Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không ? Ta yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên, ta yêu cái vẻ thuần khiết của bà ấy, ta yêu bà ấy đến say cuồng, vậy rồi sao, bà ấy không yêu ta  bà ấy bất chấp không chấp nhận tình yêu của ta đi yêu cái tên ngạo mạn ngu dốt Jeon Chul Min đó, lén lút hẹn hò nhau, không lâu sau đó đã mang thai cậu đến 5 tuần khi bà ấy chỉ mới 16 tuổi còn là một nữ sinh trung học, rồi cùng tên đấy đi đăng ký kết hôn về chung một nhà ! Mặc ta phải sống trong đau khổ !"

Kim Hyung Jae khổ sở ngồi xuống ghế, Jeon MinKook thì ngạc nhiên ngước mắt sang nhìn ông. Jeon Chul Min người mà cậu chưa từng nghe cũng chưa từng thấy là... là bố cậu và Na Yeon Seo người phụ nữ nhận nhầm ấy... chính là mẹ ??
Như vậy Jeon Chul Min và Na Yeon Seo chính là ba mẹ ruột thật sự của cậu ???

"Tôi... tôi là con... của Na Yeon Seo ??? Như vậy Na Yeon Seo người phụ nữ ấy... là mẹ của tôi sao ??"- tôi lắp bắp nói. Cậu không thể tin được là cậu cũng có ba mẹ ruột

"Đúng ! Cậu chính là con ruột của bà ấy ! Cậu tên là Jeon Jungkook chứ không phải tên Jeon MinKook như cậu hay gọi !"- Kim Hyung Jae khẳng định.

MinKook ngã người xuống ghế, đôi môi run rẩy, cậu không phải là cái đứa mồ côi cha mẹ mà cậu cũng có cha mẹ, nhưng chẳng qua họ không được có danh tiếng mấy thôi. Đúng rồi, cậu phải tìm mẹ ruột của cậu, phải hỏi bà ấy cho bằng được !

"Vậy bây giờ... bà ấy đang ở đâu ?"

______

"SeoHyun a, con có biết hôm trước cô đã thấy ai không ??"- Na Yeon Seo ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hỏi chị Yang

"Cô Jeon thấy ai ạ ?? Cháu có quen biết không ??"- chị Yang mỉm cười nhìn bà nói

"Cháu biết không ?? Hôm trước, bác đã thấy Jungkook đấy !"

Động tác của SeoHyun bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên môi chị bỗng nhiên tắt dần

"Cô Jeon, con nghĩ cô nghĩ nhiều quá nên mệt rồi, thằng bé đã qua đời từ 5 năm trước rồi làm gì có chuyện mà cô thấy được nó ??"- Yang SeoHyun cười nhạt

"Không, chính mắt cô đã thấy nó, có một cậu trai nhìn y chang Jungkook và nó giống Jungkook không khác ở điểm nào !!

"Trời ơi cô Jeon, trên 7 tỉ người có biết bao nhiêu người cũng giống Jungkook mà đâu phải cứ giống em nó là nó đâu, chắc là trùng hợp thôi mà !"

"Nhưng mà nó bảo nó không phải là Jeon Jungkook mà là Jeon MinKook !"- bà hơi ngẹo đầu sang một bên nói

Yang SeoHyun nhíu mày, cái tên Jeon MinKook này hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải ! Nếu như nhớ không lầm thì đó là tên của thư ký của Kim TaeHyung đã làm được 5 năm nay, mà chưa kể cái người tên Jeon MinKook ấy chỉ là cái tên khi ở bên Hàn, tên cậu ta là Tsuki Tomomi con trai thứ hai của gia tộc Tomomi khét tiếng nhất bên Nhật Bản nữa cơ kìa. Mà tại sao bà lại nói vậy, bảo có người có khuôn mặt giống như Jeon Jungkook nhưng lại mang tên là Jeon MinKook, cái tình huống oái oăm như chưa từng được oái oăm !

"Cô Jeon nói là cô gặp người có mặt giống Jungkookie nhưng tên lại là Jeon MinKook sao ?"- SeoHyun quay sang bà hỏi bà

"Sao vậy, cháu quen người tên Jeon MinKook à ??"- Na Yeon Seo nói, giọng nói cũng cao hơn một bậc

"Không hẳn là quen, chỉ là cháu nghe tên nó quen quen vì Jeon MinKook là thư ký làm ở công ty của ông chủ nhà cháu !"

"À...."- bà ra hiệu đã hiểu rồi

Một lúc sau....

*Cộc cộc*- hai tiếng gõ cửa vang lên

"A vào đi !"-  Yang SeoHyun nói vang

Cửa được mở ra, khi cửa vừa mở, Na Yeon Seo và Yang SeoHyun nhất đồng cứng đờ người, đôi mắt mở to ra kiểu ngạc nhiên và đôi môi run rẩy.

"Jeon MinKook, đó là... mẹ cậu đó !"- Kim Hyung Jae đứng đằng sau MinKook nói, ánh mắt chua xót của ông cứ chăm chú nhìn người phụ nữ ấy.

Jeon MinKook nhất định đã bị làm cho đến kinh ngạc. Người phụ nữ này chính là người hôm trước cậu thấy ngã ở hành lang khuôn viên bệnh viện và càng kinh ngạc hơn người phụ nữ đó lại chính là mẹ ruột của cậu !

"Kim... lão gia..."- SeoHyun chắc chắn là không thể không biết Hyung Jae, cô lắp bắp cúi chào ông.

"Con trai của mẹ.... Jungkookie..."- mắt của Yeon Seo đã phiếm hồng, sóng mũi cay cay, giọng nói chợt lạc đi gọi cậu chạy lại ôm cậu.

"Mẹ..."- cuối cùng cũng chẳng còn gì để chối cậu không phải con bà nữa đành phải kêu một tiếng mẹ thôi.

"Ôi con tôi... con của tôi... con tôi còn sống..."- bà khóc đến nỗi ướt hết vai áo cậu. 5 năm trước khi nghe SeoHyun nói con bà chết vì chấn thương sọ não, bà đã khóc đến xuyên ngày xuyên đêm, bà càng muốn chết hơn khi con mình đã chết mà lại còn không thấy xác nữa. Hồi bà còn mang thai Jungkook khoảng được 5 tháng bà nghe tin chồng bà đã qua đời do ung thư bà như được nhận án tử hình, lòng bà đã muốn chết đi sống lại, trầm cảm nặng suýt nữa hại Jungkook trong bụng chết đi, lúc đấy là bà đã không thể chịu được rồi !
Nay lại thấy đứa con mà bà đã cố hết sức lực sinh ra vẫn còn sống, biết bao nỗi niềm nhớ con và nước mắt của bà đã tuôn như hồng thủy, nước mắt chảy ra không ngừng mà ôm cậu.

Cậu tâm lòng vẫn còn hoang mang nhưng lại ôm chặt Yeon Seo

"Mẹ là mẹ của tôi hả ??"- cậu nhẹ nhàng hỏi

"Là mẹ, con chính là con trai của mẹ đấy, con tên Jeon Jungkook !"- bà mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhàng chạm má cậu

Yang SeoHyun đã bị tình thế trước mặt làm cho không thể tiêu được. Cô không thể tin vào mắt mình được, cậu trai này chính là Jeon Jungkook là cậu em hàng xóm thân thiết năm đó của cô đến bây giờ vẫn còn sống ! Cô đã tưởng Jungkook qua đời do án mạng hot nhất vào 5 năm trước nhưng không, cậu vẫn còn sống nhưng cậu lại mang tên là Jeon MinKook !

"Jungkookie, là em thật sao !! Đúng là em thật rồi !!"- cô cũng vỡ òa, mắt ươn ướt cũng chạy lại ôm chặt cậu.

Cả hai người họ đều ôm cậu khóc lóc nức nở, tuy là SeoHyun chả có quan hệ huyết thống gì với hai mẹ con họ Jeon nhưng mẹ cô là bạn thân thiết nhất của bà Jeon nên cô không thể ghét bỏ được.
Na Yeon Seo chợt nhìn người đàn ông ở bên ngoài, đôi môi bà mỉm lên nụ cười

"Hyung Jae, cảm ơn ông !"

Kim Hyung Jae nghe lời cảm ơn của Yeon Seo mà lòng trở nên ấm hơn. Đây là lần đầu tiên chính miệng bà đã nói lời cảm ơn với ông, thực thi ông vẫn cực kì chua xót khi người con gái ông yêu lại yêu người đàn ông khác và Jeon Jungkook chính là kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông ấy

"Là mẹ thật sao !? Con... chính là Jeon Jungkook của mẹ sao ?"

Lúc này Yang SeoHyun đã ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn mỗi cậu và Yeon Seo

"Con là con trai của mẹ, mẹ sinh ra con làm sao mẹ không biết mặt con chứ ??"

Thật sự đây mới chính là người mẹ thật của cậu sao ! Bà ấy tuy là đã cao tuổi và nếp nhăn cũng nhiều rồi nhưng vẻ thanh tú trong sáng thanh khiết của bà vẫn còn lộ rõ khiến cho nhiều người nhầm tưởng bà là chỉ mới tròn bốn mươi mà thực ra đã là gần bốn mươi lăm. Nếu trước đó người "mẹ" Tomomi của cậu có vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của một người phụ nữ thông minh lăn lộn trên thương trường nhiều năm thì người mẹ ruột Na Yeon Seo của cậu đây lại có vẻ đẹp thanh khiết của một đóa lily trắng và dịu dàng như một người mẹ hiền.

"À mẹ à mẹ có đói không để con mua gì cho mẹ ăn !"- cậu nhẹ nhàng hỏi bà, cho dù bà có phải là mẹ ruột hay mẹ nuôi của cậu đi chăng nữa chỉ cần có mẹ là cậu đã ấm lòng.

"Thôi nãy mẹ ăn rồi con ăn đi !"- nụ cười của bà trở nên tươi hơn. Mấy năm qua khi đối mặt tin Jungkook qua đời nụ cười tươi của bà cũng không còn, nhiều khi nhớ con quá bà đã hóa điên hóa dại khóc lên làm SeoHyun phải sợ.

Cậu gật đầu, một người thông minh như Jeon MinKook cậu biết cảm giác của một người mẹ như thế nào, không có người mẹ nào mà không thể khóc khi biết tin đứa con mình đã qua đời, và cả Jeon Jungkook trong giấc mơ.....

________

Jeon MinKook hơi mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện, Kim TaeHyung đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi, anh vẫy tay để cậu phát hiện. MinKook hiện đang rời khỏi đại sảnh của bệnh viện đi tới xe của hắn, nhưng bất ngờ hình ảnh trước mặt cậu lại đen kịt đi và cậu ngã người xuống nền trước đại sảnh, người gần đấy hốt hoảng chạy về phía cậu. Kim TaeHyung cũng thấy vậy hoảng sợ chạy tức tốc đến đại sảnh đỡ cậu

"Jungkook a, Jungkook em không sao chứ ?? Chết tiệt !!"- hắn bế xốc cả người cậu lên

*Tách tách*

Hắn đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay vò lấy mái tóc đen tuyền của hắn, tại sao họa cứ thích đập vào Jungkook của hắn vậy, thật sự 5 năm trước khi hắn đối mặt chuyện Jeon Jungkook đã qua đời cùng với đứa con gái của Jungkook hắn đã điên cuồng lên rồi, bây giờ khi nghe tin Jungkook 5 năm trước chưa thực sự chết hắn đã vui mừng đến cỡ nào nhưng nay lại bị ngất ngay đại sảnh làm hắn trở nên lo lắng hơn, có điều do yêu Jeon Jungkook mù quáng đến nỗi hắn không biết mình là nhân vật trong truyền thuyết luôn được giới truyền thông săn tin cộng với hắn cũng chính là hoa đã có chậu....

15 phút sau đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ đi ra tháo khẩu trang, Kim TaeHyung ngồi dậy nhanh chóng hỏi

"Bác sĩ, Jungkook em ấy... à không Jeon MinKook thư ký của tôi cậu ấy sao rồi ??"

Bác sĩ hơi ngạc nhiên vì thái độ của hắn nhưng cũng điềm tĩnh nói

"Thưa Kim tổng, cậu Jeon MinKook....  đã có thai được 9 tuần rồi !"

Hắn không thể tin vào mắt mình được, Kookie của hắn cậu... cậu đã mang thai rồi sao ??

"Cậu ấy đã có thai ???"- hắn mở to mắt ra

"Dạ vâng, còn nguyên nhân cậu Jeon ngất là do quá căng thẳng và mệt mỏi ạ !! Khoảng 10 phút nữa cậu ấy sẽ được đưa lên phòng bệnh nếu Kim tổng có quan hệ gì với cậu ấy xin ngài hãy làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, tôi xin phép !"- bác sĩ ấy cúi chào rồi rời đi.

Nụ cười tươi hiếm nhất của đời hắn đã chính thức được mở ra, Jungkook của hắn đã mang thai rồi ! 3 năm trước Jungkook chẳng bao giờ quen một ai ngoài hắn và Jimin nhưng Jimin chỉ là đứa bạn thân hồi đại học của cậu nhưng hoàn toàn kì thị vào tình yêu nhảm nhí và đời tư của y luôn trong sạch nên chắc chắn không thể hơn gì với cậu nữa, ngoài ra cậu không bao giờ quan hệ tình dục với người khác ngoài hắn bởi hắn luôn cho người theo dõi cậu từng milimet không sót thứ nào, và cậu chính là đối tượng hắn hay làm chuyện ấy nên đương nhiên, cái thai trong bụng của cậu chính xác là con của hắn ! Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vui như ngày hôm nay cả, cuối cùng Kookie đã có thai con của Kim TaeHyung hắn !

Đúng 10 phút sau đó hắn hỏi tiếp tân hiện cậu đang nằm đâu và cô ấy nói là ở trên lầu 4 phòng 408. Mà công nhận bệnh viện có tâm thật, nếu Jeon MinKook ở bên phòng 408 thì Kim Ji Ah đứa bé được cho là con gái của hắn lại ở bên phòng 409 tức phòng bên cạnh cậu, nói vậy có nghĩa là cậu và bé đang nằm phòng cạnh bên nhau.
Hắn bấm thang máy lên lầu 4. Sau khi lên lầu 4 hắn tìm đến phòng 408. Cố gắng kìm chế niềm vui thật bình tĩnh rồi bước vào
Cậu đang nằm ở đó, khuôn mặt có chút xuống sắc nhợt nhạt làm hắn đau lòng muốn chết nhưng bây giờ vẫn phải kể tin vui cho cậu trước cái đã !
Đôi mắt MinKook ngước lên thấy hắn đã đứng trước cửa phòng, y tá gần đấy biết mình sẽ làm gì tiếp nên đã cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để cho hai họ có không gian yên tĩnh.

"Kim tổng.."- cậu yếu ớt chào

TaeHyung nhẹ nhàng bước đến lấy ghế gần đấy ngồi xuống, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu

"Jungkookie, cảm ơn em !"- hắn ôn nhu

Jeon MinKook chưa hiểu hết lời hắn, cậu nhíu mày nói

"Ý ngài là sao, sao ngài lại cảm ơn tôi ??"

"Kookie a, em sắp được làm baba lần nữa rồi !"

Một tia sét giáng thẳng xuống tâm trí của cậu, khuôn mặt cậu xám xịt đi, hắn nói cậu sắp làm baba vậy có nghĩa là... cậu có thai ???

"Ngài nói gì, tôi... tôi có thai ??"- cậu lắp bắp

"Đúng vậy,  nó đã được 9 tuần và nó chính là con của chúng ta !"- hắn thật sự hạnh phúc khi nghe tin này

Jeon MinKook không tin được !! Hắn là nói đùa hay nói thật vậy ?? Đã có được 9 tuần rồi ư ???
Không thể nào, cậu luôn uống thuốc tránh thai thì làm sao cậu có thai được ? Tuy là 2 năm trước cậu và hắn có quan hệ tình dục, rất là nhiều trong lúc làm việc và kể cả ở căn hộ của cậu nhưng mỗi lần làm xong nhân lúc hắn không chú ý cậu đã uống thuốc tránh thai. Đã uống thế thì làm sao cậu lại có ????

"Không được không thể nào, tôi không thể giữ nó được Kim tổng !"- cậu gạt mạnh tay hắn thét lên

Hắn nghe được thì mặt đanh lại, trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt trở nên lạnh lẽo dần, đôi môi phát ra những lời nói lạnh tưởng chừng như đóng băng.

"Em nói gì ? Đây là con của anh và em em không có quyền làm việc đó, ai cho phép em nói thế ?? Hả !??"- hắn gầm lên

"Việc làm của anh chính là ngoại tình đấy Kim TaeHyung à ! Anh có biết mình đang làm trò gì không ?? Vợ con anh và mẹ anh mà biết được tin được này họ có tha thứ cho anh không ?? Chưa kể anh còn chính là chủ tịch của tập đoàn KTH được rất nhiều giới truyền thông săn tin, anh thử nghĩ coi nếu bọn họ mà bắt được chúng ta thì bọn họ có để yên cho chúng ta không ?? Anh hãy tỉnh táo lại đi !!"- cậu tức giận gào lên, đôi môi cậu run rẩy lên và đôi mắt phiếm hồng.

"Anh với cô ta chỉ là kết hôn với mục đích chỉ là giúp ích cho công ty thôi, nếu em muốn anh có thể ly hôn với cô ta để đến với em !"- hắn khẳng định.

"Anh không cần phải làm vậy ! Nếu anh không làm, vậy thì chính tôi sẽ phá nó !"- nói xong cậu lấy nắm đấm tay đấm mạnh vào bụng dưới. Hắn trợn to mắt hốt hoảng chặn tay cậu

" Con mẹ nó em dám !!"- hắn bóp chặt tay cậu gầm thẳng vào mặt cậu

"Buông ra !!! Anh buông ra !!! Aaa nó không thể có mặt trên thế giới này !!"- Jeon MinKook điên khùng gào lên, nước mắt làm khuôn mặt làm tay vẫn cố sức tác dụng một lực mạnh vào bụng.

Nhưng sức của cậu đâu bằng sức hắn, hắn rất nhanh đã áp chế được cậu và ôm chặt cậu. Bỗng nhiên lúc này bụng dưới của cậu lại nhói đau, cậu chợt ôm chặt bụng ngã khuỵu xuống, mồ hôi lạnh từ trán cậu túa ra

"A.. đau... đau quá..."- cậu rên đau nhíu mày ôm chặt bụng, co người như con tôm bị luộc chín rồi ngất ngay ra sàn

Hắn hoảng sợ ôm lấy mặt cậu

"Jungkook a em không sao chứ, đừng làm anh sợ !!"

Và thời điểm này, chợt có một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ phần dưới chân cậu và làm hắn hoảng hơn nữa, không thể nào vất vả lắm hắn mới tìm được Jungkook cậu và vất vả lắm mới cùng cậu có một đứa con ruột, hắn không muốn chứng kiến đứa con ruột của mình lại có số phận xấu giống như đứa con hắn mong muốn nuôi tên là Jeon Min Seo nữa.

"Không !!! Bác sĩ, bác sĩ đâu !!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro