Komori Motoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning_OOC
#Death_character
#angst

.
.
.

plot: Komori Motoya bị trầm cảm nặng, nhưng cậu luôn giấu nó dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo, cho đến một ngày, cậu chán chường thế giới này và tự sát.

.
.
.

.
.
.

Tôi đã chọn tự sát

Đứng trên thành lan can, tận hưởng từng cơn gió lạnh thổi qua, thấm vào từng hồi, tôi nhìn những con người đang hoảng loạn kia.

"Không phải chỉ là con chết thôi sao?"

Tôi cười, giọng điệu bình thản, nhìn cậu bạn thường ngày chưng ra bộ mặt ghét bỏ nay thành sợ hãi lo lắng kìa, thật nực cười. Cả bố mẹ nữa, họ cũng quan tâm gì đâu, con trai đến nước này còn chẳng đoái hoài gì.

"Đừng làm chuyện gì dại dột, Komori, xuống đây!"

"Không muốn~"

"Kệ nó đi, nó làm trò khùng điên rồi cũng chán thôi"

"Ông còn lạnh lùng nói ra câu đó, con nó thế kia chưa chán à!"

"Kia không phải là Komori lớp bên sao.."

"Đứng trên thành cầu là sao? Lôi máy ra đi.."

"Ê quay lại đi, hot cho coi!"

Tôi đứng im, khuôn mặt ngẩng lên. Top 1 libero của thành phố có là gì? Tôi chỉ là người thường. Rất nhanh có cả cảnh sát đến, họ cố gắng khuyên nhủ, rót vào tai tôi những câu khích lệ động viên, những câu nói thành văn mẫu trải dài trong trang sách, nhưng với trái tim đã vụn vỡ này, có gì nữa không?

Sakusa đứng đó, khuôn mặt lo lắng hiện rõ, cậu không biết tôi bị mắc bệnh trầm cảm từ lâu. Luôn tin tưởng vào nụ cười của tôi, giọng nói của tôi. Khiến trong lòng sinh ra chút cảm giác tội lỗi vì đã chẳng chia sẻ với cậu ta.

Tôi chán chường, quay người, ngả nghiêng như sắp rơi đến nơi. Đám đông reo lên, đội cảnh sát căng thẳng hơn, lúc này bố mẹ tôi đã chẳng đứng ngồi yên được nữa, Sakusa bị cảnh sát ngăn lại.

Đây cũng chẳng phải ý định ngày một ngày hai, chỉ là tôi không dám. Nhưng trái tim tôi đã chết theo từng ngày, từng giây, từng phút, phải làm sao để tốt hơn bây giờ? Tôi ôm nỗi hận trong lòng mình, tự trách bản thân quá nhiều.

"ĐỪNG NHẢY!"

Với giọng nói to nhất có thể, lời nói Sakusa đến tai tôi. Xoay người lại, tôi bày ra một nụ cười vặn vẹo, hỏi Sakusa.

- Vậy tớ có lí do gì không thể nhảy?

Sakusa đơ người ra, khuôn mặt bối rối, phải, cậu làm gì có lí do để giữ tôi ở lại? Tôi chán nhìn trò hề thiên hạ rồi, Sakusa, Iizuna, bố mẹ, bạn bè, xin tạm biệt.

Buông cơ thể rơi xuống, thả lỏng giữa không trung, thoải mái tận hưởng. Tiếng "ùm" vang lên trong không trung, mọi người nháo nhào lên, âm thanh hỗn tạp đến mức tôi ở dưới nước vẫn nghe thấy, dần dần chẳng nghe thấy gì nữa, đôi mắt ngắm nhiền lại.

.
.
.

Cảnh sát đã tìm được thi thể chàng trai bạc mệnh này, làn da tái nhợt do ngâm nước lâu, hô hấp cũng đã ngừng. Chàng trai đó đã đi, đến một phương xa rồi. Nhìn trời cao, tự hỏi rằng, tại sao chàng trai đó lại dại dột, từ bỏ tương lai đầy tiền đồ, bỏ qua bạn bè, không nhìn gia đình để mà tìm tới cái chết? Chẳng ai rõ cả, họ chê chàng trai trẻ ngu ngốc, dại dột, rồi cũng sẽ quên đi sự tồn tại của một Komori Motoya tươi cười thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro