn, cũng đúng, chia ly ai mà không buồn chứ. nhưng mà cái thằng nhóc này có cần làm lố vậy không, lúc đám anh yongjun rời đi nó cũng bày ra cái bộ mặt như thế. bình thường lúc nào cũng lạnh mặt mà giờ tình cảm ghê, anh mày còn chưa hình dung ra bản thân sẽ thế nào khi mày rời đi đâu. à đúng rồi, mình sẽ thế nào nhỉ? sẽ buồn hả? sẽ khóc hả? mình không biết, mình cũng không muốn nghĩ tới. mỗi lần hình dung đến cái lúc chia xa, bản thân mình lại thấy hụt hẫng. giống như việc bắt một đứa con nít phải rời khỏi nơi nó đã nằm lòng mọi ngõ ngách vậy. thôi bỏ đi, giờ mình phải đi ăn lẩu với geonbu rồi, cái gì vui thì mình ưu tiên nhé.

- anh ơi, thử cái này đi. tin em, ngon lắm.

geonbu đưa tờ giấy ghi ba cái công thức nước sốt mà em ấy nằm cả đêm để nghiên cứu cho mình. thật là, tin được không đấy? anh mà đau bụng thì em có nuôi anh cả đời không? nhưng mà nghĩ sao mình hỏi geonbu câu đó, ngày mai thôi, đến cả việc lấy tư cách là đồng đội để mè nheo với ẻm cũng không còn chứ nói gì đến cả đời. mình khịt mũi, thôi thì thử một lần vậy, cũng đâu biết bao giờ là lần cuối.

geonbu có vẻ khoái mấy vụ này lắm, hết nói rồi chỉ rồi múc này múc kia. mình chỉ biết bật cười thôi. trẻ con quá, có ai ngờ jugking oai phong lẫm liệt lại có giây phút vô tư thế này đâu. ừ cũng chỉ có mình và các anh biết thôi, cảm xúc lẫn lộn thật đấy. lần cuối cùng mình và geonbu cùng dwg20 đi ăn là bao giờ nhỉ? mình không có nhớ nữa. nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi.

- ngon nha, em có thiên phú đó.

- xời, em mà.

uầy uầy uầy, ngon quá. mình sẽ ghi note công thức này để ăn nhiều hơn, cái thằng này diếm anh bao lâu rồi đây hả? cái gì cũng giấu mình hết, chuyện này chuyện kia đều tự thân lo liệu, mình cũng lớn rồi mà. sau này sẽ lấy cớ muốn thử công thức mới mà khều ẻm đi ăn, heo su quá thông minh. ừ nhưng mà vẫn buồn quá, buồn chết mất.

tuyển thủ showmaker buồn rồi, hôm nay đến đây thôi. tuyển thủ canyon không dỗ mình thì ngày mai không viết nữa.

dplus kia, ngày x tháng xx năm 2023.

anh muốn đi ăn cùng geonbu nhiều hơn, muốn cùng em thử qua nhiều loại công thức khác nữa. bất quá chúng mình còn chẳng có đủ thời gian cho nhau nữa. dòng đời tệ bạc thật, thể thao khắc nghiệt quá.

tái bút

heo su

3.

ngày thứ ba, geonbu vác chăn qua phòng dỗ mình ngủ. mình chỉ mất ngủ thôi mà có cần phải quắn lên vậy không.

lại là mình, heo su đây. mới đó mà đã là ngày thứ ba của kì chuyển nhượng, sao mà thời gian cứ trôi nhanh ơi là nhanh vậy. hôm nay changdong với anh hyukkyu đã thu dọn hành lý, lên xe trở về quê rồi. chắc là họ sẽ nhanh chóng liên lạc với đội tuyển mới thôi, mình cũng đâu biết nhiều về dự định của mấy người đó chứ. dạo này mình mất ngủ, cứ chập chờn hai ba tiếng đồng hồ rồi lại mở mắt thao láo. ừm có vẻ là vụ này gay go rồi, mình vốn không định quan tâm nhưng mà thể chất của mình đang yếu đến mức báo động đỏ. kim geonbu lại bận tâm sự với hyeongyu nên mình cũng không muốn làm phiền. dù sao hai đứa nhỏ cũng là bạn tâm giao, vẫn nên cho tụi nó có không gian riêng một chút. mình tự nhận bản thân là người anh tốt nhất trên đời, siêu cấp vô địch tốt bụng luôn. ấy vậy mà ai cũng bỏ mình đi hết. huhu, nhưng mà, thôi nào, mình cũng đâu có quyền lựa chọn.

- anh mất ngủ hả?

cái gì đây? bộ mặc định người nào nửa đêm cầm cốc phê cũng là mất ngủ hả? nhóc kì quá đó nha. cơ mà em đúng rồi đó geonbu, cứ nghĩ đến việc ngày mai, ngày mốt sẽ không thấy em ở đây nữa, anh không ngủ được. mệt thật, ước gì em hôn anh một cái để sạc pin nhờ.

- em hôn anh nhé?

gruu, thằng nhóc này thật sự là sinh ra để khắc chế mình đúng không. hôn thì hôn thôi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tụi mình làm thế. nhưng mà môi ẻm mềm quá, ngọt nữa, lúc nào hôn nhau mình cũng như người chết chìm vậy. nói thật, geonbu có phong cách bạn trai lắm, mỗi lần hôn môi em sẽ đỡ gáy, ôm eo để tránh việc mình bị ngã. nhắc lại một lần nữa, mình sẽ ghen tị chết với người nào có được con gấu này. ước gì geonbu chỉ là của mình, của heo su này thôi.

- nhiêu đây đủ rồi nhỉ? mặt anh đỏ quá. nếu không ngủ được thì để em dỗ anh nhé.

nếu có bảng xếp hạng những người heo su luôn tin tưởng, top 1 chắc chắn sẽ luôn điểm mặt gọi tên kim geonbu. thành thật mà nói, mình hình như quá mức dựa dẫm vào sự bảo bọc của em ấy rồi. cái con gấu ngố này toàn vô tình gieo rắc cho người ta những thói quen khó bỏ thôi. nếu một ngày nào đó em không còn bên cạnh nữa thì anh sẽ ra sao nhỉ? ừ mình hèn, mình không dám nghĩ tới. mày luôn là một thằng chết nhát trong tình cảm như thế su à. giá như mày mạnh mẽ bằng một góc của showmaker thì có lẽ kết quả của hành trình này đã khác.

giá như mày biết bỏ ra một chút...

giá như...

làm gì có giá như chứ. geonbu đã nói như thế khi đang luồn tay qua tóc dỗ mình ngủ. nó như một điềm báo đánh vào những mơ hồ trong lòng mình rằng đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

mình nên biết ơn geonbu chứ nhỉ, ít nhất bọn mình đã yêu bằng tất cả những gì còn tồn tại trong tim mỗi người. cái kết có thể không đẹp nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong chuyến phiêu lưu bất tận của cả hai. cũng chỉ là cuộc chia ly giữa những người từng quen, cũng chỉ là thay đổi những thói quen đã ăn sâu vào da thịt, cũng chỉ là sắm một cái gọng khác cho chiếc kính đã cũ.

mình nghĩ mọi thứ vẫn không quá tệ, còn hai ngày nữa, mình sẽ cố gắng ôm geonbu nhiều hơn. mình chỉ muốn nói, mình yêu em, heo su yêu kim geonbu.

dplus kia, ngày xx tháng xx năm 2023

hôm nay lại khó ngủ nên mới vô tình thấy được kim geonbu đặt một hộp sao lên trên đầu giường. em ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, ước gì thời gian được ngưng đọng mãi mãi.

tái bút

heo su.

4.

ngày thứ tư, geonbu dặn dò mình nhiều lắm. em ấy cứ viết ghi chú liên tục, ôi trời mình sắp hết giấy rồi.

kim geonbu thức từ sớm, lúc mình tỉnh dậy thì đã thấy em ấy ngồi bên cạnh giường loay hoay viết gì đó. mình mở điện thoại, đờ người nhìn ứng dụng đếm ngày đang từ từ chuyển dần sang con số bốn. nhanh như vậy mà đã đến ngày ấy rồi à, mình chỉ biết lắc đầu thôi chứ có làm được gì đâu. theo lời tường thuật của hyeongyu thì đội tuyển đã quyết định kí với kingen - đường trên vừa chia tay đội tuyển hanwha life. vậy là sắp tới sẽ có những thay đổi lớn rồi đây. kim geonbu vẫn chưa rời đi nhưng hôm nay mình đã thấy một vài đồ vật trên bàn làm việc của em ấy biến mất. su ơi là su, mình cũng đâu có thể giả ngố hoài được, cũng phải lên văn bản chia tay với nhân viên kì cựu rồi.

- su ơi, đống này cho anh.

geonbu lại quăng ra trước mặt mình một đống giấy ghi chú. cái thằng nhóc này, giấy loại tốt, dùng vậy tốn tiền của tao thì sao? nhưng mà ẻm viết cái gì trong đó ấy nhỉ? mọi người biết gì không, bên trong toàn bộ đều là lời nhắc giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ. có thể mình đã bán đi chiều cao để đổi lấy sự dịu dàng của em ấy. ôi, mình sẽ chết mất, thật đấy, nếu không có geonbu thì phải làm sao đây.

geonbu ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo ghế ngồi xuống. em ấy tỉ mỉ gấp từng tờ giấy thành những con hạc nhỏ, còn dặn là mỗi ngày mở một con sẽ có thể ghi nhớ hết mọi thứ. im đi, anh không muốn nghe, em còn nói nữa là anh khóc đó. mấy ngày hôm nay mình chỉ toàn ăn cơm với nước mắt thôi đó, tại geonbu, tại kim geonbu hết, đồ con gấu ngốc.

hôm nay không nghĩ được gì thêm để viết, bye nhật ký nhé. ừ thật ra mình lại muốn khóc, viết nữa sẽ làm ướt giấy mất nên kết thúc ở đây thôi.

dplus kia, ngày x tháng xx năm 2023.

gấu ngốc.

tái bút

heo su

5.

ngày cuối cùng, kim geonbu lén lút dọn đồ đi. chắc là em ấy không muốn mình buồn. mình tìm em ấy nói chia tay, dù sao 5 năm cũng quá dài rồi, mình không muốn em ấy nặng lòng khi sang đội tuyển mới.

là mình, su đây. đây có lẽ sẽ là trang cuối của cuốn nhật ký này. mặc dù chỉ viết được năm trang nhưng đó đã là tất cả hạnh phúc của mình suốt những ngày qua. mình nghĩ là suốt 24 tiếng đồng hồ còn lại, mình vẫn sẽ đủ tỉnh táo để tiễn geonbu lên đường. ngày mai em ấy đi rồi, lần này không phải đi du lịch, cũng không phải về quê. em ấy cũng chỉ loanh quanh ở hàn quốc rộng lớn này thôi, cơ mà chắc đây sẽ là cột mốc đầu tiên đặt dấu chấm hết cho thời kì bành trướng của cặp mid rừng bá đạo canyon - showmaker nhỉ. haha nói gì vậy chứ? mình điên mất thôi, buồn quá.

nói không buồn là nói dối, mình thừa nhận. hôm nay mình có ghé ngang phòng geonbu, cũng vô tình nghe được em ấy tâm sự với hyeongyu. cái gì nhỉ? đừng nói với heo su, ẻm sẽ rời đi trong đêm à. mình đâu phải con nít cơ chứ, mình là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, em nghĩ em là ai mà dám bỏ đi không một lời từ biệt như thế.

mình đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của hai "tên tội phạm". nói gì thì nói, người chấm dứt trước phải là mình. dù sao heo su này cũng là người bắt đầu, vậy thì hãy để anh viết nốt chương truyện này, được không em?

- geonbu, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện.

nói vậy chứ, bản thân mình cũng không biết nên mở lời như thế nào. mình nên cảm ơn? nên xin lỗi? nên khóc lóc? nên mỉm cười? nên làm thế nào đây? mình không biết, mình rối quá. geonbu nhìn mình, heo su này nhìn em ấy. hai chúng mình vẫn tồn tại trong ánh mắt của nhau, chỉ có điều sau này sẽ không còn xuất hiện trong hành trình của nhau nữa. cổ họng mình khô khốc khi cất lên hai tiếng chia tay, không ngờ nó nhẹ nhàng như vậy. cảm giác như năm năm qua chỉ gói gọn trong chưa đầy một tuần, mình và em ấy vậy mà yêu nhau xong rồi.

- tại sao? trả lời em đi chứ.

em ấy hỏi, tại sao? tại sao đến giờ em mới hỏi. anh đã bảo là anh không biết, những thứ anh có đều đã để lại cho em hết rồi. những "tài sản" của cuộc đời tuyển thủ đều đã đem trao hết cho em rồi, geonbu ạ. giờ anh, heo su, tuyển thủ showmaker, đường giữa từng là của em biết lấy gì ra để thuế chấp cho cuộc tình này đây em. anh còn yêu không? tại sao lại không? thế tại sao anh từ bỏ? anh không biết.

- anh không muốn em nặng lòng.

- đó không phải là cách su à. anh chưa bao giờ hiểu cách yêu của em và cũng chưa bao giờ hiểu về em.

khốn thật, bọn mình cãi nhau rồi, lần đầu tiên trong suốt năm năm bên nhau. thôi thì như thế cũng được, mình hài lòng mà. mình thích geonbu, thích em ấy rất nhiều, thật sự mình sẽ bật khóc ngay bây giờ đấy. đừng ôm mình, đừng lau nước mắt cho mình, cũng đừng dỗ dành mình như thế. mình yêu em lắm, yêu cả khoảnh khắc em chìm trong pháo giấy, mình cùng em, tay đan tay và tận hưởng những thứ thuộc về bản thân cả hai.

nhưng geonbu ơi, rừng của anh ơi, tuyển thủ canyon ơi, ba năm qua chúng mình bỏ lỡ nhiều rồi, đừng ràng buộc nhau nữa, em nhé. mình hôn em ấy, ôm lấy geonbu và thầm thì những lời cuối. có lẽ sau đêm nay, bọn mình sẽ thấy vũ trụ quay về với quỹ đạo vốn có của nó, một vòng tuần hoàn nữa sẽ lại diễn ra. phần còn lại của buổi tối, chúng mình quấn lấy nhau ở phòng của geonbu. cả mình và em ấy đều không tự chủ mà rơi lệ rồi ôm nhau ngủ như ngày mai vẫn sẽ thức dậy và training cùng nhau vậy. có lẽ đến đây thôi là đủ, mình không tham lam thêm nữa đâu.

em ấy đi rồi, tạm biệt nhật ký nhé, mày sẽ đi cùng những kỉ niệm về mối tình của midking - jugking vào dĩ vãng. một ngày đẹp trời nào đó, hãy đến nói với em ấy rằng, heo su yêu kim geonbu, vĩnh viễn.

dplus kia, ngày x tháng xx năm 2023.

đi cùng nhau một nửa đời người, đến lúc chậm chạp quay đầu lại mới giật mình nhận ra, ấy thế mà đã đến đích rồi.

tạm biệt dk canyon, tạm biệt người anh yêu. xin chào tuyển thủ gen canyon.

tái bút

heo su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro