hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kim! mau lại đây!

joon với tay gọi kim tới. hội anh em thân thiết tụ tập một góc trong quán bar xập xình những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc inh ỏi vang dội cả căn phòng. 

kim bước tới cùng bộ vest xám. tóc được vuốt lên để lộ cái trán cao. hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, trên môi còn treo một nụ cười tủm tỉm khó hiểu. gã bước tới, thong thả ngồi xuống ghế, vẩy tay gọi phục vụ tới chỗ mình.

- ô kìa cậu bé kim! chuyện gì mà khiến cậu bé nhà chúng ta cười tươi rói đến như vậy?

j-hope cười lớn nói đểu kim. anh ta như một nguồn năng lượng tích cực của mọi người vậy. một "viên mặt trời" luôn toả sáng không ngừng khiến ai ai cũng phải quý mến. j-hope làm việc trong giới ngầm, nhưng khí chất của anh ta như thể là "kẻ đánh lừa thị giác" bởi khó có ai nắm bắt được cảm xúc của anh. anh ta khẽ rít một điếu thuốc lá, nhả khói ra giữa không trung, thư giãn trên chiếc ghế sofa rồi hướng ánh mắt khó hiểu về phía kim.

- để em nói. các anh sẽ không thể hiểu nổi cậu ta điên đến mức nào đâu! khó tin lắm! thực sự thì kim của chúng ta...

jimin hồ hởi nói. nhưng rồi lại ngắt quãng giữa chừng cùng đôi mắt híp lại, cười mỉm nhìn kim. anh cố tình kéo dài câu nói của mình gây sự tò mò cho những người xung quanh. ít nhất là ý muốn nói rằng "hãy để cho kim tự bày tỏ".

- em có người thương rồi.

- cái gì cơ??!!!

jin là người phản ứng đầu tiên - dữ dội nhất. y đứng phắt dậy, mắt mở to nhìn kim. y vò đầu bứt tóc như không thể tin nổi. suga bên cạnh cũng không kém. nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng cùng ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm can đối phương cũng có ngày mở to hết mức, tay bịt miệng ra vẻ bất ngờ lắm, hết nhìn kim rồi lại nhìn anh em xung quanh. j-hope cũng làm rơi điếu thuốc trên tay mình, nhưng rồi phải vội vàng nhặt lên vì điếu thuốc vẫn còn hơi cháy. riêng chính chủ vẫn bình tĩnh, thanh thản. gã ta nhấp miếng rượu ngon ngọt xuống cổ họng, rồi lại đắm chìm trong cơn say về người thương mà chẳng hề mảy may tới những người xung quanh.

- mẹ kiếp, tin sốc nhất trên đời kể từ lúc tôi có mặt trên cuộc đời tàn khốc này  đấy! - joon chửi thề một tiếng như trách móc kim. nhưng gã ta chẳng hề quan tâm, nhún vai một cách bất đắc dĩ, rồi lại nói:

- con người dù sống với bản chất như thế nào cũng luôn xứng đáng có một tình yêu mà.

- thực tế thì nói sợ chú mày tự ái, nhưng anh đoán việc chú va vào tình yêu tỉ lệ thuận với nửa dân số của melbourne rồi đấy.

- ôi! làm gì mà nhiều thế?! gần hết dân số melbourne rồi đấy!!

- phát tán thông tin sai sự thật là bị phạt hành chính đấy.

- ba cái phạt hành chính đó đâu bằng việc chú mày chơi sòng bạc trái phép đâu em.

- ...

kim nghĩ rằng: bản thân có tình yêu rồi sẽ bị bọn họ chèn ép tới mức trí thông minh sẽ thấp hơn cả chiều cao của jimin mất, nên cách giải quyết nhanh nhất là tới gặp cục cưng của mình.

- ngồi với các anh chán lắm. em đi đây.

- gặp tình yêu vui vẻ nhé.

- anh sẽ đợi tin tốt từ chú tae bình phương yêu dấu của anh.

- đã bảo đừng có gọi tên em như thế!!

ừ đấy. người ta là trùm sòng bài bậc nhất cái xã hội này mà đi gọi cái biệt danh đấy coi có bẽ mặt không? bực hết cả mình.

gặp bé yêu là hết bực mình à.

rồi cứ thế, kim lao nhanh chiếc ô tô của mình tới ngoại ô thành phố. trong tiết gió trời mát mẻ của cuối mùa thu, mọi thứ dường như đẹp đẽ đến lạ...

.

- này, nhóc bartender kia dòm vẻ ngon đấy. gạ thử xem.

- hình như chưa mười tám tuổi, có gan thật.

- jack, triển đi.

william bành trướng cả một góc quán bar cùng hai bên đều là những quý cô tình nhân của hắn. lẽ ra kẻ cặn bã như hắn sẽ chẳng có cơ hội góp mặt vào một nơi yên bình như bluesier. nhưng vì áp lực to lớn của một kẻ có quyền, có tiền toả ra, ông chủ nơi đây vẫn đành cắn răng ngậm ngùi cho hắn ta vào. đúng chất của một "kẻ bại não suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

- chậc, jack. mày gà lắm.

william lườm nguýt cái tên gà mờ non nớt đòi theo chân hắn đang co rúm một bên cách xa hắn ba mét. hắn đứng dậy, bỏ điếu xì gà đắt tiền xuống bàn, khoác chiếc áo lông da báo to sụ lên người, rồi chậm rãi tiến tới quầy bar - nơi jeikei đang lau những chiếc ly mới rửa mà không hề để tâm tới xung quanh.

- nhóc dòm có vẻ xinh đẹp đấy. một thằng bé còn đang trong độ dậy thì chưa va đập với chông gai của cuộc đời mà dám làm việc ở một nơi đầy những cạm bẫy như ở đây sao?

lời nói châm biếm thu hút sự chú ý của jeikei. cậu ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại tập trung lau những chiếc ly còn lại, một dáng vẻ bất cần đời không quan tâm tới kẻ điên ở trước mặt.

- chà, thú vị đấy. chẳng phải những tên nhóc có vẻ ngoài xinh đẹp như em sẽ luôn trong dáng hình ẻo lả, yếu ớt, hay... nói cách khác... là ưỡn người quỳ xuống phục vụ bên những người như anh đây. và em sẽ có đủ số tiền để lo cả ba đời như em thay vì đi làm thêm mệt nhọc như này sao....?

.

không hiểu hôm nay ngày gì mà trung tâm thành phố kẹt xe rất nhiều. xe của kim kẹt ở đây đã là hơn mười lăm phút. mười lăm phút quý giá của gã lẽ ra phải ở bên bé yêu của gã. thế mà lại tốn thời gian trong đống xe ngột ngạt này đây.

nghe nói có vụ ẩu đả ngay trên đó.

nah, dù sao thì cũng không liên quan đến gã cho lắm. gã chỉ chờ vụ kẹt xe này trôi qua nhanh chóng để có thể đến với jeikei bé bỏng của gã. nghĩ tới khuôn mặt trắng bóc cùng đôi mắt to tròn long lanh của em thôi mà gã đã sướng rơn cả người rồi.

chật vật thêm mười hai phút nữa, xe của kim mới có thể rời đi. gã ngẫm: sẽ chẳng còn vụ kẹt xe nào xảy ra nữa, và đường tới bluesier sẽ nhanh như tình cảm gã dành cho em với tốc độ mà người thường không tài nào đếm được.

- chà, tới rồi!

vẻ nôn nóng sẽ chẳng thể giấu nổi trên khuôn mặt rạng rỡ của gã. kim nhanh chân chạy tới trước cửa quán bar. nhưng sự việc trong này lại chẳng như gã suy nghĩ. bởi có lẽ sau lần gặp kia thì bluesier đã trở thành một địa điểm yêu thích của gã rồi.

- chết tiệt... cái quái gì đây...?!

- k... kim?!

- william?

william tàn tạ, rách rưới một cách đáng thương đang quỳ trước quầy bar. chẳng còn vẻ hào nhoáng thượng lưu hắn mang bên mình lúc đầu, một mình hắn quỳ trong vẻ nhục nhã cùng khuôn mặt góc cạnh giờ đây không khác đầu lợn là bao. gì chứ, một chiếc răng cửa rụng, khoé môi và mũi sứt chảy máu, mắt thâm tím một bên, tóc tai thì bù xù như tổ quạ. tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ khinh thường, đến mức ông chủ quán sợ sệt co rúm một góc chẳng dám ra mặt.

chắc chúng ta đang tự hỏi ai đã là người đã khiến william cao cao tại thượng ra nông nỗi như này sao?

jeikei khoanh tay đứng cạnh william. dáng vẻ em bây giờ trông đáng sợ cực kỳ. ánh mắt lạnh lùng quét một lượt từ đầu đến cuối người hắn, rồi tặc lưỡi một cái, đút một tay vào túi quần, tay kia tựa vào quầy bar, cợt nhả nói một câu:

- chán nhỉ? mạnh mồm đến mấy cũng hèn như chó chết. sao? sao không nói tiếp đi? tưởng anh nói mạnh miệng lắm mà không mở miệng xin lỗi chúng tôi là sao?

jeikei nhướng mày nhìn william, ngắm nhìn móng tay của bản thân rồi quay ra nhìn kim, ánh mắt như xoáy sâu vào con ngươi gã, nhẹ nhàng tiếp câu trước: "nhỉ?".

.

- chà, thú vị đấy. chẳng phải những tên nhóc có vẻ ngoài xinh đẹp như em sẽ luôn trong dáng hình ẻo lả, yếu ớt, hay... nói cách khác... là ưỡn người quỳ xuống phục vụ bên những người như anh đây. và em sẽ có đủ số tiền để lo cả ba đời như em thay vì đi làm thêm mệt nhọc như này sao....?

"bốp"

- mẹ kiếp!! mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì thế hả??

jeikei rất ghét những kẻ ra vẻ ta đây giàu có rồi buông lời xúc phạm, sỉ nhục, hạ thấp những người thấp kém hơn họ. và william là một kẻ vô tình chạm đến sức chịu đựng của cậu. chính sức chịu đựng ấy cũng không cản nổi máu nóng đang dồn trong người. và cậu đã thẳng tay phang chiếc cốc đang trộn whiskey và đá vào đầu của william. hai hàng lông mày của jeikei nhăn lại, cảm tưởng như chúng sẽ chạm vào nhau. khuyên lông mày sáng loáng lên dưới tóc mái đen dài. nhịn xuống cơn tức trong người, cậu từ từ rời khỏi quầy bar, bước tới cạnh william.

- nói cái quái gì vậy?

- có vẻ như nhóc không đồng ý thì phải. nếu thích thì tôi sẽ trả cho nhóc hẳn 60.000USD. đủ để nhóc tiêu sài tho-

một cú đấm mạnh đáp thẳng vào bên má phải hắn khiến hắn ta mất đà ngã ngửa về sau. những cô ả tình nhân vội vã đứng dậy lùi về sau hét toáng lên. những người xung quanh cũng hốt hoảng đứng hết dậy, bàng hoàng nhìn về phía jeikei. và rồi, khi sức chịu đựng của cậu chẳng còn nữa, jeikei xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, để lộ hình xăm kín mít, chằng chịt bên cánh tay phải khiến ai nấy nhìn vào đều khiếp sợ. ấy rồi, jeikei lắc nhẹ một bên đầu, tiến tới william còn đang sửng sốt và choáng váng trước cú đấm bất ngờ kia. rồi chẳng nói chẳng rằng, một cú đấm nữa hạ xuống bên miệng hắn.

- đụng ai thì đụng. nhưng anh đã đụng vào lòng tự trọng của tôi thì đừng trách vì sao đai đen taekwondo của tôi để trưng cho thiên hạ xem.

william chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện thì xui xẻo thay, một cú đấm nữa lại hạ xuống một bên mắt gã. đến ông chủ quán còn chẳng thể cản nổi jeikei nữa. cậu cứ thế đánh hắn ta thừa sống thiếu chết. cứ vậy những người xung quanh phải vội vã can ngăn lại. nếu không cậu sẽ chẳng thể đào đủ tiền đền bù đống thiệt hại đã gây ra mất.

con thú hung dữ nhất quả nhiên là con thú trong lòng người khi tức giận.

.

- aishhh chết tiệt, rồi anh có định xin lỗi tôi không đây?

jeikei gắt lên, như một người bố quát đứa con của mình khi nó bị điểm kém, hay gây ra tội lỗi không đáng. jeikei quát to tới mức mà cả người william co rúm lại. hắn rón rén ngước mắt lên như một chú cún con, lí nha lí nhí trong cổ họng như để mình hắn nghe.

- xin... lỗi...

- nói to lên!

- tôi... xin lỗi!!

- tôi không nghe rõ!

- tôi xin lỗi!!!

- lại!

- em xin lỗi ạ!!!

- tốt lắm.

jeikei mỉm cười hài lòng vỗ vai hắn rời đi. william vừa đau ở miệng lại phải hét to nên không hiểu sao hắn tự động chảy nước mắt, đến độ uất ức không dám khóc to. hắn đứng dậy, khập khiễng bỏ đi thật nhanh, lấy tay quệt đi nước mắt rồi chạy ra khỏi quán. hẳn rồi, hôm nay là một ngày cực kì cực kì tồi tệ với hắn.

jeikei bước ra ngoài, đưa một tệp phong bì cho ông chủ quán già, rồi cũng khoác áo rời đi, cùng với lời nhắn "xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bác, cháu sẽ rời đi nhưng số tiền này là dành cho bác."

kim trầm ngâm đứng bên cánh cửa từ lúc đến tới giờ. cho tới khi thấy jeikei cũng rời đi gã cũng vội vã chạy theo. đi được một đoạn, gã nhớ ra phải lấy xe ô tô. lại vội vã chạy về khu để xe rồi đuổi theo người thương đang đi bộ ở gần đó. chiếc xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, kim mỉm cười nhẹ rồi gọi:

- nào, lên xe đi. tôi chở em về.

- không, cảm ơn.

- ơ kìa!

jeikei định bước tiếp nhưng có điều gì đó giữ chân cậu lại, không cho phép cậu bước tiếp. kim ngập ngừng, rồi lại mỉm cười nói:

- cứ việc lên xe đi, tôi không thấy phiền đâu, nhé?!

jeikei híp mắt, rồi lại nhìn về phía xa xăm. đấu tranh tư tưởng một lúc rồi em cũng mạnh dạn mở cửa xe bước lên. kéo dây thắt an toàn rồi quay mặt nhìn về cửa sổ. giọng nói chứa đầy sự bực bội và cáu giận:

- là anh mời tôi lên đó. tôi không ham hố gì việc đi với anh đâu.

- you're welcome, bae.

rồi thế, chiếc xe lăn bánh rời đi. không biết họ sẽ đi đâu, nhưng kim đoán là đây có thể là tiến triển một chút chăng?

.

• sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro