Chap2: One of my days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người
Chẳng ai là hoàn hảo cả
Nên đừng cố gắng hoàn hảo trước mặt người khác.

Người phụ nữ thân thể toàn máu, nằm im trên mặt đất. Một cô bé chừng 10- 11 tuổi chạy đến, nắm lấy bàn tay đầy máu của người phụ nữ. Bằng sự sợ hãi. Người phụ nữ tầm 30 ấy cố gắng mỉm cười với mong muốn xoa dịu đi sự sợ hãi trên khuôn mặt cô bé, cố gắng gằn ra từng chữ:

- Con gái, con phải sống thật tốt, sống cả cho mẹ nữa. Hãy luôn nhớ rằng mẹ lúc nào cũng bên cạnh con! Mẹ yêu c...

Câu nói ấy còn chưa được nói ra, người mẹ đã ngất đi trong lòng đứa con. Cô bé kinh hãi gọi mẹ....

...........

"Mẹ...mẹ ơi...!". Tôi bật dậy, nói trong vô hồn. Cầm điện thoại, bật lên. 6h sáng. Lại là ác mộng, nó đã theo tôi suốt 6 năm qua. Và chờ khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ thì xuất hiện. Nếu ngày nào cũng được mơ thấy anh, có lẽ những giấc mơ kia sẽ biến mất. Tôi đã luôn mong muốn như vậy.

.............

Rời khỏi giường rồi đi đến nhà vệ sinh. Đập vào mắt tôi bây giờ là bức ảnh của anh. Anh đang ngồi tại phòng thư viện đọc sách.

Gió thổi qua làm tóc anh bay nhẹ.

Ánh nắng chiếu vào từng đường nét trên gương mặt anh.

Anh khẽ nheo mắt nhưng vẫn chăm chú đọc sách.

Khi thấy cảnh tượng đó, tôi đã không kiềm lòng được, lấy điện thoại ra chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc này. Bất giác tôi nhoẻn miệng cười. Hoá ra.... hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản như vậy.

Ngày mới của tôi luôn bắt đầu như vậy đó.

............

Trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa sáng, một tiếng ngái ngủ của ai đó vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai. Tôi thở dài, con người này lúc nào cũng vậy.

- Joohyun! Chị là con gái đấy!

Là Joohyun- chị gái tôi.

- Good morning, Soo! Tối qua em ngủ ngon không cưng?

Chị lúc nào cũng như vậy, cũng khiến tôi đau đầu. Từng tuổi này rồi mà không chịu nghĩ cho bản thân. Chị như thế thì chẳng thằng đàn ông nào dám lấy chị mất.

- Tối qua chị lại uống rượu!

- Hì! Hình như đây đâu phải câu hỏi?

- Chị còn biết vậy sao?

- Hề hề, biết rồi, biết rồi. Lần sau chị sẽ uống ít hơn. Thôi, ăn sáng đi, chị đói rồi.

- Còn có lần sau sao?

Nhìn bộ dạng tay cầm điện thoại, tay cầm thìa thức ăn đưa vào mồm, tôi lại thở dài lần thứ n. Đột nhiên nhớ ra mình đang đun nước trong bếp, tôi liền chạy vào.

- Ji...soo!

Phát hiện ra giọng điệu khác thường của bà chị, tôi liền hỏi:

- Hử! Chị sao thế?

-......

- Joohyun! Chị sao vậy?

- ......

- Bae Joohyun! Chị có nghe thấy em nói không đấy?

- Ông ta.... ông ta.... quay......quay lại rồi

- Ông ta? Ai cơ?

- Ba em

Người tôi cứng đờ, tôi có thể biết rõ bây giờ mặt mình trắng đến cỡ nào. Chân tay bủn rủn. Chiếc ấm nước vừa đun xong vì thế mà đổ xuống lòng bàn tay tôi. Joohyun hốt hoảng chạy đi tìm hộp y tế để sơ cứu vết thương cho tôi. Vừa sát chùng vết thương vừa nói bằng giọng run run:

- Soo à! Chị xin lỗi! Đáng ra chị không nên nhắc đến chuyện này trước mặt em.

Giờ tôi không còn sức để mở miệng nữa. Trong đầu tôi chỉ lảng vảng câu nói đó của Joohyun. Ông ta quay lại rồi. Ba tôi đã về rồi. Tại sao tôi không cảm thấy vui vẻ gì? Tại sao vết thương kia không đau đớn bằng trái tim tôi bây giờ?

Tôi cố gắng gượng dậy, đeo cặp sách, nói với Joohyun:

- Em đi học đây! Chị đừng lo! Em không sao đâu.

Bước ra khỏi nhà được vài bước, cổ tay tôi bỗng bị ai đó níu chặt. Tôi quay đầu lại. Là Joohyun. Chị chạy chân trần ra đây, nước mắt tèm nhem, hét vào mặt tôi:

- JISOO! Em nghĩ mình có thể ra đường trong bộ dạng này sao? Xin em! Đừng làm chị sợ! Xin em!

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, rút tay mình ra khỏi tay chị rồi đi thẳng, mặc kệ cho chị gào thét.

...........

Tôi không biết mình đang đi đâu, chân tôi cứ đi mà không có điểm dừng. Tôi không biết mình lên xe buýt bằng cách nào. Có lẽ mấy việc này quen thuộc đến nỗi ngấm cả vào da thịt tôi rồi. Xuống xe, tôi lững thững bước đi rồi đâm phải người ta. Bừng tỉnh, tôi vội cúi thấp đầu xuống, miệng líu ríu nói xin lỗi rồi chạy thẳng vào lớp, không để ý đến người đâm phải là ai. Chỉ nghe thấy tiếng xì xào xung quanh cùng những ánh mắt không mấy thiệt cảm hướng về phía tôi. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tôi cũng chỉ có thể bỏ qua những lời nói ấy thôi, tôi làm gì được họ sao?

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng phải để tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Mà tôi chỉ nhìn. Tôi cần một không gian yên tĩnh , không một ai có thể làm phiền tôi. Tôi cứ nhìn, nhìn một cách chăm chú. Nhìn đến nỗi không biết chiếc ghế bên cạnh mình bị lún xuống một chút.

Tiếng chuông vang lên, lúc này tôi mới thoát khỏi thế giới của riêng tôi. Nhìn xung quanh, giờ tôi mới phát hiện có người ngồi cạnh mình. Hắn đang ngủ, trông thật yên bình. Thoáng nhìn gương mặt hắn, cũng đẹp trai đấy chứ. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi phá tan những suy nghĩ của tôi:

- Jisoo! Soyeon muốn gặp cậu.

************
Hi! Tui quay lại rồi!
Cái câu ở đầu là review chap sau sau sau sau đấy.
Làm ơn ủng hộ tui đi mà! Ấn cái nút 5 cánh ý!
Mấy người cho tôi ít nhận xét đi mừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro