một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sòng bạc melbourne, 5:30pm

- chậc, hôm nay phong độ của ngài kim thân yêu có vẻ tụt dốc. thua william tôi đây hẳn sáu trên mười lần bài rồi đấy!

khói thuốc trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung rồi từ từ tan ra từ cái miệng thâm độc của william. hắn chép miệng, nhấp miếng rượu vang chi lê đỏ ngà xuống cổ họng, rồi gác chân lên bàn, một cách hờ hững, cùng vẻ châm biếm - ngay trước mặt kim.

- ông trùm bài bạc của melbourne cũng có ngày thua một cách mất phong độ vậy sao? - hắn ta lại châm biếm một lần nữa, rồi cười sang sảng, vang dội khắp căn phòng. những kẻ hóng hớt xung quanh cũng cười rì rầm, chỉ trỏ lên người kim, rằng có lẽ gã đã hết thời rồi.

không, có lẽ gã chưa hết thời. gã chỉ hơi suy sụp thôi. hôm nay không phải ngày phong thủy của gã.

kim nhíu mày. gã đứng dậy, bỏ lại một sấp ngân phiếu phẳng phiu còn thơm mùi mới in, hất thẳng vào mặt william rồi bỏ đi - một cách dứt khoát. william bất ngờ nhìn gã, rồi cũng nở nụ cười tham lam vốn có, treo ngoác tới tận mang tai, nhặt tất cả tờ ngân phiếu đó lên, hôn chụt vào chúng với vẻ sung sướng lắm. và hắn cũng bỏ mặc kim, tiếp tục cuộc chơi của mình - cuộc chơi của kẻ lắm tiền trong giới thượng lưu.

.

kim xuất thân từ hàn quốc. một người úc gốc hàn trong một gia đình với khối tài sản kếch xù đếm không xuể. từ nhỏ gia đình đã định cư ở úc. kim giỏi mọi thứ, hầu như là hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. ấy thế luôn có điều gì đó uẩn khúc nằm sau gia tộc hoành tráng ấy, nên gã chẳng mấy hoà đồng với những người xung quanh. nói gã là cậu ấm cũng chẳng sai, vì tiền gã tiêu không hết, đã thế còn là con út, được cha mẹ chiều cũng không phải lạ. cuộc sống xa hoa phong lưu ai cũng ao ước. nhưng kì thực gã không muốn chút nào, càng không thích sự chiều chuộng quá đà của cha mẹ.

kẻ ăn chơi xa hoa bậc nhất melbourne - đó là cái danh họ đặt cho kim. vì nơi đâu cũng có dấu chân của gã. khắp cái thành phố này đi tới đâu cũng sẽ nghe người người bàn tán rằng "à, cái gã kim đó đã tới đây rồi đấy, khủng lắm!". hoặc chỉ cần đợi gã đi "giao lưu" bên thành phố khác thôi, người trong giới cũng tiếp đón gã rất nồng nhiệt. cỡ như người nổi tiếng tới thăm họ vậy.

họ hay gọi kim với cái tên "lord kim" hay gần gũi hơn là "kim". chẳng biết cái tên đó lấy từ đâu, nhưng gã cũng chấp thuận lắm. gã chẳng bao giờ tiết lộ tên thật của mình. bởi lẽ gã không thích sự thân thiết quá đà sặc mùi nịnh bợ của những kẻ thiếu mùi tiền đến phát rồ. đến người bạn thân nhất - jimin - gã cũng không cho anh ta gọi. có những lúc  jimin đã bực dọc mà quát thẳng vào mặt gã là cái đồ quá thể đáng.

kim kì lạ. ừ gã công nhận gã kì lạ. nhưng cái kì lạ của gã luôn khiến người ta phải ngán ngẩm, cũng khiến người ta nể phục. chẳng hiểu sao, nhưng gã thích cuộc sống này, cuộc sống mà gã mong muốn. và gã sẽ kiểu "chậc, họ sẽ chẳng để tâm đâu!"

.

một kẻ có quyền, có thế và có tài sản với tính chiếm hữu cao sẽ rất bực bội khi để vuột mất miếng mồi thơm trong tay. kim nằm trong thành phần ấy, nhưng tính gã dòm điềm đạm hơn so với những tên cặn bã khác suy nghĩ bằng thân dưới. gã biết cách sử dụng cái đầu của mình sao cho hợp lý. nhưng hôm nay cái đầu của gã quên béng ở nhà rồi. vậy nên mới để thua hẳn sáu ván bài thơm phức từ tay william. cay đấy, nhưng có cay bằng việc hôm nay bước nhầm chân ra khỏi nhà đâu?

- mẹ kiếp!

kim bực dọc đấm thẳng vào vô lăng. chưa bao giờ gã thấy mình thất bại như thế này. sự bực dọc của gã tràn ngập cả khoang xe, tựa như sát khí chết người của vị đấng tối cao muốn phát hủy hết mọi thứ. gã nghĩ, hiện tại mình chẳng khác nào một kẻ chìm sâu trong sự thất bại, mùi của sự thua cuộc.

gã rất tham vọng, và gã công nhận điều đó.

theo một lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng ai chịu được vẻ tức tối ấy lâu. kim nhấn ga xe phóng vút khỏi sòng bài. từ góc khuất của trung tâm thành phố, gã cứ vậy lái ra ngoại ô, hay đúng hơn là phóng thẳng về vùng biển. kim không biết mình tới đây để làm gì, chỉ biết rằng bản thân muốn tới một nơi yên tĩnh hơn, đúng chất của con người hơn, thải bỏ phần "con" trong người gã để về với hương gió phảng phất ở vùng biển.

.

biển melbourne rất đẹp. thành phố melbourne vô tình nằm ngay vùng biển ấy. mọi hoạt động diễn ra nơi ấy vô cùng náo nhiệt và nhộn nhịp. nếu nói trung tâm thành phố nhộn nhịp với nhịp sống ồn ào của các khu đô thị, thì vùng ngoại ô này náo nhiệt bởi tiếng sóng xì xào như trò chuyện cùng đất trời, cùng tiếng chim hải âu hát ca hoà nhịp cùng ánh nắng mặt trời. các cửa hàng gần đó luôn mang lại cảm giác yên tĩnh, bình yên và thư thái, giải toả căng thẳng sau giờ phút căng mắt bởi công việc. và có lẽ bar bluesier nằm trong số đó.

nói là quán bar nhưng chúng mang một vẻ huyền bí khó đoán cùng sự dịu dàng nhẹ nhàng của màu xanh lam toả sáng một góc phố. đây chính là vị trí đắc địa nhìn thẳng về phía mặt trời mọc. ai đến đây một lần cũng phải tò mò thích thú bước vào bluesier. kim cũng không phải ngoại lệ. gã đánh xe tới gần đó. tiếng xe gầm gừ ở bên ngoài cũng tắt hẳn. rồi bóng dáng của gã bước vào thu hút ánh nhìn của khách khứa trong quán.

- là kim đấy.

- lord kim à? gã tới đây sao?

- kim ư? đẹp vậy sao?

- sao gã ta đẹp thế?

- đẹp quá! quá đẹp!

mọi lời xì xào bàn tàn hướng về kim. gã chẳng quan tâm, một mực đi thẳng về quầy bar, ngả đầu ra bức tường phía sau, giọng biếng nhác cất lên đều đều với đôi mắt thì nhắm chặt:

- cái nào ngon nhất thì đem ra đây.

cậu trai trẻ bartender hướng mắt về gã. ánh mắt thâm sâu quan sát đầy vẻ đăm chiêu, rồi cậu cũng bắt tay vào làm. tiếng đá va chạm vào thành cốc đập thẳng vào màng nhĩ kim. ngày hôm nay là một ngày tệ, và không hiểu sao gã ghét cái âm thanh ồn ào này quá.

- này, pha đồ uống làm gì thì làm nhẹ th-

kim bực dọc bật dậy. dòm có vẻ rất tức giận. nhưng chưa kịp xả hết cơn tức trong người thì gã khựng lại, bất ngờ nhìn cậu trai bartender kia. cậu ta đập mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn, dùng nửa con mắt đáp lại ánh nhìn của kim. có lẽ cậu ta cũng cũng cảm nhận được ánh mắt mang đầy ý vị của vị khách "đáng kính" kia. hai ánh mắt chạm nhau, và bỗng dưng gã cảm giác có hẳn một tia sét khổng lổ chạy từ đại não rồi vuốt dọc qua sống lưng, rồi đập thẳng vào lồng ngực phập phồng bởi sự tức giận chưa nguôi của gã - rất mạnh.

gã cảm giác hiện tại trái tim mình có vẻ không ổn lắm.

thực sự không ổn tí nào.

- quý ngài thân mến có điều gì không hài lòng sao?

cậu trai ấy nhướng mày nhìn kim. hai tay vẫn lắc ly đồ uống đều đều. không gian giữa hai người như ngưng đọng. đá cứ va đập dữ dội, như hồi chuông rung theo nhịp giữa khoảng trời to lớn. cậu ấy cười, một nụ cười thâm sâu khó đoán. kim như bị hút vào đôi mắt đen láy to tròn của cậu ta. như thể đôi mắt đó mang rất nhiều bí mật, như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao - đẹp đến xúc động lòng người.

- quý ngài! ngài có vấn đề gì sao?

kim hoàng hồn, vụng về nhìn cậu ta. như một cậu bé lần đầu đứng lên bảng thuyết trình đầy run sợ và tự ti, gã lắp bắp trả lời:

- à... không! kh... không có gì. không có gì cả! không gì cả, xin lỗi cậu nhiều!

cậu trai bật cười. một nụ cười mang nhiều ý vị. cậu chỉ nhún vai như thể chẳng quan tâm tới điều gã nói là gì. cậu ấy biết chứ, biết người ngồi trước mặt mình là "lord kim" - kẻ ăn chơi xa hoa bậc nhất thành melbourne. biết rất rõ người này. nhưng có vẻ gã đã vô tình đánh rơi hình tượng của mình rồi! hình tượng của ông trùm sòng bài với khí chất lạnh lùng vương giả tiêu tiền như nước cũng có ngày sụp đổ trước đoá hồng xinh đẹp, kiều diễm ẩn mình trong bóng tối. người ta mà biết, thể nào cũng cười vào mặt gã cho xem!

- tôi không biết em cười như vậy là có ý gì. chỉ biết rằng.... em cười rất đẹp. đẹp lắm!

- cảm ơn! được kim khen như thế, tôi thích lắm.

cậu trai lại cười. nụ cười này tươi tắn hơn trước, xao xuyến hơn trước. hẳn chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thoang thoảng trước gió. nhưng đối với kim, nụ cười ấy như mang làn gió của biển đổ ập vào trái tim gã vậy.

chết rồi! sao gã cảm giác tim mình nóng ran thế này?! sao nó cứ đập thình thịch thình thịch vậy?!

- này, em biết vì sao trái tim lại đập không?

cậu ta ngơ ngác nhìn gã. ánh mắt mở to nhìn chằm chặp. rồi cậu ấy cười, nhưng là cười nửa miệng. ly đá trong tay đã lắc xong, thức uống được đổ ra cốc, đẩy đến chỗ kim. ngừng lại một lúc, rồi cậu ta rửa sạch dụng cụ pha chế, trả lời câu hỏi một cách qua loa đại khái, cũng có vẻ mang ý khinh thường:

- ngài nực cười thật đấy! nếu không đập thì con người và động vật sao có thể sống chứ?

- chính vì lẽ đó mà trái tim tôi đang đập rất nhanh, rất mạnh trước vẻ đẹp của em đấy!

câu nói của kim khiến cậu bartender đứng người, đến mức suýt làm rơi chiếc ly trong tay. cậu liếc nhìn kim, rồi lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, rồi bỗng dưng có cảm giác đỏ khắp vùng mặt, vùng tai. qua những hành động nhỏ ấy đã thu hết vào tầm mắt của kim, và gã thấy cậu nhỏ ấy rất đáng yêu.

- không phiền thì-

- phiền.

- ...

người ta đã nói hết câu đâu, ơ kìa?!

- tôi muốn biết tên em, có thể cho tôi biết tên chứ?

- không.

- ...

thôi được rồi. nếu đó mà là jimin thì gã đã nhảy bổ vào rồi đấm cho anh ta hai đấm cho bõ tức rồi đấy.

nhưng đây là ngoại lệ, ngoại lệ của riêng mình gã, gã không động tay động chân với nhành hồng xinh đẹp này được!

- tôi chỉ muốn biết tên em thôi. tôi cảm thấy em rất đúng hương vị của tôi (?)

- tên tuổi không phải thứ có thể dễ dàng đưa cho người lạ được.

- ý tôi là đồ uống em pha rất có hương vị. tên là gì vậy?

- sangria rượu đỏ của tây ban nha.

- màu sắc đậm đà và đẹp mắt, giống em vậy.

- đồ điên.

cứ nói gã có nghị lực đi. gã biết tỏng đấy! gã không có nghị lực thì còn ai trong cái đất này còn có nghị lực?!

đúng là cái con người ngang ngược mà. nhưng mà gã thích.

- em thật là thú vị, em sẽ là của tôi!

- tôi không muốn gọi bảo vệ vào đâu.

- biết tên em khó vậy sao? hẳn đó là một cái tên rất đẹp mà đấng sinh thành đã đặt cho em đi. nếu nó thực sự rất đẹp, thì tôi phải rất nể phục cha mẹ em đấy!

cậu ta lườm nguýt kim. rồi cũng chẳng thèm để tâm tới gã ta. bởi cậu ấy nghĩ "có thể đây là lord kim dởm, hoặc gã ta mang tiền sử bệnh tâm thần mà không ai biết".

- nếu em không cho tôi biết, thì tôi có thể giới thiệu tên mình. em có thể gọi tôi là v, kim v, hoặc taehyung kim nếu em muốn.

- đó là tên thật của anh sao?

- bây giờ tôi mới để ý, em cũng là người hàn à?

- nãy giờ tôi nói tiếng anh à?

- không, bây giờ tôi mới để ý. quả nhiên là người đẹp, nói gì cũng cảm thấy rung động lòng người.

- jeikei. if you want to call my name.

- jeikei? i guess it's just a nickname, but it's beautiful.

jeikei mỉm cười nhìn kim. hai người trao đổi ánh mắt với nhau, như thể giữa họ có hàng ngàn trái tim bay tứ tung, tràn ngập cả quầy bar. chả trách kim trước đó mang danh là nổi tiếng trong chuyện tình trường, cả trai lẫn gái cũng phải say đắm cái vẻ đào hoa, lãng tử của gã. ai cũng ví nếu gã không bước vào con đường này, hẳn gã sẽ nổi tiếng trong showbiz lắm. jeikei đẹp, cậu ta mang vẻ đẹp giao hoà giữa sự nam tính và nét nhẹ nhàng của thiếu niên sắp vào độ trưởng thành. cái nét đẹp đó vừa quyến rũ vừa đáng yêu. ai cũng thích, cũng mến cậu ta. há chẳng phải hai người gặp nhau là nhân đôi visual lên ư?!

- chậc, đồ em pha ngon đấy. nhưng tôi không thể thưởng thức được hết dư vị của nó rồi. đã đến lúc tôi phải đi.

kim nhìn vào đồng hồ rồi xoay ghế rời đi với cái nhướng mày đầy mùi tán tỉnh. gã bước tới cửa, hai tay đút vào túi quần nhưng rồi bỗng khựng lại. gã quay đầu, tay mang dấu chào tạm biệt, rồi cất cao giọng hướng về phía jeikei bằng tiếng pháp:

- adieu beauté.

gã cười. rồi cuối cùng cũng rời đi thật.

jeikei đứng bần thần ở quầy bar. cậu không thể tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra. mặc dù đã quá quen với những lời tán tỉnh của những gã nhà giàu xung quanh nhưng không hiểu sao, trái tim cậu lại đập rộn ràng trước kim như vậy. hai má bất giác ửng hồng, tai cũng trở nên ửng đỏ, rồi tự dưng mỉm cười. cậu mím môi, hướng đôi mắt long lanh về phía cửa sổ, ngóng ngóng một hồi rồi cũng trở mình quay lại làm việc.

có lẽ hôm nay là một ngày rất đáng nhớ đây. cũng không xui xẻo lắm nhỉ?

.

- bảo rồi, con người khi rơi vào tình yêu cũng phải ngu muội trước cái đẹp thôi. đặc biệt là cái danh "lord kim" kia cũng có ngày phải suy nghĩ bằng nửa thân dưới khi vô tình để quên cái đầu ở nhà.

jimin nằm ngả người trên ghế sofa, chân đung đưa theo nhịp, chỉ trỏ móc ngoáy chuyện của kim. mái tóc đen highlight vuốt ngược ra sau, đôi lông mày nhướng lên, môi bĩu ra mang đầy vẻ khinh bỉ cái người đang mơ mơ màng màng ngồi trước mặt.

- hôm nay hãy cho tôi phá lệ nhé. taehyung kim! lần đầu tiên trong lịch sử tình trường: đã suy nghĩ bằng nửa thân dưới!! bất ngờ chưa!!

kim đảo mắt lườm nguýt jimin. gã uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly. rồi bực dọc đứng dậy đá thẳng vào chân anh ta. jimin la lên oai oái. anh ta ném cái gối vào người gã, rồi cáu bẩn chửi rủa gã không thương tiếc.

- ê nhưng mà cậu không thấy gọi kim kim gì đấy thấy sượng trân quá à? thà cứ gọi tên thật đi, người ta còn có cảm tình. làm như cậu, suốt ngày biệt danh, tôi dám chắc có ngày cậu sẽ úp mặt vào tường khóc huhu vì bị đá cho xem.

kim liếc mắt nhìn anh ta. hừ một tiếng rồi xoay người rời đi, dòm như không để tâm tới lời anh ta nói. như nước đổ lá khoai. rời khỏi bar cũng là hơn nửa đêm. gã sẽ về nhà, thật sạch sẽ, rồi ngày  mai sẽ tới gặp người thương.

nhưng ngẫm đi nghĩ lại lời jimin nói cũng đúng mà nhỉ?

.

adieu beauté: tạm biệt người đẹp.

• sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro