𝘎𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘶𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay luôn là người yêu thích những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, đặc biệt là vào thời điểm hoàng hôn. Với cậu, đó là lúc mà mọi thứ trở nên dịu dàng và đẹp đẽ nhất. Mỗi ngày, Jay thường dành thời gian để ngồi trên ban công nhà mình, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, ánh nắng vàng rực dần chuyển sang màu cam đỏ, nhuộm lên bầu trời một gam màu ấm áp. Đó là khoảnh khắc mà Jay cảm thấy lòng mình yên bình nhất, như thể mọi lo âu và muộn phiền đều tan biến.

Một ngày nọ, trong khi Jay đang ngắm hoàng hôn như thường lệ, cậu vô tình gặp Sunghoon, người hàng xóm mới chuyển đến.

Sunghoon cũng đang đứng ở ban công nhà mình, chỉ cách Jay một khoảng sân nhỏ. Cậu ấy nhìn Jay, mỉm cười chào hỏi và họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Ban đầu, đó chỉ là những câu xã giao đơn giản, nhưng qua từng ngày, Jay và Sunghoon dần trở nên thân thiết hơn. Họ chia sẻ với nhau về sở thích, công việc, và cuộc sống thường nhật. Nhưng điều khiến họ kết nối nhất là niềm đam mê với khoảnh khắc hoàng hôn – cái mà Jay luôn gọi là "golden hour."

Cả hai thường hẹn nhau vào mỗi buổi chiều để cùng ngắm hoàng hôn. Họ ngồi cạnh nhau trên ban công, trò chuyện về mọi thứ và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời chuyển màu. Jay nhận ra rằng mỗi khi ở bên Sunghoon, cậu thấy những khoảnh khắc đó càng thêm ý nghĩa. Sunghoon không chỉ là người bạn tốt, mà còn là người mang lại cho Jay cảm giác an yên và hạnh phúc mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Dần dần, Jay nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Sunghoon đã vượt qua ranh giới của một tình bạn. Cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi Sunghoon cười, mỗi khi họ vô tình chạm vào nhau. Nhưng Jay không dám nói ra, vì cậu sợ rằng nếu mình thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi và cậu sẽ mất đi khoảnh khắc vàng quý giá này.

Một chiều nọ, khi hoàng hôn đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết, Jay và Sunghoon ngồi bên nhau, im lặng ngắm nhìn ánh mặt trời lặn dần sau những rặng cây. Không khí trong lành, gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc của cả hai bay lất phất. Trong khoảnh khắc ấy, Jay cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt và xa xăm.

Sunghoon đột ngột quay sang Jay, đôi mắt cậu ấy ánh lên một nỗi niềm khó tả.

“Jay, cậu có bao giờ nghĩ rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình là những khoảnh khắc mà cậu không thể nào quên không? Những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều đúng, mọi thứ đều trọn vẹn, dù chỉ trong giây lát.”

Jay gật đầu, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình.

“Mình nghĩ những khoảnh khắc đó là khi mình được ở bên người mà mình thật sự trân trọng và yêu quý. Người mà mình không muốn đánh mất dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.”

Sunghoon mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jay.

“Jay, cậu có biết không? Từ khi gặp cậu, mình nhận ra rằng khoảnh khắc vàng của mình không chỉ là lúc hoàng hôn nữa. Nó là mỗi khi mình ở bên cạnh cậu. Mình đã nghĩ rất nhiều và mình muốn nói rằng… mình yêu cậu.”

Jay sững sờ, trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Cậu không ngờ rằng Sunghoon cũng có cùng cảm nhận với mình. Nỗi sợ hãi mất đi tình bạn dường như tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc trào dâng mà cậu không thể kìm nén.

“Mình cũng yêu cậu, Sunghoon.” Jay khẽ nói, mắt cậu long lanh nhìn vào đôi mắt của Sunghoon, đôi mắt mà cậu đã say mê từ rất lâu.

“Cậu đã khiến những khoảnh khắc trong cuộc đời mình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cậu chính là một khoảnh khắc vàng của mình.”

Hai người họ ngồi đó, đôi bàn tay đan lẫn vào, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời chìm dần sau chân trời, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và sự ấm áp. Từ đó, họ không chỉ là những người bạn ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa, mà trở thành những người yêu nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Với Jay, hoàng hôn sẽ mãi là khoảnh khắc vàng, nhưng giờ đây, điều làm cho khoảnh khắc ấy trở nên hoàn hảo hơn chính là sự hiện diện của Sunghoon – người mà cậu yêu thương và sẽ mãi ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayhoon