Komori Motoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning_ooc
#Komorixreadermale

play: Có em chờ - MINft.MR.A

.
.
.

.
.
.

Lần đầu tiên viết thể loại này- mong mọi người lượng thứ vì rất lâu chưa viết tình trai- và funfact là mình thích top trẻ =))))

.
.
.

Từ đầu liên ta đi bên nhau, anh đã biết tim mình đánh rơi rồi..

Lần đầu tiên gặp em ấy, là setter dự bị cho đội hình, tôi thấy mặt mình đỏ ran, bản thân như mất khống chế mà run lên. Em ấy rất đẹp! Dường như tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiêm rồi.

- Với Sakusa em cứ chuyền bổng chút nhé, dù sao điểm đập cậu ta khá cao đó. À, em nên chú ý lấy cho Komori tầm nhìn nữa nhé..

Vì cậu ta là năm nhất nên đội trưởng chú ý cậu ta hơn hẳn, mà cũng phải thôi, anh ấy là setter mà. Khi thấy ánh mắt em ấy nhìn mình, tôi chột dạ, nở nụ cười gượng đáp lại em ấy. Thật kì lạ, tôi tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Tên Sakusa chẳng biết từ bao giờ đã đứng đằng sau lưng tôi, thở ra một câu chỉ muốn đấm.

- Mày cẩn thận với thằng đó đi, mày dễ bị gạt lắm

- Mày dòm giống đứa gạt tao hơn...

Tôi thở dài, ngồi xổm xuống vò đầu, còn Sakusa cười đắc ý đi ra chỗ khác. Được, mày là nhất, thằng bạn tuyệt vời ạ! Ừ thì như nó nói, chắc đây chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, không còn gì khác, ừm, chính nó! Mọi người nói tôi thường để lộ suy nghĩ trên mặt vậy nên phải cẩn thận hơn mới được..

- Haiz..

Lại thở dài một hơi, thêm một người đứng đằng sau nữa, lần này là em ấy.

- Anh Komori, liệu em có thể nhờ một xíu được không ạ? Ừm em muốn luyện tập cách giao bóng ạ!

- Ể? À ừm, cũng được thôi, nhưng tập nhiều quá không tốt đâu đó

- Vâng!

Chà, là một thằng nhóc chăm chỉ nhỉ? Tôi cười thầm, cầm trái bóng trên sàn và bỏ gọn vào rổ. Tại sao cậu ấy muốn tập giao bóng với mình nhỉ? Libero đâu có được giao? Lúc này tôi mới ngộ ra.

....

- MỌI NGƯỜI ĐÃ VẤT VẢ RỒI!

Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, bụng hơi réo lên xíu, nay tập tốn sức hơn hẳn. Chắc là do bận suy nghĩ nữa. Thấy thằng nhóc kia háo hức chạy lại, tôi khẽ cười, Itachiyama có được nhiều người chăm chỉ thật đó.

- Phải đánh làm sao mà anh không đỡ được đó!

- Vâng ạ!

Tôi vào vị trí, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào em ấy. BỐP. Tiếng vang vọng, tôi đã đỡ được thành công rồi, cơ mà sức thằng nhóc này khoẻ thật đó, hai tay muốn rã hết cả ra rồi.

- Có tài lắm!

Tôi cười cười, tiếp tục luyện tập cho đến khi nằm lăn ra sàn. Khuôn mặt mới lau mồ hôi bây giờ lại đầy rồi. Lồng ngực phập phồng thở, mệt quá.

- Anh chịu, anh chịu, nghỉ thôi..

Tôi uể oải nói, chỉ thấy có bóng người từ từ lại gần, là em ấy. Chống tay chặn đường chạy của tôi, khuôn mặt người kia đỏ lựng nói.

- Anh Komori..

- S-Sao hả?!

Hai khuôn mặt gần nhau quá. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, do mới vận động xong chăng?

- .. em thích anh, bởi vì anh ở trong clb này em mới thi Itachiyama..

- Ừ- TỪ TỪ ?!

Tôi hoảng hốt, cái gì thế? Thằng nhóc này chung trường cấp hai với mình sao? Không thể nào, chắc là khán giả xem thi đấy thôi nhỉ? Komori Motoya xứng đáng làm nhà truyền cảm hứng năm nay!

- Khuôn mặt của anh trả lời thay rồi nhỉ?

Tôi rờ lên khuôn mặt mình, đỏ rực, là ai trong tình cảnh này chả bối rối chứ?! Đẩy em ấy ra, tôi ngồi dậy vuốt tóc.

- Đừng, em nhầm lẫn rồi-

Em ấy sấn tới làm tôi bấc giác lùi về sau, người kia cầm lấy bàn tay tôi, đôi mắt lấp lánh chói quá..

- Xin hãy suy nghĩ kĩ ạ! Em đi dọn dẹp đây!

Em nhanh chóng đi thu dọn, tôi đơ người ra, đôi mắt hướng về phía ngoài cửa, có bóng người, có vẻ là Sakusa. Đứng lên giúp thu dọn, lúc này tôi mới vác xác ra ngoài. Quả nhiên là tên trời đánh đó.

- Mày biết hả..

- Không, nhưng thấy buồn cười

Tôi về phòng clb rệu rã thay đồ, nhìn hai bàn tay đỏ ửng, nhớ lại khung cảnh ban nãy, khuôn mặt hơi đỏ ửng, không rõ vì mệt hay là ngại ngùng nữa. Đóng mạnh cửa tủ lại, tôi xách cặp đi theo Sakusa về nhà.

"Bọn trẻ con đáng sợ thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro