1.2. Thanh Mai Xứng Đôi Trúc Mã ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkookie dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi. "

Taehyung kéo rèm rồi chạy đến giường bệnh đánh thức em.

" Jungkookie xinh yêu ơi, dậy thôi, ăn sáng nào. "

" Ưmm... Taehyungiee, còn buồn ngủ a...... "

Taehyung nhìn cậu bất lực, hắn cũng ra khỏi phòng mà đi mua đồ ăn sáng cho cậu.,

Jungkookie tỉnh dậy không thấy hắn liền tưởng cớ sự hôm qua chỉ là mơ mà thành, thế thì ai đưa cậu vào viện nhỉ? Lúc này Kim Taehyung mở cửa đi vào liền dập tắt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.

" Taehyungiee, anh... anh về thật rồi... "

" Ơ kìa, sao lại khóc rồi. "

Taehyung cuống cuồng đi lại dỗ ngọt cậu.

" Anh lừa em, anh bảo sẽ về sớm cơ mà.... "

Jungkook lấy tay lau nước mắt đến độ hai má đỏ ửng trông càng dễ thương. Taehyung vội ngăn cậu lại, hai tay nắm chặt tay cậu, giọng trầm ấm dịu ngọt đến sâu răng.

" Anh về với em rồi đây. À mà em ăn đi này. "

Mém thì quên bịch cháo rồi, may mà hắn nhớ ra. Sau khi ăn xong hắn làm giấy xuất viện rồi đưa cậu về Jeon Gia..

" Mẹ ơi, Jungkookie của mẹ về rồi đây. "

" Hai đứa về đúng lúc lắm, mau lại ăn này. "

" Mẹ Jeon à, Jungkookie vừa ăn no, chắc là không ăn được nữa đâu....... "

" Gì chứ, em vẫn còn ăn được màaaa. Taehyungie bỏ em raaa...... "

Taehyung kéo em ra xa, vừa rời khỏi phòng ăn, Jungkook liền mếu máo.

" Taehyungie là đồ xấu xaaa....... "

Taehyung không đáp lại, hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường.

" Không nên ăn no quá hiểu không, đã ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Anh đã xin nghỉ học cho em rồi. "

" Bây giờ anh phải đi làm rồi. Jungkookie ở nhà ngoan nhé. "

" Taehyungie đi làm ạ, dẫn em theo với "

" Em theo anh lên công ty làm gì. "

" Học hỏi a, biết đâu sau này em sẽ làm nhân viên dưới trướng anh thì sao? "

" Anh cho em làm chủ! "

" Anh cứ dung túng em như vậy, em biết làm sao đây...... "

" Cứ tận hưởng nó thôi, bé con! "

" Hừm, lên công ty đi anh. "

" Được. "

Thấy hắn định đi Jungkook liền níu lấy vạt áo hắn mà làm nũng.

" Anh ơi, bế. "

Taehyung phì cười trước bé con đáng yêu, vòng tay to lớn trực tiếp bế lấy cả người cậu.

" Em chỉ được làm nũng với anh thôi đấy. "

" Đương nhiên rồi. "

Lên trên công ty, hắn vẫn ôm lấy người cậu, bảo vệ, bao bọc bé con trước đám nhân viên đang dòm ngó cậu. Lên phòng chủ tịch, hắn vừa ra khỏi thang máy thì trợ lý liền đi đến.

" Sếp, cậu tới rồi. "

" Vào trong rồi nói. "

Cả ba đi vào trong phòng, anh trợ lý cũng không bất ngờ mấy khi thấy mặt cậu, vì vốn trong phòng chủ tịch đã có rất nhiều hình ảnh về cậu.

" Jungkookie, em qua bên kia chơi nhé. "

Jungkook gật đầu nghe lời, hắn cùng trợ lý bàn việc. Một lúc lâu sau, từ cánh cửa lớn truyền đến một tiếng gõ cửa, cậu sẽ không để ý là ai vào cho đến khi nghe tiếng giày cao gót và giọng điệu ngọt ngào truyền tới bên tai.

" Taehyung, em về sao không báo hm? "

Jungkook ngước mặt lên nhìn, là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, khoác trên mình bộ cánh đen lịch thiệp. Giọng nói ngọt ngào âm trầm phát ra.

" Taehyung, là bé con mà em nói à? "

Taehyung gật đầu, mà hình như người phụ nữ này vừa nói về cậu.

" Hai người nói gì về Koo ạ? "

Jungkook nghiêng đầu nhìn về phía hai người.

" Này, cũng có mắt lựa ghê ha, như này cũng quá đáng yêu rồi. "

Kim Taehyung nhìn cậu, nhẹ giọng nói.

" Jungkookie, qua đây chào hỏi. "

Jungkook nghe lời để điện thoại xuống bàn, lon ton chạy đến chỗ hắn.

" Đây là Kim Jisoo, chị họ của anh, cả hai chào hỏi nhau đi. "

" Chào chị, em là Jeon Jungkook, chị cứ gọi em là Jungkookie. "

" Um, chào bé con nha. "

" Jisoo, ai cho chị gọi Jungkookie là bé con chứ!!! "

" Ghen gì chứ, chị mày có bồ rồi. "

" Hừ, chị mau lại đây bàn việc. "

Quay sang cậu, hắn liền dịu xuống.

" Jungkookie về chỗ chơi ha. "

Jungkook gật đầu rồi trở về vị trí cũ.

Đến khi chiều tà, công việc cũng đã được giải quyết, hắn đi lại chỗ con thỏ nhỏ đang ngủ, chẳng biết cậu thiếp đi từ lúc nào, nhưng nhìn cậu cuộn tròn vì lạnh ở trên sofa khiến hắn không khỏi đau lòng. Bế cậu trên tay, hắn cùng cậu đi lấy xe về nhà.

-Kim Gia-

Chiếc xe vừa vào trong sân nhà, cánh cửa đã lập tức được mở ra, hắn trực tiếp bế cậu vào trong phòng mình rồi đặt cậu trên giường. Nhìn cậu đang ngủ, hơi thở đều đều phát ra khiến hắn cảm thấy rất bình yên.

Một khung trời bình yên, chỉ có hai người.

Hai năm sau, cậu tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, lòng không khỏi lâng lâng vui sướng. Hôm nay hắn đã hứa là sẽ đến trường chúc mừng cậu tốt nghiệp nhưng mãi không thấy hắn đâu khiến cậu có chút lo lắng. Lúc này có một cuộc gọi đến từ Jisoo.

" Alo- "

Chưa dứt được câu, đầu dây bên kia đã hối hả để lại một tin chấn động rồi cúp máy.

" Kim Taehyung nhập viện rồi, bệnh viện Seoul phòng cấp cứu số 2 tầng 3, em mau tới đây. "

Nghe được tin đó cậu không khỏi lo lắng, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Seoul, cậu nhanh chóng đến phòng cấp cứu theo hướng dẫn của Jisoo. Vừa lên đã thấy Jisoo buồn bã ngồi ở ghế chờ. Cậu đến bên chị, vừa hỏi han lại vừa an ủi. Jisoo khóc nức kể hết mọi chuyện.

.

.

" Được rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Cậu ôm chị an ủi.

Vài giờ đồng hồ sau, bác sĩ bước ra, trang phục lại đầy máu khiến cậu càng hoảng hơn. Khi nhận được tin báo bình an, cả hai mới an tâm mà vào phòng bệnh thăm hắn. Cậu nắm chặt tay hắn khóc nức nở.....

" Kim Taehyung, anh bình an rồi, thật may quá. "

Jisoo nín thinh nhìn hai người, lòng lại nhớ về hình bóng ai đó. Rời đi để trả lại không gian riêng tư, Taehyung đã bình an, chị không cần lo nữa. Có Jungkook chăm sóc là được rồi.

Kim Taehyung không lâu sau cũng tỉnh lại, thấy bạn nhỏ Jeon đang nằm bên giường bệnh của hắn cũng đủ biết cậu lo cho hắn thế nào.

Jeon tỉnh dậy thấy hắn tỉnh lại thì mừng đến rơi lệ, cả hai ôm nhau thật chặt, cậu thật sự không muốn rời xa hắn chút nào. Cứ thể vừa rời đi một giây thì cậu lại càng sợ mất hắn hơn nữa.

" Kim Taehyung, anh hứa với em đi, sẽ không rời xa em nữa, nhé? "

" Um.. Anh hứa với em!!! Đợi anh xuất viện rồi chúng ta đi ăn mừng em tốt nghiệp nhé. "

" Um. "

Jungkook vui vẻ gật đầu đồng ý, cả hai tựa sát nhau, tay nắm chặt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro