Chap1: Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jisoo- một con người bình thường, cuộc sống cũng vô cùng bình thường. Chỉ không bình thường một chỗ là tôi không có tuổi thơ giống bao đứa trẻ khác. Chuyện đó cũng chả có gì đáng tự hào nên tốt nhất đừng nên nhắc lại thì hơn. Hiện tại tôi đang học tại trường trung học Kyunghee- ngôi trường vốn được biết đến với toàn hội con nhà giàu. Tôi thì có giàu có gì đâu, nghèo kiết xác thì có nhưng nhờ mấy cái học bổng vớ vẩn mà tôi vẫn còn tồn tại ở đó. Tôi không hiểu sao mẹ lại mong tôi học tại ngôi trường dơ bẩn này nữa. Không những "bạn bè" mà còn thầy cô miệt thị tôi nữa. Tồn tại ở một thế giới toàn những cậu ấm, tiểu thư cũng khó khăn lắm chứ bộ. Vậy mà chẳng ai hiểu cho tôi.

Nhưng mọi người à! Mọi người chọc nhầm người rồi. Mình là Kim Jisoo- thanh niên mặt dày và không biết xấu hổ nhất hệ Mặt trời này. Nên động vào mình thì đừng nghĩ tới ngày mai nữa nha!

Các bạn nghĩ tại sao tôi còn ở lại ngôi trường khốn nạn này?
Hừm..... Thứ nhất: Nếu tôi không học ở đây thì chẳng ngôi trường nào nhận tôi đâu
Thứ hai: Tôi học cũng kha khá nên cũng được hưởng chút ít từ ngôi trường giàu có này đấy chứ.
Thứ ba..... là vì người con trai tên Kim Hanbin.
Anh là cháu ngoại độc nhất của chủ tịch YG Yang Huynsuk. Học giỏi, đẹp trai lại còn hát hay nữa. Ôi! Đúng là một con người hoàn hảo. Nhưng có lẽ thứ duy nhất khiến anh không hoàn hảo..... chính là sự lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi chẳng ai dám đến gần. Cuộc sống của anh giống như một bản nhạc buồn vậy. Tôi chưa từng thấy anh nói chuyện với bất kì ai, cũng chưa bao giờ thấy anh cười. Đặc biệt, đôi mắt của anh rất đẹp nhưng cũng rất u ám. Một khi bạn bạn nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ chẳng thể thoát ra nổi đâu. Bạn sẽ cảm thấy những nỗi buồn, những nỗi đau khiến bản thân không kiềm chế được mà đau đớn. Và tôi, khi nhìn vào mắt anh, thứ chất lỏng nóng hổi kia cũng không chịu nổi mà trào ra khỏi mắt tôi. Ngay cái khoảnh khắc đó, tôi đã biết cuối cùng trái tim của mình cũng chịu chấp nhận giành một chỗ trống cho ai đó. Tôi thích anh.
Dù biết chắc loại con gái nghèo kiết xác như mình chẳng có tư cách để thích một người như anh. Nhưng tôi lỡ thích anh rồi, thích đến nỗi chẳng còn đường lui nữa.
Anh quá đỗi hoàn hảo, làm sao tôi có thể với tới được? Anh giống như ánh mặt trời rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất. Còn tôi thì...........
Biết là vậy nhưng tôi vẫn chẳng tài nào thoát khỏi mối tình vô vọng này. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi rất muốn được nói với anh rằng:" Kim Hanbin, em yêu anh!" Nhiều lúc tôi còn mơ thấy kết cục viên mãn cho cuộc tình này. Nhưng mãi mãi chỉ là giấc mơ.
................
Chào
Chap đầu lè. Vote nhà
Ko tui không có viết đâu!
Chap sau Taehyung sẽ xuất hiện
Cho tí comment đi các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro