Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinKook cũng chỉ bị suy nhược người nhẹ nên chỉ cần nằm viện vài ngày là đã xuất viện. Còn Jimin cẳng tay của thì đã khỏi hẳn rồi vì chỉ bị gãy có ít chủ yếu tay y bị bong gân nặng nhưng còn chân y thì tạm nói là đỡ hơn được một chút, tuy nhiên thì y vẫn phải dùng hai cây nạng để đi lại.
Lúc này Jimin đã được xuất viện, bác sĩ nói rằng vào thời gian này y không được vận động mạnh nữa nếu không nó lại tái phát nữa thì mệt.

Nhưng, dạo gần đây Jeon MinKook cậu cảm thấy Park Jimin trông rất ủ rũ và buồn bã, được xuất viện rồi y phải tươi cười lên chứ, bình thường lần nào cũng vậy, bao giờ cũng vậy Park Jimin luôn rất cười tươi và nghịch ngợm, cười 24/7 thậm chí lúc bị tai nạn gãy xương y vẫn cười nhăn răng ra. Ấy mà đúng ngày hôm nay là thấy Jimin buồn bã nhất, cậu chả biết tại sao nữa ! Với lại hôm nay Jimin còn mặc quần áo màu... đen nữa !

"MinKook a, lát nữa... mày có thể cùng tao... đến một nơi này được không ?"- Jimin quay sang nhìn cậu, đôi môi cất lên những tiếng nói gượng gạo.

Cậu gật đầu không nói gì thêm

Lúc hai họ chuẩn bị đồ ra khỏi bệnh viện, Jimin đã gọi taxi đến một nơi nào đó.

Khoảng 15 phút sau taxi đến nơi mà Jimin đã gọi, MinKook bất ngờ, nơi y đến là nhà đựng tro cốt lớn nhất ở thủ đô Seoul, Jimin có người thân đã qua đời ở đây hả sao cậu không biết gì hết vậy ??
Jimin cùng cậu bước vào trong nhà rồi lên lầu 2, bước vào trong, xung quanh đều là những hũ tro cốt bằng đá và được đậy lại cẩn thận vào trong tủ kính. Jimin đã đứng lại ở một chỗ, đôi mắt cậu nhìn vào hướng hũ tro mà y nhìn..
Hũ tro cốt này, di ảnh là một chàng trai có nụ cười lúm đồng tiền, bên trong là hai đến ba khung ảnh của chàng trai ấy chụp với Jimin, trên hũ tro ấy được khắc bằng tên Hàn và cả Hán Việt, ghi đầy đủ cả năm sinh năm mất của chàng trai ấy ra

Hũ tro ấy được khắc tên: Jung Hoseok
Sinh: 18/2/xxxx
Mất: 13/6/xxx1

"Hoseok hyung, Minie đã đến thăm anh rồi đây, chắc hyung đã chờ lâu lắm rồi đúng không ?"- Jimin nở một nụ cười rất tươi với hũ tro cốt có tên Jung Hoseok, nhưng nếu nhìn kỹ thì ẩn sâu bên trong đôi mắt y là cả một nỗi u buồn đến tăm tối

Đáp lại y, chỉ là những khoảng im lặng... và cậu thì vẫn không lên tiếng gì !

"À Hoseok hyung, hôm nay em dẫn bạn em đến để viếng anh nè ! MinKook a,  mày mau viếng Hoseok hyung đi !"- Jimin quay sang nhìn cậu rồi đẩy cậu lên đằng trước

Jeon MinKook không biết gì cả nhưng cũng bước lên, chắp hai tay khấn bái

"Dạ em chào tiền bối Jung, rất vui vì đã làm quen anh, em là bạn thân của Jimin, Jeon MinKook !"- cậu giới thiệu bản thân mình cho hũ cốt đằng trước. Mặc dù khấn bái trước một hũ tro cốt có chút được gọi là quái dị, bị cho là tự kỉ nhưng đây là hình thức tôn trọng người đã khuất ở Hàn Quốc nên dù nó quái dị hay gì đi nữa thì cậu vẫn phải tuân thủ.

"Hoseok hyung, mới đấy mà đã được tròn 8 năm ngày mất của hyung rồi đấy, hyung ở bên kia sống có tốt không ?"- Jimin nở một nụ cười rõ vui tươi và.... đau thương.

"Hyung biết không, năm ấy hyung đã cứu em ra khỏi đám học sinh bạo lực đó, em đã mang ơn hyung rất nhiều, dù em và hyung cách nhau đến tận hơn cả chục tuổi nhưng anh vẫn thích gọi em như kiểu bằng tuổi nhau. Em tìm hiểu một tí thì chợt nhận hóa ra anh cũng là một thiếu gia của một tập đoàn lớn !"

Jimin ngừng lại rồi nói tiếp

"Nhưng mà, hyung.... hyung xấu tính lắm ! Hyung lại bỏ em ra đi mãi mãi khi anh đã đỡ cho em một viên đạn chỉ vì con ả đàn bà chết tiệt ấy, lúc đó là trận chiến cạnh tranh của tập đoàn nhà em và SYJ, bố ả ta đã giết chết cha mẹ hyung còn ả ta thì lại giết hyung, chuốc thuốc ngủ liều mạnh vào ly nước của Yuko-san làm cho Yuko-san bây giờ chả biết sống hay là chết chưa, hại Maeda-san bị oan phải vô tù vì tội giết hyung. Phận là đứa hậu bối thân nhất của hyung nhưng em....em lại chả biết làm gì cho hyung, em vô dụng lắm Hoseok hyung em vô dụng lắm !"

Lúc này Jimin không thể kiềm được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má của y, mũi y đỏ lên cay cay chảy hết cả nước mũi ra, y quay sang gục mặt xuống vai cậu rồi nức nở khóc, y cất lên những tiếng nói nghẹn ngào và nức nở

"MinKook a tao... tao vô dụng lắm, tao chẳng biết làm gì để trả thù cho hyung ấy cả !! Tao vô dụng lắm !!"

Vai áo cậu trở nên ướt vì nước mắt của Jimin, cậu vỗ lưng an ủi y

"Đừng khóc nữa mày sẽ không sao đâu, tiền bối Jung sẽ rất hạnh phúc khi có một đứa em hậu bối như mày !"- mặc dù cậu không biết Jung Hoseok là ai nhưng mà thấy Jimin khóc nức nở trước hũ tro cốt tên Jung Hoseok này cậu đã cảm thấy rằng người tên Jung Hoseok này có kỉ niệm rất sâu đậm với Jimin và được Jimin rất yêu quý.

Lần đầu tiên, cậu thấy một Park Jimin luôn mạnh mẽ và tươi cười lại bộc lộ vẻ yếu đuối và khóc nhiều như một đứa trẻ....

______

MinKook đã đưa Jimin về nhà của y, Jimin do khóc quá nhiều nên đã mệt mỏi và thiếp đi rồi. Ngồi trên taxi về nhà mình, bỗng điện thoại trong túi quần cậu rung lên, lấy điện thoại ra nhìn, là Kim TaeHyung gọi

"Alo chào Kim tổng !"- cậu cất giọng

*Jungkookie sáng nay em đi đâu vậy, anh qua nhà em không thấy em !*- Ở bên kia Kim TaeHyung lo lắng nói


Lúc đầu cậu phản đối mình phải là Jeon MinKook không phải là Jeon Jungkook nhưng mà phản đối một phát lại bị tên tổng tài đó cưỡng hôn lần nữa, nói một câu lại bị cưỡng một lần, phản nhiều lần thì bị hôn nhiều lần. Vả lại nghe hắn nói nhiều rồi nên thôi cậu cũng để cho hắn gọi mình là Jungkook

"À sáng nay tôi lên sắp xếp đồ đạc cho Jimin vì hôm nay cậu ấy xuất viện và đi dự đám giỗ một người anh bạn thân thiết của cậu ấy nữa, hiện tôi đang ở trên taxi, xin lỗi vì để Kim tổng phải nói !"

*Ừm ! Sẵn tiện bố anh hiện đang muốn gặp em, lát nữa anh đến đón em ở công ty !*

Cậu gác máy cất điện thoại vào trong túi, nhón người lên nói với tài xế.

"Tài xế ơi có thể cho cháu đến công ty KTH được không ạ ?"

Ở đằng trước cửa công ty có một chiếc xe sang trọng đang đỗ, Kim TaeHyung đang ngồi trong đó chờ cậu về. Đột nhiên sáng nay bố hắn bảo rằng ông muốn gặp thư ký Jeon của hắn một chút, hắn chẳng hiểu tại sao ông lại muốn cậu nữa nhưng thôi kệ dù gì hai họ cũng chỉ mới lần đầu nên có thể là nói nhau về công việc rồi lặt vặt thôi

Có một chiếc xe bắt đầu đỗ trước xe hắn, hắn mở cửa sổ xe ra, Jeon MinKook trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe taxi ra. Cậu đã thấy xe TaeHyung ở trước mặt, cất đôi chân đến cửa xe rồi mở ra. Vài giây sau thì xe hắn đã lăn bánh.

"Ủa người vừa nãy không phải là thư ký Jeon sao, sao thư ký Jeon lại tự động ngồi trên xe của Kim tổng ??"- có một tiếp tân tò mò đã bắt gặp được khoảnh khắc ban nãy.

Xe đã lăn bánh về Kim gia, hình ảnh ở trước mặt cậu làm đầu cậu chợt hơi nhói đau. Cậu có cảm giác là ở đây có gì đó quen thuộc hình như cậu đã từng nhìn thấy một lần rồi mặc dù cậu chưa từng nhìn thấy nhà của Kim TaeHyung bao giờ !

"Không sao chứ Jungkook ? Em đau ở đâu à ?"- TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, hồi nãy hắn thấy cậu nhíu mày ôm đầu.

"Không có thưa Kim tổng tôi chỉ là hơi say xe thôi, cảm ơn ngài đã quan tâm !"- cậu cười xòa gập đầu xuống

Hắn cũng chẳng nói gì thêm, hắn đã đỗ xe trước khuôn viên.

"Xuống xe đi bố anh đang đợi ở bên trong !"- hắn nhìn cậu ôn nhu nói.

Cậu gật đầu, tay mở cửa bước xuống xe, vừa hay hắn cũng đã ra khỏi xe, ra lệnh cho vệ sĩ gần đấy cất xe vào gara.

Vừa bước vào, ông Kim đã đứng trước cửa chờ hai người họ, hai họ bắt gặp được, theo phản xạ là cúi chào ông.

"Chào Kim lão gia, tôi là Jeon MinKook !"

"Ừ, chào cháu !"- ông mỉm cười phúc hậu với cậu.

Có cái này cậu thấy hơi kì lạ nha ! Kim TaeHyung luôn luôn làm cho cậu phải căng thẳng và sợ hãi vì cái tính nóng lạnh thất thường của hắn, còn bố của hắn thì lại đem cho cậu cảm giác thoải mái không gây áp lực, hắn và ông ấy đều là cha con với nhau nhưng tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn, chả biết cái tính hay trầm tính lạnh lùng của Kim TaeHyung đó là từ ai nữa !

"Cháu ngồi đi !"- Kim Hyung Jae ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn Kim lão gia !"- cậu lịch sự nói, cũng đặt mông xuống ghế.

"Thưa lão gia, chuyện là tôi nghe Kim tổng nói là ông muốn gặp tôi, vậy cho hỏi Kim lão gia đây muốn gặp tôi cho chuyện gì ạ ??"- cậu thưa gửi đàng hoàng nói với Hyung Jae.

" Hôm nay ta đến đây là để hỏi cháu một số chuyện !"- bất chợt giọng nói của Kim Hyung Jae trở nghiêm túc dần.

"Xin lão gia hãy hỏi ạ !"

"Về việc của gia đình cháu !"- ông vô thẳng vấn đề luôn, không nhiều lời và không quay co gì.

"Ông hỏi đi ạ !"- cậu nhìn vào mắt ông nói.

"Cháu là Tsuki Tomomi ??"- ông bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên.

"Vâng, cháu là Tsuki Tomomi !"- cậu trả lời lại

"Theo như ta biết được, cháu là quý tử thứ hai của gia tộc Tomomi sau cô con gái đầu tiên của gia đình cháu là Itano Tomomi, có đúng không ?"- ông mạnh mẽ hỏi thêm câu thứ hai.

"Vâng đúng rồi ạ !"

"Tuy nhiên, bố của cháu tức ông Hiro, ông ấy cũng là bạn của ta, nhưng ta chưa hề nghe ông ta nói rẳng gia đình ông ấy có một đứa con trai cả ! Mau nói cho ta biết, tên thật của cháu... là gì ? "

Kim Hyung Jae nói vậy là có hàm ý gì ? Ý ông ấy nói cậu không phải con ruột của gia tộc Tomomi ? Và tại sao ông ấy lại hỏi tên của cậu ??
Người đàn ông này có vẻ không đơn giản như bên ngoài cậu thấy !

"Tôi tên là Jeon MinKook !"- cậu kiên định.

"Cháu chắc chứ ?? Cháu khẳng định tên mình là Jeon MinKook ??"- ánh mắt sắc bén như thanh gươm nhìn cậu.

Cậu nuốt nước bọt, chỉ biết ậm ừ vài câu rồi gật đầu.

Tại thời điểm này, Kim Hyung Jae lấy một bao thư, xé bao ra lấy trong đó một chiếc máy ghi âm, cậu bất ngờ.

"Jeon MinKook, cháu hãy nghe cho rõ rồi phát biểu lời cho ta !"- Kim Hyung Jae để máy ghi âm xuống bàn rồi bật máy phát lên.

Lúc đầu máy ghi âm có khoảng im lặng gần 10 giây, thế nhưng lúc này đã bắt đầu có một giọng nói nào đó.

*Ông Hiro, tôi có chuyện muốn hỏi ông !*

Cậu phát hiện ra, giọng nói này không ai khác chính là của Kim TaeHyung !! Kim TaeHyung đã gặp bố Tomomi cậu để nói chuyện !

*Vâng thưa Kim tổng, ngài muốn nói gì với tôi ạ ?*

*Đứa con trai thứ hai của ông tức cậu Tsuki đồng thời là thư ký làm cho tôi, cậu ấy có phải là con ông không ??"

Kim TaeHyung hỏi bố cậu rất quyết đoán, y chang như Kim Hyung Jae vừa nãy đã hỏi cậu !

*Kim tổng nói gì vậy ạ, nó không là con tôi thì nó là con ai chứ !*

*Con ông, cậu ấy hoàn toàn không giống tính cách của ông và phu nhân, khuôn mặt cậu ấy không giống như người Nhật các người !*

*Xin Kim tổng đừng nói bậy, thằng bé là do chúng tôi một tay nuôi dưỡng, nó là đứa con mà chúng tôi rất yêu quý !*

*Yêu quý ? Thế ông bảo cậu Tsuki là con ông, vậy ông biết cậu ấy thích thứ gì không, chứ tôi là tôi biết rồi !*

*Tôi....*

Jeon MinKook vẫn chăm chú nghe cuộc đối thoại của họ, Kim Hyung Jae vẫn cứ nhìn vào cậu để dự đoán câu trả lời. Ông ấy sẽ trả lời gì đây ?

*Haiz... Nếu Kim tổng muốn thì tôi cũng chả muốn giấu ngài nữa ! Đúng, Tsuki... không phải là con ruột của chúng tôi ! Nó là đứa đã được con gái của chúng tôi nhặt về !*

Một tia sét giáng xuống đầu cậu. Cậu... cậu thật sự... không phải là con ruột của họ ! Nó đúng y như những gì nguyên hình cũ tức là Jeon Jungkook đã nói với cậu trong giấc mơ ấy ! Cậu chính là đứa mà được Itano nhặt về nuôi ! Vậy là từ trước tới giờ, cậu vẫn cứ vô tư ở nhà họ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra !

*Ngay từ đầu ông nói đi có phải tốt hơn không ? Hãy nói cho tôi biết, ông có biết tên thật của cậu ấy không ?*

*Lúc đầu tôi không biết tên của cậu ấy, con gái tôi đã đặt cho cậu ấy một cái tên là Tsuki vì lý do cậu ấy đã bị mất trí nhớ, và tôi chắc chắn sẽ mãi không thể biết được tên thật của Tsuki nếu như Itano không báo cho tôi, tôi nghe con gái tôi nói nó có biết cậu ta, tên cậu ta là Jeon Jungkook !*

Khi giọng nói của ông Hiro dứt cũng là lúc máy ghi âm đã tắt đi. Cậu đờ đẫn người, đôi môi run run, tay run rẩy. Hóa ra, cậu... từ trước tới giờ cậu vẫn cứ mù quáng khẳng định mình là con ruột họ nhưng không phải, chính miệng bố cậu chính ông Tomomi đã nói với TaeHyung rằng cậu thật sự không phải là con ruột của họ. Vậy trước khi cậu được Itano nhặt về nuôi cậu là trẻ mồ côi à, cậu là cái đứa trẻ không cha không mẹ chăng ???

"Jeon MinKook... à không Jeon Jungkook, giờ cháu còn khẳng định được mình là con của họ nữa không ??"- Kim Hyung Jae sau đoạn hội thoại ấy đã mở miệng hỏi cậu.

Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn ông, hai tay cậu run rẩy nắm chặt gấu áo mình, môi cậu mấp máy mất gần mấy giây mới mở được lời

"Ông ấy nói.. tôi không phải là con ruột của họ, vậy tôi... tôi là một thằng không cha không mẹ à ?? Lão gia hãy nói đi !!"- cậu khẩn trương nói

"Cháu nghe đoạn ghi âm nói chắc chắn cháu đã biết, cháu... hoàn toàn không phải là con ruột của nhà Tomomi !"- ông bắt chéo chân khoanh hai tay nhìn cậu bình thản nói, tuy nhiên giọng ông đã có chút kích động hơn

"Vậy lão gia hãy cho tôi biết đi, vì sao tôi có tên là Jeon Jungkook, tên Jeon Jungkook và ngày hôm lão gia về nước đó... tại sao ông lại nhận nhầm tôi là con trai gì đó của Na Yeon Seo ? Na Yeon Seo là ai ???"- cậu đã không chịu được nữa mà rít lên

Kim Hyung Jae lúc này đập mạnh tay xuống bàn đứng phắc dậy lên, sau đó nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt của ông sắc lạnh như bắc cực nhìn cậu.

"Giờ cậu đang quát lên với tôi ?? Tại ai, tại ai mà bà ấy không phải là vợ tôi ??? Tại bố cậu đó thằng nghiệt súc, tại ông ta mà Na Yeon Seo không yêu ta, bà ấy kết hôn với ông ta rồi đẻ ra cậu đó, cậu chính là cái gai trong mắt tôi đó Jeon Jungkook !"

Jeon MinKook ngạc nhiên nhìn ông, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo hơn mà nói

"Ông lôi bố tôi ra nói để làm gì ? Ông ấy đã làm gì ông à ?? Hơn nữa ông ấy với ông là kẻ thù hay gì mà ông căm thù bố tôi dữ vậy, đây có phải được gọi là giận cá chém thớt không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro