Yaku Morisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Cửu Vệ Phụ là một cái tên dân dã nhưng chẳng tầm thường chút nào, nghe thôi cũng thấy ngầu, đúng chứ?!

Thuở tấm bé ở quê nhà cậu Phụ là một "đại ca", dẫn đầu đám trẻ đi chơi và đưa chúng nó về từng nhà. Một người anh trai đáng tin cậy của người lớn lẫn lũ nhóc con. Phải nói, tầm đấy chỉ là những năm 90, không có công nghệ, trường lớp chỉ trong thời gian ngắn, chạy chơi rất nhiều.

- Anh ơi đây là hoa gì thế? Nó nhìn xấu quá! - Một cô bé má phính chạy theo sau, lớn tiếng í ới gọi Vệ Phụ. Cậu dừng lại, nhìn bên bờ là những cây hoa không rõ tên, nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp, cho đến cái cây cạnh cô bé đó.

- Anh không biết, đứng xa nó đi không bị đau giờ!

Cô bé cũng quên đi cái cây hoa, vui vẻ chạy theo sau các anh ra đồng chơi thả diều, bắn bi, ô ăn quan.. đến xế chiều, Vệ Phụ dắt tay cô bé đi trên đường làng, là một anh lớn thì đi lại chút có nhằm nhò gì.

- Anh ơi! - Cô bé khẽ gọi.

- Làm sao? - Vệ Phụ ngồi xổm xuống ngang người cô bé, nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh đó.

- Bé muốn biết hoa kia, anh đi học thì phải chỉ bé nha!

Vệ Phụ là một người anh dễ mềm lòng, đối mặt với lời cầu xin của đứa em thì cậu chỉ cười đáp lại, không dám hứa trước điều gì cả.

- Vậy thôi thì vào nhà đi!

Vệ Phụ vỗ lưng đứa nhỏ, nó chạy vội vào trong nhà, khuất mình sau cánh cổng sắt.

....

Thấm thoát đã trôi qua chục năm rồi nhỉ?

- Cô gái nhỏ, em còn muốn hỏi về hoa chứ?

Vệ Phụ nói, giọng nói không trầm cũng chẳng cao, bằng bằng dễ nghe, chiều cao không nhích được thêm, có khi đứa em gái đứng cạnh cao hơn mất rồi.

- Có! Anh phải nói cho em! - Bé gái ngày đó cũng trở thành thiếu nữ rồi, mái tóc đen tuyền tết bím lại, buộc bằng sợ dây chun đen. Vệ Phụ và cô đi trên con đường làng quen thuộc, khác là nó đã bằng phẳng hơn rồi, tiện tay ngắt bông hoa dại bên đường.

- Đây là hoa Cỏ may dại, kể về một nàng tiểu thư đã lỡ phải lòng chàng trai nghèo, hai người bỏ lời ngăn cấm mà về một nhà. Vì thương người vợ lam lũ, người chồng quyết định đi làm ăn xa. Nhưng rất lâu chưa trở về, người vợ vì lo lắng mà đi tìm..

Cô gái bên cạnh bày vẻ mặt hồi hộp theo dõi, giọng điệu có chút khẩn trương.

- Kể tiếp đi anh!

Vươn tay xoa đầu cô, Vệ Phụ tiếp tục kể với cái giọng ấm áp man mác buồn.

- Nhưng cô đi rất lâu, đi đến lúc không thể bước tiếp nữa mà chẳng tìm thấy chồng. Ngọc Hoàng cảm thấy tội nghiệp cho cô nên đã hoá nàng thành bông hoa này. Không mùi cũng chẳng sắc, người lớn ghét bỏ trẻ nhỏ lại thích.

Cô gái đi bên cạnh có vẻ đã hiểu rồi, khoé mắt hơi đỏ lên vì xúc động. Vệ Phụ lấy bông hoa cài lên mái tóc cô.

- Hợp với em lắm đó!

Vệ Phụ không biết hành động đó lại khiến tim cô bé đập thình thịch to hơn, khuôn mặt trái xoan hơi hửng đỏ lên. Còn chàng trai bên cạnh cô thì lại lơ đễnh nhìn đường, đôi mắt mèo nâu hướng về phía mặt trời lặn. Ánh nắng tà chiếu lên gương mặt anh, kéo dài chiếc bóng đen dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro