1.1. Thanh Mai Xứng Đôi Trúc Mã ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là một sinh viên năm hai đại học. Từ lúc 10 tuổi cho tới giờ cũng đã 9 năm kể từ ngày ấy. Cái ngày vừa vui vừa buồn đối với cậu.

" Taehyungie hyung, anh phải đi thật sao.... "

Jungkook mắt ướt lệ, rưng rưng nhìn anh.

" Jungkookie ngoan, anh đi sang nước ngoài một lúc rồi sẽ về với em mà. "

Taehyung xoa đầu cậu, chồm người xuống, hắn lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhẹ giọng.

" Jungkookie, anh hứa với em, sẽ về với em ha. Sẽ không bắt em đợi lâu đâu. "

Jungkook níu vạt áo anh, cả hai ôm tạm biệt rồi cậu tiễn Taehyung lên máy bay.

" Hic... Taehyungie... "

Vừa hay ngày nói lời tạm biệt với Taehyung cũng là ngày cậu bước chân vào cấp 2. Vừa vui vừa buồn nhỉ?

Ừ đấy, chẳng có lâu đâu, 9 năm mà thôi. Cậu đợi hắn 9 năm ròng, quanh năm suốt tháng chỉ có một người bạn là Park Chaeyoung. Đôi lúc cô cũng an ủi cậu nhiều lắm nhưng biết sao giờ, một người nói quên là quên được sao.

" Jungkook, Jungkook!!! "

" Tao đây, có chuyện gì. "

Jungkook nhàn nhạt vừa ăn sáng vừa bấm điện thoại, dáng vẻ lười biếng cùng bộ dạng mặc kệ sự đời nhìn Chaeyoung.

" Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, nghe đây. Sắp tới tao có việc bận nên phải nghỉ vài hôm, mày xin nghỉ giùm tao nhé. "

" Ừ, nghỉ bao lâu? "

" 1 tuần. "

" Biết rồi. "

" Này, mày có thể quan tâm tao hơn chút được không? Mày làm tao thấy tổn thương quá, sao lại lạnh nhạt với tao như vậy. "

" Thế mày muốn thế này? "

Jungkook rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn Chaeyoung lại bày ra vẻ mặt gượng cười.

" Thôi, bỏ cái mặt đấy dùm tao. "

.

.

" Jeon Jungkook, anh về rồi đây. "

Nam nhân tuấn tú xuống máy bay với vẻ ngoài lịch lãm, chiếc sơ mi trắng phối cùng quần tây càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có.

Sải bước đi đến chiếc Cadillac đã được đậu sẵn, hắn vào trong xe, nghiễm nhiên ra lệnh.

" Tới Jeon Gia. "

Chiếc xe lăn bánh rời đi, không lâu sau đã đến trước cổng lớn của Jeon Gia. bước xuống xe, hắn đi vào trong.

" Mẹ Jeon. "

" Chà, Taehyung về rồi à con, từ lúc con đi Jungkook buồn hẳn đấy, ít khi cười nói, con giúp thằng bé trở lại như xưa nhé. "

" Con biết rồi ạ. "

Taehyung cười đáp, bản thân sau khi thăm nhà mẹ vợ lại đi lên công ty làm việc.

.

.

Đến giờ ra về, Jungkook và Chaeyoung đứng trú mưa trong trường.

" Mưa lớn quá đi, mày về cùng tao nhé, tí anh tao có đến rước ấy. "

" Không sao, mày cứ về đi, tao tự lo được mà. "

" Jungkook. "

" Chaeyoung ah!!! "

Jimin lái xe đi đến, gọi lớn tên cô.

" Về đi, tao không sao. "

Chaeyoung nhìn Jungkook rồi cũng lên xe về nhà.

Jungkook đứng đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, mưa vẫn chưa thôi nặng hạt. chẳng lẽ cậu phải trú ở trường như thế này sao, điện thoại cũng sập nguồn vì hết pin, cậu phải làm sao đây.

Kim Taehyung ở trên công ty không khỏi gấp rút, mới về nước đúng là có rất nhiều việc cần hắn. Sau một thời gian dài tiếp quản công ty với chế độ trực tuyến, Kim Taehyung vừa trở về liền bị công việc dồn ép đến nghẹt thở.

Vốn định đến trường đón Jungkook tan học, tạo cho cậu một bất ngờ, vậy mà........ Trời còn mưa thế này, không biết cậu đã về nhà chưa.

Sau hơn 20 phút giải quyết công việc, hắn nhanh chóng xuống sảnh lấy xe phóng thẳng đến trường cậu. Khi nhận được tin cậu vẫn chưa về nhà, bà Jeon đã nhanh chóng gọi cho hắn.

Ở sân trường, một thân ảnh nhỏ ngồi rạp xuống ôm cặp trông vô cùng đáng thương, quần áo có vài ba phần bị ướt vì bị nước mưa tạt vào, hai mắt nhắm nghiền lại khiến hắn vô cùng lo lắng.

Đi lại bế cậu lên xe, hắn gấp rút đạp ga phóng tới bệnh viện. Sau khi khám tổng quát, cậu chỉ vì bị nước mưa tạt vào, lạnh quá nên ngất đi thôi, thật may vì cậu không còn bị bệnh nào khác.

Sau khi được truyền dịch để ổn định sức khỏe, cậu được chuyển sang phòng VIP do hắn chỉ định, vì đây là bệnh viện thuộc quyền quản lý của Kim Gia mà.

Hắn túc trực bên cậu hàng giờ cho đến một lúc sau, cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn nắm tay cậu, mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh. Cậu tỉnh lại, thấy hắn thì nghĩ mình đang mơ mà lại nhắm mắt ngủ tiếp.

" Jeon, sao em nhắm mắt lại rồi. Jeon, đừng làm anh sợ. "

Jungkook bật dậy mở mắt ra, quay sang nhìn hắn bất ngờ.

" Taehyungie, là hyung thật à...... "

Hắn vừa gật đầu cười cậu liền nhảy xổng vào ôm chầm lấy hắn mà khóc.

" Taehyungieee.......... Hic...... "

Taehyung ôm cậu vỗ về, cho tới khi cậu kiệt sức mà thiếp đi. Hắn đắp chăn cho cậu, ôn nhu hôn trán cậu, sau đó lại lên giường ôm cậu.

" Jungkookie, anh về với em rồi đây, xin lỗi vì anh đã về trễ nhé. "

Jungkook mơ màng quay sang ôm lấy người hắn mà nói mớ.

" Ưmm.... Taehyungie về rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro