𝘠𝘰𝘶 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Sunghoon đã là bạn thân từ những ngày còn thơ bé, khi họ cùng nhau lớn lên trong một thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người đều biết nhau. Mối quan hệ của họ giống như một câu chuyện đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ. Jay luôn ở bên Sunghoon, lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Với Jay, Sunghoon không chỉ là một người bạn thân thiết mà còn là người cậu yêu thương thầm lặng, một tình cảm mà Jay chưa bao giờ dám thổ lộ.

Sunghoon là một cậu bé điển trai, vui vẻ và hòa đồng. Cậu ấy có sức hút mạnh mẽ, khiến không ít cô gái trong trường để ý. Nhưng người mà Sunghoon chọn lại là Jiwon, cô gái nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách sành điệu. Jiwon là cô gái mà ai cũng ngưỡng mộ, và khi Sunghoon bắt đầu hẹn hò với cô ấy, mọi người đều nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng Jay không nghĩ như vậy. Cậu nhìn thấy điều mà người khác không thấy, đó là những khác biệt giữa Sunghoon và Jiwon. Jay nhận ra rằng Sunghoon thường xuyên phải thay đổi bản thân để phù hợp với Jiwon, phải làm những điều mà cậu ấy không thật sự thoải mái chỉ để giữ hòa khí trong mối quan hệ. Jay thấy Sunghoon mất dần niềm vui, sự tự nhiên mà cậu ấy từng có khi ở bên những người bạn thân thiết, và điều đó khiến Jay đau lòng.

Jay không thể nói ra sự thật này với Sunghoon. Cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa, luôn ở bên cạnh khi Sunghoon cần, dù điều đó có nghĩa là cậu phải giấu đi tình cảm của mình. Jay biết rằng mình hiểu Sunghoon hơn bất kỳ ai khác. Cậu biết Sunghoon thích ăn gì, nghe loại nhạc nào, và thích chơi trò gì vào những ngày cuối tuần. Jay cũng biết rằng Sunghoon không thực sự hạnh phúc khi phải sống theo những kỳ vọng của Jiwon.

Một tối nọ, sau khi Sunghoon và Jiwon cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, Sunghoon tìm đến Jay để giãi bày. Họ ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà Jay, nơi mà họ đã từng ngồi hàng ngàn lần trước đó. Sunghoon trông mệt mỏi và bối rối, còn Jay chỉ lặng im lắng nghe, trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu khổ sở.

“Jay, cậu nghĩ mình có đang làm đúng không?” Sunghoon hỏi, giọng cậu tràn đầy nỗi hoang mang.

“Mình không hiểu sao mọi thứ lại khó khăn như vậy. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ.”

Jay muốn nói với Sunghoon rằng cậu không cần phải thay đổi, rằng Sunghoon không cần phải cố gắng trở thành ai đó mà cậu không phải. Cậu muốn nói rằng người thực sự hiểu và yêu Sunghoon chính là cậu, rằng Jay luôn ở đây, sẵn sàng bên cạnh cậu ấy. Nhưng Jay không nói được. Cậu chỉ có thể khẽ thở dài và đặt tay lên vai Sunghoon, như một cách an ủi lặng lẽ.

“Mình không biết, Sunghoon à. Nhưng mình nghĩ rằng nếu cậu không hạnh phúc, thì cậu nên cân nhắc lại mọi thứ. Cậu xứng đáng có được một tình yêu mà cậu có thể là chính mình.”

Sunghoon nhìn Jay, đôi mắt cậu ấy lấp lánh dưới ánh trăng. Có lẽ cậu ấy hiểu điều Jay đang muốn nói, nhưng Sunghoon không trả lời. Cậu ấy chỉ cúi đầu, mỉm cười buồn bã.
Một vài tuần sau, Sunghoon và Jiwon chia tay. Sunghoon không nói rõ lý do, chỉ bảo rằng họ nhận ra rằng cả hai không thật sự phù hợp với nhau. Jay cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng cho Sunghoon. Cậu không muốn thấy Sunghoon buồn, nhưng đồng thời, Jay biết rằng đây có thể là cơ hội để cậu bày tỏ tình cảm của mình.

Một buổi chiều, khi Jay và Sunghoon đang cùng nhau đi dạo quanh thị trấn, Jay quyết định sẽ không giấu giếm nữa. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Sunghoon, giọng nói run run nhưng quyết tâm:

"Sunghoon, mình muốn cậu biết một điều. Mình đã luôn ở bên cạnh cậu, lắng nghe và chia sẻ mọi thứ vì mình thật sự quan tâm đến cậu. Mình biết rằng có thể mình không hoàn hảo như cậu mong muốn, nhưng mình tin rằng mình là người hiểu cậu nhất. Mình muốn cậu biết rằng… cậu thuộc về mình.”

Sunghoon dừng bước, ngạc nhiên trước những lời nói của Jay. Cậu im lặng nhìn Jay, đôi mắt đầy xúc động. Có lẽ Sunghoon đã nhận ra tình cảm của Jay từ lâu, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Jay sẽ thổ lộ như vậy.

“Jay…” Sunghoon thì thầm, giọng cậu ấy đầy cảm xúc.

“Mình… mình không biết phải nói gì. Mình chỉ biết rằng cậu luôn là người khiến mình cảm thấy thoải mái và an toàn nhất. Mình đã quá mải mê tìm kiếm một thứ gì đó hoàn hảo mà quên mất rằng người thật sự dành cho mình đã luôn ở ngay bên cạnh.”

Sunghoon bước đến gần Jay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Jay cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, cậu đã có thể nói ra những gì cậu luôn giữ kín trong lòng, và điều đó đã được đón nhận bằng tất cả sự chân thành và yêu thương.

Kể từ đó, Jay và Sunghoon không còn là những người bạn đơn thuần nữa. Họ trở thành những người yêu nhau, những người mà hiểu rõ nhất về đối phương và luôn ở bên cạnh nhau, dù cho cuộc sống có ra sao. Sunghoon nhận ra rằng tình yêu thật sự không phải là những thứ hoàn hảo mà là sự thấu hiểu, đồng cảm và chấp nhận. Và Jay biết rằng cậu đã tìm thấy người thuộc về mình, người mà cậu sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayhoon