Trung tâm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nhận ra Jungkook nhờ dáng vẻ chẳng thể lẫn vào đâu giữa lưa thưa vài người vừa xuống phà. Hòn đảo này chẳng mấy khi có người lạ ghé đến. Tôi bước nhanh về phía em, cười thân thiện

- Chào Jungkook! Anh là Kim Taehyung, từ Trung tâm.

Jungkook đáp lại bằng cái nhìn trống rỗng, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh khung cảnh mộc mạc đến đơn sơ của bến phà. Hầu hết mọi người đến với trung tâm lúc đầu đều có phản ứng y hệt Jungkook. Những "lần đầu gặp gỡ" như thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, nếu có một ai đó đáp lại lời chào của tôi bằng nụ cười hay một câu nói lịch sự, mọi chuyện sẽ được xem là khác thường.

- Đường xa như vậy chắc em mệt rồi. Xe ở hướng này, đi theo anh.

Tôi đỡ giúp Jungkook một túi xách, rồi tiến nhanh đến chỗ đỗ xe. Từ bến phà về trung tâm chỉ mất tầm năm phút đi bộ, nhưng theo nguyên tắc, tôi phải chở Jungkook đi đường vòng - một con đường cực kỳ vòng vèo để người mới đến đảo lần đầu khó có thể ghi nhớ, phòng trừ trường hợp khách hàng của trung tâm muốn trốn khỏi đảo.

Trung tâm Hi Vọng là một ngôi biệt thự rộng lớn nằm trên ngọn đồi nhỏ gần biển. Đây có thể xem là một chốn nghỉ dưỡng hoang vu và đầy đủ tiện nghi dành cho những con người không còn thiết tha với cuộc sống. Mỗi năm chúng tôi tiếp nhận từ hai mươi lăm đến ba mươi trường hợp. Trong khoảng thời gian này thì chỉ có mỗi Jeon Jungkook. Nhiệm vụ của tôi tại Trung tâm là tiếp cận và hỗ trợ giám sát những trường hợp thuộc nhóm "Nghệ thuật". Không có nghĩa ai đã từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì xếp vào nhóm này. Chúng tô căn cứ vào thói quen và sở thích của khách hàng để phân loại. Việc phân chia như thế này giúp cho Trung tâm lên lịch trình các hoạt động phù hợp để cải thiện tâm trạng và tinh thần của khách hàng, bên cạnh đó, công tác chọn người giám sát thích hợp cũng trở nên dễ dàng hơn. Giữa những khách hàng thuộc nhóm "Nghệ thuật" và các thành viên nhóm giám sát "Nghệ thuật" có nhiều điểm tương đồng về sở thích, thậm chí cả lối suy nghĩ. Tron thời gian khách hàng lưu lại Trung tâm, chúng tôi sẽ vừa là người giám sát, vừa là bạn đồng hành với họ trong các hoạt động hằng ngày.

Tôi mất 10 giờ đồng hồ liên tục đọc đi đọc lại hồ sơ của Jungkook. Thời gian nghiên cứu khách hàng luôn luôn tỉ lệ thuận với số tuổi của họ. Tôi quyết định chọn cho Jungkook một căn phòng có cửa sổ lớn, hướng ra biển. Tầm nhìn này cho phép em có thể ngắm được bình minh ngay cả lúc đang nằm trên giường. Ga giường và gối cùng màu xanh thủy thủ, điệp màu với tường. giường gỗ được sơn xám. Giá sách ba tầng màu xám nằm song song với giường, vuông góc với phía có cửa sổ được làm đầy bằng tám mươi tư quyển truyện tranh và truyện chữ truyền tải nội dung tích cực các loại. Trước giá sách là một bộ ghế mây nhỏ lót nệm, trên bàn có một chậu xương rồng bé bằng lòng bàn tay. Một ngày trước khi Jeon Jungkook đến đảo, tôi đã cùng mấy đứa nhóc trên đảo nhặt những vỏ ốc lành lặn cho vào hai hộp nhựa trong suốt, tôi đặt chúng cùng bộ sưu tập lá khô, hộp màu, bút chì, tẩy, keo dán và một tập giấy cứng nhiều màu trong chiếc tủ nhỏ kế bên giá sách. Nghiên cứu hồ sơ và sắp xếp, lựa chọn vật dụng cho khách hàng luôn là phần tôi yêu thích nhất ở công việc này.

Jungkook nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đặt hành lý của mình vào tủ áp tường, sau đó, em thả phịch người xuống nệm, nhắm nghiền mắt.

- Em nghỉ ngơi nhé, tầm mười một giờ anh sẽ đến để đi cùng em đến nhà ăn.

Jungkook không trả lời. Tôi di chuyển thật khẽ ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Chỗ của tôi cách phòng Jungkook hai mươi ba bước chân, nhất cử nhất động của em, tôi đều quan sát được qua camera. Hợp đồng có nêu rõ điểm này và được người bảo hộ của người sử dụng dịch vụ xem qua và ký xác nhận trước.

Jungkook không ngủ mà đóng chặt cửa, kéo màn, sau đó, em nép mình vào đầu giường, ngồi im lìm trong bóng tối. Phải đến ba mươi phút sau, Jungkook mới rời khỏi giường. Em mở tủ lạnh, nhìn những đồ ăn yêu thích của mình một lúc rồi đóng sập cửa mà không chạm vào bất cứ món gì. Tiếp đến, em vào phòng tắm ngâm mặt trong nước tầm ba giây, rồi quay trở lại giường. Lần này có vẻ như là em ngủ thật. Tôi ghi chép tất cả những hoạt động của em vào sổ giám sát, sau đó phóng to hình ảnh khuôn mặt em trong camera. Tôi chưa từng quen biết hay lướt qua gương mặt này, quá đỗi xinh đẹp so với một người con trai, nhưng có thể vì những khách hàng thuộc nhóm "Nghệ thuật" có nhiều nét tương đồng với nhau nên tôi mới có cảm giác quen thuộc và gần gũi này. Nhà ăn rộng lớn nhưng chỉ có mỗi tôi và Jungkook. Sau khi gọi món, Jungkook im lặng nhìn theo chiếc bóng của rèm cửa hoa văn rung rinh trên mặt bàn.

- Nếu em mở cửa sổ và kéo rèm lại, bóng của nó sẽ in rất nhiều hình lên sàn, lên cả giường của em nữa.

Jeon Jungkook dùng sự im lặng kéo dài của mình đáp lại sự hào hứng của tôi. Em nhìn đĩa thức ăn được đặt xuống bàn rồi lặng lẽ nhấm nháp từng chút một. Jungkook đứng lên tiến thẳng về phòng mình sau khi bữa ăn tĩnh lặng kết thúc. Tôi không đi theo khách hàng mà trở về phòng, vừa quan sát em qua camera, vừa sắp xếp lại lịch trình cho chiều nay.

Đúng bốn giờ, tôi cùng Jungkook đi vào khu dân cư. Chúng tôi cùng tham gia lớp học phụ đạo miễn phí cho trẻ em ở đây. Tôi giảng bài, Jungkook ngồi dưới kèm Taekwon và Haeun - hai đứa học yếu nhất lớp nhưng lại rất ngoan ngoãn. Ban đầu, em tỏ rõ thái độ miễn cưỡng. Bọn trẻ ở đảo không quá tinh ý, đối với tụi nhỏ, ai đến với đảo cũng sẽ trở thành người trong nhà. Taekwon và Haeun thay phiên nhau hỏi em đủ điều. Jungkook dần dần thay đổi ánh nhìn, từ bâng quơ ở khoảng không vô định nào đó ngoài cửa sổ, em bắt đầu dõi theo những con chữ mà hai đứa viết ra để kịp sửa chữa những từ sai. Buổi học kết thúc, bọn trẻ thay phiên nhau lần lượt ôm chặt lấy Jungkook và thì thầm cảm ơn đủ để mình em nghe. Đây là nguyên tắc tôi đặt ra và tụi nhỏ luôn làm như vậy với mỗi khách hàng được tôi đưa đến lớp học. Những người như Jungkook sẽ cảm thấy bản thân mình có ích và dần nhận ra được sự quan trọng của bản thân mình qua những lần tiếp xúc với người dân nơi đây. Tất cả mọi người đều muốn được nghe những lời khen về mình, khao khát đó nhiều như mong mỏi tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Một khi đánh mất niềm tin vào bản thân, niềm tin ở cuộc sống cũng hao mòn chóng vánh. Chúng tôi cần cho khách hàng của mình thấy được ý nghĩa sự tồn tại của họ. Bất cứ ai được sinh ra đều đem lại cho cuộc sống, xã hội một ý nghĩa nhất định. Tất cả mọi người đều xứng đáng biết được điều đó, kể cả những người luôn luôn khẳng định rằng mình là kẻ thất bại và sự tồn tại của họ không hề có ý nghĩa với bất kỳ ai.


Tuần thứ nhất, Jungkook đến lớp học cùng tôi mỗi ngày. Sau ba ngày, em bắt đầu tiến đến gần hơn những đứa trẻ khác trong lớp để quan sát bài viết của tụi nhỏ. Em vẫn không nói nhiều lắm, nhưng thay vì tròn mắt, mặt hơi ửng đỏ khi được các em ôm chặt cảm ơn, Jungkook đã mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên đầu từng đứa. Rời khỏi lớp học, em trở lại là con người tĩnh lặng. Tôi ghi chép tất cả những chuyển biến của em ở lớp học và cả những lúc em ngồi một mình trong phòng dùng những đồ vật tôi đặt trong tủ để làm vô số bức thiệp vào sổ giám sát. Thời gian em ngồi trầm ngâm trong bóng tối ít lại mỗi ngày. Jungkook đã mở cửa sổ thay vì đóng kín tất cả. Thỉnh thoảng, em còn mỉm cười một mình khi dõi theo chuyển động nhẹ nhàng của chiếc bóng soi xuống sàn từ rèm cửa.

Tuần thứ hai, tôi đưa Jungkook đến ăn trưa, ăn tối tại nhà của từng em nhỏ. Trong lúc tôi phụ bác gái rửa bát, Jungkook thường nằm dài ra hiên nhà cùng tụi nhóc, dán mắt lên màn đêm đen kịt. Em thầm thì nói gì đó liên quan đến bầu trời, thế là cả đám thi nhau "ồ", "à".

Giữa tuần thứ ba là tiết học phụ đạo hè cuối cùng, tụi nhỏ được nghỉ vài hôm trước khi năm học mới bắt đầu. Jungkook tặng từng đứa nhóc những tấm thiệp em tự tay làm. Khi ai nấy đã ra về, chúng tôi không trở lại Trung tâm Hi Vọng ngay, tôi đưa em đi dạo dọc bờ biển. Đường phân cách giữa mặt biển và bầu trời loé sáng dịu nhẹ. Màu trời càng lên cao càng sẫm dần.

- Em thích hòn đảo chứ?

- Ừm, còn anh?

Tôi và Jungkook chưa bao giờ có một cuộc đối thoại thật sự. Đây là lần đàu tiên chúng tôi trò chuyện theo đúng nghĩa với nhau.

- Anh yêu nơi này.

- Anh có yêu cuộc sống nhiều như anh yêu nơi này không?

- Có chứ.

- Nghĩa là cho dù có phải rời khỏi đây, anh vẫn tiếp tục yêu mọi thứ xung quanh anh, đúng không?

- Ừ...

Tôi bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ.

- Còn em thì sao?

Jungkook không đáp, em chỉ mỉm cười. Cảm giác thân thuộc tràn ngập bầu không khí, lồng ngực tôi chợt thắt lại, cổ họng ứ nghẹn. Tôi không thể hiểu, vì sao mình lại như thế này. Jungkook vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của em.

Jungkookie này...chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?

Tôi đã không để câu hỏi đó thoát ra khỏi cổ họng mình. Tôi dùng tất cả mọi sức lực để đè chặt những cảm xúc kỳ lạ đang không ngừng trào lên. Tôi ước mình có thể lý giải được những cảm xúc này từ đâu mà có.

- Anh muốn đến phòng em ngắm trăng không?

Jungkook bất ngờ đề nghị khi cả hai đang dạo bước về trung tâm từ nhà Taekwon. Vì tinh thần Jungkook tốt lên rất nhiều, nên em sẽ rời khỏi đây vào sáng mai. Kể từ khi những cảm xúc kì lạ bất ngờ trào dâng lúc ở biển, tôi cứ thấy bên trong mình nhói lên mỗi lúc ở cạnh em.

Chúng tôi kéo bộ bàn ghế sát lại cửa sổ, cả hai im lặng nhìn mặt trăng to tròn trải bóng xuống mặt biển. Theo từng nhịp gió lùa vào chỗ cả hai đang ngồi, bóng trăng méo mó dập dìu.

- Hầu hết chúng ta đều có cảm giác như cả tâm hồn và tinh thần được làm đầy lên mỗi khi ngắm nhìn những điều đẹp đẽ thuộc về tự nhiên. Cứ mỗi lúc buồn, cho dù vì bất cứ lý do gì, cứ tìm đến những cảnh tượng tương tự thế này, anh sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.

Jungkook kết câu bằng nụ cười tươi rói. Kể từ hôm đầu gặp gỡ ở cảng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười như vậy. Lạ lùng là trong tôi, mọi giác quan cứ như đã từng biết qua khuôn mặt này rất nhiều lần trước, giọng nói này và cả nụ cười lộ ra răng thỏ xinh xinh. Một thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu cuộn trào từ trong lồng ngực, cứ thế lớn dần. Tôi đang từng chút một thấm thía nỗi đau đớn từ mất mát.

Tôi khóc lớn. Khóc mà không hiểu vì sao mình khóc. Jungkook nhìn tôi, giữ nguyên nụ cười. Tôi không nói được gì, toàn thân trở nên cứng đơ.

- Anh phải nhớ những điều tốt đẹp anh đã làm, Taehyung. - Jungkook tiếp tục nói

- Sự tồn tại của anh là một ý nghĩa vô cùng lớn với em. Kim Taehyung, em thích anh.

Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhoà đi. Tôi cố gắng với tay chạm vào em nhưng không thể. Căn phòng, bầu trời đen kịt, mặt trăng to tròn và Jeon Jungkook, tất cả đang trở nên mờ nhạt. Tôi chợt biết được tại sao những cảm xúc khó hiểu này cứ không thôi trài ngược lên, nhấn chìm nhịp thở của tôi.

Tôi nhớ ra khuôn mặt của Jungkook, những tháng năm cùng nhau trưởng thành, những ngày lang thang khắp thế giới vì lịch trình bận rộn nhưng cũng thật vui, những lúc tôi cảm thấy quá đỗi áp lực, lời nói dịu dàng của em lại trấn an tôi...

- Em không thể biến mất như thế được!!!

Tôi gào lên. Trước mắt tôi bây giờ chẳng còn gì nữa. Chỉ là màn đêm tối om. Tay chân tôi đã có thể cử động được. Quyết tâm thoát khỏi nơi tăm tối này thúc giục tôi phải dốc hết sức mình để chạy. Tôi chạy mãi, chạy mãi. Đến lúc thấy một tia sáng mỏng loé lên tít đằng xa, tôi vẫn không ngừng lao mình về phía trước.

"Gửi Jungkook,

Anh đã có một giấc mơ kỳ lạ, theo nghĩa tốt. Trong mơ anh đóng vai trò là người kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực em dành cho bản thân mình. Thật buồn cười, đến cuối cùng, khi đã mở mắt ra và nhìn thấy đông đủ các thành viên và cả chủ tịch trong phòng bệnh, anh biết, người được cứu là anh. Và em đã đóng vai anh, trong chính giấc mơ đó.

Anh nhớ em.

Cảm ơn em vì những ký ức đẹp mà chúng ta đã có. Cảm ơn em đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Chúng ta đã dừng hoạt động rồi, cho dù đó là ước mơ và cả thanh xuân của chúng ta. Nhưng anh sẽ cùng mọi người bắt đầu lại, có thể là sáng tác nhạc, hoặc chụp ảnh, quay phim,...

Bảy tháng rồi, tại sao anh chưa bao giờ ngừng nhớ em?

Jungkookie này, cho anh gặp em thêm lần nữa được không? Nếu câu trả lời là không thì cũng không sai đâu. Anh hứa sẽ sống thật tốt. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù tất cả mọi người cho rằng bọn anh chẳng thể làm được gì khi thiếu mất em, anh vẫn sẽ kiên cường, vì em, vì chúng ta.

Mong em nhận được thư.

Anh yêu em, Jeon Jungkook."


Taehyung châm lửa, rồi nhìn tro tàn. bị gió cuốn bay tản ra khắp nơi. Tôi ước mình có thể hồi đáp bức thư đó. Giấc mơ Taehyung có trong lúc ở bệnh viện, là món quà cuối cùng tôi dành cho người anh thân thiết nhất của mình.

Tôi không thay đổi được sự thật của bảy tháng trước, chiếc xe mất lái đã lai đến chỗ tôi. Điều khiến tôi day dứt mãi, đó là trong suốt tháng ngày còn có thể, tôi đã có lúc vô tâm và chẳng nói hết suy nghĩ cho những người mà tôi yêu thương. Những ý nghĩ quẩn quanh nhấn chìm tôi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.



Mở mắt ra dưới vòm trời xanh chói loá
Nắng trút đầm đìa làm tôi choáng váng
Tôi hít lấy một hơi đầy và con tim đập rộn
Cảm nhận thật rõ ràng rằng tôi đang sống.*

_sayyahhh_


















(*)Bản dịch "I'm fine"- BTS từ Young Forever Union.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro